Bệnh Phú Quý

Chương 80: 80: Chất Vấn





Lâm Huân mặc quần áo đi ra ngoài, chỉ thấy Vu Khôn ở bên ngoài cửa với dáng vẻ khép nép, trên mặt mang theo ý cười.

Nếu không phải là chuyện cấp tốc, ông cũng không dám đến tìm Hầu gia để gặp xui xẻo đâu!
“Chuyện gì?” Người nào đó bị cắt ngang tâm tình rất không thoải mái.

Vu Khôn liếc mắt ra hiệu vào bên trong, sự ăn ý nhiều năm giữa chủ tớ khiến Lâm Huân biết ở đó đã xảy ra chuyện, vì thế đi xa hơn một chút: “Bên kia thế nào rồi?”
“Là tiểu công tử sốt cao, luôn gọi ngài.

Mời thầy lang trong thành xem thế nào cũng không tốt lên.

Cát thị rất sốt ruột, phái người tới báo tin.”
“Đang yên đang lành sao lại sốt?” Lâm Huân nhíu mày hỏi.

Vu Khôn lắc đầu.

“Ngươi đi chuẩn bị một chút, ta đi qua đó xem sao.” Lâm Huân dặn dò Vu Khôn, Vu Khôn xoay người đi làm việc.

Lâm Huân quay về phòng trong, Khởi La còn thức.

Vừa rồi Lâm Huân cũng không hề làm thật cho nên nàng vẫn còn tinh thần.

Nhìn thấy Lâm Huân đi vào, nàng vội vàng bò dậy: “Sao vậy?” Lâm Huân cúi người hôn trán nàng: “Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chuyến.

Nếu như về trễ thì không cần chờ ta.”
“Vậy chàng tự mình cẩn thận một chút.” Khởi La không yên tâm nói.

“Ừm.”
Buổi chiều, Khởi La vẽ xong vòng tay cho Doãn thị thì bảo Ninh Khê cho người đưa đến Kim Ngọc Mãn Đường đánh thành vòng.

Sau khi Ninh Khê quay lại thì cau mày, mặt mũi tràn đầy không vui.

Khởi La hỏi: “Sao vậy? Làm việc không thuận lợi à?”
“Không phải, Thấu Mặc kia…” Ninh Khê muốn nói lại thôi.

Khởi La sửng sốt: “Thế nào, Thấu Mặc không cùng Hầu gia ra ngoài sao?”
“Không, nô tỳ gặp hắn ở cửa thùy hoa.

Hắn nói giúp nô tỳ đưa giấy vẽ ra ngoài.”
Khởi La mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, Thấu Mặc là đội trưởng đội thân vệ của Lâm Huân, theo lý mà nói Lâm Huân đi ra ngoài sẽ không có chuyện không mang theo hắn.

Nàng đè xuống chút nghi hoặc ấy, hỏi Ninh Khê: “Đó là hắn cũng có ý tốt, sao trông dáng vẻ em tức giận vậy?”
“Hắn, hắn hỏi nô tỳ quê quán ở đâu, còn hỏi nô tỳ bao nhiêu tuổi.

Người nói xem có làm người ta giận không.” Ninh Khê hiếm khi đỏ mặt.

Khởi La không nhịn được che miệng cười: “Vậy em trả lời sao?”
“Tiểu thư, sao nô tỳ có thể trả lời hắn được! Không biết hổ thẹn mà.” Ninh Khê thẹn thùng nói.

Khởi La lại bắt đầu cân nhắc, ban đầu đồng ý với Ninh Khê là khi nàng ấy hai mươi lăm tuổi sẽ thả nàng ấy đi thành thân.

Mắt thấy mười năm trôi qua, Ninh Khê cũng đã hai mươi hai rồi.

Nếu như gả cho Thấu Mặc thì sau này vẫn có thể ở tại Hầu phủ, giữa chủ tớ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Chỉ không biết nhân phẩm của Thấu Mặc như thế nào, có từng thành thân chưa.

Nàng nghĩ buổi tối phải hỏi Lâm Huân xem sao.

Ngày hôm nay, Lâm Huân đến khuya mới trở về.

Khi quay về thì nhìn thấy Khởi La nằm trên giường la hán ngủ thiếp đi, trên người chỉ phủ một chiếc áo choàng, thân thể nhỏ cóng đến lạnh buốt.

Trên chiếc bàn nhỏ mà nàng nằm sấp lên còn có một chén rượu sứ men xanh.


Hắn cau mày quét mắt nhìn Hình ma ma đi theo vào, hôm nay bà ấy gác đêm.

Hình ma ma rụt người lại, cảm thấy mình rất oan uổng.

Bà đã khuyên tiểu thư, tiểu thư không chịu nghe, kiên trì muốn chờ, uống rượu cũng là tiểu thư khăng khăng muốn uống.

Lâm Huân ôm Khởi La, dáng vẻ nho nhỏ nhẹ như mây.

Nàng rất tự nhiên mà vùi vào trong ngực hắn, giống như chú cún con.

Ngực của hắn rất nóng, có thể ủ ấm nàng.

Sau khi Lâm Huân cẩn thận đặt nàng lên giường thì đến phòng tắm tắm rửa, chờ đến khi tắm sạch sẽ rồi mới nằm trên giường ôm nàng.

Mỗi lần Khởi La được Lâm Huân ôm thì đều rất chủ động mà dán vào, mặt chôn trước ngực hắn, nơi đó là nóng nhất.

Nàng đã rất tự nhiên mà ỷ lại vào hắn rồi.

Lâm Huân dựa vào đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trơn bóng như tơ lụa của nàng, không biết hắn đây có được xem là nuôi nhốt thành công hay không.

Buổi đêm rất yên tĩnh, trái tim hắn lại không.

Hôm nay Cát thị nói với hắn, mấy ngày trước người của Huyền Ẩn đã tìm được nơi đó.

Rốt cuộc Lăng Vương muốn làm gì? Lại biết được chuyện mẹ con bọn họ từ đâu? Xem ra hắn thật sự phải đi tìm Lục Vân Chiêu rồi.

Lúc này Khởi La hơi tỉnh lại, dụi mắt nói: “Chàng về rồi.” Gò má nàng đỏ bừng, giờ phút này có hơi say rượu.

Lâm Huân đang do dự xem có cần thẳng thắn với nàng chuyện của mẹ con Cát thị hay không thì Khởi La đã đưa tay vòng qua cổ hắn, cười híp mắt nói: “Hôm nay chàng đi ra ngoài vì sao không mang theo Thấu Mặc? Còn về muộn như thế… Có phải là có chuyện gì đó không thể để lộ ra, giấu giếm ta không?”
Lâm Huân muốn mở miệng, Khởi La lại đưa tay đè bờ môi hắn: “Suỵt, có phải chàng nuôi nữ nhân ở bên ngoài không?”
Lâm Huân híp mắt, Khởi La vùi trong ngực hắn nói: “Có nuôi thì cũng không được nói cho ta biết, ta sẽ rất khổ sở.

Nhất định là chàng không biết, ta thích chàng tới mức nào đâu.

Lâm thúc, ta thích chàng rất lâu rồi.

Nếu có một ngày chàng không thích ta nữa thì thả cho ta rời đi đi.

Không nhìn thấy chàng, ta sẽ không buồn nữa.”
Lâm Huân cúi đầu, ngửi thấy mùi rượu từ trong hơi thở của nàng, hắn nâng mặt Khởi La lên: “Đang nói hươu nói vượn gì vậy?” Mấy chữ muốn rời đi mà nàng nói đã đâm cho trái tim hắn mơ hồ phát đau.

Hắn biết rõ, kiếp này bất kể như thế nào mình cũng sẽ không buông tay nàng.

Khởi La chỉ cười ngây ngô, có lẽ là hơi rượu xông lên đầu rồi.

Lâm Huân ôm chặt nàng: “Sau này không được lén uống rượu nữa.”
Tửu lượng của Khởi La thật sự rất kém, ngày hôm sau tỉnh lại thì ngay cả tối hôm qua đã nói cái gì cũng không nhớ.

Lâm Huân cũng lười so đo với nàng, ăn sáng xong bèn muốn ra ngoài.

Khởi La cố ý đuổi Ninh Khê đi, vừa mặc áo choàng buộc đai ngọc cho Lâm Huân vừa hỏi: “Hầu gia, năm nay Thấu Mặc bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bảy? Hai mươi tám? Nàng hỏi chuyện này làm gì?” Lâm Huân vừa chỉnh lại ống tay áo vừa hỏi.

Dáng người hắn cao lớn uy nghiêm, tự mang theo khí thế, bình thường khi nha hoàn hầu hạ hắn mặc quần áo cũng không dám nhìn hắn, động tác cũng rất nhanh nhẹn.

Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một người không thuần thục, sờ tới sờ lui trên người hắn như thế.

“Đai lưng ở đây.” Hắn bất đắc dĩ cầm tay Khởi La, ấn đến vị trí đai lưng.

Nha đầu này càng ngày càng bá đạo, thế mà cũng không muốn để nha hoàn thay quần áo cho hắn, cứ khăng khăng tự mình làm nhưng lại làm không tốt.

May mà không cần lên triều, Lâm Huân mặc cho nàng giày vò.

Khởi La đang suy nghĩ, không chú ý tới người nào đó nhẫn nại tính khí phối hợp với nàng.


Nàng nghĩ tuổi tác của hai người cũng phù hợp.

“Vậy có từng thành thân chưa?”
Lâm Huân lắc đầu, ôm Khởi La vào trong ngực: “Nàng đang có ý đồ gì vậy, hả? Có chủ ý đến cả Thấu Mặc luôn rồi.”
Khởi La nhón chân lên, vẫy vẫy tay để hắn cúi đầu xuống, dán vào bên tai hắn nói một phen.

“Ninh Khê và Thấu Mặc?” Lâm Huân mím môi, thiệt thòi cho nàng nghĩ ra được.

“Có được không.” Khởi La ôm cánh tay hắn, tiễn hắn đi ra ngoài.

Lâm Huân suy nghĩ một chút rồi nói: “Giảo Giảo, mối nhân duyên này phải hai bên người trong cuộc đều có ý thì mới có thể thành được.

Nàng đừng làm mai uyên ương lung tung.”
Khởi La lầm bầm: “Ta không có làm mai lung tung, chàng không phản đối là được.

Hôm nay phải về sớm một chút, tổng cộng chỉ nghỉ bảy ngày, ngày nào cũng không thấy người đâu.”
Lâm Huân nở nụ cười, nâng mặt của nàng lên rồi cúi đầu hôn nàng: “Ừm.

Buổi trưa sẽ về.”
Sau lưng đều là nha hoàn bà tử, Khởi La thẹn thùng né tránh, Lâm Huân lại cố ý hôn thật lâu, chờ nàng thở không ra hơi nữa mới buông nàng ra, sau đó bước xuống thềm đá, sải bước rời đi.

Chờ ra khỏi cửa lớn Hầu phủ, Thấu Mặc đã dẫn theo mười thân vệ đang chờ, đoàn người đi thẳng đến Nghiêm Thư Hạng.

Đến ngoài cửa Lục phủ, thân vệ xếp thành một hàng ở ngoài cửa, cục diện có chút đáng sợ.

Trong ngõ nhỏ yên ắng, vốn còn có mấy nhà mở cửa ra cũng lập tức đóng lại.

Lâm Huân siết cương ngựa, vẫn ngồi thẳng người trên ngựa, nhìn xung quanh.

Lục Vân Chiêu với địa vị như bây giờ mà vẫn chịu ở nơi như thế này… Thấu Mặc nhảy xuống ngựa, đi qua gõ cửa gỗ sơn đen.

Chung Nghị mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa thì thân thể run lên, theo bản năng muốn đóng cửa lại.

Thấu Mặc luồn thanh kiếm vào trong khe cửa, nhấc chân đạp một cái, cửa mở ra.

Triêu Tịch và Mộ Vũ nghe thấy tiếng chạy tới, bày ra tư thế.

Triêu Tịch biết rõ thân thủ của Thấu Mặc: “Sư huynh, các huynh muốn làm gì?”
Thấu Mặc nói: “Ta không muốn động thủ, chủ tử chỉ muốn gặp mặt Lục đại nhân.”
Lúc này Lâm Huân mới xuống khỏi ngựa, hắn mặc áo choàng hoa văn ngọn lửa màu xanh thẳm, giày phiên vân hoa văn tối màu đen, bên hông đeo bội kiếm, bước đi nhanh chóng.

Hắn đi đến trước mặt Triêu Tịch và Mộ Vũ, không nói lời nào, lại có cảm giác áp bách giống như bị quân vây bốn mặt.

Triêu Tịch và Mộ Vũ đều biết, nếu như Lâm Huân thật sự ra tay thì sẽ không giống như bây giờ.

Bọn họ không thể không nhường đường.

Lục Vân Chiêu đã có thể ngồi dậy, chỉ là trên mặt vẫn không có huyết sắc gì.

Hắn xua tay áo, Lục Tiêu bèn bưng mứt hoa quả ở một bên cho hắn.

Lục Vân Chiêu nhìn đĩa mứt Tôn Ký đó, có chút mất hồn.

Đây là mứt nàng thích ăn nhất, trước kia khi đi ngang qua thì luôn muốn ồn ào mua một túi.

Một nha hoàn chạy vào, nơm nớp lo sợ nói: “Công tử! Có, có, có khách tới.”
Nàng ta vừa dứt lời, Lâm Huân đã đi theo vào ở phía sau.

Lục Tiêu vụt một cái đứng dậy, đề phòng mà nhìn Lâm Huân.

Nam nhân trước mắt ăn mặc đẹp đẽ, rắn rỏi anh tuấn, khí thế áp bách.

Mặc dù nàng ta chưa từng thấy việc đời nhưng cũng biết chắc chắn địa vị của đối phương rất lớn, nếu không thì sẽ không có chuyện Triêu Tịch và Mộ Vũ cũng không ngăn cản được.

“Ra ngoài.” Lâm Huân lạnh lùng nói với nàng ta.

Lục Tiêu quay đầu nhìn Lục Vân Chiêu một cái, Lục Vân Chiêu nói: “Tiêu Tiêu, ra ngoài đi.”
Lúc này Lục Tiêu mới bưng chén thuốc lui ra ngoài.

Lâm Huân kéo một chiếc ghế bành ra, vững chãi ngồi bên giường Lục Vân Chiêu, quan sát hắn ta: “Không nghĩ tới ngươi thật sự bị thương không nhẹ.”
Lục Vân Chiêu ho khan hai tiếng: “Cửu tử nhất sinh, làm sao giả được? Hôm nay ngươi đến là muốn hỏi chuyện bản án? Nếu như ta nói, ta không hề cảm kích việc trên người thích khách có hoa văn ngọn lửa, cũng không biết ai muốn hãm hại ngươi thì ngươi có tin không?”
Trước khi đến Lâm Huân không ngờ tới sự thật lại như vậy, mặc dù Lục Vân Chiêu có tâm cơ kín đáo nhưng những thích khách này thật sự muốn lấy mạng của hắn và Triệu Tiêu.

Lâm Huân ngồi dựa vào ghế, tỉnh táo sắp xếp lại manh mối của bản án.

Sau khi Lục Vân Chiêu bị đâm thì bị thương nặng hôn mê, không có rảnh rỗi hãm hại hắn.

Vậy thì là người của Thái tử rồi.

Hoặc chính xác ra là người của Triệu gia.

“Trước đó ngươi bảo ta tới tìm ngươi, là vì chuyện của Cát thị à?” Lâm Huân sờ nhẫn nói.

Lục Vân Chiêu gật đầu: “Phải, Huyền Ẩn đã tra ra được mẹ con bọn họ.

Ta cần lời giải thích của ngươi.”
“Vì sao ta phải giải thích với ngươi?” Lâm Huân hỏi lại.

Lục Vân Chiêu cười cười, mặc dù ốm yếu nhưng lại khó giấu được vẻ phong thần tuấn lãng: “Sở dĩ ta không nói thẳng cho muội ấy biết là vì sợ làm trái tim muội ấy tổn thương.

Nếu như lời giải thích của ngươi không thể khiến ta hài lòng, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa muội ấy đi.

Ngươi sẽ không cho rằng, cưới muội ấy rồi là có thể giữ muội ấy ở bên ngươi cả đời chứ?”
Lâm Huân siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, hắn trầm giọng nói: “Lục Vân Chiêu, ngươi dám!”
Bàn tay của Lục Vân Chiêu ở bên dưới lớp chăn nắm chặt chiếc khăn tay, hắn vẫn cười: “Ngươi có thể thử xem.”
Hai người im lặng giằng co một lúc, giống như lưỡi đao lướt qua hàn băng, trong lòng bàn tay của Lục Vân Tiêu đều đã đổ mồ hôi.

Cuối cùng Lâm Huân cũng chậm rãi mở miệng: “Đó là nghĩa tử của ta.

Phụ thân của nó từng là phó tướng của ta, mấy năm trước khi đánh Tây Hạ đã chết trận, nó là con mồ côi từ trong bụng mẹ.”
Lục Vân Chiêu tựa như đang tự hỏi về độ tin cậy trong lời nói này của hắn, Lâm Huân nói: “Chuyện này Quách Hiếu Nghiêm biết, không tin thì có thể tìm cách chứng thực.”
“Nếu đã không phải nữ nhân và con của ngươi, ngươi che giấu làm gì?” Lục Vân Chiêu tiếp tục hỏi.

“Tiêu phó tướng có thê tử nguyên phối, thân phận của Cát thị chỉ là một quân kỹ.

Ta vì chăm sóc mẹ con bọn họ mà cố ý đón bọn họ vào kinh thành, đương nhiên không thể gióng trống khua chiêng được.”
Lục Vân Chiêu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm Huân cũng không hề có lỗi với Khởi La.

Đồng thời lại dâng lên một cảm giác mất mát.

Hắn cho rằng mình nắm được nhược điểm của Lâm Huân rồi, nuôi ngoại thất, có con riêng, lại không nghĩ rằng chỉ là uổng công một trận.

“Hỏi xong hết rồi?” Lâm Huân đứng lên, lạnh lùng nói: “Sau này đừng dùng kế để nàng ấy tới gặp ngươi nữa.

Nếu không ta không bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì đâu.” Nếu không phải Tô Tòng Tu nhắc nhở, hắn vẫn không biết nữ nhân Tào Tình Tình kia ngu xuẩn như thế, bị Lục Vân Chiêu lợi dụng.

Lục Vân Chiêu chẳng ừ hử gì, Lâm Huân bèn quay người nhanh chân đi ra ngoài.

Vừa rồi hắn nhìn thấy trên chiếc tủ thấp bên giường có đặt túi tiền của Lục Vân Chiêu, cách thêu của hoa văn đó rõ ràng là từ nữ nhân của hắn.

Còn có mứt trái cây trên ghế, Tôn Ký.

Tất cả mọi thứ trong phòng này đều đang nói cho hắn biết, hai người đã từng có quan hệ thân mật.

Lục Vân Chiêu yên lặng lấy chiếc khăn tay từ trong chăn ra, phía trên đó thêu mấy đóa hoa mai.

Trước kia hắn ta từng hỏi Khởi La vì sao lại thích thêu hoa mai, Khởi La cũng không nói cái gì mà thích khí khái của hoa mai, phẩm tiết của hoa mai, nàng chỉ cười cười.

Mãi đến hôm đó vì để chứng thực lời của Huyền Ẩn mà hắn cố ý đi đến nơi ở của Cát thị.

Khi nhìn thấy Lâm Huân ôm đứa trẻ đó, trong tay đứa trẻ cầm bánh ngọt, vui vẻ nói với Lâm Huân: “Mẹ dùng hoa mai mà cha thích nhất để hấp bánh ngọt, cha nếm thử xem.”
Khoảnh khắc đó, hắn mới chính thức biết được nguyên nhân.

***
Khởi La đến chỗ Gia Khang thỉnh an trở về, kiểm kê lại của hồi môn rồi bỏ vào nhà kho, gặp khó khăn với mấy cửa hàng.


Trong tay nàng không có ai biết làm ăn kinh doanh, khu vực của mấy cửa hàng này lại rất tốt, chắc hẳn các khoản ra vào sổ rất lớn.

Nếu như nàng quản lý phòng nội nhu trong phủ thì sẽ không còn tinh thần sức lực để lo những thứ này nữa.

Bán hết đi thì lại thấy đáng tiếc.

Nàng quyết định chờ Lâm Huân quay về rồi hỏi ý của hắn.

Vu Khôn ở sân sau bận rộn nửa ngày rồi phái người đến nói với nàng là đã thu dọn xong rồi.

Nàng đi qua xem, quả nhiên là đã có dáng vẻ của thư phòng rồi.

Lâm Huân muốn để chỗ ở chung với nơi ở của nàng, thư phòng trong phòng nàng nhỏ quá, để đồ của nàng thôi đã đầy rồi, đâu còn có thể nhét đồ của hắn nữa.

Cho nên nàng lại thu dọn căn phòng nhỏ phía nam ở sân sau này, để bàn sách, kệ đồ cổ và giá để đồ, sắp xếp mấy cái kệ sách lớn và giường nghỉ ngơi.

Bút mực và văn thư Lâm Huân thường dùng đã bày ra trên bàn sách, phía sau đó chính là cửa sổ hàng ngang, ngoài cửa sổ là một rừng trúc nhỏ.

Trong ống tên hình non nước hoa cỏ bên cạnh cắm những bức tranh đã cuộn lại.

Khởi La gật đầu, nói với Vu Khôn: “Bỏ thêm một cái lò bác sơn ở đây nữa.”
“Vâng.”
Khởi La đi đến phía sau bàn sách, cầm lấy bút lông Lâm Huân thường dùng từ trên giá bút, nắm trong tay, đây là cây bút hắn dùng, to hơn cây nàng dùng rất nhiều, tựa như vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn.

Nàng nghiêm túc viết vào tờ giấy trên bàn, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nét bút cuối cùng vừa thu hồi thì có người từ phía sau bỗng nhiên ôm lấy nàng, nàng giật nảy mình.

“Chàng về rồi à?” Khởi La vội vàng cầm một tờ giấy ngăn lại, hạ nhân trong phòng đã sớm đi hết rồi.

“Đang viết gì vậy?” Lâm Huân cúi đầu vùi sâu vào cổ nàng, hít lấy hương thơm trên người nàng: “Đây là thư phòng chuẩn bị cho ta à?”
“Ừm, Khôn thúc đã bận rộn rất lâu, chàng thích không?” Nàng nghiêng đầu, bờ môi bèn chạm vào mặt hắn, vừa mềm vừa mịn, nàng rụt lại một cái.

Hô hấp của Lâm Huân lại nghẹn lại, hắn trực tiếp đặt nàng trên bàn sách rồi hôn.

Ban đầu Khởi La còn phản kháng, bây giờ người này thật sự là chỗ nào cũng có thể làm được.

Thế nhưng khi hắn chen vào giữa hai ch ân nàng, lấp đầy nàng, nàng lại xụi lơ thành bùn, hoàn toàn là muốn gì cứ lấy.

Nàng ôm chặt người phía trên, thở hổn hển đạt đến đỉnh, nàng đã có thể hưởng thụ sự giao hòa giữa bọn họ.

Lâm Huân rên lên một tiếng, ôm nàng vào trong ngực, hôn từng cái nhỏ vụn, cũng không lùi ra ngoài.

Khởi La đá chân hắn một cái, oán trách mà trừng hắn, kéo quần áo của mình lên: “Lần sau chàng còn như vậy nữa! Ta sẽ…!”
“Nàng sẽ làm sao?” Lâm Huân chống vào mũi nàng, hỏi giống như dỗ trẻ con.

Khởi La dùng mũi lên tiếng, đẩy hắn ra rồi ngồi dậy.

Lúc này, Lâm Huân nhìn thấy chữ nàng viết trên giấy, chữ viết xinh xắn tinh tế.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão[*].” Hắn đọc lên.

[*] 执子之手, 与子偕老: Nắm tay người cho đến bạc đầu.

Khởi La vội vàng vò tờ giấy lại, đưa ra sau lưng.

Lâm Huân nhìn hành động như trẻ con này của nàng, không kìm được bật cười: “Ta nhìn thấy hết rồi.”
Khởi La nghiêng đầu đi, Lâm Huân cúi người ôm nàng vào trong ngực, hôn tóc nàng: “Giảo Giảo, chúng ta sẽ luôn bên nhau, không có người khác.” Giọng điệu dịu dàng cưng chiều, giống như gió xuân tưới mát vạn vật, kinh động đến Vũ Đồng ngồi xổm dưới cửa sổ ngang bên ngoài động cũng không dám động, trong lòng đau xót.

Nàng ta vốn định đến lén nhìn xem vị phu nhân mới này của Hầu gia, lại không ngờ tới nhìn thấy tình cảnh như vậy.

Hơn nữa Hầu gia luôn cảnh giác lại không phát hiện ra nàng ta trốn bên ngoài.

Nàng ta ngửa đầu nhìn lên trời, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.

Nàng ta đã thua hoàn toàn, không hề có chút đường sống.

Có một thứ tình yêu không liên quan đến những người khác, là số phận định sẵn trong cuộc đời.

Nàng là của hắn.

Hắn là của nàng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.