Bệnh Phú Quý

Chương 79: 79: Dạy Dỗ





Trong tay Lâm Huân ôm Lâm San, hắn gật đầu với Khởi La.

Trên cổ Lâm San đeo khóa trường mệnh làm từ vàng ròng, mặc áo váy đỏ tươi, chải búi tóc song nha, trên búi tóc là dây quấn tóc trân châu.

Cô bé vùi trong ngực Lâm Huân, gặm nắm tay nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khóe mắt còn mang theo nước mắt, thân thể nhỏ co lại.

Lâm Huân vỗ lưng tiểu nha đầu, thấp giọng an ủi, nhìn thấy Lâm Kiêu chạy tới thì lập tức nghiêm mặt.

Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Huân, không những không sợ mà trong mắt tựa như có vô số vì sao nhỏ, tỏa sáng đến lấp lánh.

Đó là một loại ánh mắt sùng bái và không muốn xa rời, Khởi La cảm thấy rất quen thuộc.

“San Nhi nói con không mang theo con bé cùng chơi?” Lâm Huân cúi đầu hỏi.

Lâm Kiêu ghét bỏ nhìn Lâm San: “Muội muội nhỏ như vậy, đâu có biết chơi túc cầu, cầu vừa đến chỗ muội ấy là muội ấy sợ chạy mất.

Con bảo muội ấy đi luyện chữ, muội ấy lại không nghe.”
“Ca ca xấu! Ca ca không đưa theo muội đi chơi!” Lâm San bĩu môi, quay người ôm cổ Lâm Huân khóc lớn hu hu: “Tam thúc, con không muốn để ý đến ca ca nữa!”
Lâm Huân sờ gáy Lâm San, nói với Lâm Kiêu: “San Nhi còn nhỏ, con là huynh trưởng, mọi thứ phải nhường con bé một chút, kiên nhẫn một chút, biết chưa?”
Lâm Kiêu do dự gật đầu, lời của Lâm Huân từ trước đến nay cậu ta không dám làm trái.

Từ nhỏ cậu đã không có phụ thân, Lâm Huân đối với cậu mà nói như huynh như cha, giống như tòa núi cao vậy.

Cậu luôn lấy tam thúc làm gương.

“Tam thúc, con đều đã học xong đại kinh rồi, tiên sinh còn khen con đấy, thúc có muốn kiểm tra con không?” Lâm Kiêu kéo tay Lâm Huân, mong đợi hỏi.


“Không tồi.

Thẩm nương của con cũng là người đọc thuộc kinh thư, chi bằng để nàng ấy kiểm tra con, ta ở bên cạnh nghe.” Lúc này Lâm Huân mới nhìn về phía Khởi La đứng bên cạnh, hắn cũng cảm nhận được địch ý của Lâm Kiêu đối với nàng.

Lòng dạ trẻ con đơn thuần thẳng thắn nhất, không biết là ai đã ghé vào tai nói với cậu cái gì.

Quả nhiên Lâm Kiêu lập tức nhíu mày.

Khởi La vốn không muốn quấy nhiễu thúc cháu bọn họ, nghe vậy thì chỉ có thể đi tới.

Nghĩ đến trong Hầu phủ ít nam nhân thành niên, phụ thân của hai đứa trẻ cũng không ở bên cạnh, rất tự nhiên mà đã xem Lâm Huân là phụ thân.

Lâm Huân cũng rất coi trọng bọn nó, nhìn chi phí ăn mặc của hai đứa trẻ là biết được sắp xếp dựa theo tiêu chí con ruột của Lâm Huân.

Khởi La cười với Lâm Kiêu: “Nếu tam thúc của con đã muốn ta kiểm tra con… Vậy thì nói xem trong đại kinh, con quen thuộc với quyển nào nhất?”
“Người cứ việc kiểm tra là được.” Trên mặt Lâm Kiêu có vẻ đắc ý, tiên sinh cũng đã khen cậu là thần đồng, cậu còn có thể bị một nữ nhân kiểm tra thua hay sao? Thật ra cậu không quá coi trọng nữ nhân, giống mẹ cậu ấy, mỗi ngày chỉ biết vùi mình trong mấy thứ kim chỉ, có khi cậu muốn nói với bà về tư tưởng nho gia, về đạo Khổng Mạnh thì hoàn toàn là đàn gảy tai trâu.

“Vậy thì kiểm tra con về “Tả Truyện” nhé.” Khởi La pha trò nhìn Lâm Huân một cái, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “”Trịnh Bá khắc đoạn vu Yên” kể về câu chuyện gì?”
“Cái này đơn giản.” Lâm Kiêu nói êm tai: “Trịnh Trang Công dung túng cho đệ đệ là Cộng Thúc Đoạn và mẫu thân là Võ Khương, đệ đệ càng ngày càng kiêu căng vô độ, bèn muốn cướp vị trí quốc quân của ông ấy.

Trang Công lợi dụng việc này để thảo phạt Cộng Thúc Đoạn, còn đưa mẫu thân thiên vị đến đất Dĩnh.

Sau này trải qua sự thuyết phục của Dĩnh Khảo Thúc, hai mẹ con mới hòa hảo trở lại.”
Khởi La gật đầu: “Vậy đại công tử cho rằng Trịnh Trang Công là người thế nào?”
Lâm Kiêu rất tự nhiên mà nói liền: “Trịnh Trang Công nhân từ độ lượng, đối mặt với Cộng Thúc Đoạn từng bước ép sát đã nhiều lần nhường nhịn.

Hơn nữa ông ấy còn là người con có hiếu, Võ Khương vô cùng thiên vị Cộng Thúc Đoạn, từ nhỏ đã bất công với ông ấy nhưng cuối cùng ông ấy còn có thể từ bỏ ân oán, hòa hảo trở lại với bà ấy.”
Khởi La cười nói với Lâm Huân: “Xem qua đại công tử quả thật đã đọc “Tả Truyện”.”

Lâm Huân buồn cười nhìn nàng, từ chối cho ý kiến, câu nói này rõ ràng đã có điều giữ lại.

Lâm San ôm Lâm Huân, đôi mắt trợn lên, tựa như muốn cố gắng nghe hiểu, nhưng cô bé còn quá nhỏ tuổi, đầu óc mơ hồ.

Lâm Kiêu bất mãn nói: “Tam thẩm nương cảm thấy ta có chỗ nào nói không đúng sao?”
“Không thể nói là không đúng, quan điểm vốn chính là mỗi người một ý.

Ta cho rằng Trịnh Trang Công là một người tâm cơ kín đáo, đối với đệ đệ ông ấy là cố ý phóng túng, cuối cùng khiến Cộng Thúc Đoạn có dũng khí mưu phản.

Mà hòa hảo với Võ Khương cũng chỉ vì chiếm được thanh danh có hiếu thôi.

Khi Võ Khương sinh Trịnh Trang Công vì khó sinh mà ghét ông ấy, cùng Cộng Thúc Đoạn đồng mưu muốn giết chết ông ấy, sao ông ấy có thể tha thứ cho người mẫu thân như vậy được? Từ điểm này vừa khéo có thể nhìn thấy được tâm cơ của một đế vương.”
Lâm Kiêu bĩu môi, cái này hoàn toàn không giống với những gì tiên sinh của cậu giảng! Cậu cầu cứu mà nhìn về phía Lâm Huân, hy vọng hắn đưa ra lời phán xét công bằng, chỉ nghe Lâm Huân nói: “Con có biết, thẩm nương của con khi lớn bằng con đã đọc thuộc hết thập tam kinh* Nho gia rồi?”
*Thập tam kinh: Mười ba bộ kinh truyện của Nho gia gồm: Kinh Dịch, Kinh Thư, Kinh Thi,Chu Lễ, Lễ Nghi, Lễ Ký, Xuân Thu Tả Truyện, Xuân Thu Công Dương Truyện, Xuân Thu Cốc Lương Truyện, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã, Mạnh Tử.

Mười tuổi mà đã học xong thập tam kinh! Lần này ánh mắt Lâm Kiêu nhìn Khởi La đã không có gì khác với nhìn quái vật.

Lâm Huân đặt Lâm San xuống đất, để Lâm Kiêu đưa cô bé đi chơi.

Chờ hai đứa trẻ đi xa rồi, Lâm Huân ôm Khởi La vào lòng, vừa bực mình vừa buồn cười: “Ai bảo nàng đọc hiểu “Tả Truyện” như thế vậy?”
“Chẳng lẽ ta nói không đúng?” Khởi La khó hiểu hỏi lại.

Lâm Huân cười nói: “Cũng không thể nói là không đúng, chỉ có điều không thể dạy trẻ con như vậy được.”
Khởi La tránh khỏi lồng ngực hắn, có chút không phục nói: “Đại công tử đã mười tuổi rồi, có năng lực phân biệt đúng sai.

Chàng không thể vì bảo vệ nó mà để những tiên sinh dạy học kia cố ý làm đẹp nhân vật trên sử sách được.

Chẳng lẽ khi chàng còn bé, Thanh Liên cư sĩ đã dạy chàng như thế?”
Lâm Huân có chút ngẩn ngơ, cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên nhắc đến Thanh Liên cư sĩ: “Nàng biết được từ đâu vậy?”
“Hôm qua ta đến Trúc Lý Quán, Tô sư huynh đã nói cho ta biết.

Ta đã nói sao chàng có thể tùy tiện thi được Thám Hoa lang chứ! Thiên hạ đệ nhất danh sĩ làm sư phụ của chàng, không thi được Trạng Nguyên thì không còn gì để nói.”
Lâm Huân cười một tiếng, ôm lấy Khởi La đi về phía nơi ở của nàng, lại hỏi chuyện buổi sáng đến chỗ Gia Khang thỉnh an, Khởi La nói với Lâm Huân việc phải quản lý phòng nội nhu.

Lâm Huân cũng không nghĩ tới Gia Khang lại đưa ra quyết định nhanh như vậy, nói: “Nàng đến phòng nội nhu quản lý thì còn thời gian vẽ tranh không? Ta đi nói với mẫu thân một tiếng, chuyện quản lý nhà cửa để hai năm nữa nói sau.” Huống chi, La thị quản gia vẫn luôn không tệ.

Khởi La vội vàng kéo Lâm Huân: “Dùng nửa ngày quản lý một chút, buổi chiều vẫn có thời gian.

Hơn nữa khi mẫu thân dặn dò ta đã đồng ý rồi, bây giờ chàng lại đi thoái thác, mẫu thân sẽ tức giận đấy.”
Thấy nàng nói như vậy, Lâm Huân cũng không khăng khăng nữa.

Hắn luôn muốn để nàng cũng được tự do một chút trong Hầu phủ, mặc dù khó tránh khỏi bị mẹ chồng quản chế, ít nhất cũng đừng bị gò bó khi ở với hắn, chỉ muốn sủng ái nàng thật nhiều.

Hắn biết Khởi La đã học quản gia từ rất nhỏ, còn quản lý ra dáng ra vẻ, một phòng nội nhu hẳn là không làm khó được nàng.

Vào mấy năm trước đi đến phủ Ứng Thiên, hắn cũng mới biết được, nha đầu này thế mà lại cao minh như vậy, còn nhỏ tuổi mà đọc sách không hề kém hơn cánh nam nhi.

Chẳng trách Lục Vân Chiêu coi trọng nàng, có chí khí như vậy là đã hơn nữ tử bình thường rất nhiều.

Hôm nay nghe được quan điểm của nàng đối với Tả Truyện, hắn lại càng yêu thích nàng hơn.

“Đúng rồi, hôm qua quên hỏi chàng, bản án Lục Hoàng tử bị ám sát thật sự không sao rồi à? Rốt cuộc là ai muốn vu hãm chàng vậy?” Khởi La trực giác thấy chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy.

“Vẫn chưa kết thúc.

Thôi Hộ lại muốn đưa mấy thân vệ của ta đi điều tra, có lẽ sẽ dùng hình, có lẽ có người dùng chuyện này để mưu đồ lớn, bây giờ vẫn không biết được.

Có điều nàng cũng không cần lo lắng, ta có thể ứng phó được.” Lâm Huân biết nàng lo lắng cho mình, giọng điệu cố ý nói chậm lại.


Đương nhiên Khởi La tin hắn có năng lực, kiếp trước vừa đến ba mươi tuổi có lẻ thì đã là Đồng Tri Khu Mật viện sứ, đây chính là vị trí cao mà rất nhiều người cả đời đều không ngồi tới được, càng đừng nói đến hắn chỉ xuất thân võ tướng, xưa nay chưa từng có.

Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến viện, cơm trưa cũng đã sớm được chuẩn bị xong, Ninh Khê thấy bọn họ trở về thì vội vàng dặn dò các nha hoàn đưa thức ăn lên.

Ăn cơm xong, ngồi uống chén trà nhỏ là đến thời gian nghỉ trưa.

Ninh Khê đóng cánh cửa ô vuông của căn phòng lại, cố ý ra lệnh cho nha hoàn lui hết ra ngoài cửa phòng.

Gần đây nàng đã nhiều kinh nghiệm ứng phó đối với chuyện như vậy rồi.

Khởi La bị Lâm Huân đè xuống giường, hôn đến mức loạn tâm trí.

Nàng chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh, sau đó sợ hãi kêu thành tiếng, ôm lấy cái đầu của Lâm Huân đang chôn trước ngực nàng.

Chờ Lâm Huân cảm thấy mỹ mãn rồi, Khởi La hận đến mức cắn cổ hắn: “Lâm Huân, rốt cuộc chàng đã làm chuyện như thế này với bao nhiêu nữ nhân rồi!” Với kỹ thuật như vậy, nói không phải tự mình trải qua thì sẽ không có ai tin đâu!
Lâm Huân bật cười, cúi đầu hôn vài cái lên môi nàng: “Phu nhân có hài lòng không?” Lúc trước hắn thật sự không có hứng thú gì với nữ nhân, kỹ nữ trong quân doanh chủ động tới ôm ấp cũng không ít, có người thậm chí còn khỏa thân trực tiếp quỳ giữa hai chân hắn, dùng lưỡi li3m môi, mị hoặc đủ kiểu nhưng cuối cùng đều bị hắn ném ra ngoài.

Chỉ có điều chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy.

Chuyện giữa nam nữ thì hắn đã thấy nhiều lắm rồi.

Lúc còn thiếu niên, làm chủ nhân tương lai của Hầu phủ, gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp, đương nhiên cũng có người chuyên dạy.

“Hầu gia, phu nhân.” Ninh Khê ở ngoài cửa nhỏ giọng gọi.

Lâm Huân không vui hỏi: “Chuyện gì?”
“Khôn thúc nói ông ấy có việc gấp tìm ngài.”

Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Khê và Ngọc Trâm thật sự là hạ nhân số khổ, lần nào cũng phải tới làm pháo hôi vào lúc chủ nhân thân mật..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.