Bệnh Phú Quý

Chương 53




Biệt trang Bạch Mã ở giữa sườn núi Thúy Sơn, bởi vì hôm nay Triệu Nghi Hiên mở tiệc ở chỗ này nên những nơi gần biệt trang đều bị cấm quân phong tỏa.

Lâm Huân đánh xe ngựa qua, nhìn thấy cấm quân muốn tới ngăn cản, quát: "Cút!"

Cấm quân không ngờ là Dũng Quan hầu tự mình đánh xe ngựa, rất kinh hãi và đều né tránh.

Đến bên ngoài biệt trang, Lâm Huân nhảy xuống xe ngựa, trước tiên ôm Khởi La xuống. Hắn vừa đi vào trong vừa nói với cung nhân ra đón: "Dẫn ta tới một phòng sạch sẽ ấm áp, gọi thái y và toàn bộ y nữ tới. Trên xe ngựa còn hai người bị thương."

Cung nhân nghe lời sai bảo của hắn, vội vàng chạy đi hối hả. Không hổ là người ra trận giết giặc, thống lĩnh thiên quân vạn mã, có một khí thế làm cho người ta tín phục. Một cung nữ nhìn thấy vết máu nhỏ dọc ven đường, tay trái của Lâm Huân hình như bị thương, nói nhỏ: "Hầu gia, tay của ngài..."

"Không cần để ý."

Cung nữ khiếp sợ khí thế của hắn không dám nói nữa, chỉ là cố gắng che ô cho hắn vì hắn thực sự quá cao.

Triệu Nghi Hiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn đang thưởng mai cùng các khuê tú ở trong phòng. Tuyết rơi, phong cảnh hoa mai càng lộ ra vẻ độc đáo. Đóa hoa trắng phủ tuyết như nhúm vải bông xốp mềm trắng tinh, làm người ta muốn qua cắn một cái.

Hôm nay Triệu Nghi Hiên cố ý mặc váy gấm tay áo rộng màu xanh nhạt thêu hoa mai, trên đầu cài vòng hoa khảm nạm trân châu và đá quý, cao quý và xinh đẹp. Các cô nương trẻ tuổi vừa tới đã khen ngợi nàng ta, tâng bốc nàng ta tới mức có chút vênh váo. Nàng ta tự nhận là trời sinh quyến rũ, không hề kém Chu Khởi La kia, hôm nay muốn độc chiếm tất cả danh tiếng.

Chu Mẫn Quân nhỏ giọng hỏi Chu Huệ Lan: "Sao lục muội muội của tỷ không tới? Rất nhiều năm ta không gặp nàng, nghe nói vẻ ngoài khác lắm rồi?" Năm ngoái, nàng ta gả cho Lục Hoàng tử Triệu Tiêu, trở thành lục tẩu của Triệu Nghi Hiên, thưởng mai tất nhiên không thể thiếu nàng ta. Nàng ta có mối quan hệ tốt với Chu Huệ Lan nên mời đến bầu bạn.

Nàng ta nghe nói Lục Vân Chiêu có hôn ước với Khởi La nên phái người nghe ngóng về Khởi La, biết Khởi La xinh đẹp, trong lòng rất không phục, muốn so một lần.

Chu Huệ Lan thai nhi ổn định, lộ bụng rồi, nàng vừa sờ bụng vừa nói: "Ai biết được? Có lẽ là có chuyện nên tới muộn." Thực tế thì nàng không muốn nhìn thấy Chu Khởi La. Lúc trước đi tới đâu, cái nhìn của người khác cũng thuộc về nàng. Hiện tại nàng gả cho người ta, thỉnh thoảng ngày lễ về nhà, mọi người đều chú ý tới Chu Khởi La.

Trên hành lang bên kia xôn xao, có cô nương tinh mắt kêu lên: "Trời ạ, chẳng phải là Dũng Quan hầu đó sao?"

Mọi người vội vàng cùng nhau nhìn sang và kinh hô. Tuy trong số các nàng có vài người xuất giá rồi, nhưng thời thiếu nữ hầu như đều xem Lâm Huân là tình nhân trong mộng. Một nam nhân gia thế tốt, vẻ ngoài tuấn tú cao lớn, giỏi văn giỏi võ, còn được ca ngợi là chiến thần, không thiếu nữ nào không rung động.

Triệu Nghi Hiên không ngờ Lâm Huân lại tới thật, trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng lên nghênh đón thì thấy hình như trong tay hắn bế một người, vốn chẳng nhìn thấy nàng ta, lúc này sắc mặt trở nên không tốt.

Hắn cố ý đến làm nàng ta khó chịu sao?

Lâm Huân không rảnh bận tâm người khác, hắn bế Khởi La đi thẳng vào trong phòng, đặt nàng lên giường rồi buông màn xuống. Cung nữ mang quần áo sạch sẽ tới thay cho Khởi La trước. Lâm Huân lệnh cung nhân mang toàn bộ chậu than tới bên giường, còn mình thì đi ra ngoài.

Thái y và y nữ nghe tin chạy tới, thái y có tuổi rồi, tay chống lên gối thở hổn hển.

Lâm Huân nói: "Người bị thương là nữ tử, ngã từ trên xe ngựa xuống và rơi xuống khe núi. Ta kiểm tra qua một chút, khớp nối tứ chi và xương cốt không có vấn đề lớn, nhưng phần eo chịu va chạm, không thể xác nhận nội tạng có chảy máu hay không." Người hành quân đánh giặc, gặp rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, cho nên thứ gì cũng phải biết một chút, bao gồm vết thương cần xử lý khẩn cấp, chuyện này thái y không hề cảm thấy lạ. Chỉ là, kiểm tra xương cốt và khớp nối, chắc chắn phải bằng cách n4n bóp, nếu như người bị thương là nữ, phải gọi y nữ tới làm những việc này, Hầu gia đây là... Thái y không dám nghĩ nhiều, chỉ giả vờ không biết.

Triệu Nghi Hiên đi tới, bất mãn nói: "Lâm Huân, huynh đưa người nào tới biệt trang của ta vậy?"

Thái y vội vàng hành lễ, tránh sang một bên. Lâm Huân im lặng không nói lời nào. Hắn còn chưa thể xác nhận chuyện hôm nay có liên quan tới Triệu Nghi Hiên không.

Triệu Nghi Hiên nhìn thấy tay trái của hắn đang nhỏ máu "tí tách tí tách", kinh hãi kêu lên, kéo cánh tay của hắn lại xem, quần áo bị rách, bên trong bị rách một vết rất dài, lập tức trách mắng Thái y: "Ngươi không nhìn thấy Hầu gia bị thương à? Sao không băng bó vết thương cho huynh ấy hả?"

Thái y cảm thấy oan uổng, vừa rồi vào xem nghe Lâm Huân nói tình hình của người bị thương nên không để ý. Huống hồ chuyện băng bó vết thương luôn là y nữ làm, Thái y đâu cần tự mình làm những chuyện này?

Triệu Nghi Hiên đỡ Lâm Huân vào phòng bên cạnh, bất chấp cung nữ khuyên can, quả thực muốn tự mình xử lý vết thương cho hắn. Nàng ta đâu biết hầu hạ người khác? Tay chân vụng về, ngay cả cung nữ bên cạnh nhìn cũng thấy đau thay cho Lâm Huân, Lâm Huân lại không hề lên tiếng.

Mãi mới băng bó xong, Triệu Nghi Hiên lau mồ hôi trên trán, ngồi bên cạnh xo4 tay hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Huân nói một cách đơn giản: "Ngựa kéo xe của tiểu thư Chu gia bị kinh sợ, phi nước đại không dừng rồi rơi xuống vách núi. Tiểu thư Chu gia và hai nha hoàn nhảy khỏi xe, rơi xuống khe núi. Chuyện này, Công chúa có biết không?"

Triệu Nghi Hiên giơ tay che miệng: "Tại sao có thể như vậy? Ta, ta thật sự không biết. Ta chỉ mời nàng ấy tới thưởng hoa mai, còn bảo nữ quan và Mã Hiến đi đón nàng ấy." Thấy Lâm Huân nhìn nàng như đang thẩm vấn, nàng bỗng nhiên đứng lên: "Ngươi không tin ta à?"

"Việc này không liên quan tới Công chúa." Nữ quan từ ngoài cửa đi vào, quỳ xuống: "Con ngựa bỗng nhiên hoảng sợ, nô tỳ cũng hết cách. Nếu Hầu gia muốn truy cứu thì truy cứu nô tỳ thôi."

"Hạ cô cô, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Triệu Nghi Hiên hỏi.

Hạ Nghênh Thu trả lời: "Nô tỳ không biết."

Lâm Huân vỗ bàn một cái rất mạnh, người trong phòng giật nảy mình. Hạ Nghênh Thu vốn rất tự tin, lần này cũng có chút chột dạ. Người bà ta đối mặt là Dũng Quan hầu, sát phạt quyết đoán trên chiến trường, tuyệt đối không dễ lừa gạt.

Quả nhiên, Lâm Huân nói: "Đồ nô tài xảo quyệt, cho rằng xe bị phá hủy là không có chứng cứ sao? Ta chỉ cần tìm thấy phu xe mất tích thì chân tướng tự nhiên sẽ rõ. Rốt cuộc là người nào sai ngươi ra tay độc ác như thế?"

Trong lòng Triệu Nghi Hiên đã có mấy phần rõ ràng. Mấy ngày trước đây, di mẫu vào cung nói hình như Lâm Huân có quan hệ không tầm thường với Chu Khởi La. Lúc ấy nàng ta rất tức giận, còn muốn lập tức xuất cung đi tìm Chu Khởi La tính sổ, nhưng bị mẫu hậu ngăn cản. Mẫu hậu nói nàng ta là Công chúa, lá ngọc cành vàng của hoàng thất, không thể vứt bỏ cả tôn nghiêm và mặt mũi vì một nam nhân được.

Thật ra nàng ta chẳng cần gì từ lâu rồi. Nàng ta biết Lâm Huân không thích nàng ta, nhưng nàng ta không muốn từ bỏ. Chẳng qua là cảm thấy thời gian dài, hắn sẽ bị cảm động. Nhưng mà chớp mắt cái nàng ta lớn vậy rồi, hắn vẫn thờ ơ như cũ. Có lẽ trong lòng có người khác từ lâu rồi?

Về sau nàng ta không xuất cung nữa, chỉ là một mình đau lòng hai ngày, là Hạ Nghênh Thu đề nghị nàng ta mời Khởi La cùng đến thưởng mai.

"Lâm Huân, nguyên nhân chuyện này bắt nguồn từ ta, giao cho ta xử lý đi. Ta sẽ cho các người một lời giải thích." Triệu Nghi Hiên hít một hơi thật sâu nói. Dựa vào tính cách và thủ đoạn của Lâm Huân, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Hạ Nghênh Thu, nếu như vậy thì chẳng thà nàng ta tự xử lý.

Lúc này, Thái y và y nữ ở ngoài cửa phục mệnh, Triệu Nghi Hiên cho bọn họ vào.

Thái y nói: "Y nữ đã cẩn thận kiểm tra rồi. Vết thương trên người cô nương cũng không nặng, chỉ là có vài chỗ trầy da, vết cắt trên bàn tay tương đối nặng. Có lẽ lúc rơi xuống, muốn nắm lấy mấy thứ như cỏ cây để bám lại. Ngoài ra y nữ cũng xem qua hai người bị thương, không có gì đáng ngại, chỉ là bị dọa sợ."

Lâm Huân thở phào nhẹ nhõm. May mà nha đầu này thông minh và tỉnh táo từ nhỏ, cho dù sống ch3t ở trước mắt cũng sẽ không hốt hoảng, như vậy mới nhặt về được mạng. Nhưng hôm nay nếu hắn không đuổi tới kịp, rơi xuống khe núi sâu, bị tuyết đóng băng, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới những chuyện này, hắn có chút sợ hãi.

Triệu Nghi Hiên nhìn thây Lâm Huân trước giờ không lộ sắc mặt trước mặt người khác có chút thả lỏng thì biết hắn xem trọng nha đầu kia thế nào. Tay của nàng ta nắm chặt tay áo, cảm thấy tơ vàng bên trên mài lòng bàn tay đau đớn.

***

Khởi La mơ màng tỉnh lại, bên ngoài trời đã sắp tối. Cơ thể nàng mệt rã rời, trong lúc ý thức hỗn loạn kêu lên: "Nước..."

Lập tức có người đứng dậy đi rót nước, dìu nàng và cẩn thận cho nàng uống.

"Tiểu thư?" Người kia gọi nàng, nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy Ninh Khê ôm mình. Mà Quách Nhã Tâm ngồi ở bên giường, nắm tay nàng đỏ mắt nhìn nàng.

Khởi La suy yếu cười cười: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

"Dũng Quan hầu sai người đón chúng ta đến, nói xe ngựa của con xảy ra chuyện, con có biết ta và cha con nghe xong đều sợ muốn ch3t không?" Quách Nhã Tâm nghẹn ngào nói.

"Không phải con vẫn ổn sao?" Khởi La muốn cử động, lại hít một ngụm khí lạnh. Ôi, còn đau quá.

Quách Nhã Tâm vừa đau lòng vừa buồn cười: "Còn cậy mạnh! Vừa rồi may mắn có Dũng Quan hầu, nếu không phải hắn bất chấp nguy hiểm xuống khe núi cứu con thì chẳng biết con sẽ thế nào đâu? Bây giờ tuyết lớn ngập núi, muốn tìm con rất khó khăn đấy."

Lại là Lâm Huân cứu nàng ư? Trong lòng Khởi La có nhiều cảm xúc đan xen. Kiếp trước cầu xin hắn cứu người, bất luận thế nào hắn cũng không chịu cứu. Kiếp này nàng không hề cầu xin hắn, hắn lại nhiều lần ra tay cứu giúp. Bọn họ quả thật là nghiệt duyên.

Lúc này, Chu Minh Ngọc tâm sự đầy bụng đi đến, Quách Nhã Tâm đứng dậy đón: "Quan nhân, Dũng Quan hầu tìm ngài nói gì vậy?" Bọn họ vừa tới biệt trang Bạch Mã là Lâm Huân phái người mời Chu Minh Ngọc đi, nói tới bây giờ mới về.

Chu Minh Ngọc nhìn Khởi La, không nói một lời. Đến bây giờ ông vẫn còn có chút chưa bình tĩnh lại vì lời Lâm Huân nói với ông thực sự làm cho ông quá kinh sợ.

"Cha?" Khởi La ph4t hiện ra bất thường.

"Dũng Quan hầu nói hắn muốn cưới Giảo Giảo." Chu Minh Ngọc chậm rãi nói.

Quách Nhã Tâm giật nảy mình, kéo cánh tay Chu Minh Ngọc nói: "Nhưng mà Giảo Giảo của chúng ta đã đính hôn với Vân Chiêu rồi mà!"

"Ta biết. Nhưng mà hắn từng ôm Giảo Giảo, rất nhiều người nhìn thấy. Quan trọng nhất là lúc ấy vì xác nhận vết thương trên người Giảo Giảo, hắn bất đắc dĩ phải chạm vào thân thể Giảo Giảo. Hắn nói phải chịu trách nhiệm."

Quách Nhã Tâm sửng sốt, thân thể nữ chỉ có trượng phu mới có thể chạm vào, nếu không thì xem như không còn trong sạch. Nàng lẩm bẩm: "Nhưng mà... Giảo Giảo và Vân Chiêu..." Đứa bé Vân Chiêu chờ nhiều năm rồi mới chờ được Giảo Giảo lớn lên. Nếu như biết... sẽ đau lòng thế nào chứ?

Lúc đầu Khởi La khiếp sợ, sau đó đã bình tĩnh lại. Tình huống lúc ấy, nếu như gãy xương, di chuyển tùy ý quả thực sẽ làm bị thương nặng hơn, không cẩn thận sẽ còn mất mạng. Lâm Huân để bảo đảm an toàn của nàng, làm như vậy không gì đáng trách. Hơn nữa, nàng và Lục Vân Chiêu cũng nên có một kết thúc, chẳng bằng nhân dịp này...

"Cha, mẹ, con có chuyện muốn nói với cha mẹ." Khởi La bám vào Ninh Khê, khó khăn ngồi dậy: "Hôn ước của con và biểu ca, dù sao cũng chưa chính thức xác định, hủy bỏ đi thôi."

Ninh Khê kinh ngạc, Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm cùng nhìn Khởi La, chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ nói ra mấy câu này. Khởi La nói tiếp: "Sự tình đã biến thành như vậy, nếu còn cố gắng để biểu ca cưới con thì không công bằng với huynh ấy."

"Giảo Giảo, chẳng lẽ con không thích biểu ca sao?" Quách Nhã Tâm cho rằng Khởi La bị ép lựa chọn như vậy, bèn vuốt mặt của nàng nói: "Sau khi Vân Chiêu được thả ra, mẹ sẽ nói chuyện rõ ràng với nó, có lẽ nó sẽ không để ý đâu. Bên Dũng Quan hầu để cha con từ chối là được." Bà không muốn con gái gả cho người con không thích. Dũng Quan hầu trông vô cùng lạnh lùng vô tình, có lẽ là ham vẻ xinh đẹp của con gái, vốn chẳng phải thật lòng yêu thương.

Khởi La lắc đầu nói: "Dũng Quan hầu đã nhắc tới, e là không chịu dễ dàng bỏ qua. Con không muốn liên lụy biểu ca nữa." Có lẽ Lâm Huân có nỗi lòng này chẳng phải ngày một ngày hai, tuy nói nàng chưa chắc muốn gả cho hắn nhưng sớm đẩy Lục Vân Chiêu ra có thể tránh cho Lâm Huân có ý đồ gì với huynh ấy. Đây cũng là một cách nàng bảo vệ Lục Vân Chiêu.

Quách Nhã Tâm im lặng, Chu Minh Ngọc lại có suy nghĩ khác. Khi còn bé Khởi La mập mạp, dung mạo không hề xuất chúng, Lục Vân Chiêu đáng tin cậy và thông minh, cho dù xuất thân không cao thì ông cũng cảm thấy mối hôn sự này không tệ. Nhưng từ khi Lục Vân Chiêu xảy ra chuyện, ý nghĩ của ông đã thay đổi. Nam tử tất nhiên tài học nhân phẩm rất quan trọng, nhưng trong triều, có thể tự bảo vệ không để cho người nhà lo lắng cũng quan trọng. Với địa vị của Lục Vân Chiêu bây giờ, chỉ sợ sau này không thiếu chuyện như vậy. Ông không muốn đứa con gái duy nhất trải qua thời gian sợ hãi lo lắng như vậy, với dung mạo của con gái, tới lúc ấy ngộ nhỡ có kẻ xấu nhân lúc vắng nhà lẻn vào thì phải làm thế nào đây?

Quách Nhã Doanh là vết xe đổ sờ sờ ra đó. Năm ấy lúc bà bị ph4t hiện ở trong ngôi miếu đổ nát, tuy không có ai nhìn thấy nhưng vẫn có rất nhiều lời đồn đại lan truyền. Về sau bà từ chối hôn sự theo Lục Tốn, nếu không phải mang thai rồi thì còn chẳng biết có bao nhiêu người có ý đồ với bà. Đối với nữ tử xinh đẹp, có một trượng phu có thể bảo vệ mình, thật sự quá quan trọng.

Lại nói chuyện đã xảy ra hôm nay liên quan tới nữ quan bên cạnh Công chúa. Chưa nói Lục Vân Chiêu còn bị giam không giúp được gì, cho dù hắn không bị sao, có thể có cả đội thân vệ hỗ trợ cứu người, còn có thể khiến Công chúa thẳng thắn đồng ý xử lý người thân tín đắc lực nhất bên cạnh sao? Thứ như quyền thế địa vị là vốn liếng của nam nhân. Lâm Huân có vốn liếng ấy, hắn có thể bảo vệ Giảo Giảo rất tốt.

Từ góc độ một phụ thân mà nói, Lâm Huân chắc chắn là ứng cử viên con rể cực kỳ tốt. Vừa rồi nói tới chuyện này, Chu Minh Ngọc gần như muốn đồng ý hôn sự này luôn, nhưng suy nghĩ phải suy xét ý của thê tử và con gái, lúc này mới nhẫn nhịn trở về hỏi.

Thể lực của Khởi La còn chưa hồi phục, không chống đỡ được bao lâu. Chu Minh Ngọc nhìn nàng ngủ thiếp đi thì vỗ vai Quách Nhã Tâm, bảo bà ra ngoài.

"Quan nhân thật sự muốn gả Giảo Giảo cho Dũng Quan hầu sao?" Quách Nhã Tâm lo lắng hỏi.

"Ta vẫn chưa đồng ý. Nhưng xem tình hình bây giờ, Dũng Quan hầu hiển nhiên là có ý với Giảo Giảo. Cho dù chúng ta không đồng ý thì hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ."

"Vân Chiêu đáng thương..."

Chu Minh Ngọc bắt cánh tay của Quách Nhã Tâm, nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, nàng thật sự cảm thấy Giảo Giảo thích Vân Chiêu ư?"

Quách Nhã Tâm sững sờ, không biết vì sao ông hỏi vậy, gật đầu nói: "Lúc ở Dương Châu, bọn họ rất tình cảm."

Chu Minh Ngọc cười cười như nghĩ tới chuyện gì đó, trong mắt lóe lên tia sáng chập chờn: "Nàng hiểu rõ, thích và chấp nhận là hai loại tình cảm. Mỗi lần chỉ nghe thấy tên Dũng Quan hầu là vẻ mặt và thái độ của Giảo Giảo khác thường. Rất nhiều chuyện, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

Thân thể Quách Nhã Tâm cứng đờ: "Quan nhân, thiếp..." Hẳn là ông có ý riêng, không chỉ nói con gái, cũng đang nói bà...

"Chúng ta đang nói chuyện của Giảo Giảo." Chu Minh Ngọc cười nhạt nói: "Ta hi vọng nàng không nên tin vào mắt mình nhìn thấy, giao cho Giảo Giảo lựa chọn."

"Thiếp hiểu rồi." Quách Nhã Tâm gật đầu.

...

Thái y đề nghị Khởi La nghỉ ngơi trong biệt trang hai ngày, theo dõi chút rồi mới đi, Triệu Nghi Hiên đồng ý, sai người tiễn khách về trước. Mọi người biết chuyện xảy ra trên đường núi, nhưng không ai dám nhắc tới, người thông minh chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu liên hệ phía sau. Huống hồ có người nào không biết, Nghi Hiên Công chúa thích Dũng Quan hầu cỡ nào?

Triệu Nghi Hiên hùng hổ tới ngoài phòng của Khởi La, lệnh cho tùy tùng và cung nhân chờ ở tại chỗ, mình thì xông vào. Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm đi nghỉ ngơi rồi, bên trong chỉ có một mình Ninh Khê hầu hạ. Ninh Khê tới đón quỳ xuống mặt đất, nói nhỏ: "Công chúa, tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi."

"Ta nói mấy câu rồi đi ngay." Triệu Nghi Hiên mặc kệ nàng, xông thẳng tới bên giường. Khởi La ngủ rất nông, nghe thấy tiếng động là tỉnh lại, chậm rãi nói: "Công chúa..." Nàng cố gắng muốn đứng dậy hành lễ, Triệu Nghi Hiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh, giơ tay lên núi: "Không cần đa lễ."

Ninh Khê đỡ Khởi La, cầm gối mềm dài để ở sau lưng nàng, lần đầu tiên Triệu Nghi Hiên không biết nói chuyện cùng một người thế nào. Thật ra thì nàng ta xấu hổ. Dù sao Hạ Nghênh Thu cũng là người của nàng ta, nhưng Hạ Nghênh Thu tự ý hành động, nàng ta vốn cũng chẳng biết. Nghĩ tới đây, nàng ta lại kiên cường hơn: "Chuyện hôm nay là Hạ Nghênh Thu tự ý làm, không liên quan gì đến ta."

"Thần nữ hiểu rõ." Khởi La gật gật đầu.

"Ngươi không trách ta à?" Triệu Nghi Hiên cảm thấy rất bất ngờ. Người bình thường chịu kinh hãi lớn vậy, suýt nữa mất mạng, cho dù mình là Công chúa cao quý, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không nể mặt. Khởi La lại vô cùng bình tĩnh nói: "Thần nữ không dám, cũng không cần trách Công chúa. Chỉ cầu xin Công chúa có thể đòi lẽ phải cho thần nữ là được."

Triệu Nghi Hiên buồn bã nói: "Chuyện xảy ra ta hỏi rõ rồi, là Hạ Nghênh Thu sai. Ta đánh bà ta hai mươi trượng rồi phạt đi tới lãnh cung rồi. Như vậy ngươi hài lòng chưa?"

Khởi La không nói gì. Nếu hôm nay không phải nàng mạng lớn, việc ngoài ý muốn này sẽ liên lụy ba mạng người. Xử phạt như vậy không thể nói nặng. Nhưng Triệu Nghi Hiên đã xử lý rồi, nếu nàng truy cứu không tha thì có vẻ quá không thức thời.

"Hạ Nghênh Thu chăm sóc ta mười năm, ta xử lý bà vì cho các ngươi một lẽ phải rồi. Nếu như ngươi còn chưa hài lòng thì muốn làm thế nào ngươi cũng có thể nói ra, ta chỉ hi vọng ngươi đồng ý với ta đừng quấn lấy Lâm Huân nữa." Triệu Nghi Hiên nói rõ ý đồ đến đây của nàng ta ra. Nàng ta biết con người cứng nhắc, nhưng hễ là thứ hoặc người hắn coi trọng thì hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

Khởi La bất đắc dĩ nói: "Công chúa hẳn là rõ ràng nhất, thần nữ không hề quấn lấy Hầu gia. Rất nhiều chuyện đều là trùng hợp." Đời trước nàng dự định hiến thân cho Lâm Huân, đời này sẽ không ra vẻ vì bị hắn chạm vào mấy lần. Nhưng lúc nghe Chu Minh Ngọc nói, Lâm Huân muốn cưới nàng, đầu tiên là nàng kinh ngạc, sau đó trong lòng có cảm giác kỳ lạ không giải thích nổi. Giống như rất cố gắng leo l3n đỉnh núi, rốt cục cũng thấy được cảnh đẹp đáng khen ngợi kia.

"Ngươi vốn dĩ thích hắn, mơ ước gả cho hắn có phải không?" Triệu Nghi Hiên tức giận đứng lên, chỉ tay vào Khởi La: "Có phải hai người các ngươi có tư tình từ sớm? Chu Khởi La, rốt cuộc là ngươi dùng thủ đoạn gì để quyến rũ hắn hả? Không được, ngươi không thể thích hắn, ngươi không xứng thích hắn!"

Khởi La nhìn Triệu Nghi Hiên, cũng bị nàng ta k1ch thích tính nóng nảy: "Thần nữ biết Công chúa thích Dũng Quan hầu, nhưng chuyện tình cảm trước giờ không miễn cưỡng được. Thần nữ thích hắn hay muốn gả cho hắn thì đó là chuyện riêng của thần nữ, cho dù Công chúa ngài là cành vàng lá ngọc cao quý thì cũng không chi phối ý muốn của người khác được!"

"Ngươi!" Triệu Nghi Hiên tức giận giơ tay lên, cổ tay lại bị người túm lấy. Nàng quay đầu, nhìn thấy Lâm Huân đứng ở đó, tiếng nói lạnh lẽo và kiên quyết: "Nàng ấy muốn nghỉ ngơi, xin Công chúa trở về đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.