Bệnh Phú Quý

Chương 52




Chu Minh Kỳ dùng hai tay kéo Diệp Dung lên: "Vụ án này nằm ngoài phạm vi năng lực của ta, ngay cả Tô Tướng cũng không có cách nào. Theo như lời nàng nói, tội Diệp gia phạm là trọng tội không tha được, liên lụy rất lớn. Chuyện tới bây giờ, nàng có thể giữ mạng đã là may mắn vô cùng rồi, sao còn có thể giữ được toàn bộ Diệp gia?"

Diệp Dung chỉ biết khóc, Quách Nhã Tâm đỡ Diệp Dung lên giường, dùng khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho bà ấy: "Tẩu phải lo cho thân thể mình, chẳng dễ gì mới có đứa con này, tẩu cũng chờ mong rất nhiều năm rồi. Cho dù không vì tẩu thì cũng phải kiên cường hơn một chút vì con."

Tay Diệp Dung sờ bụng, dần dần ngừng khóc.

Khởi La rất hiểu tâm trạng của Diệp Dung. Kiếp trước lúc phụ thân bị bắt đi, nàng có cảm giác trời long đất lở. Huống hồ lần này là toàn bộ Diệp gia khó thoát tai kiếp. Nàng lo lắng nhất là an nguy của Diệp Quý Thần, nhưng dựa vào quỹ đạo của kiếp trước, Diệp Quý Thần không hề sụp đổ theo Diệp gia, ngược lại còn tới phủ Ứng Thiên làm Huyện lệnh, nhưng sau đó không được trọng dụng nữa.

Chu Minh Kỳ nói với Quách Nhã Tâm: "Muội dẫn Khởi La trở về đi. Ta sẽ tìm người chăm sóc nàng ấy thật tốt."

Quách Nhã Tâm gật đầu, dắt Khởi La đi. Khởi La quay đầu lại nói: "Diệp di nương, ngài bảo trọng nhé." Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không biết phải nói gì. Cho dù Diệp gia tội ác tày trời thì Diệp Dung và Diệp Quý Thần đều là người tốt.

Chu Minh Kỳ an ủi Diệp Dung thêm vài câu, thấy nàng chỉ nhìn nóc giường không nói lời nào thì cũng rời đi.

Chờ ông đi rồi, Vinh Hoa lau nước mắt đi đến bên giường, nói với Diệp Dung: "Phu nhân, chẳng phải bên kia truyền tin là vụ án quá lớn, cầu xin Quốc Công gia cũng vô dụng, chỉ bảo ngài giúp khuyên nhủ công tử, có thể được người nào hay người đó mà."

Diệp Dung nở nụ cười thê lương, chậm rãi nói: "Ta biết. Lúc ở Nghiêm Thư Hạng ta đã nghĩ phải làm sao rồi. Chuyện lần này Diệp gia trốn không thoát."

"Biết mà vừa rồi ngài còn nói những lời kia..." Vinh Hoa nhỏ giọng thì thầm.

"Có mấy lời không nói ra sẽ không cam lòng, huống hồ ta muốn giúp Quốc Công gia."

Vinh Hoa kinh hãi nói: "Vừa rồi ngài cố tình nói vậy sao?"

Diệp Dung gật đầu: "Nhị phu nhân thật sự là người tốt. Năm ấy nếu bà gả cho Quốc Công gia thì có lẽ Quốc Công gia sẽ không sống khổ sở như vậy... nhưng ta cũng chỉ có thể làm những cái này. Vinh Hoa, buổi tối gọi công tử tới một chuyến."

"Vâng." Vinh Hoa thở dài lên tiếng.

Quách Nhã Tâm kéo Khởi La xuất phủ, Khởi La không yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua: "Mẹ, chuyện của Diệp gia sẽ không liên luỵ đến Diệp di nương phải không?"

Giờ phút này Quách Nhã Tâm cũng vô cùng phiền lòng, nhưng vẫn nhẫn nại nói với Khởi La: "Không tới mức liên luỵ. Nàng mang bầu cốt nhục của đại bá con, lại không biết rõ tình hình, Hoàng thượng sẽ khai ân mà. Chỉ là việc này rất lớn, con xem như không biết đi. Nhất là lời vừa rồi Diệp di nương nói.

"Dạ." Khởi La gật đầu.

Vừa rồi lời của Diệp Dung có phần nào ảnh hưởng tới Quách Nhã Tâm. Nhiều năm qua, bà cho rằng Chu Minh Kỳ buông bỏ từ lâu rồi, cũng không muốn gặp lại mình nên nỗ lực né tránh ông, không nói chuyện với ông. Thật sự không ngờ, ông còn nhớ tới bà.

Lúc trước gả cho Chu Minh Ngọc, có phần là mang tâm lý trả thù. Dù sao người bà yêu, người có hôn ước là Kỳ ca ca trước kia dạy bà đọc sách, gọi bà là nha đầu ngốc. Nhưng cho dù bận lòng về nhau, kiếp này cũng xác định là người của quá khứ, hôm nay không phải hôm qua nữa. Chỉ là bỗng nhiên cảm nhận được, chưa tới nỗi quá khổ sở.

Người nhớ mãi không quên, không buông bỏ được quá khứ, không phải chỉ là một mình bà.

Vậy là đủ rồi.

Chu Minh Kỳ lại đứng một lúc ở trước cây đàn hương, ngửa đầu thở dài: "Diệp Dung, nàng cần gì nói ra? Chỉ thêm một người đau lòng mà thôi."

Lý ma ma trốn ở bên cạnh nhìn lén vội vàng chạy về Mộc Xuân Đường.

Triệu Nguyễn đang trách mắng Chu Cảnh Nghiêu: "Khi còn bé con thông minh, ta và phụ thân con đều cảm thấy nở mày nở mặt, sao càng lớn càng làm người ta thất vọng vậy? Thi cử khó tới vậy ư?"

Chu Cảnh Nghiêu trầm mặc ngồi ở bên cạnh, bỗng nhiên đứng dậy quỳ xuống đất: "Mẫu thân, con thật sự không muốn thi lại. Con muốn tới Quốc tử Học làm việc, thầy giáo cũng đã đồng ý cho con..."

Triệu Nguyễn hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe hết, cắt ngang hắn: "Hèn mạt! Con là cháu ngoại Thái sư đương triều, trưởng tử của Tĩnh Quốc công, con tới Quốc Tử Học làm công? Không sợ thành trò cười của người trong kinh thành!

"Nhưng con cố gắng rồi vẫn thi không đỗ! Thi mãi như vậy, phải tới lúc nào mới xong!" Chu Cảnh Nghiêu kìm nén quá lâu, la lớn: "Mẫu thân ép con nữa thì con rời nhà ra ngoài, tự mình kiếm sống, không liên lụy thanh danh phủ Quốc Công là được chứ gì!"

Triệu Nguyễn sửng sốt, Chu Cảnh Nghiêu đã đứng dậy đi ra ngoài. Đồng môn trước kia ở tuổi của hắn đều đã có tiền đồ, hoặc là thi đỗ công danh đang làm quan, hoặc là tìm đường kinh doanh ở nơi khác, người nào cũng sống rất tuyệt vời. Chỉ có một mình hắn lỡ dở, học hành chẳng biết ngày đêm, mãi chưa kết thúc, hắn thật sự chịu đựng đủ rồi.

Triệu Nguyễn tức giận đến nỗi toàn thân ph4t run, không ngờ con cái của mình chẳng người nào nên thân! Lý ma ma thấy sắc mặt bà không tốt, cũng không biết có nên nói chuyện vừa rồi nhìn thấy hay không.

"Sao ngươi đi lâu thế?" Triệu Nguyễn nhấp một ngụm trà, bình phục lại tâm trạng rồi mới nói.

"Nhị phu nhân ở Hương Đàn Cư, Quốc Công gia vào không bao lâu thì ra ngoài, hai người tách nhau ra đi. Mạnh Tứ Bình ở gần theo dõi, lão thân không dám tới gần, cũng chẳng biết bọn họ nói gì ở bên trong. Nhưng mà dáng vẻ Quốc Công gia thất vọng mất mát." Lý ma ma nói.

Triệu Nguyễn cười lạnh, ném mạnh chén trà lên bàn. Quách Nhã Tâm thật sự là một tai họa. Từ sau khi nữ nhân này trở về, Chu Minh Kỳ càng ngày càng lạnh nhạt với bà chưa tính, hai đứa con trai tốt thì một người thi trượt khoa cử, một người chẳng có lòng dạ học hành, con gái cũng không gả được. Chu Minh Kỳ không những không quan tâm, còn chỉ trích bà làm mẹ không biết cách dạy dỗ. Bà gả cho ông bao nhiêu năm nay, sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà cho ông, ông chẳng phải lạnh lùng trừng mắt thì là chẳng quan tâm, kết quả còn trách bà ư? Ông vốn chưa từng quên con tiện nhân kia!

Triệu Nguyễn nghĩ, mình không sống tốt, Quách Nhã Tâm cũng đừng hòng sống tốt.

***

Mấy ngày sau, sáng sớm bầu trời đã âm u. Khởi La ở trong phòng vẽ tranh, bởi vì ánh sáng quá tệ nên bảo nha hoàn đốt đèn. Nàng lo lắng chuyện Diệp gia, cũng lo cho Diệp Quý Thần và Lục Vân Chiêu, nhưng nàng không tiện ra ngoài nhiều nên bảo Ninh Khê và Mộ Vũ chia ra đi nghe ngóng tin tức.

Bây giờ sắp tới tháng chạp rồi, trời lạnh dần, trong phòng để mấy chậu than. Bọn nha hoàn dùng gắp than cẩn thận thêm than bạc, xông ấm căn phòng.

A Hương đi tới, nói nhỏ: "Tiểu thư, nữ quan bên cạnh Nghi Hiên Công chúa tới."

Khởi La đứng dậy tiếp đón, nữ quan tiến đến hành lễ nói: "Công chúa mở tiệc ngắm hoa mai nở ở biệt trang ngoài thành, mời tiểu thư cùng tới thưởng thức."

Khởi La có chút bất ngờ, mối quan hệ của nàng và Triệu Nghi Hiên không tốt tới mức này. Mời nàng đi ngắm hoa? Sợ là không có chuyện gì tốt.

"Ta không khỏe trong người lắm, chỉ sợ không thể đến, xin truyền đạt sự áy náy tới Công chúa." Khởi La khom người nói.

Nữ quan lại hiểu rõ cười nói: "Xe ngựa Công chúa phái tới đón tiểu thư đang ở bên ngoài, trong biệt trang cũng có người hầu hạ riêng, tất cả sẽ không khiến tiểu thư chịu khổ. Chỉ là ngắm hoa mà thôi, Công chúa có thành ý mời tất cả khuê tú trong kinh, không chỉ mình tiểu thư. Tiểu thư nên hạ mình cùng đi một chuyến với nô tỳ."

Nữ quan đã nói vậy rồi, Khởi La cũng không thể từ chối nữa, bèn đi bẩm báo với Quách Nhã Tâm.

Ninh Khê và Mộ Vũ không ở đây, Quách Nhã Tâm phái A Hương và một tỳ nữ khác đi cùng Khởi La, nữ quan không cho phép dẫn hộ viện theo. Bà ta nói chuyện bảo vệ giao hết cho cấm quân phụ trách rồi, Công chúa là cành vàng lá ngọc, mời mọi người đi ngắm hoa, tất nhiên là chuẩn bị chu đáo về phương diện an toàn.

Quách Nhã Tâm cũng hết cách, đành phải căn dặn Khởi La đi đường cẩn thận.

Khởi La thay quần áo xong, Quách Nhã Tâm đưa nàng ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài quả nhiên có một đội cấm quân đi theo sau xe ngựa, dẫn đầu còn là Mã Hiến, lúc này mới có chút yên tâm. Nàng đội mũ trùm trên áo choàng lên cho Khởi La, dặn dò: "Giảo Giảo, phải trở về sớm nhé."

Khởi La cười đồng ý, sau đó lên xe ngựa.

Trên đường, A Hương đưa lò sưởi ấm tay cho Khởi La, nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Sắp tới tháng chạp rồi, xem thời tiết này, chỉ sợ muộn chút sẽ có tuyết rơi. Tiểu thư cẩn thận chút, đừng để bị cảm lạnh."

Khởi La gật đầu, ôm lò sưởi tay tựa vào vách xe ngựa. Nàng thầm suy nghĩ, Triệu Nghi Hiên tìm nàng làm gì chứ? Ngoại trừ lần ở hành cung ra thì các nàng cũng không qua lại, cũng chẳng có xung đột lợi ích gì... Chẳng lẽ là vì Lâm Huân? Ngoại trừ chuyện này ra, nàng thật sự nghĩ không ra lý do gặp nhau.

Nhưng vì Lâm Huân, hẳn là không qua lại với nàng mới đúng, cần gì cố ý bảo nữ quan bên cạnh tới mời nàng đi ngắm hoa?

Xe ngựa ra khỏi thành, đi về hướng Thúy Sơn. Đi đến nửa đường, Mã Hiến bị nữ quan ngồi trên một cái xe khác gọi lại: "Thống lĩnh đưa đến nơi này là được rồi, không cần đi theo chúng ta nữa, để lại những cấm quân này bảo vệ là được. Công chúa biết ngài là quý nhân bận rộn, xin về trước đi."

Mã Hiến sửng sốt, Công chúa cầu xin Hoàng thượng rất lâu, Hoàng Thượng mới đồng ý phái hắn tới làm chuyện này, sao còn chưa đưa người đến đã không cần đưa nữa? Tuy hắn lo nghĩ rất nhiều nhưng việc nhỏ như hộ tống người từ trong thành tới ngoài thành với hắn mà nói quả thật có chút không biết trọng nhân tài, hơn nữa trong tiểu đội còn rất nhiều việc phải xử lý. Mắt thấy sắp tới Thúy Sơn, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Thế là hắn căn dặn cấm quân đi theo rồi cáo từ Khởi La, giục ngựa trở về.

Xe ngựa đi đường núi, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi lất phất, nữ quan căn dặn đội ngũ đi chậm một chút.

Tiếng móng ngựa rất rõ ràng ở trên đường núi trống trải, Khởi La ph4t hiện ra bất thường, hình như tiếng bước chân của cấm quân đi càng ngày càng xa. Nàng vén rèm trên cửa sổ nhỏ ra, nhìn ra sau, xe ngựa của nữ quan và cấm quân bị bỏ lại phía sau, tạo ra một khoảng cách. Nàng linh cảm không ổn, hét lên: "Mau dừng xe!"

Tiếng của nàng chưa dứt thì trong nháy mắt con ngựa ph4t ra tiếng hí chói tai rồi bỗng chạy hết tốc lực.

A Hương và tỳ nữ sợ tới nỗi thét lên, mấy người trong xe ngựa bị va chạm qua lại. Khởi La cố hết sức bò dậy, vén rèm trước mặt lên xe, cũng chẳng nhìn thấy cái bóng của phu xe!

Nàng thử với cương ngựa, nhưng xe ngựa quá lắc lư, tốc độ xe quá nhanh, con ngựa hoàn toàn không bị khống chế. Cứ theo đà này, con ngựa không dừng được, nếu như chạy tới bên vách núi rồi rơi xuống thì các nàng ch3t không có chỗ chôn!

"Nhảy xuống xe, mau!" Khởi La quay đầu la lên.

A Hương và tỳ nữ sớm sợ tới nỗi choáng váng từ lâu, giật mình bất động ở đó. Khởi La túm bả vai A Hương, liều mạng kéo nàng ra ngoài, lớn tiếng nói: "Nhảy xuống!"

Ngựa chạy quá nhanh, hình dạng toàn bộ cảnh vật trong tầm mắt đều méo mó, thậm chí không thấy rõ đường. Khởi La thấy A Hương chặn ở cửa không dám nhảy, bèn đẩy mạnh nàng ta một cái, "bịch" một tiếng, A Hương lăn tới trong bụi cỏ ven đường.

Khởi La không có thời gian xác nhận tình huống bên ngoài nữa, cũng đẩy một tỳ nữ khác xuống dưới, còn nàng thì nhảy xuống cuối cùng, lăn mạnh vài vòng trên mặt đất rồi rơi xuống khe núi.

Bên kia Mã Hiến càng nghĩ càng thấy bất thường, hôm nay nữ quan kia rất kỳ lạ. Nhưng bà ta là thân tín bên cạnh Công chúa, Công chúa rõ ràng chính miệng nhắc tới muốn mời Chu tiểu thư đi ngắm hoa, không tới nỗi có vấn đề gì nhỉ?

Hắn vừa nghĩ vậy thì nghe thấy tiếng con ngựa hí dài ở sau lưng, hắn giật mình hốt hoảng: Hỏng rồi!

Hắn vừa muốn quay đầu ngựa ngựa lại thì nhìn thấy ở đối diện có một hàng ngũ chạy như bay đến, dẫn đầu còn là Dũng Quan hầu cưỡi ngựa đen! Con ngựa đen này vô cùng quý giá, luôn nuôi dưỡng ở chuồng ngựa ở ngoại ô. Ngoại trừ trên chiến trường ra thì Dũng Quan hầu sẽ không tùy tiện dùng.

Lâm Huân trông thấy Mã Hiến ở giữa đường là biết không ổn rồi, ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, trực tiếp lướt qua người Mã Hiến.

Lúc trước Thấu Mặc nói với hắn, Công chúa mời khuê tú trong kinh tới Thúy Sơn thưởng mai, cũng mời hắn, hắn cũng không để ý, bởi vì năm nào chẳng vậy. Nhưng về sau hắn nghe thấy Khởi La cũng bị Triệu Nghi Hiên mời thì đã cảm thấy không đúng.

Những năm qua Triệu Nghi Hiên cũng mời mọi người tới thưởng mai, nhưng trước giờ chưa từng mời Khởi La, hai người cũng không có tình bạn gì. Đột nhiên mời, chẳng lẽ không phải có mục đích gì khác à? Tuy Triệu Nghi Hiên có chút tùy hứng kiêu căng, lại không thật sự làm ra chuyện gì tàn nhẫn, nhưng người bên cạnh nàng ta thì không nói trước được. Lâm Huân càng nghĩ càng thấy không ổn, không yên tâm đuổi theo nhìn thế nào, không ngờ thật sự có vấn đề.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Lâm Huân nhìn thấy xe ngựa của nữ quan và cấm quân trên đường núi, ghìm chặt cương ngựa rồi cúi đầu túm cổ áo một cấm quân nghiêm nghị hỏi: "Tiểu thư Chu gia ở đâu?"

Cấm quân hoảng sợ nói: "Vừa rồi ngựa kéo xe bị hoảng sợ, chạy như điên, chúng ta không đuổi kịp."

Lâm Huân không có thời gian truy cứu, lên đường đuổi theo xe ngựa tìm dấu vết. Tật Phong là ngựa tốt tìm ngàn dặm mới thấy, con ngựa nào cũng không nhanh bằng nó. Lòng Lâm Huân nóng như lửa, lớn tiếng gọi tên Khởi La, khắp nơi lại yên tĩnh, chẳng có hồi đáp. Thấu Mặc vất vả lắm mới đuổi theo được nói: "Chủ tử, tuyết rơi lớn, ngài về trước đi, chúng ta đi tìm!"

Lâm Huân lại như không hề nghe thấy. Hắn muốn tìm thấy nàng, bất luận thế nào, hắn nhất định phải tìm thấy nàng!

"Chủ tử! Chỗ này có người!" Có cái thân vệ hét to một tiếng, lôi ra một nha hoàn từ trong bụi cỏ. Lâm Huân nhớ rõ nha hoàn này là người của Chu gia, thấy nàng ta mơ màng còn chút ý thức thì vội vã hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi đâu?"

A Hương mình đầy thương tích, lắc đầu: "Nô tỳ không biết... Lúc nô tỳ nhảy xuống... tiểu thư còn ở trên xe ngựa..." Nói xong thì hôn mê bất tỉnh.

Lâm Huân nghe xong thì không nói hai lời cưỡi ngựa, tiếp tục chạy về phía trước.

Tuyết rơi hóa thành nước ở trên đường, làm nhạt dấu vết, thời gian càng lúc càng gấp. Lâm Huân cưỡi ngựa chạy một đoạn đường rồi xuống ngựa ngồi xổm trên mặt đất nhìn dấu vết, hắn đoán Khởi La đang ở xung quanh đây. Cũng rất có thể là lăn xuống khe núi.

Hắn muốn xuống dưới kiểm tra, Thấu Mặc lại ngăn cản: "Chủ tử tuyệt đối không thể mạo hiểm, bên dưới không biết sâu tới mức nào, cứ để thân vệ xuống đi."

"Đi lấy dây thừng. Ta tự mình xuống dưới, các ngươi không thấy rõ đâu." Giọng điệu của Lâm Huân không cho từ chối. Có điều Thấu Mặc cũng biết, hiện tại với thời tiết này, bọn họ quả thực có thể không nhìn thấy, chậm trễ cứu người. Mà thị lực của Lâm Huân cho dù là ban đêm cũng cực tốt.

Thấu Mặc chọn ra vài thân vệ thân thủ không tệ theo Lâm Huân xuống dưới, người còn lại ở bên trên kéo dây thừng. Lúc này Mã Hiến cũng dẫn theo cấm quân chạy tới, vừa rồi bọn họ cũng cứu được một tỳ nữ khác ở trên đường.

Khe núi này không tính là nông. Lâm Huân dọc theo d0c núi mọc đầy cỏ dại chầm chậm đi xuống, tìm kiếm bóng dáng Khởi La ở trong trời tuyết dày đặc. Hắn không biết nàng mặc trang phục gì, thậm chí không có cách xác nhận nàng có đang ở xung quanh đây không, nhưng nếu hắn không làm chút gì, sợ rằng sẽ điên mất. Nàng sẽ bị tuyết lớn bao phủ, sẽ ch3t cóng, thậm chí dã thú qua lại nơi này sẽ coi nàng thành đồ ăn. Nhiều năm trước lúc nhìn thấy thi thể Tiểu Bạch, hắn không muốn tiếp nhận cảm giác tim bị đục lo ấy lần nữa.

Trong lòng của hắn lo lắng, bất cẩn trượt tay, vội bắt lấy một nhánh cỏ, cánh tay bị sỏi đá cành khô bên cạnh cắt bị thường.

"Chủ tử!" Thân vệ đi theo lo lắng gọi hắn, Lâm Huân nói: "Không sao. Tiếp tục tìm."

Càng xuống sâu, cỏ càng nhiều, càng khó có thể nhìn rõ. Bởi vì tuyết bám vào cỏ, dưới lòng bàn chân càng lúc càng trơn, thân vệ đều đang khuyên hắn, hắn lại nhất quyết không chịu nghe. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái bóng màu trắng bị vắt ngang trên một gốc cây thấp. Hắn lập tức tới gần, mãi tới khi thấy rõ là một người bị áo choàng trắng bao trùm, gần như không kìm chế nổi vui mừng trong lòng. Hắn cẩn thận ôm người từ trên cây xuống, chờ sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng lăn xuống đất.

Mã Hiến nghe bên dưới lớn tiếng hô "Tìm thấy rồi" thì vội vàng giúp đỡ kéo người lên. Lâm Huân không biết Khởi La có bị thương gân cốt hay không, cùng Thấu Mặc hai người một trước một sau, một người ôm vai, một người ôm chân, để Khởi La nằm ngang đi lên. Lên tới phía trên, Lâm Huân hỏi: "Xe ngựa ở đâu?"

Hiện tại chỉ có một chiếc xe ngựa, là nữ quan ngồi, bên trên còn đặt A Hương và tỳ nữ. Lâm Huân đi thẳng tới, ra lệnh với nữ quan: "Ngươi đi xuống."

Nữ quan nơm nớp lo sợ leo xuống, nhìn thoáng qua Khởi La. Bà ta cho rằng Khởi La chắc chắn ch3t rồi, không ngờ mạng lớn như vậy, còn được Dũng Quan hầu tự mình cứu lên. Nữ quan thầm nắm nắm đấm, nữ nhân này dám tranh phu quân với Công chúa, bà ta chắc chắn không tính buông tha.

Lâm Huân để Khởi La vào trong xe ngựa, tự mình điều khiển ngựa. Về thành quá mất thời gian, gần nơi này nhất là biệt trang Bạch Mã của Triệu Nghi Hiên, hơn nữa nơi đó hẳn là cái gì cũng có. Lâm Huân không chần chờ nữa, điều khiển ngựa rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.