Bệnh Chữa Rồi

Chương 8: Trốn viện




Kiến trúc viện an dưỡng sử dụng rất nhiều gỗ, khiến cho thế lửa lan ra vô cùng nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi, vài phòng ở đã bị lửa lớn hừng hực nuốt lấy. Nhân viên y hộ nhanh chóng tản ra, có người gọi xe cứu hoả, có người nhanh chóng lấy bình chữa cháy xông lên dập lửa, hiện trường cực kì ồn ào hỗn loạn.

Viện trưởng nhanh chóng chạy tới, trợn trừng mắt nhìn mấy căn phòng kia, hai mắt đỏ quạch.

Trợ lý theo sát hắn, thời khắc chuẩn bị ấn huyệt nhân trung, vẻ mặt lo lắng: “Ông chủ! Ông chủ! Hít sâu! Mạnh mẽ lên!”

Viện trưởng không đáp, đầu tiên là tìm người hỏi vài câu xem có thương vong không, sau đó biết thế lửa có thể khống chế được, có lẽ không cần đến xe cứu hoả, liền gật gật đầu tiếp tục trừng mắt ở nơi đó, từng từ từng chữ chậm rãi thoát ra từ kẽ răng: “Đi chuẩn bị đi.”

Trợ lý vội vàng vực dậy tinh thần: “Là điều tra đầu sỏ và nguyên nhân phải không, nên lôi ra đánh một trận, hay là nên chuẩn bị phòng mới cho bệnh nhân, rồi tìm người nhà họ đòi thêm tiền, hay là trừ lương của nhân viên trông giữ?”

Viện trưởng chỉ cảm thấy trái tim bé nhỏ tổn thương của mình có được chút an ủi: “Sao cũng được, quan trọng là… tập hợp nhân thủ, đến công ty bảo hiểm đòi tiền.”

Trợ lý nháy mắt khiếp sợ: “Ngài còn mua cả bảo hiểm hoả hoạn nữa ư?”

Viện trưởng nghĩ nghĩ: “Chắc phải có chứ.”

Cái gì gọi là chắc phải có? Rốt cuộc có mua hay không? Không mua làm sao đòi tiền được? Tôi đây cho dù có mất trí nhưng chuyện không có khả năng vẫn là không có khả năng có biết không! Trợ lý nhịn không được rít gào trong lòng, nhưng viện trưởng nói xong liền không để ý tới hắn, tới trước mặt Niếp Thiên Nhu, vẻ mặt trở lại như thường: “Cậu bé thế nào?”

Niếp Thiên Nhu ngồi xổm bên đứa con, trên mặt vẫn mang theo nét sợ hãi, giọng nói khẩn trương ” ……… Vừa mới kiểm tra, không có chuyện gì, không biết có bị doạ sợ không.”

Viện trưởng liếc mắt một cái, mấy đứa nhỏ này đều mặc bộ đồ in nhân vật hoạt hình như nhau, giờ phút này hai má Lăng Bắc cùng quần áo đều bị hun đến đen sì, đang trầm mặc đứng ở nơi đó, không khóc cũng không nháo.

Hắn nhìn sang nơi khác, mắt hơi nheo lại, cười hỏi: “Tôi nhớ cô đưa ba đứa bé đến đây phải không, ngoại trừ Tiểu Bắc thì ở đây chỉ có hai bé, một bé đâu rồi?”

Niếp Thiên Nhu ngẩn ngơ, nói rằng mới thấy xong, không khỏi hỏi bé gái bên cạnh, biết được là có thể đã đi WC, liền yên tâm gật đầu.

Đám cháy chỉ mất hơn hai mươi phút đã dập tắt hoàn toàn, điểm phát hoả là ở trong phòng ngủ của đứa nhỏ, giờ đã hoàn toàn không thể nhìn ra, chỉ có thể đổi một phòng khác. Niếp Thiên Nhu lần này là mang bạn đến chơi cùng với con mình, ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này, liền không định ở lại thêm, chuẩn bị đi tìm đứa nhỏ còn lại, đưa tụi nhỏ về tự mình giải thích với bạn.

“Chờ một chút.” Viện trưởng nhận lấy khăn lông ướt vừa mới phân phó trợ lý đi lấy về, ôn hoà đưa lên “Mặt Tiểu Bắc bẩn như vậy, thân là mẹ, không định lau cho nó sao?”

Niếp Thiên Nhu chợt căng thẳng, lập tức cười gượng nhận khăn, ngồi xuống lau cho đứa nhỏ, khi vết nhọ chậm rãi bị lau đi, lộ ra một gương mặt xa lạ, cô há hốc miệng: “Đây… đây không phải tiểu Bắc, tiểu Bắc đâu rồi?”

Viện trưởng mỉm cười nhìn cô, tuy rằng vẻ mặt ôn hoà, thế nhưng quanh thân lại bao trùm khí tức của kẻ thượng vị, khiến cho người ta ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, hắn thấy Niếp Thiên Nhu không dám nhìn thẳng vào mặt mình, hơn nữa ra vẻ bối rối hỏi đứa nhỏ bên cạnh con mình ở đâu, lúc này mới mở miệng: “Yên tâm, không cần lo lắng quá, tôi cho người đi tìm, viện an dưỡng cũng chỉ lớn chừng đó thôi, sẽ tìm ra ngay ấy mà.”

Sắc mặt Niếp Thiên Nhu trắng bệch, miễn cưỡng nói “… Vâng.”

Trợ lý đã nhìn ra đây là một màn thay xà đổi cột, đồng tình mà liếc người phụ nữ kia mấy lần, thấy ông chủ mình nhìn qua, liền bỏ của chạy lấy người, trọng điểm là tìm ở bãi đỗ xe, nhất là xe của Niếp Thiên Nhu.

Ông chủ trông như trong mắt chỉ có tiền, nhìn vừa ngu ngốc vừa vô sỉ, nhưng hắn không phải ngu thật, không những không phải, còn là một nam nhân cực kì cường hãn, muốn dùng chút mánh này để qua mắt hắn, quá non tay rồi.

Niếp Thiên Nhu nhìn bóng dáng trợ lý, trong lòng không yên, hồi tưởng lại lời của con mình.

——– nếu bị phát hiện thì không cần nói dối, cứ nghe theo bọn họ, con sẽ đứng sau xe nhìn, nếu bọn họ đến đây con sẽ chạy đến nơi khác, con chạy rồi họ sẽ không có bằng chứng để giận dữ với mẹ, vậy về sau mẹ vẫn có thể tới thăm con.

Hi vọng tiểu Bắc đã thoát rồi…. Niếp Thiên Nhu trong lòng mặc niệm, lo lắng chờ bị tuyên án.

Trợ lý rất nhanh đã tìm được xe của nữ nhân, trong trong ngoài ngoài tìm một vòng, ngay cả cốp xe cùng gầm xe cũng không bỏ qua, kết quả lại không thấy được dù chỉ nửa bóng người, hắn nhíu mày, vội vàng điều động nhân thủ bắt đầu lục soát khắp viện.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, trợ lý không truyền đến bất cứ tin tức nào, tảng đá lớn trong lòng Niếp Thiên Nhu cũng buông xuống, lẳng lặng đứng cùng với viện trưởng, qua một lúc lâu sau, trợ lý rốt cuộc trở lại, nét mặt ngưng trọng tiến đến bên cạnh ông chủ, thấp giọng nói: “Không tìm được.”

Viện trưởng hỏi: “Máy theo dõi thì sao?”

“Đã kiểm tra, vị trí cuối cùng của cậu bé là ở hậu viện, hoàn toàn là đoạn đường bình thường vẫn tản bộ.” Trợ lý nói “Nhưng sau đó nó liền biến mất.”

Viện trưởng nhíu nhíu mi tâm, nhìn thoáng qua nữ nhân.

Niếp Thiên Nhu nhận thấy có gì đó bất thường, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, Tiểu Bắc đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Lần này thật không giống giả bộ…. Viện trưởng nhìn cô chằm chằm một lúc, thu hồi tầm mắt.

Về Lăng Hi, hắn đã sớm thành công thoát khỏi viện an dưỡng.

Hắn ngay từ đầu đã không có ý định đến xe Niếp Thiên Nhu, nguyên nhân là vì mưu kế rất dễ dàng bị nhìn thấy, hơn nữa ở cùng với cô ta, hành động của hắn sẽ bị hạn chế, đây không phải điều hắn mong muốn.

Hắn cùng cô ta bàn kế hoạch kia, là bởi vì phù hợp chỉ số thông minh của cô, có thể làm cho mọi sự trông hợp lí một chút, thuận tiện có thể tung hoả mù, nhất cử lưỡng tiện.

Về phần mình, hắn tự có biện pháp.

Trong viện an dưỡng có nhà bếp, cũng có xe chuyên dụng để đưa đồ ăn. Sau khi quan sát mấy ngày, hắn đã nắm được quy luật đưa đồ, cho nên nắm bắt thời điểm này mà phóng hoả, thừa dịp mọi người bị thu hút liền chạy tới nấp sau xe, đến khi lửa được dập gần xong, tài xế cũng hóng chuyện đủ mà quay về, mang theo hắn rời đi.

Để phòng đám người của viện an dưỡng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận mà gọi điện thoại cho lái xe, hắn thừa dịp đèn đỏ nhảy xuống, sau đó dùng tiền Đặng Văn Hồng đưa cho để gọi taxi đến bệnh viện Thần Ái.

Bởi vì bất kể là tại Lăng gia hay ở công ty đều có vệ sĩ canh gác, cho nên hắn chắc chắn không thể gặp được ông nội, chỉ có thể đến bệnh viện Thần Ái thử vận may, dù sao người phụ nữ kia cũng nói nguyên thân hắn ở chỗ này, ông nội thương hắn như vậy, nhất định sẽ đến thăm.

Hắn nhìn phong cảnh đang dần rơi lại phía sau qua cửa sổ, chậm rãi cong khoé môi.

Bệnh nhân mất tích, viện an dưỡng khổ sở tìm mãi không có kết quả, trước tiên phải báo cho người nhà.

Lăng lão gia gần đây bị chuyện đứa cháu bảo bối khiến cho tâm lao lực quá độ, biết được nguyên do sự việc, không dài dòng liền gọi điện cho đứa cháu lớn.

Lăng đại thiếu khiếp sợ: “Gì cơ? Không thấy tiểu Bắc?”

“Đúng vậy, cô gái kia là anh mang vào, vậy anh chịu trách nhiệm tìm em trai anh về đây.” Lăng lão gia nói xong, không chờ hắn đáp lại đã ‘cạch’ một cái cúp điện thoại.

Lăng đại thiếu nhất thời mặt ủ mày ê, thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ không xen vào chuyện của người khác, hắn trầm mặc vài giây, liếc người bên cạnh một cái: “Tôi có việc, phải đi trước, lần sau mình nói chuyện vậy.”

Thẩm Huyền tuy rằng mơ hồ nghe thấy vài câu, thế nhưng lại không cảm thấy hứng thú, gật gật đầu nhìn hắn đi xa, sau đó tầm mắt chuyển đến giường bệnh ở trong phòng.

Trên giường là ông chủ một công ty giải trí, là bạn của anh và Lăng đại thiếu, mấy ngày hôm trước xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, hôm nay vừa vượt qua cơn nguy kịch, bọn họ nghe tin liền tới thăm, vừa mới gặp mặt.

Chung quanh cũng có vài người tới thăm bệnh, Thẩm Huyền có người biết, có người không quen, nhưng cũng tránh không được phải hàn huyên vài câu, tạm thời không thể ra về nhanh được.

Anh nhìn bốn chữ lớn ‘Bệnh viện Thần Ái’ ở trên chăn, theo bản năng nhớ tới Lăng Hi đang ở nhà mình, không tới một tháng, anh đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình tới bệnh viện này.

Lăng Hi lúc này đã tiến vào nội thành.

Hắn trước đi mua một cái khẩu trang trẻ em, sau đó mới rảo bước đến bệnh viện, chậm rãi tới khu nội trú bệnh viện, lúc này ngẩng đầu lên, vừa thấy anh họ hắn từ trong đi ra, liền khựng lại một chút.

Người này mấy ngày trước dù sao cũng nhìn thấy hắn, tuy nói hiện tại hắn đã che mặt, thế nhưng tránh mặt một chút vẫn tốt hơn, ý niệm vừa loé lên trong đầu, liền nhanh chóng đến cánh cửa phụ cận, yên lặng nấp.

Đúng lúc này, bên tai nghe ‘vèo’ một tiếng, một bóng đen từ trước mắt bay qua, rơi xuống bãi cỏ cách đó không xa. Hắn hơi giật mình, vội vàng quay đầu lại, phát hiện là một con Husky màu xám trắng.

Cơ hồ cùng lúc đó, cách đó không xa vang lên vài giọng nói.

“Ném đi rồi, là chó của bệnh nhân nào vậy?”

“Không biết, gần như ngày nào cũng đến, thật sự trung thành quá.”

“Đúng vậy nha, nhìn thật đáng thương, lại không cắn người nữa chứ, nếu không phải bệnh viện có quy định, tôi thật muốn nó được gặp chủ nhân, haiz…”

Tiếng nói chuyện chậm rãi xa dần, Lăng Hi không khỏi nhìn thoáng qua con Husky, con chó đang đi tới đi lui trên bãi cỏ, sau đó bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Lăng Hi, nhìn hắn, lại đi tới đi lui.

Lăng Hi không muốn lãng phí thời gian, thấy anh họ mình đã rời đi, liền rảo bước đi tới khu nội trú bệnh viện, thừa lúc thang máy mà anh họ đi xuống đang dừng ở tầng trệt, liền cẩn thận xem xét từng tầng một, kết quả lại phát hiện không có, bèn đi tìm người hỏi.

“Em hỏi Lăng Hi?” Y tá hồi tưởng một chút, “Cậu ấy sớm được người trong nhà đón đi rồi.”

“…..” Lăng Hi phản ứng hai giây, “Khi nào vậy? Anh ta tỉnh rồi sao?”

“Không tỉnh đâu, chị quên mất là số bao nhiêu rồi, chỉ nhớ là thủ tục được làm lúc nửa đêm.”

Lăng Hi giật mình nhớ tới mình cũng là nửa đêm bị đưa đi, nháy mắt hiểu được là ông nội muốn dùng em trai mình để đánh lạc hướng, vậy xem ra ông chắc chắn sẽ không mang nguyên thân của hắn về Lăng gia, vậy rốt cuộc mang đi đâu rồi?

Khó trách Niếp Thiên Nhu lại nói nguyên thân của hắn ở nơi này, khả năng cô ta không biết rõ địa điểm chính xác, cho nên mới tuỳ tiện nói ở bệnh viện để ứng phó hắn.

Lăng Hi âm thầm hút khí, lễ phép nói cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi.

Thẩm Huyền lúc này đang chờ thang máy, dư quang liếc qua một đứa bé đang đi tới bên cạnh, theo bản năng nhìn thoáng qua.

Anh vốn dĩ không để tâm, thế nhưng từ tầng này xuống dưới chỉ có hai người bọn họ, đứa nhỏ này vẫn đi ở trước anh, không khỏi nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, liền vươn tay nắm lấy đứa bé từ phía sau.

Lăng Hi không rõ lắm người kia là ai, hơi hơi khựng lại một giây, vì phòng là người quen, hắn tiếp tục giả bộ như bị tự kỷ, tránh bàn tay của anh, cũng không quay lại mà tiếp tục ra ngoài.

Thẩm Huyền đúng lúc bắt lấy bờ vai hắn, ôm đến trước mặt gỡ khẩu trang ra, từ trên nhìn xuống nở nụ cười: “Quả nhiên là nhóc, làm sao ra ngoài được?”

Lăng Hi nhớ kĩ mình là một đứa bé tự kỉ, liền không đối diện với anh, lại càng không nhìn lên xem xét, chỉ trầm mặc nhìn tây trang trong tầm mắt, thầm nghĩ giọng nói có chút quen tai, nếu biết sẽ gặp phải người quen đáng lẽ ra vừa rồi ở thang máy nên quan sát xung quanh mới phải.

Thẩm Huyền không nghe thấy câu trả lời, liền cầm tay hắn lôi ra ngoài, thuận tay lấy di động bấm một số điện thoại.

Lăng Hi rơi lại phía sau anh, lúc này mới tà tà liếc mắt một cái, nhận ra là Thẩm Huyền, biết anh chắc chắn là đang gọi cho ông nội, nháy mắt không giãy ra, lẳng lặng đứng bên cạnh nghe.

“Vâng, tôi tìm được tiểu Bắc rồi, rốt cuộc chuyện là thế nào?” Thẩm Huyền kiên nhẫn nghe xong, “Vâng, tôi hiểu, không có gì, tất nhiên rồi.”

Anh ngắt điện thoại, nhìn đứa bé, nói: “Việc tìm nhóc do anh họ nhóc phụ trách, ông nội nhóc quyết định cho cậu ta tìm thêm vài ngày để giáo huấn một phen, muốn nhóc trước đến chỗ anh ở, nhóc tốt nhất nghe lời một chút.”

Lăng hi: “......”

Lăng Hi cân nhắc một chút giá trị vũ lực giữa hai người, mặt không chút thay đổi mà suy nghĩ, nhận mệnh bị anh kéo về phía bãi giữ xe, sau đó dư quang đảo qua, thấy con chó kia vẫn dạo chơi ở xung quanh, trong lòng bỗng động, đi ngang qua ôm lấy vòng cổ của nó.

Hắn luôn luôn biết cách nắm bắt thời cơ, con chó này nếu vẫn chạy ra ngoài, giữ ở bên người có lẽ còn có tác dụng, nếu chuyện không tốt có thể dùng nó để bỏ trốn.

Husky không biết mình sắp gặp xúi quẩy, ngao lên một tiếng.

Lăng Hi tăng thêm lực đạo, hạ quyết tâm sống chết không buông tay.

Thẩm Huyền bị lôi kéo dừng lại, quay đầu nhìn đứa nhỏ mấy lần.

Lúc biết sơ sơ chuyện đã xảy ra cùng với vài phút ngắn ngủi gặp gỡ trong bệnh viện, anh vẫn cảm thấy đứa nhỏ có gì đó không bình thường, cho nên không cùng nó dây dưa, trực tiếp gọi điện bảo tài xế của mình đến, sau đó hất cằm chỉ con chó: “Kéo đi.”

”Gâu gâu gâu gâu gâu gâu ——-!” Husky nháy mắt kháng cự gào lên, hoàn toàn đánh không lại tài xế xuất thân từ quân ngũ, rất nhanh bị chế phục ném vào cốp xe.

Thẩm Huyền đưa đứa bé lên xe, đến hỏi tình huống của Husky, để lại danh thiếp cho y tá, dặn khi nào chủ nhân của nó xuất hiện thì liên hệ cho anh, sau đó xoay người lên xe, chuẩn bị trở về tra xét đứa nhỏ này kĩ một chút.

Xưng hô được thay đổi để phù hợp với góc nhìn == Thực ra tớ thấy nó cứ hơi loạn ấy # cầu góp ý #

Đáng lẽ truyện đã lên sớm hơn một hai ngày nếu tớ không gặp sự cố bay word (again T_T)

Trong 1 tuần sẽ có chương 9 nhé, cứ vậy cho đến khi có ai đó chán và yêu cầu chương mới truyện khác thì thôi:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.