Bệnh Chữa Rồi

Chương 7: Minh hữu




Ông chủ của một công ty giải trí nọ cùng với ảnh đế xảy ra chuyện tại thành C, ngay sau đó được đưa vào bệnh viện Thần Ái…. Lăng Hi nhìn tin tức ở trên mạng, lại nhìn tư liệu ít đến gần như không có của Đặng Văn Hồng, càng cảm thấy mình không hề phỏng đoán sai.

Có điều chắc chắn trong chuyện này có nguyên do gì đó, mà Đặng Văn Hồng không tiếp tục đi diễn, lại đến viện an dưỡng làm việc.

Lăng Hi tắt máy tính, ngồi trong phòng ngủ tối om lâm vào trầm tư. Hắn cùng Đặng Văn Hồng cùng mắc một vấn đề, nếu sắp xếp ổn thoả, bên người sẽ có thêm người trợ giúp, hơn nữa Đặng Văn Hồng phản ứng nhanh nhạy, có thể tuỳ ý ra vào viện an dưỡng, tuyệt đối hữu dụng hơn so với người phụ nữ kia.

Chỉ là hắn không thể trực tiếp đến hỏi Đặng Văn Hồng, bởi vì điều này không khác gì trao quyền chủ động đi, hắn phải đợi đối phương muốn cùng hắn làm rõ.

Lăng Hi âm thầm nghĩ, khoé miệng gợi lên nét cười vui vẻ.

Viện an dưỡng vẫn náo nhiệt như mọi ngày, hành động của Lăng Hi cũng duy trì cố định không thay đổi, ngồi trong góc nhận mệnh bị y tá nói nhảm đầu độc ba ngày, trong lúc choáng váng nghe nàng nói ‘Sayonara moa moa taz’, nháy mắt thở ra một hơi, nhắm mắt yên lặng ngồi một lúc, mới đứng dậy đi ăn cơm chiều, sau đó lấy ra mấy cuốn truyện tranh, chậm rãi đọc.

Thời gian từng chút một qua đi, màn đêm buông xuống, viện an dưỡng dần trở nên tĩnh lặng, hôm nay đến phiên Đặng Văn Hồng trực đêm, hắn nói chuyện với đồng nghiệp mấy câu, quay qua quay lại phát hiện đã tới giờ ngủ, liền chuẩn bị tới phòng ngủ xem đứa nhỏ ra sao.

Khi hắn vào đứa bé đã nằm sấp trên giường, bên người ném tán loạn bút vẽ cùng giấy trắng, đầu còn đè lên một tấm, rõ ràng là vẽ được một nửa liền mệt mỏi. Đặng Văn Hồng bật cười, nhẹ chân nhẹ tay tiến lên thu dọn sạch sẽ, cẩn thận nâng đầu nó lên một chút, rút tờ giấy kia ra.

Nhưng ngay lúc rút ra được một nửa, hắn liền thấy rõ những thứ trên tờ giấy, đồng tử phút chốc không khống chế được mà co rút lại.

Trên giấy tuỳ tiện ghi mấy chữ bằng bút nước, một cái là tên ảnh đế hết sức quen thuộc, một cái là tên hắn Đặng Văn Hồng, ở giữa lại vẽ một dấu bằng, phía trên viết bốn chữ ‘Bệnh viện Thần Ái’, ngoài ra bên cạnh chữ ‘Đặng Văn Hồng’ còn vẽ một dấu mũi tên, hướng thẳng vào một bên viết ‘Viện an dưỡng’, trong ngoặc có thêm hai chữ: kỳ ngộ.

Mặt sau bởi vì bị đè, căn bản không thể nhìn đến, thế nhưng vậy là đủ rồi, chỉ chừng này cũng đủ để nội tâm của hắn nổi lên một trận sóng gió.

Đặng Văn Hồng hít sâu hai cái liên tục, hạ mắt nhìn chằm chằm đứa nhỏ trên giường, thầm nghĩ làm sao nó có thể phát hiện được? Chẳng lẽ cũng bị xuyên qua? Cứ coi như vậy đi, làm sao nó liên hệ giữa ảnh đế với hắn?

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, chợt phát hiện đứa nhỏ giật giật, tựa hồ sắp tỉnh, liền vội vàng mang bút vẽ cùng giấy trắng trả về chỗ cũ, miễn cho nó phát hiện có người đã tới, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lăng Hi mở mắt ra, liếc cửa phòng một chút, chậm rãi xuống giường, vo tròn tờ giấy ném vào bồn cầu, khẽ cười một tiếng.

Đặng Văn Hồng ngồi ở phòng trực ban gần hai giờ, đợi một lúc sau, đứa nhỏ đã đơn giản dọn dẹp xong mấy thứ đồ lặt vặt, sau đó tắt điện, mà tờ giấy kia đã không thấy bóng dáng.

Lăng Hi an ổn ngủ một giấc, hôm sau trời có cơn mưa nhẹ, do dự một giây, vẫn là quyết định lặp lại hoạt động bình thường.

Đặng Văn Hồng trong lòng có tâm sự, đêm đó ngủ không sâu, cầm ô chậm rãi bước theo sau mọi người, nhìn thấy đứa nhỏ tản bộ trở về, sau đó lại nhìn thấy y tá nói nhảm như thường lệ ngồi cạnh tám chuyện với nó, trong đầu không khỏi lướt qua những chuyện đã xảy ra trong những ngày này một lần, có chút muốn cười, lại cảm thấy líu lưỡi.

Nếu đứa nhỏ này thực sự là xuyên qua, vậy khả năng chịu đựng cũng thật tốt quá.

Hắn theo bản năng nhớ tới phân tích trên tờ giấy kia, giật mình nghĩ, chắc chắn linh hồn trong thân thể đứa nhỏ này không phải người thường.

Lăng Hi không rõ ý nghĩ của hắn lắm, vo vo cái quần lót ren mới trong tay, lặng yên cố nén xúc động nhét nó vào miệng y tá lắm mồm, ngồi phía trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.

Đám hộ sĩ đi theo hắn đều chịu không nổi y tá nhiều chuyện, mỗi lần nhìn thấy bọn họ ngồi xuống đều ngoan ngoãn lui ra ngoài, tẫn trách mà canh giữ ngoài cửa. Đặng Văn Hồng rốt cuộc liếc đứa nhỏ một cái, cũng muốn xoay người rời đi, lúc này lại thấy phía trước tiến vào ba người, không khỏi dừng một chút.

Ba người này một là viện trưởng, hai người kia chưa từng thấy qua.

“Chào mọi người.” Hà Thiên Phàm lộ ra một nụ cười đúng mực, tao nhã tự giới thiệu, “Tôi là bác sĩ ở đây, mấy hôm trước bận việc nên không có mặt, hôm nay vừa mới trở về, mọi người đều là đồng nghiệp, về sau xin được giúp đỡ nhiều hơn.” Hắn nói xong nhanh chóng nhìn quanh đám người một vòng, phát hiện hai mỹ nhân một nam một nữ, liền cảm thấy vừa lòng, chuẩn bị trong chốc lát cùng người ta trò chuyện thân mật.

“Ồ ——” Đám nhân viên chăm sóc cho đứa nhỏ dài miệng, vẻ mặt kiểu à thì ra là thế.

Được các tiền bối phổ cập một phen, bọn họ đều biết người này là tên mặt người dạ thú, nam nữ đều ăn, già trẻ không tha, quả thực không có giới hạn, có điều nghe nói đã bị người ta thu phục, không biết có phải người đàn ông đang đứng cạnh hắn không.

Bọn họ nén tò mò, đồng loạt nói: “Xin chào xin chào.”

Hà Thiên Phàm luôn luôn không để ý tới ánh mắt hay đánh giá của người ngoài, mỉm cười bước về phía đứa nhỏ. Hắn đã đáp ứng Lăng thiếu chăm sóc em trai người ta, tất nhiên không thể nuốt lời, hiện giờ Lăng thiếu gặp chuyện không may, đứa nhỏ phải vào viện an dưỡng, hắn vừa vặn đỡ phải đi một chuyến.

“Tiểu thư, làm phiền một chút.” Hà Thiên Phàm cúi sát nhìn tiểu hộ sĩ bên cửa sổ, thầm nghĩ vừa rồi quả nhiên không nhìn lầm, đúng là một mỹ nhân.

Nói nhảm tất nhiên cũng từng nghe thanh danh Hà Cầm Thú, liếc mắt nhìn đứa bé mặt mũi dễ thương, không khỏi dịch qua muốn che cho nó, nhã nhặn hỏi, “Anh muốn làm gì vậy?”

“Xem trạng thái nó thế nào.” Hà Thiên Phàm dịu dàng nói, “Nếu em lo lắng có thể ở bên cạnh coi chừng, hoặc là lát nữa chúng ta tìm một chỗ tôi sẽ kể cho em nghe, thế nào?”

Người đàn ông cao gầy đi bên cạnh hắn, gương mặt tuấn dật mang theo một chút tà khí, nghe vậy nghiền ngẫm cười, y kéo một cái ghế ngồi xuống, biếng nhác liếc mắt qua. Hà Thiên Phàm theo bản năng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tới, để xem xem.”

Y tá nhỏ nhìn viện trưởng, thấy hắn không phản đối, chỉ đành nghe lời nhường chỗ cho Hà cầm thú.

Hà Thiên Phàm ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, nghiêng mặt đứa bé lại xem, giật mình, đại khái là đánh chết nết không chừa, há mồm liền chậc chậc hai tiếng: “Di truyền không tồi nha, lớn lên phỏng chừng không kém anh trai là bao.”

Lăng Hi: “……..”

Mọi người: “………”

Lăng Hi ngửa ra sau, lười phản ứng lại hắn, dù sao trẻ tự kỉ không thích thân cận với người khác, làm như vậy sẽ không khiến người ta hoài nghi. Nam nhân bên cạnh nở nụ cười: “Bảo bối, lại thiếu ngược phải không?”

Hà Thiên Phàm lại chậc một cái, chuyên tâm đánh giá đứa nhỏ, thử cùng nó trò chuyện vài câu, lại cầm một cái quần lót lên thu hút sự chú ý của nó.

Lăng Hi không để ý tới hắn, cúi đầu tự mình chơi.

Hà Thiên Phàm trầm mặc hai giây, buông vật kia xuống, vươn một ngón tay qua gãi gãi đứa nhỏ.

Lăng Hi: “……..”

Đặng Văn Hồng: “……….”

Sớm biết sẽ bị xuyên qua, lúc trước đã không tìm hắn hỗ trợ….. Vẻ mặt không chút biểu cảm của Lăng Hi cơ hồ căng cứng, dùng hết toàn lực không để mình run rẩy, làm như không thích đụng chạm mà né tránh hắn, tiếp tục chơi với quần lót.

Đặng Văn Hồng yên lặng theo dõi hắn, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên có sức chịu đựng.

Viện trưởng cũng đứng nhìn bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi xem liệu có biện pháp nào không, hắn khá là coi trọng đứa nhỏ này, bởi vì chỉ cần có thể chữa khỏi thì nó chính là một tấm biển quảng cáo sống, đến lúc đó sẽ thu hút không ít các bậc phụ huynh đưa con trẻ bị tự kỷ đến, có thể kiếm rất nhiều tiền đó nha!

Hà Thiên Phàm tiếc nuối rút tay lại: “Không thể để nó ngồi cả ngày thế này, tốt nhất đưa nó đi vui chơi trong viện một chút.”

Viện trưởng nói: “Nhưng không có cách nào để nó hoà nhập với tập thể.”

“Vậy vẫn tốt hơn là ngồi suốt trong phòng, đây là một quá trình lâu dài, phải thật kiên nhẫn, tôi sẽ tận lực nghĩ biện pháp.”

Viện trưởng biết không thể nóng vội, khẽ thở dài một hơi, thấy hôm nay trời mưa không thích hợp chơi đùa, liền ý bảo bọn họ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, rồi xoay người đi. Hà Thiên Phàm vốn định ngắm mỹ nhân, thế nhưng nam nhân nhà hắn lại ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt liếc từ tiểu hộ sĩ nói nhảm liếc sang Đặng Văn Hồng, đành nuối tiếc theo y rời đi.

Có điều thanh danh Hà cầm thú cũng không phải hữu danh vô thực, nửa giờ sau hắn đã thoát khỏi nam nhân nhà hắn mà trở lại, vẻ mặt tươi rói ngồi trên thảm, thuận tiện còn gọi Đặng Văn Hồng vào, nhìn ba mỹ nhân hai lớn một nhỏ, nhất thời cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Hắn kinh nghiệm phong phú, nhìn ra tiểu hộ sĩ nói nhảm có chút mâu thuẫn với mình, liền chỉ hỏi bệnh tình, lại hỏi thói quen ngày thường của đứa nhỏ, cười cười: “Vậy sao? Cậu bé thích tản bộ à?”

Y tá nói nhảm gật đầu: “Ừm.”

“Lúc đi tản bộ em có nói chuyện phiếm với cậu bé không? Nói về những gì vậy?”

“Nhiều lắm, những chuyện thú vị tình cờ gặp chẳng hạn, như tối hôm qua xem một bộ phim rất máu cún, hay kiểu cách của nội y gì đó.” Y tá nói nhảm đến đây bắt đầu hưng trí, rút ra một cái “Đây là tôi mua nè, đẹp quá ha?”

Hà Thiên Phàm cười tán dương: “Đẹp, mắt thẩm mỹ của em thật tốt.”

“Tất nhiên ~ Từ nhỏ mắt thẩm mỹ của tôi đã độc đáo!” Tiểu hộ sĩ dần dần buông cảnh giác, liên thanh nói, “Chị gái của bạn học của con của đồng nghiệp của bác tôi học mỹ thuật, có một lần tôi đi dạo phố cùng bác vô tình gặp được đồng nghiệp của bác, thuận tiện quen được với con của đồng nghiệp của bác, kết quả phát hiện bọn tôi học chung trường, moa ha ha ~ thật đúng là duyên số ~ về sau bọn tôi đi chơi lại quen biết bạn học của cậu ta, chị gái của bạn học ngày đó đang xem artbook, tôi tuỳ tiện nói hai câu, cô ấy đã giữ tôi không buông, nói rằng tôi rất có mắt nhìn, moa ha ha ~ Ai za có điều cô ấy rất có tài nha, vừa biết đánh đàn lại có thể làm thơ, tôi còn xem qua bức vẽ chân dung cổ trang của cô ấy, vô cùng vô cùng thanh thoát nha, nếu như có thể xuyên về thời cổ đại tuyệt đối sẽ là một đại tài nữ, huệ tâm hoàn chất mĩ thiều hứa, ngọc mạo giáng thần kì thủy hoa đó nha….”

Đặng Văn Hồng đờ đẫn liếc mắt qua, thấy đứa nhỏ trầm mặc chọc chọc quần lót, bỗng nhiên lại có chút muốn cười. Hắn nhìn về phía Hà Thiên Phàm, thấy người này khẽ há miệng, đang ngốc ngốc nhìn y tá nhiều chuyện, liền điều chỉnh cảm xúc một chút, nhỏ giọng nói “Bác sĩ Hà….”

Hà Thiên Phàm yên lặng quay đầu đối diện khuôn mặt của hắn, liền cảm thấy khoẻ hơn một chút, kiên nhẫn hỏi “Ừm, có gì sao?”

“Tôi nghe nói ngài rất lợi hại, thực ra vừa rồi tôi đã muốn cùng ngài nói chuyện, chỉ là vẫn thật không dám….” Đặng Văn Hồng hơi hơi nhìn xuống, vẻ mặt hiện ra một chút ý tứ hàm xúc ngây ngô, dịch sang bên cạnh người kia một chút, “Tôi biết ngài đã có người yêu, nhưng tôi… tôi vẫn…..”

Hắn ngẩng đầu yên lặng nhìn Hà Thiên Phàm, cảm tình trong mắt đong đầy đến mức khiến người ta kinh hãi!

“….. Tôi còn bận việc, hôm nào khác mình tán gẫu đi.” Hà Thiên Phàm khẽ nhếch miệng lên, lập tức đứng dậy chạy lấy người. Hắn chỉ thích thưởng thức mỹ nhân, chứ tuyệt đối không muốn xuất tường đâu nha! Ba mỹ nhân trong cái tiểu viện này một người tự kỷ, một người lắm chuyện, còn có một kẻ không biết là cái giống gì nữa, về sau ít đến vẫn là tốt hơn!

Đặng Văn Hồng nhìn về phía y tá nhỏ: “Mau đi tiễn anh ta đi.”

Bạn nhỏ lắm chuyện ngẩn ra “Ủa tại sao chứ?”

“Cô mới rồi chưa nói xong không khó chịu sao?”

“Có chứ.”

Đặng Văn Hồng nói “Bác sĩ Hà chưa nghe xong chắc chắn cũng không vui gì, cô tiễn anh ta tiện thể kể nốt đi, Gia đã có tôi trông, không sao đâu, ngoan.”

Y tá nhiều chuyện nghĩ nghĩ, cũng có lí mà nhỉ, liền vui vẻ chạy ra ngoài.

Đặng Văn Hồng nhìn cửa phòng được khép lại, lại một lần nữa nhìn về phía đứa nhỏ, rút ra món đồ trong tay nó, tủm tỉm cười hỏi: “Gia, nghe nói cậu trước khi bị đưa tới đây đã từng ở bệnh viện Thần Ái?”

Lăng Hi nhìn hắn, mỉm cười: “So với tôi dự tính thì anh nói ra nhanh hơn, tôi tưởng anh sẽ suy nghĩ khoảng một hai ngày.”

“Tôi cảm thấy cậu để tôi có thể trông thấy tờ giấy, có lẽ là đang chờ tôi tự động tới cửa.” Tuy rằng đoán được là một chuyện, nhưng chính mắt chứng thực vẫn khiến Đặng Văn Hồng trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, cười cười đánh giá hắn “Làm sao cậu biết được chuyện của tôi?”

Lăng Hi cũng không giấu diếm: “Người phụ nữ lần trước đến thăm tôi làm việc ở bệnh viện Thần Ái, có ấn tượng với anh.”

Đặng Văn Hồng ngẩn ra: “Ra vậy.”

“Anh tại sao không tiếp tục đi diễn?”

“Thân thể này đã đắc tội với người khác, cho nên tôi chỉ có thể làm diễn viên quần chúng.”

Lăng Hi gật đầu: “Quả thực không có nơi nào kiếm được hơn so với chỗ này, chứ chưa nói người ở đây cũng không hề đơn giản đúng không?”

Đặng Văn Hồng lại mỉm cười nhìn lại, không bình luận gì hơn.

Từ khi nhìn thấy hai chữ ‘kỳ ngộ’ ở trên giấy, hắn đã đoán được người này đã nhìn thấu tính toán của hắn. Ở cái viện an dưỡng tàng long ngoạ hổ này, chỉ cần nhìn đến bối cảnh của viện trưởng, biết đâu có thể trở thành bằng hữu, theo tính cách yêu tiền của người nọ, bỏ tiền đầu tư cho hắn cũng không phải chuyện quá xa vời.

Có điều dù sao cũng cần phải có thời gian, hắn vẫn cảm thấy được đứa nhỏ này sẽ cho hắn một đáp án rất tốt.

Lăng Hi đã tính toán mời hắn lại đây, sẽ không làm người ta phải thất vọng, ôn hoà mở miệng nói: “Anh giúp tôi một chuyện, tôi sẽ giúp lại anh một phen, thế nào?”

Đặng Văn Hồng cười nhắc nhở: “Cậu phải biết là tôi sẽ không đưa cậu ra khỏi đây.”

“Ừm, chuyện này không cần anh…” Lăng Hi mới nói được một nửa, đã nghe thấy tiếng cửa phòng rắc một tiếng nhỏ, liền nhanh chóng cầm một cái quần lót lên, cúi đầu chăm chú quan sát, đưa tay chọt chọt, như thể toàn bộ thế giới của hắn chỉ có vật trước mắt vậy.

Đặng Văn Hồng: “………”

Y tá nói nhảm chạy đến ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ: “Bác sĩ Hà còn có việc, tôi còn chưa nói xong, thôi kể cho hai người nghe vậy, vừa mới nói đến tài nữ, ây da ~ Thực sự là vô cùng vĩ đại ~”

Lăng Hi: “……….”

Đặng Văn Hồng: “………..”

Đặng Văn Hồng nhìn đứa nhỏ nhắm mắt lại, nhịn cười đứng dậy, không phúc hậu mà bỏ người ta lại, xoay người ra ngoài.

Lăng Hi ở trong viện an dưỡng nhịn năm ngày, hôm nay rốt cuộc nhìn qua cửa sổ sát đất thấy được bóng người quen thuộc, nhất thời vừa lòng nheo lại mắt.

Đại thiếu gia Lăng gia lại mủi lòng, đưa theo người phụ nữ kia tới thăm đứa nhỏ, nhưng không ở lại, bởi vì lần trước bị bạn nhỏ nói nhiều ghé vào tai nói liên tục không gián đoạn suốt hai mươi phút, làm anh đến giờ vẫn thấy hãi hùng.

Đứa bé ở trong này không chỗ nương tựa, đại thiếu gia có chút không đành lòng, cho nên đồng ý yêu cầu của cô, để cô một tháng có thể tới thăm một lần, dù sao cô cũng không có cách đưa người ra ngoài.

Viện trưởng so với bất kì ai khác đều mong đứa bé có thể khoẻ lại, tất nhiên không phản đối, gật đầu cười đồng ý. Lăng gia đại thiếu thấy việc đã thành, cũng không định vào tiểu viện, trực tiếp chạy lấy người.

Nữ nhân cảm kích nhìn anh rời đi, vội vàng nhìn con mình.

Lần này cô không tới một mình, mà còn đưa thêm ba đứa nhỏ, để chúng chơi với con mình một lúc, hi vọng có ích cho bệnh tình của cậu bé.

Viện trưởng thấy vậy rất vui, còn cố ý tìm cho mấy đứa bé chút đồ chơi, mà một giờ sau hắn liền hối hận, bởi vì trợ lý hấp tấp chạy vào văn phòng, khàn cả giọng: “Ông chủ, chuyện lớn rồi, cháy rồi!!!”

“Cái gì?!” Viện trưởng rít gào đứng dậy, hình tượng hoàn toàn bị đạp đổ.

Hắn lao nhanh ra ngoài, nhìn khói đặc cuồn cuộn, con tim đau nhói, cái đệt sẽ phá sản mất thôi!

Tớ đang làm dở mấy truyện này, có ai muốn tớ ra chương truyện nào thì comment ở dưới nhé, tớ sẽ lấy yêu cầu của cmt đầu tiên và làm chương mới truyện đó trong 1 tuần. 0///0 Dạo này tớ lười lười quá thể, cho nên cần lắm một cái đạp vô mông để đốc thúc T///T
  1. Bệnh chữa rồi
  2. Bảo bảo tâm lý khổ
  3. Tiêu vũ hoa lệ
  4. Chung thân tù cấm
  5. Ngoạn tiếu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.