Bệnh Chữa Rồi

Chương 77: Phiên ngoại




"Ngày 1 tháng 9, cũng chính là ngày mai, hôn nhân đồng tính sẽ chính thức được hợp pháp hóa, ta nghĩ sẽ có rất nhiều bạn bè hoặc bạn trên Weibo bây giờ đều đang spam nhỉ?"

"Này quả thật là một sự kiện lớn mang tính lịch sử"

"Đúng vậy, không sai......"

Lúc tan tầm, dòng xe nối đuôi nhau nhích trên đường, một nam một nữ trên quảng cáo nói nói cười cười, đề tài vừa lúc là sự kiện đang được nhắc đến gần đây. Thẩm Huyền nhìn về phía Lăng Hi: "Ngày mai đi lãnh chứng?"

Lăng Hi cong môi cười nhạt, ừ một tiếng.

Thẩm Huyền lập tức vừa lòng, nếu không phải còn đang lái xe, hắn chắc chắn sẽ ôm lấy người này hung hăng mà hôn một cái.

Lăng Hi như có cảm ứng, liếc hắn một cái, ôn hòa mà nhắc nhở: "Chuyên tâm lái xe đi"

Thẩm Huyền cười nói biết, chậm rãi đến tiểu khu ở ngoại thành. Từ khi xác định quan hệ, hơn nữa sau khi Lục Trầm vào ở trong Lăng gia, bọn họ liền dọn ra khỏi đại trạch, tới chỗ tiểu lâu trước kia ở cùng nhau hưởng thụ thế giới hai người, mỗi ngày từ đi làm cho đến tan tầm hầu như đều là đi cùng nhau.

Vừa mới vào cửa, một con Husky liền nhào tới, Thẩm Huyền tóm được khi nó nhào về phía Lăng Hi, đẩy đầu nó sang một bên, bảo nó thành thật một chút.

Husky đương nhiên nghe không hiểu, vẻ mặt ngu ngốc mà tiếp tục nhào qua. Thẩm Huyền lại đẩy ra lần nữa, kết quả chưa đi được hai bước lại bị con chó ngốc này cản lại, không khỏi câm nín.

Lăng Hi xem đến buồn cười: "Hình như nó rất thích anh"

"Nhưng anh không thích nó", Thẩm Huyền ấn đầu chó xuống, hỏi: "Bọn Cố Huyên đêm nay trở về?"

Lăng Hi ôn hòa mà ừ một tiếng.

Mấy ngày hôm trước là sinh nhật của cha Cố Huyên và Thạch An Yến, nhưng khi đó bọn họ ở nơi khác, vì thế hai người kia dứt khoát chủ động bay qua đó, thuận tiện giải sầu, vừa đi là đi luôn nửa tháng, Husky chỉ có thể tạm thời ném cho bọn họ chăm sóc.

Thẩm Huyền còn chưa nghĩ xong buổi tối nên đem con chó ngố này ném về cho chủ nó hay không, bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên, không khỏi nhìn về phía Lăng Hi, người sau quét mắt lên màn hình, ấn nhận cuộc gọi, cười hỏi: "Đã về rồi?"

Giọng của Cố Huyên rất nhanh truyền đến: "Chúng tôi đã sắp vào nội thành"

Lăng Hi thấy Thẩm Huyền chỉ chỉ vào con chó ngốc, cười cười: "Muốn đón chó nhà cậu về không?"

"Các cậu đưa qua đây đi, Tiểu Hồng hôm nay cũng muốn tới đây, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm", Cố Huyên nói: "Tiểu Hồng tự mình nấu ăn"

Vị ảnh đế đa tài đa nghệ, trù nghệ lại càng tốt đến mức không còn lời gì để nói, khó lắm mới chịu xuống bếp, Lăng Hi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ý cười nhiều hơn: "Được"

Hai người thu thập đơn giản một chút, đem Husky kéo lên xe, đi đến nhà Cố Huyên.

Lúc bọn họ đến Cố Huyên và Thạch An Yến vừa mới trở về không lâu, trong nhà vẫn luôn có bảo mẫu quét tước, rất là sạch sẽ. Con chó ngốc chợt thấy Thạch An Yến, quả thực so với thấy người thân còn thân hơn, so với Thẩm Huyền còn nhiệt tình hơn gấp mười lần, giống như hỏa tiễn đột nhiên vọt qua.

"Gâu gâu gâu ~"

Husky một bên kích động mà tru lên, một bên bổ nhào vào trong lòng Thạch An Yến cọ qua cọ lại, còn vươn đầu lưỡi hung hăng liếm liếm hắn.

"Được rồi, đi xuống", Thạch An Yến đè đầu nó lại, định trấn an nó. Kỳ thật từ khi bắt được Tiểu Huyên vào tay hắn liền không để ý Husky nữa, nhưng con Husky này làm cho người ta rất khó hiểu, trước kia tốt với nó, nó ngàn dặm xa xôi đuổi tới cắn hắn, hiện tại đối với nó không quá tốt, ngược lại cả ngày đều quấn lấy hắn.

Thạch An Yến đối với chuyện này thực hạn hán lời.

Cố Huyên liếc mắt nhìn nhìn, thầm nghĩ rõ ràng là thân thể hắn đã từng dùng, vì cái gì lại thân cận với tên khốn này như vậy? Hoàn toàn không khoa học! Tên khốn này đâu có tốt lành gì chứ!?

Thạch An Yến bị đôi mắt nhỏ của hắn câu đến không chịu nổi, nhịn không được đẩy Husky ra, duỗi tay ôm hắn.

Cố Huyên hất cánh tay hắn ra: "Cút qua một bên đi"

Thạch An Yến đương nhiên mắt điếc tai ngơ, cười ấn hắn vào trong lòng xoa xoa.

Cố Huyên rất thích độ ấm trên người hắn, nhưng thật sự khó chịu, dứt khoát đứng lên kéo dài khoảng cách, nhìn về Lăng Hi ở sô pha đối diện: "Tiểu Hồng có nói rồi, muốn tối nay ở lại đây, nói chúng ta đi mua đồ ăn trước, đi siêu thị không?"

Lăng Hi ôn hòa mà ừ một tiếng, hai người kia không muốn bị bỏ lại, vội vàng bồi người yêu, vì thế hình ảnh liền thành bốn tên nam nhân cùng nhau dạo siêu thị. Lăng Hi bất đắc dĩ mà cười cười, đẩy xe mua sắm đi tới khu rau dưa.

Mọi người chọn xong đồ, nhìn thời gian cảm thấy còn sớm, liền chuyển sang nơi khác, mà lúc này chỉ nghe bên cạnh truyền đến một giọng nam, ẩn ẩn mang theo phẫn hận: "Moẹ nó ngươi dám làm như vậy, có đánh chết lão tử cũng không đi lãnh chứng với ngươi!"

Bọn họ quay đầu, phát hiện hai người nam nhân đứng cách đó không xa, một người trong đó xách theo mấy túi khoai lát, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm một nam nhân tinh anh trang điểm khác đứng ở trước mặt, hình như đang tranh chấp gì đó.

Thành phố C gay rất nhiều, gặp gỡ một đôi đồng tính cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng ở thương trường hỗn loạn, nhưng bọn họ có thể nhận ra thân phận của nam nhân tinh anh, nhưng người ta đang cãi nhau, không nên lại gần mới đúng.

Mọi người liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Cố Huyên giật mình bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, nhìn phía Lăng Hi: "Ngày mai là có thể lãnh chứng, hai người có đi không?"

Lăng Hi cười gật đầu, nhìn Thạch An Yến liếc mắt một cái: "Hai người không đi?"

Thạch An Yến đương nhiên cũng muốn đi, kế hoạch ngày mai dự định đem Tiểu Huyên hầu hạ thật tốt, lại tìm một cơ hội lôi kéo hắn qua đó, bất quá đêm nay nếu chủ yếu quyết định ở bên nhau ăn cơm, hắn liền tính toán dùng thử phép khích tướng lần nào cũng linh nghiệm, ừ một tiếng: "Đi!"

Cố Huyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nằm mơ đi!"

Thạch An Yến sủng nịch mà xoa xoa hắn, Cố Huyên rầm rì một tiếng, quay đầu đi xem giá vật phẩm, lười phản ứng hắn.

Lăng Hi vừa rồi liền cảm thấy Cố Huyên hôm nay tựa hồ không mấy dễ chịu với người nào đó, ánh mắt đều tập trung vào mấy gian hàng, không khỏi dò hỏi mà nhìn Thạch An Yến.

"Đã xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, với tính của em ấy, hết giận liền không có việc gì", Thạch An Yến thấp giọng giải thích, thần sắc rất bình tĩnh.

Bọn họ lúc trước ở cùng với cha mẹ, rất nhiều chuyện không tiện làm, Tiểu Huyên ở trước mặt phụ huynh luôn luôn là bé ngoan, hơn nữa bởi vì đã cùng hắn ở bên nhau, sợ lại đụng phải cái gì chọc giận cha mình, bởi vậy luôn rất cẩn thận, bộ dáng dè dặt kia câu đến hắn tâm ngứa khó nhịn, hôm sau trước ngày rời đi rốt cuộc không nhịn nổi đem người làm.

Càng muốn đòi mạng chính là Tiểu Huyên sợ bị cha mẹ nghe thấy, vẫn luôn đè thấp giọng, nhưng như vậy ngược lại càng câu nhân, hỏa khí trong thân thể hắn càng không thu được, làm có hơi quá phận. Mà Tiểu Huyên ngày hôm sau còn phải dậy sớm, làm bộ dạng bảo bảo ngoan không có việc gì, cho nên liền không thoải mái.

Hắn nhìn Cố Huyên bên cạnh, cầm tay đối phương.

Cố Huyên lập tức muốn tránh ra, lại phát hiện hắn quá chặt, tức khắc tạc mao phóng mắt qua, ngay sau đó liền đối diện với hai mắt chuyên chú và nụ cười của người ta, đáy lòng khẽ run, tiếng mắng bất giác đành phải nuốt trở về, nhưng lại không muốn để như vậy, chỉ đành rầm rì một tiếng.

Thạch An Yến ý cười dần dần tăng, nắm tay hắn tiếp tục bồi hắn dạo.

Cố Huyên lại tiến đến bên cạnh Lăng Hi, đề nghị ngày mai nên tới sớm một chút, bởi vì hắn có dự cảm, chắc chắn là phải xếp hàng.

Lăng Hi thần sắc ôn hòa: "Không sao cả, từ từ cũng sẽ đến phiên chúng ta"

Cố Huyên ừ một tiếng, hỏi: "Cậu đoán xem có người nào phát điên đêm nay đã đi xếp hàng rồi không?"

Lăng Hi hơi hơi mỉm cười, vừa muốn trả lời, chỉ nghe cách đó không xa lại vang lên giọng nam vừa rồi, càng thêm bi phẫn: "Ta nói đại ca ta cầu xin ngươi mau xem lại mình đi được chứ? Xung quanh ngươi sao lại thần kỳ như vậy hả? Bạn bè ngươi kết giao sao ai cũng thần kỳ hết vậy hả? Lần nào cũng làm điều khiến người khác kinh sợ, bọn họ không thể đáng tin một chút được sao? Dựng nguyên cái lều trại trước cửa Cục Dân Chính ngủ một đêm, ngươi muốn lên trang nhất phải không?!"

Cố Huyên: "......"

Lăng Hi: "......"

Thẩm Huyền: "......"

Thạch An Yến: "......"

Mọi người động tác nhất trí quay đầu, chỉ thấy nam nhân tinh anh rất bình tĩnh: "Có quan hệ gì chứ, bạn bè ta đêm nay đều đi"

Edit: nam nhân tinh anh này thật quen

Nam nhân trầm mặc, vài giây sau vỗ vỗ vai đối phương: "Đại ca, gọi điện thoại kêu bọn họ ra đây, ta mời bọn họ đến bệnh viện Thần Ái ngủ một đêm, miễn cho về sau lại làm chuyện dọa người như vậy"

Cố Huyên: "=口="

Lăng Hi: "......"

Thẩm Huyền: "......"

Thạch An Yến nhạy bén mà nhận thấy không khí chung quanh thay đổi, nhìn về phía thân ái nhà mình: "Làm sao vậy?"

Cố Huyên sợ bị người này biết cái gì, khí thế khó chịu vừa rồi nháy mắt biến mất, khô khan nói: "...... Không, không có gì"

Thạch An Yến vừa thấy biết là có vấn đề, nhướng mày: "Hửm?"

Cố Huyên càng thêm chột dạ, không ổn nhìn người đối diện: "...... Thật không có gì mà!"

Thạch An Yến biết bây giờ không hỏi được gì, không khỏi dò hỏi mà nhìn Lăng Hi cùng Thẩm Huyền, chỉ là hai người này đã tu luyện thành tinh từ sớm, càng không nhìn ra được gì.

Bệnh viện Thần Ái? Hắn nghĩ nghĩ, hình như là khi trước lúc Tiểu Huyên bị tai nạn có điều trị ở bệnh viện này, nhưng khi đó Tiểu Huyên còn đang hôn mê, có thể xảy ra chuyện gì được?

Hắn áp xuống nghi hoặc trong lòng, thấy Tiểu Huyên chút chút lại nhìn hắn, bộ dáng lại có một chút đáng thương, nhịn không được đem người kéo vào trong lòng, thuận tiện hôn một cái lên trán hắn.

Cố Huyên trong lòng nhớ đến chuyện bị thương, hoàn toàn đã quên đẩy ra.

Thạch An Yến đều thu vào trong mắt, càng thêm xác định có vấn đề, xoa xoa hắn, dứt khoát nói sang chuyện khác: "Có muốn ăn cái gì không?"

"A? Ừm......", Cố Huyên nhanh chóng hoàn hồn, làm bộ bộ dáng rất chuyên tâm tìm đồ ăn, chậm rãi rời xa hai cái người còn đang cãi nhau kia.

Thẩm Huyền cùng Lăng Hi tự nhiên tùy ý hắn, phối hợp mà đi theo sau, âm thầm liếc nhau, ăn ý mà không mở miệng.

Từ khi xem qua tin tức trên mạng, bọn họ liền biết còn có những người khác bị bệnh viện Thần Ái làm hại, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên gặp được, từ đối thoại của họ mà phỏng đoán, hai người kia hẳn là cũng biết tin đồn về bệnh viện Thần Ái, thậm chí còn có thể là người bị hại.

Có chút thú vị.

Hai người không giống Cố Huyên kiêng kị như vậy, rất mau đã quên đoạn nhạc đệm này, Thẩm Huyền không khỏi tự hỏi một chút về vấn đề xếp hàng, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính là chuyện lớn, nếu bọn họ là người đầu tiên lãnh chứng ở thành phố này, chắc chắn sẽ bị truyền thông chú ý, việc này liền tương đương với chuyện ở trước mặt người dân toàn thành tú ân ái.

Nếu như tốc độ nhân viên công tác nhanh, biết đâu còn tranh luôn cái danh đầu tiên của cả nước.

Thông báo cho cả nước biết bọn họ yêu nhau, tuyên bố người này thuộc về hắn......Dụ hoặc này thật sự quá lớn, Thẩm Huyền nhìn Lăng Hi bên cạnh, thò lại gần hôn hôn khóe miệng đối phương, thừa dịp lúc chọn đồ không ai để ý gọi điện thoại cho anh lớn nhà mình.

"Anh, giúp em tìm người đứng chờ trước cửa Cục Dân Chính đi, bây giờ, ngay lập tức"

Thẩm đại thiếu ngữ khí ôn nhu trước sau như một: "Để làm gì?"

"Xếp hàng"

Thẩm đại thiếu biết em trai mình đang biến ngốc rồi, cười hỏi: "Phải làm người đầu tiên lãnh chứng? Anh nhớ rõ Lăng Hi luôn luôn rất điệu thấp, cậu ấy chịu sao?"

Thẩm Huyền đắc ý nói: "Yên tâm đi, không thành vấn đề"

Lăng Hi tính tình từ trước đến nay không tồi, tuyệt đối là một người yêu ưu tú, chỉ cần sự tình không quá phận đến trình độ nhất định, Lăng Hi sẽ không cự tuyệt hắn.

Thẩm đại thiếu cũng không hỏi nhiều, ừ một tiếng, kết thúc cuộc gọi.

Thẩm Huyền trở lại bên người Lăng Hi, nhìn dung nhan ôn nhuận ấy, thấp giọng giải thích.

Lăng Hi cười cười: "Ừ, tùy anh đi"

Thẩm Huyền nhịn không được ôm lấy người ta, ở bên tai nhẹ nhàng in lại một nụ hôn.

Lúc rời đi, ở gara bọn họ lại gặp đôi tình nhân kia, trơ mắt nhìn tinh anh nam nhân đem lều trại nhét vào cốp xe, đồng thời trầm mặc một chút. Khi trở về vừa lúc Đặng Văn Hồng mới đến, cười tủm tỉm đi tới giúp bọn hắn xách đồ.

Điện thoại Thẩm Huyền vừa lúc reo, tiện tay đem túi đưa cho người khác, nhìn thấy cuộc gọi đến hiện tên anh mình, ấn nhận nghe: "Có chuyện gì?"

"Người anh phái đi nói ở cửa đã dựng một cái lều trại, hai đứa chắc chắn không phải là người đầu tiên"

Thẩm Huyền giương mắt nhìn sắc trời chưa hoàn toàn trở tối: "......Giờ này?"

"Đúng vậy, anh còn có ảnh chụp, muốn xem không?"

"Xem", Thẩm Huyền đơn giản hàn huyên vài câu, thu hồi di động, thầm nghĩ cái đôi vừa mới kia chắc chắn không nhanh như vậy, hẳn là người khác, đây là thể loại phát điên gì vậy?

Bất quá nghĩ lại kế hoạch của hắn cũng là lúc này phái người đi, tức khắc đem bất mãn còn lại nuốt trở vào.

Lăng Hi chú ý tới hắn trầm mặc, liếc hắn một cái: "Làm sao vậy?"

"Vị trí bị chiếm rồi"

Lăng Hi cơ hồ lập tức hiểu ý của hắn, cười nói: "Không có việc gì, sớm muộn gì cũng như nhau"

Thẩm Huyền ừ một tiếng, lôi kéo tay hắn rảo bước vào cửa.

Ngày hôm sau hết thảy như cũ, hai người không nhanh không chậm cơm nước xong, lái xe đến Cục Dân Chính, nơi này từ sớm đã bắt đầu xếp hàng dài, có người còn có người thân và bạn bè đi theo, phi thường náo nhiệt. Bọn họ đi đến phía sau đội ngũ kiên nhẫn chờ, lúc này đảo mắt qua, phát hiện Cố Huyên và Thạch An Yến cũng tới, không khỏi nhìn qua, hơn nữa trọng điểm nhìn nhìn Thạch An Yến.

Người này luôn luôn hiểu được phải nắm chắc cơ hội, tối hôm qua Cố Huyên rõ ràng trong lòng có chuyện, cho nên Thạch An Yến dứt khoát thuận thế đem người kéo tới lãnh chứng.

Quả nhiên Husky không phải đối thủ của người ta, Lăng Hi nhìn Cố Huyên đến gần, cười cười với hắn.

"Ai da mẹ nó!"

Vào giờ phút này, phía trước chợt truyền đến một tiếng kêu to, tức khắc hấp dẫn sự chú ý chung quanh, đối phương hoàn toàn không để ý, tiếp tục kêu: "Mau xem tin mới, máy mang thai thực nghiệm thành công! Sang năm chính thức tung ra thị trường, bọn họ có phải cố ý đợi đến ngày này mới tuyên bố không?"

Mọi người ồ lên, vội vàng móc di động ra xem, ríu rít bắt đầu thảo luận: "Thật trâu bò nha, người phụ trách hạng mục này hình như còn là một học sinh?"

"Đúng, là thành phố C của chúng ta đó! Hơn nữa còn là học sinh không chuyên nghiệp!"

"Tôi biết một chút, trước kia nghe nói cậu ta học hành rất kém, sau lại bị thương nằm viện, sau khi xuất viện tựa như bỗng nhiên thông suốt"

"Bệnh viện gì mà lợi hại dữ vậy?"

"Bệnh viện Thần Ái, chuyện này hẳn là không liên quan đến bệnh viện đâu, hắn là bị thương ở phần đầu......"

Cố Huyên: "=口="

Lăng Hi: "......"

Thẩm Huyền: "......"

Thạch An Yến rũ mắt nhìn chằm chằm người nào đó, duỗi tay vặn cằm hắn. Cố Huyên duy trì biểu tình "=口=" đối diện với tầm mắt của hắn, lập tức khép miệng lại, thần sắc vô tội: "Sao, như thế nào?"

"Không có việc gì", Thạch An Yến chậm rãi buông ra, chuyên tâm xếp hàng, thầm nghĩ mình suy đoán không sai, quả nhiên là bệnh viện Thần Ái có vấn đề, những chuyện từ ngày hôm qua đến giờ đều nói cho hắn biết, bệnh viện này tựa hồ đại biểu cho hàm nghĩa nào đó, xem ra có thể từ từ tra.

Lăng Hi cùng Thẩm Huyền lại không khỏi liếc nhau, thầm nghĩ học sinh này chắc chắn là bị thay đổi linh hồn, thành phố này rốt cuộc đã có bao nhiêu người bị hại?

Thẩm Huyền cầm tay người yêu, hạ giọng: "Về sau khám bệnh đừng đến đó". Linh hồn có thể trở về đã là kỳ tích, hắn chịu không nổi nếu tương lai một ngày nào đó Lăng Hi bởi vì loại nguyên nhân quỷ dị này mà rời khỏi mình.

Lăng Hi nhẹ nhàng cười: "Được"

Mọi người dựa theo trình tự lãnh xong chứng nhận thì đã tới giữa trưa, liền cùng nhau đi ăn cơm, sau khi ăn xong Lăng Hi và Thẩm Huyền theo thường lệ trở lại công ty, bận rộn mà trôi qua một buổi trưa, lái xe tới nhà hàng ở trung tâm thành phố.

Người của hai nhà đều biết hôm nay bọn họ lãnh chứng, bởi vậy đã đặt chỗ xong từ sớm, chuẩn bị chúc mừng một chút, thuận tiện còn có thể thảo luận chuyện hôn lễ.

Thẩm Huyền lôi kéo Lăng Hi lại đây, chào hỏi từng người, cười ngồi xuống, thấy Thẩm đại thiếu và Lục Trầm bên cạnh động tác nhất trí bắt đầu đùa nghịch di động, nhìn thoáng qua: "Trong group có chuyện?"

Hắn biết nhóm đại thiếu hẳn là có một cái group chat riêng, nhìn sắc mặt của hai người, có vẻ như là có chuyện quan trọng.

Thẩm đại thiếu mỉm cười gật đầu: "Trong group nổ tung rồi"

"Có chuyện gì thế?"

Thẩm đại thiếu cười cho hắn nhìn nhìn lịch sử trò chuyện, chỉ thấy hai phút trước Lê đại thiếu khoe giấy hôn thú, một cái tên khác viết rõ là tên của Lôi Nham.

Lê đại thiếu: "Mau tới chúc mừng ta và Tiểu Nham, kẹo mừng ngày mai đưa tới, nhớ ký nhận đó"

Thẩm đại thiếu: "......"

Túc đại thiếu: "......"

Tống đại thiếu: "......"

Bên dưới là các loại đại thiếu xếp hàng gửi dấu ba chấm, ngay sau đó bắt đầu có người dò hỏi đây là không phải photoshop chứ, nhưng rất nhanh đã có người nói tôi vừa mới đem đi giám định, tuyệt đối không phải photoshop, mọe nó đây là sự thật!

Mọi người vì thế lại lần nữa xếp hàng gửi dấu ba chấm.

Thẩm Huyền cũng ước chừng trầm mặc vài giây, nói: "Anh ta nói như thế nào mà Lôi Nham lại đồng ý?"

"Anh đang hỏi", Thẩm đại thiếu nói xong liền thấy di động rung lên, cảm thấy chắc chắn có chuyện vui để xem, mở ra trò chuyện riêng với Lôi Nham, phát hiện trả lời không phải là chính Lôi Nham, mà là em trai của hắn.

"Anh ta vừa rồi thiếu chút nữa đập nát máy tính, may mắn bị bổn vương cản lại, hắn hiện tại không có tâm tình nói chuyện phiếm với ngươi, hôm nào khác đi, ngoan"

"Có cậu cũng được rồi", Thẩm đại thiếu chậm rì rì gõ chữ: "Vấn đề thứ nhất, anh cậu thật sự cùng người nào đó đi đến Cục Dân Chính?"

"Đúng vậy"

"Vì sao?"

"Bổn vương cũng muốn biết, trước mắt chuyện này vẫn còn là một bí ẩn"

Thẩm đại thiếu cười ra tiếng: "Tâm tình hiện tại của anh cậu không tốt, chứng minh là trong lòng không muốn, tôi không cho rằng Lê đại thiếu có thể làm anh ta thỏa hiệp, cho nên người ở Cục Dân Chính làm sao mà làm được? Chuyện này cậu biết không?"

"Tuy rằng bổn vương không rõ ràng quá trình lắm, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối đã trải qua đối thoại đặc biệt đặc biệt thảm thiết!"

"Hửm? Lại vì sao?"

"Bởi vì anh ta sau khi trở về bắt đầu liên hệ bệnh viện, quyết định hạ quyết tâm trị nói lắp!"

Edit: duma, nói lắp hại boss rồi =)))

Cin: má thương boss quá =))))

Thẩm đại thiếu nói câu thì ra là thế, buông di động, cười đến hai mắt cong cong, tuy rằng không tới trình độ run rẩy bả vai, nhưng Thẩm Huyền biết định lực của anh mình không tồi, có biểu hiện như vậy liền đại biểu tâm tình phi thường tốt.

Thẩm Huyền biết rõ anh trai thích xem việc vui, nghĩ nghĩ tới đám người kia, có chút cạn lời, nghiêng đầu nhìn xem sườn mặt an tĩnh của người yêu, cảm thấy càng xem càng thuận mắt, ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa.

Lăng Hi phát hiện tầm mắt hắn, dò hỏi mà nhìn về phía hắn.

Thẩm Huyền cúi người, ở trên trán hắn in lại một nụ hôn.

Lăng Hi ngẩn ra, cười cười.

Hành động của bọn họ bị người hai nhà nhìn được, chỉ cảm thấy vui mừng không thôi, không khí trong phòng càng thêm ấm áp.

Cha mẹ Thạch An Yến và Cố Huyên còn ở nơi khác, đương nhiên không có gia yến, Thạch An Yến liền chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, cùng Tiểu Huyên lãng mạn mà hưởng thụ thế giới của hai người.

Biệt thự có phòng chiếu phim riêng, sau khi ăn xong Thạch An Yến lôi kéo Tiểu Huyên xem phim điện ảnh, cảm thấy không khí đã bồi dưỡng không sai biệt lắm, nhịn không được ôm người đi, lên lầu đặt ở trên giường.

Cố Huyên ngẩng đầu nhìn hai mắt thâm thúy của hắn, đáy lòng khẽ run, ôm hắn nghênh đón cái hôn nồng nhiệt này.

"Tiểu Huyên, anh yêu em, chỉ yêu em......",Thạch An Yến dán vào khóe miệng hắn khàn khàn mà lẩm bẩm một câu, lại chế trụ gáy hắn lần nữa nhào qua hôn, mang theo hắn cùng nhau lâm vào làn sóng nhiệt kích tình.

Kết thúc chiến đấu đã là đêm khuya, Thạch An Yến ôm Cố Huyên đi tắm rửa, thấy hắn bất tri bất giác đã ngủ rồi, liền đem người ôm ra, xoay người đi vào thư phòng.

Tư liệu phân phó thủ hạ tra từ sớm đã được gửi đến hòm thư, hắn click mở, phát hiện đều là một ít tin đồn nói bóng nói gió, nhưng chính những tin đồn đó lại làm hắn nhịn không được mà nghĩ nhiều.

Hắn không khỏi nhớ lại rất nhiều chi tiết trước kia, tỷ như bỗng nhiên xuất hiện Husky gần như muốn thành tinh, lại tỷ như người tự xưng là bạn bè của Tiểu Huyên, có được kỹ thuật diễn cao siêu, trước kia hắn cũng không biết đến Đặng Văn Hồng, lại lại tỷ như một đứa trẻ có chỉ số thông minh siêu cao lại đột nhiên biến thành bình thường.

Nếu hắn nhớ không lầm, Đặng Văn Hồng và đứa trẻ đó đều từng vào bệnh viện Thần Ái?

Nếu......nếu tin đồn về bệnh viện đều là sự thật, mọi thứ bỗng nhiên trở nên rất dễ hiểu.

Đến nỗi Cố Huyên......trong đầu Thạch An Yến theo bản năng hiện lên bộ dạng ngu ngốc của Husky, tuy rằng không thể tưởng tượng, lại cảm thấy bản thân hẳn là không đoán sai, rốt cuộc sau khi Husky xảy ra chuyện thì Tiểu Huyên liền tỉnh, lúc sau thái độ của Tiểu Huyên đối với mình liền bắt đầu chuyển biến, không giống phản cảm chán ghét như ban đầu, hơn nữa đối mặt châm ngòi ly gián của người khác, Tiểu Huyên chịu toàn tâm mà tín nhiệm mình, còn biết mình luôn thích em ấy......

Thạch An Yến liên hệ một chút bộ đến dạng khẩn trương ban ngày của Tiểu Huyên, tức khắc không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ trước kia bị mấy cắn cái đau thật là có giá trị.

Cửa thư phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng két vang nhỏ, Thạch An Yến nhanh chóng đóng máy tính lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Cố Huyên còn có chút chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng rảo bước tiến vào: "Sao anh còn chưa ngủ?"

"Không nhìn thấy anh, nên mới tìm anh?"

Những lúc Cố Huyên suy nghĩ không rõ thì rất thành thật, nếu là ngày thường, hắn phỏng chừng sẽ mạnh miệng mà nói là mình đi tìm nước uống, hiện tại chỉ gật gật đầu: "Ừm"

Thạch An Yến cười duỗi tay với hắn: "Lại đây"

Cố Huyên tiến lên, lại hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

"Có chút việc muốn xử lý" Thạch An Yến nói.

Tiểu Huyên quá để ý đến cái nhìn của mình, nếu như biết mình đã nắm rõ chân tướng, phỏng chừng sẽ trốn mình một trận, chuyện này vẫn nên giữ kín đi.

Hắn đem người ôm vào trong lòng, nhìn bộ dạng người này hai mắt mê ly, nhịn không được hôn đối phương, tiếp theo cảm giác hứng thú bị gợi lên, liền đem đồ trên bàn gạt qua một bên, ôm người đè ở phía trên.

"Làm sao lại tới nữa...... Ưm a......", Cố Huyên phẫn hận mà cào mặt bàn, thầm nghĩ về sau đánh chết cũng sẽ không đi tìm người! Tuyệt đối không tìm a ngao gâu——!

Thạch An Yến không biết ý tưởng này của hắn, dùng sức ôm lấy hắn, trong lòng tràn đầy hai chữ may mắn.

May mắn người này vẫn luôn không rời khỏi mình, may mắn sau khi chịu cực khổ, người này chung quy vẫn về bên cạnh mình.

Tiểu Huyên......

Hắn hung hăng thúc vào sâu hơn, cúi đầu hôn khóe mắt ướt át của người yêu,

Anh yêu em.

Edit: Chính thức hoàn rồi nha:)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.