Bệnh Chữa Rồi

Chương 76: Chương kết




Hô hấp của Lăng Hi rối loạn, nhiệt lượng từng đợt dâng lên, khiến người ta hoàn toàn không khống chế được, hắn bất lực ngẩng đầu lên, ngay sau đó liền bị kéo về phía trước, rơi vào một nụ hôn lưỡi tràn ngập nhiệt tình, phảng phất như linh hồn cũng sẽ bị cắn nuốt.

"Ưm......", hắn thở dốc bám chặt bả vai Thẩm Huyền.

Thẩm Huyền dựa vào đầu giường đem hắn đặt vào trong lòng, triền miên cùng lưỡi của hắn, hai cơ thể dán chặt vào nhau, còn ưỡn thẳng lưng về phía trước, nghẹn họng hỏi: "Thích sao?"

Lúc trở về phía chân trời còn có chút đỏ ửng, còn bây giờ đã là đêm khuya, giống như thời gian nhoáng lên một cái liền trôi qua. Lăng Hi nhớ không rõ mình ra bao nhiêu tầng mồ hôi, ý thức cũng có chút mơ hồ, ngăn trán hắn lại, ừ một tiếng.

Thẩm Huyền cúi đầu cười ra tiếng, hắn rất thích tính cách thành thực này của Lăng Hi: "Tâm tình có tốt lên chút nào không?"

Lăng Hi cố nhịn nói: "......Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra biện pháp như vậy"

Từ khi hắn bị lột quần áo đến bây giờ, những hồi ức cổ xưa kia thật sự không còn ùa về, hoàn toàn bị nam nhân này chiếm cứ.

"Có tác dụng là được", Thẩm Huyền hôn hôn hắn, đổi tư thế đem hắn hướng về giường nhấn một cái, bắt đầu chiếm hữu hắn càng sâu. Ý thức của Lăng Hi lại mơ hồ, nhắm mắt lại, mặc hắn xâm lược.

Thân thể hai người giao triền, không biết đến tột cùng làm bao nhiêu lần, cuối cùng Lăng Hi mơ mơ màng màng bị ôm vào phòng tắm ngâm mình, trên đường liền thiếp đi, thẳng đến khi được ôm ra mới hơi thanh tỉnh một chút. Thẩm Huyền đặt hắn xuống, ôm vào trong lòng tìm vị trí thoải mái cho hắn, làn da thân mật dán vào nhau, cảm giác ngọt ngào phảng phất như có thể thấm đến tận đáy lòng.

Hắn phất phất tóc trên trán Lăng Hi, ở gần mi tâm ấn xuống một nụ hôn: "Bảo bối, cảm giác thế nào?"

Lăng Hi hướng đến gần hắn hơn một chút, thấp giọng nói: "Rất tốt"

Thẩm Huyền nhìn ra hắn đang mệt mỏi, lại hôn hôn: "Ngủ ngon"

Lăng Hi mơ hồ ừ một tiếng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trong mộng một mảnh yên tĩnh ấm áp, vài ký ức âm lãnh kia như là chưa từng xuất hiện.

Ngày hôm sau hắn ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh, tùy tiện ăn chút cơm, rất nhanh lại bị Thẩm Huyền kéo đi lăn giường một lần, lúc này mới cảm thấy mĩ mãn kéo người nào đó đi bệnh viện.

Đã có kết quả kiểm tra, thân thể của Lăng Hi và Lục Trầm đều không có vấn đề, Thẩm Huyền nhanh chóng thở phào, hắn biết Đặng Văn Hồng cũng đang ở đây, tuy rằng ngày hôm qua đã thăm, nhưng vẫn đi xem thử.

Đặng Văn Hồng lần này bị thương tất cả đều là do khuôn mặt yêu nghiệt kia tạo ra, bởi vì thời điểm hắn và đoàn phim liên hoan bị phú nhị đại đi ngang qua coi trọng, vẫn luôn tới đoàn phim đòi bao dưỡng hắn.

Hắn đương nhiên mặc kệ, nhưng tên phú nhị đại này có chút não tàn, chính là muốn kéo hắn đi ăn cơm, kết quả trong lúc hắn không để ý, không cẩn thận liền bị trật chân.

Vì thế chưa kịp đem người đuổi đi Lăng đại thiếu nổi giận, nghe được tin tức Cố Huyên nổi giận, liên quan bởi vì người yêu tâm tình khó chịu mà phúc lợi trượt xuống Thạch An Yến cũng nổi giận, ba người trước tiên liền đem đầu sỏ gây nên thu thập.

Phú nhị đại kinh ngạc phát giác mình chọc phải người không nên dây vào, vội vàng cụp đuôi hoảng sợ, sau đó lại nhanh chóng nhìn thấy Lục Trầm và Lăng Hi đến thăm, đặc biệt còn nghe nói tối hôm qua vài đại thiếu gia lợi hại không biết vì sao đến dạo qua một vòng, quả thực bị dọa muốn tè ra quần, càng không thể đoán ra thân phận của Đặng Văn Hồng, liền đối với hắn càng thêm dè chừng, từ ban đầu hai ngày mới đến thăm đổi thành mỗi ngày một lần.

Lúc Lăng Hi và Thẩm Huyền vào cửa, liền nhìn thấy tên phú nhị đại như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ ngồi ở bên giường bóc quýt, bộ dáng muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận. Đặng Văn Hồng dựa vào đầu giường, nhìn thấy bọn họ cười tủm tỉm chào hỏi: "Không phải đã nói ta không sao rồi sao?"

"Bọn ta muốn quay về", Lăng Hi ôn hòa nói: "Trước khi đi đến thăm ngươi"

"Ừm, trên đường cẩn thận", Đặng Văn Hồng cười nói: "Phim của ta vừa vặn cũng quay xong, chờ thêm hai ngày nữa xuất viện về thành phố C, chúng ta lại gặp mặt"

Lăng Hi xem cổ chân hắn một chút: "Không dưỡng thương thêm?"

"Vết thương nhỏ thôi", Đặng Văn Hồng nói, vết thương của hắn căn bản không nặng, cũng không tổn thương đến xương, hoàn toàn không cần nằm viện, chỉ là Lăng đại thiếu và Cố Huyên kiên trì muốn cho hắn ở lại, hắn không lay chuyển được, dứt khoát xem như là nghỉ ngơi.

Hắn mỉm cười nhìn phú nhị đại, người sau đối diện với ánh mắt của hắn, lập tức thức thời buông quýt rời đi, còn săn sóc mà đóng cửa, toàn bộ quá trình đặc biệt lễ phép.

Đặng Văn Hồng có chút vừa lòng, lúc này mới hỏi thăm Lăng Hi tối hôm qua là sao thế này, tuy rằng bọn họ không nói tỉ mỉ, nhưng hắn có thể nhìn ra chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Lăng Hi cũng không giấu diếm, nói đơn giản.

Đặng Văn Hồng thực ngoài ý muốn: "Hóa ra hắn là anh ngươi"

"Ừm"

Đặng Văn Hồng nháy mắt cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, bọn họ hàn huyên một lúc, hẹn vài ngày sau đi ăn cơm, Lăng Hi và Thẩm Huyền liền đứng dậy cáo từ.

Thẩm đại thiếu tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng thật vất vả đến một chuyến, cũng chuẩn bị lưu lại hai ngày, Lục Trầm thì bởi vì vấn đề thân thế, cùng bọn họ về Lăng gia ở thành phố C.

Chuyện này vô luận là Lăng gia hay là bản thân Lục Trầm đều không muốn xảy ra sai lầm, bởi vậy chuyện thứ nhất phải làm là đi xét nghiệm DNA, kết quả giống hệt lời Thiệu Trì, Lục Trầm đúng thật là con của Lăng gia.

Lục lão và Lăng lão hết sức vui vẻ trong lòng, lập tức quyết định đãi một bữa tiệc rượu. Lục Trầm rất kính trọng Lục lão, đặc biệt hiện tại còn thành cháu ngoại của người ta, đương nhiên đối phương nói cái gì liền nghe cái đó.

Một lát hắn còn muốn về công ty, liền cùng hai vị lão nhân bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện, nhìn theo bọn họ lên xe, nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Lục tiểu thư cùng Lăng Hi.

Lục tiểu thư thần sắc bình tĩnh, con ngươi xinh đẹp không chút nháy mắt nhìn thẳng hắn.

Lục Trầm đương nhiên nghe qua thanh danh của Lục tiểu thư, cũng rõ ràng phong cách hành sự của nàng, biết là loại hình nữ nhân cứng cỏi, hiện tại người này bỗng nhiên thành mẹ của hắn, hắn nhất thời không biết dùng tâm tình gì để đối mặt, nhưng vẫn là gọi nàng một tiếng.

Lục tiểu thư gật gật đầu, chỉ nhớ đến khi biết đứa con thứ nhất không có hô hấp thì cảm giác đau đớn rậm rạp dày đặc ùa lên, đáy mắt nhanh chóng bắt đầu tích hơi nước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lục Trầm chưa từng được cảm nhận sự che chở của mẹ, nhưng hắn luôn luôn trầm ổn, chịu đựng dao động trong đáy lòng, ôm ngược lấy nàng. Lục tiểu thư dù sao cũng là Lục tiểu thư, rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, ý chí chiến đấu ngẩng cao: "Cái người gọi Thiệu Trì kia đâu?"

Lục Trầm nói "...... Bị cảnh sát thành phố S mang đi rồi"

Lục tiểu thư ừ một tiếng: "Con có suy nghĩ gì?"

Lục Trầm yên lặng hai giây, cảm thấy mình dù sao cũng là do đối phương nuôi lớn, không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, không muốn hãm hại Trì thúc, nên phán như thế nào thì phán như thế đi.

Chỉ là trước đó hắn đến thăm đối phương, Trì thúc vẫn chưa ăn gì cả, hoàn toàn không có động lực sống. Hắn thầm nghĩ nếu không phải muốn nuôi lớn mình để báo thù, Trì thúc chỉ sợ đã đi từ sớm, vạn nhất mấy ngày này cảnh sát không nghĩ ra biện pháp giải quyết tùy ý để tình trạng ngày càng tệ hơn, có lẽ không đợi mở phiên toà, Trì thúc đã chết.

Hắn không khỏi thở dài ở trong lòng.

Lục tiểu thư nghe hắn nói xong, tôn trọng ý nguyện của hắn, sau đó nhớ tới cái mộ mình lập cho con trai lớn ở nghĩa trang, cảm thấy không may mắn, chuẩn bị đổi bia cho đứa nhỏ không biết của ai kia, liền phân phó Lục Trầm buổi tối về nhà ăn cơm, đạp lên giày cao gót cộp cộp mà đi.

Lục Trầm biết Lục tiểu thư cơ bản không trở về Lăng gia, ngược lại là thường xuyên về Lục gia, liền nhìn về phía Lăng Hi: "Mẹ nói nhà là nhà nào?"

"Lăng gia, ý của mẹ là đêm nay sẽ trở về", Lăng Hi nói: "Đại bá và tiểu cô cũng tới"

Lục Trầm gật gật đầu, bỗng nhiên nói: "Mang anh đi thăm cha đi"

Lăng Hi hơi giật mình, ừ một tiếng.

Lúc hai người tới nghĩa trang vừa vặn lại gặp Lục tiểu thư, giờ phút này nàng chính là lạnh buốt nhìn chằm chằm nhân viên công tác, người sau thật muốn khóc: "Cái gì gọi là tùy tiện?"

"Chính là tùy tiện viết"

"Này...... Này sao có thể tùy tiện viết chứ, không phải là bất kính đối với vong linh sao? Cô xem, đây chính là con trai cô đó". Nhân viên công tác ý đồ thức tỉnh lại một chút tình mẹ con của người này.

"Hiện tại không phải"

Nhân viên công tác "......"

Cô ta là nghiêm túc, hay là rất hung tàn? Nhân viên công tác chỉ cảm thấy vô số con thảo nê mã gào thét từ trong đầu chạy qua, ngốc ngốc nhìn nàng. Lục tiểu thư nhận thấy được cái gì, hơi hơi quay đầu, thấy hai đứa con của mình đến, mà Lục Trầm còn đang ôm một bó hoa, liền đoán bọn họ là tới nhìn Lăng phụ.

Nàng bị phát hiện một chút cảm giác không được tự nhiên cũng không có, hào phóng đi qua, phân phó Lăng Hi: "Tới vừa lúc, giao cho con xử lý"

Lăng Hi bị giấu diếm hơn hai mươi năm, hiểu là mẹ muốn xử lý vấn đề danh tự, nhất thời trầm mặc.

Lục tiểu thư nhìn về phía Lục Trầm: "Thăm cha của con?"

"Vâng"

"Đi thôi, mẹ mang con qua"

Lăng Hi đứng tại chỗ cùng nhân viên công tác trừng mắt to mắt nhỏ, vài giây sau ôn hòa nói: "Tùy tiện viết đi, viết dễ nghe chút là được."

Nhân viên công tác "......"

Đây đều là loại người nào vậy!

Lăng Hi giải quyết vấn đề xong trở lại nội thành thì đã gần chạng vạng, hắn nhìn thời gian một chút, dứt khoát gửi tin nhắn cho Thẩm Huyền, trực tiếp về nhà.

Hắn rảo bước tiến vào phòng khách, thấy Lục Trầm đã trở về từ sớm, đang cùng ông nội nói chuyện, thuận tiện bị An Kỳ vây quanh nhìn trái nhìn phải, Lục Trầm nghe nói An Kỳ đã quay xong MV, còn có ý định tiến vào giới giải trí, liền hỏi thăm đã ký hợp đồng hay chưa.

"Đang muốn ký", An Kỳ ngoan ngoãn nói: "Cùng một công ty với tiểu sư phụ"

"Tiểu sư phụ của em?"

"Đúng, người ta tên là Đặng Văn Hồng, rất lợi hại"

Lục Trầm sáng tỏ, nói: "Em ký với Tinh Vũ cũng là bị ném cùng một chỗ với đám người mới, ký với Hoàn Diệu đi, anh còn có thể chiếu cố em"

An Kỳ ưỡn bộ ngực nhỏ lên: "Em chính là muốn từ người mới bắt đầu dốc sức vươn lên!"

Lục Trầm nói: "Nhưng ở dưới mí mắt của anh, em tối thiểu sẽ không bị mấy kẻ không có mắt kéo đi bồi rượu"

An Kỳ lập tức nói: "Vậy em ký!"

Lục Trầm vừa lòng sờ sờ đầu của cậu.

An Kỳ càng thêm nhu thuận, yên lặng ngồi trên sô pha, sau đó dư quang đảo qua, thấy chị hai nhà mình vọt lại đây, vội vàng hướng về phía trước ôm đùi "Ông ngoại, con yêu ông lắm, đừng vứt bỏ con! Con yêu ông nhất trên dời!"

Lục Trầm có hơi kinh ngạc một chút, không rõ ràng cho lắm. Lăng Hi lập tức có chút buồn cười, thầm nghĩ Lục Trầm đại khái còn không hiểu rõ hắn ký với một tên bệnh tâm thần như thế nào.

Lăng lão thực bình tĩnh: "Con lại chọc chị con cái gì rồi?"

An Kỳ khóc rống: "Chị hai hai ngày trước trong game gặp một nam nhân, vừa thấy liền không đáng tin, bảo con chơi tài khoản nữ đi thông đồng một chút, kết quả người ta coi trọng con, bỏ chị hai luôn"

Lục Trầm "......"

Lăng Hi "......"

Lăng lão "......"

An Nghi xông vào cửa, chú ý tới Lục Trầm cũng đang ở đây, bởi tạm thời không quen thuộc, liền thu hồi lửa giận, ôn nhu chào hỏi: "Chào đại biểu ca."

Lục Trầm gật gật đầu: "Chào em"

An Nghi ôn nhu cười cười với hắn, sau đó quay đầu nhìn thẳng An Kỳ, nháy mắt sắc mặt liền đổi: "Cút ra cho bà!"

Lục Trầm "......"

"Ta đã nghe nói", Lăng lão nói: "Con chỉ vì chút chuyện này mà tức giận với nó?"

"Con đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà nổi giận", An Nghi nói: "Vấn đề là tên ngu xuẩn này nói với người ta hắn sợ con, khiến cho đối phương nghĩ là con ép Tiểu Kỳ bỏ game, thấy con liền giết!"

An Kỳ yếu ớt thò móng vuốt: "Nhưng cấp của hắn đâu có cao hơn ngươi chị đâu"

"Đó là acc clone của hắn, chị mày hiện tại mới biết được hắn là bang chủ bang hội lớn nhất, đám người kia giết chị hết lần này tới lần khác, một lần lại một lần, một lần lại một lần!", An Nghi cả giận nói: "Bà đây đi đến đâu bị người ta đuổi giết đến đấy! Nhất định muốn chị mày đem bang chủ phu nhân của bọn họ giao ra!"

An Kỳ tiếp tục ôm đùi: "Ông ngoại, con rất rất yêu người đó!"

Lăng lão bất đắc dĩ nói với An Nghi: "Con cứ nói cho hắn biết Tiểu Kỳ là nam"

"Con nói rồi, nhưng người ta khăng khăng một mực, không thèm để ý"

Lăng lão nói: "......Con có thể đổi acc mà chơi"

"Không đâu", An Nghi bỗng nối cáu, nâng cằm lên: "Cũng không phải là con đuối lý, bang chủ thì rất giỏi chắc, bà đây cùng với bọn họ chiến đấu đến cùng! À, bọn họ còn không biết quan hệ của ta với Tiểu Kỳ, ha ha ha!". Cô một lần nữa nhìn về phía An Kỳ: "Ngươi, mau ra đây chơi game, yêu đương hai ngày, bà đây muốn cho cái tên tra kia quỳ xuống kêu chị hai cho bà!"

Lăng lão "......"

Lục Trầm "......"

Lăng Hi "......"

An Kỳ "= 口 ="

Lăng Hi thấy ông nội thói quen tính muốn cho hắn giải quyết, ôn hòa nói với đôi long phượng thai: "Đại biểu ca của mấy em rất lợi hại, nhờ anh ấy giúp mấy em xử lý đi"

Hắn nhìn Lục Trầm, tương đối sung sướng. Đường ca trước kia là lão đại trong nhà, nhưng trong não lại có vấn đề, phi thường không đáng tin, dẫn đến trong nhà chuyện gì cũng cần hắn quản, hiện tại rốt cuộc có một người đáng tin.

Lăng lão nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của cháu trai, cũng nhìn về phía Lục Trầm, Tiểu Hi tuy rằng ưu tú, nhưng thường xuyên phát bệnh đả thương người, làm mình phải ra mặt xử lý, đứa cháu trước mắt này ngược lại không tệ, lão tỏ vẻ rất vui mừng: "Đúng, tìm đại biểu ca của mấy đứa đi"

Lục Trầm "......"

Lăng Hi ôn hòa nói: "Ông nội, con bồi người chơi cờ được không?"

"Được, đi thôi"

Hai người nhanh chóng đứng dậy rời đi, Lục Trầm nhìn theo bọn họ đi xa, sau đó nhìn đôi long phượng thai này, lại nghĩ nghĩ đến tin đồn về tật xấu của Lăng Hi, có một loại dự cảm tương lai những người này gây ra chuyện gì đều sẽ rơi xuống trên người mình, nháy mắt trầm mặc.

Năm ngày sau, Lăng gia và Lục gia tổ chức tiệc rượu tuyên bố thân phận của Lục Trầm, thành phố C chấn động một hồi, tất cả mọi người bận phỏng đoán năng lực cường hãn của Lục Trầm, lỡ như hắn muốn vào Lăng thị, đến lúc đó vị trí của Lăng Hi liền bị uy hiếp.

Mà bọn họ không biết, vấn đề này người Lăng gia đã thảo luận qua, Lăng Hi cũng xem trọng năng lực Lục Trầm, rất tán đồng chuyện hắn tiến vào Lăng thị, nhưng công ty giải trí Hoàn Diệu là do một tay Lục Trầm lập nên, rất có cảm tình, hắn càng nguyện ý mình tiếp tục ở Hoàn Diệu, vì thế uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của bọn họ, Lăng thị vẫn giao cho Lăng Hi xử lý.

Lăng Hi không ý kiến, theo thường lệ mỗi ngày đi làm, ngẫu nhiên cùng đám người Cố Huyên tụ tập, ngày qua ngày tương đối thích ý.

Vết thương Đặng Văn Hồng đã khỏi hẳn, ngồi ở bên trong quán rượu của câu lạc bộ cười tủm tỉm nghe Thẩm Huyền nói chín tháng sau muốn đi đăng kí kết hôn, nhìn về phía Cố Huyên: "Các ngươi không đi?"

"Không, bọn ta vẫn còn đang tìm hiểu thôi"

Thạch An Yến cười xem hắn một cái: "Ý ngươi là sau này muốn tìm nam nhân khác?"

"Đương nhiên không phải", Cố Huyên nâng cằm lên: "Lão tử là loại người bội tình bạc nghĩa như vậy sao?"

Thạch An Yến sờ sờ đầu của hắn: "Vậy ý ngươi là muốn cho ta tùy tiện đi tìm tiểu tình nhân?"

"Ngươi dám!"

Thạch An Yến hướng dẫn từng bước: "Cho nên ngươi xem, ngươi không đi tìm người khác, ta cũng không đi, đúng không?"

"Ừm"

"Vậy không phải chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời sao?", Thạch An Yến cười nói: "Đăng kí kết hôn cũng không ảnh hưởng gì"

Cố Huyên suy nghĩ một chút, cảm giác không biết nói gì đáp lại.

Thạch An Yến đúng lúc khích tướng: "Sợ à?"

"Ai sợ? Đi thì đi!"

Thạch An Yến mang theo thắng lợi mỉm cười, hôn hắn một ngụm.

Bọn họ từ sớm đã biết Cố Husky không phải là đối thủ của Thạch An Yến, thấy chuyện này cũng không ngạc nhiên, hàn huyên một lát liền tự mình rời đi. Thẩm Huyền ý bảo bảo tiêu đi về trước, nhìn Lăng Hi: "Đưa ngươi đi dạo mát?"

Từ sau khi ở bên nhau, Lăng Hi cơ bản sẽ không cự tuyệt Thẩm Huyền, ừ một tiếng.

Thẩm Huyền liền mang theo hắn đến một triền núi ở ngoại ô, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, cả tòa thành thị đều thu hết vào đáy mắt.

Lăng Hi xuống xe đi hai bước, hưởng thụ mà hít không khí ban đêm, phát hiện Thẩm Huyền không theo kịp, liền quay đầu lại, nhất thời ngẩn ra.

Đèn xe sớm tắt, trên không trung treo lộng lẫy tinh hà, chung quanh cũng không tối tăm, Thẩm Huyền quỳ một gối xuống trên mặt đất, móc ra đôi nhẫn cho nam giới, mỉm cười nhìn hắn.

Lăng Hi tim đập nhanh hơn, cười hỏi: "Không muốn nói chút gì?"

"......Mặc kệ ngươi tin hay không, ta vốn dĩ chuẩn bị một đống lớn tình thoại, mà đến khi ta quỳ xuống, ta bỗng nhiên phát hiện mấy lời kia có vẻ rất dư thừa", Thẩm Huyền không chút nháy mắt nhìn hắn, nói giọng khàn khàn: "Ta yêu ngươi Lăng Hi, vĩnh viễn ở bên ta đi"

Lăng Hi ôn hòa nhìn thẳng hắn, mỉm cười: "Được"

Thẩm Huyền hít mạnh vào một hơi, thoáng run tay đeo nhẫn lên cho hắn, lại để hắn đeo cho mình, ôm chặt lấy hắn, qua nửa ngày mới buông ra, hôn hắn một ngụm: "Chúng ta về nhà"

Lăng Hi cười gật đầu: "Ừm, về nhà"

"Nhưng trước tiên ta muốn làm một chuyện", Thẩm Huyền khàn giọng nói xong, kéo hắn lên xe, sau đó đẩy ngã ghế phó lái, đem hắn đặt ở trên, cởi từng nút áo của hắn.

Cách đó không xa ngàn vạn đèn dầu, tụ thành một dãy ngân hà lớn, thế gian mênh mông phồn hoa, lại chỉ cần một người, chiếm được liền như có được cả thế giới.

Thẩm Huyền cúi đầu, hung hăng hôn hắn.

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.