Bệnh Chữa Rồi

Chương 3: Hồn xuyên




Cho dù Lăng Hi chấn kinh không thôi, thế nhưng vẫn không thể không đối mặt sự thật – Hắn đưa em trai đi mua sách, trên đường gặp phải tai nạn giao thông, sau đó hắn xuyên việt, linh hồn nhập vào thân thể của em trai.

Vậy hắn đâu? Linh hồn của thằng bé đâu? Chẳng lẽ…. Đều đã chết sao?

Còn có ông nội ông ngoại nữa, hi vọng hai người đừng bị kích thích đến phát bệnh.

Hắn cố gắng đè xuống những suy nghĩ không hay, ra khỏi nhà tắm, tuy rằng rất không quen việc tầm nhìn bị kéo xuống, nhưng không việc gì, hắn có thể nhẫn, dù sao cũng có chuyện quan trọng hơn cần phải xác nhận.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một nam một nữ vừa vặn đối mặt với hắn khi bước ra ngoài, người phụ nữ giật mình, thoáng vui mừng mở miệng.

“Tiểu Bắc, con tỉnh rồi?”

Lăng Hi hiểu rõ hiện tại hắn đang là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ, liền yên lặng lướt qua bọn họ tiếp tục đi, hoàn toàn không nhìn đến hai người này.

“Đừng đi linh tinh, vẫn đang bị thương mà.” Người phụ nữ lập tức nắm lấy tay hắn, không để ý hắn vùng vẫy mà đưa hắn trở về phòng bệnh, xốc chăn lên ý bảo hắn ngủ.

Lăng Hi trầm mặc một giây, lại quay đầu rời đi, kết quả chưa đi được ba bước đã bị tha về chỗ cũ.

Người phụ nữ kia là bảo mẫu trong nhà thuê cho đứa nhỏ, cực kì kiên nhẫn, buông tay ra đứng ở bên cạnh nhìn hắn, chuẩn bị kéo hắn lại bất cứ lúc nào.

Lăng Hi: “……..”

Lăng Hi thầm nghĩ phải nhẫn, bò lên giường nằm, toàn bộ quá trình đều thật im lặng.

Chuyện xảy ra trên người mình thực sự rất ma quái, hắn cũng không muốn bị lôi đi nghiên cứu, trừ phi hắn có thể ở một mình chung với ông nội, nếu không có lẽ không thể làm rõ ra.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông nội thực sự đến.

Cha mẹ hắn kết hôn vì mục đích thương nghiệp, trong ấn tượng của hắn họ luôn bề bộn công việc, hắn được ông nội nuôi lớn, về sau cha lại đột ngột qua đời, ngoại trừ khi có việc, mẹ hắn cơ bản sẽ không đến Lăng gia.

Sau đó một đứa nhỏ hai tuổi bị một người phụ nữ ném vào cửa Lăng gia, kèm một mảnh giấy viết cha hắn chính là cha đứa nhỏ —- không thể không nói người phụ nữ kia vận khí cũng quá kém, mang thai đã không tranh thủ được chút lợi lộc gì, người tình thì đã chết, không cam lòng sinh đứa nhỏ ra nuôi hai năm, lại phát hiện nó bị tự kỉ, chỉ có thể ném cho bọn họ.

Việc đã đến nước này, ông nội tất nhiên sẽ không để đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài, xác nhận quan hệ huyết thống xong liền giữ lại, thế nhưng ông nội không thích con riêng, lúc đặt tên thì trực tiếp ném cho một chữ ‘Bắc’, gọi Lăng Bắc. Bốn năm qua đi, ông nội căn bản không hề quan tâm đến đứa em này, hiện tại chắc chắn mọi sự chú ý của ông nội đều sẽ dồn lên hắn, có thể tới thăm đứa nhóc này mới là lạ.

Lăng Hi nghĩ nghĩ, thầm nghĩ nếu không có cơ hội thì phải tự tạo cơ hội, dù sao cũng phải gặp ông nội nói chuyện.

Bảo mẫu thấy hắn ngồi bất động, dường như không có ý định đi ngủ, liền cầm một cái túi đặt bên cạnh lên, dốc toàn bộ quần lót bên trong xuống giường, đủ mọi màu sắc, cực kì đẹp.

Lăng Hi: “……”

Quên đi, nhẫn.

Phần lớn trẻ tự kỉ đều không cảm thấy hứng thú với đồ chơi bình thường, mà lại thích một vài món đồ không có tính đồ chơi, em trai hắn trên phương diện này rất ‘dị’, thích quần lót. Lăng Hi trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vươn tay, chọc chọc mặt con gà vàng.

Đầu đang quấn băng vải, có chút choáng, hắn một tay đỡ trán, một tay cầm quần lót, chất từng cái lên thành đống, đồng thời đặt lực chú ý đến người bên cạnh.

Bảo mẫu thở dài ngồi lên sô pha: “Anh nói thiếu gia sẽ không sao chứ?”

Người đàn ông kia là vệ sĩ được chọn cho đứa nhỏ, nói: “Ai biết, nghe nói tình huống của Lăng thiếu có chút nghiêm trọng.”

Đâu chỉ là nghiêm trọng, mọi chuyện quá tầm kiểm soát rồi cơ…. Lăng Hi đầu tiên là trầm mặc, sau đó trong lòng lại nảy lên, bọn họ nói vậy, ít nhất chứng tỏ bệnh viện vẫn chưa tuyên bố hắn đã chết, vậy hắn có lẽ đang được cấp cứu, hoặc chưa qua khỏi nguy kịch, cũng có thể đã hôn mê.

Có thể biến trở lại không? Hắn tự hỏi, nếu mình có thể khôi phục nguyên trạng, vậy em mình cũng thế chứ? Hi vọng sẽ như vậy, chăm cho nó lâu như thế, chung quy vẫn là có tình cảm, nhưng nếu nó cũng có thể trở về, vậy linh hồn lúc này đang ở đâu?

Là ngủ say, hay đang bên trong cơ thể hắn?

Hắn nhìn đống đồ trước mắt, tưởng tượng một chút hình ảnh thân thể của mình cầm quần lót chơi đùa, cả người liền cồn cào lên.

Lúc này, cửa phòng lại mở, hai vị phu nhân rất đẹp bước vào. Bảo mẫu cùng người đàn ông kia lập tức đứng dậy rót nước. Hai người khoát tay, ý bảo không cần, đánh giá đứa bé trên giường một chút, rồi quay qua hỏi qua quýt về tình hình.

Lăng Hi ngay cả mi mắt cũng không nâng lên một chút, tiếp tục đắp đống quần lót.

Ông nội tổng cộng có ba người con, hai nam một nữ, cha hắn là con thứ hai. Hai người này một người là bác dâu, người còn lại là người cô đã lấy chồng của hắn, hai người có thể xuất hiện ở nơi này cũng chỉ để làm màu.

Điều này lại càng chứng minh tình hình hiện tại của hắn thực sự không tốt, nếu không hai người này sẽ không đến trễ như vậy, lại càng không đặc biệt đến thăm Lăng Bắc — tuy nói là sự tồn tại của đứa em này thấp, thế nhưng dù sao cũng được hắn yêu thương, ông nội vì hắn mà chú ý đến đứa nhỏ này, cho dù chỉ là một phần trăm thì hai người đến xem một chút cũng đáng.

Nếu không xảy ra việc gì, không thể nghi ngờ hắn sẽ trở thành người thừa kế của Lăng thị, nay hắn gặp chuyện không hay, cơ hội của hai nhà này cũng đến rồi.

Nếu mọi chuyện không chuyển biến tốt, bước tiếp theo, phỏng chừng hai nhà sẽ trở về nhà cũ của Lăng gia để ở, cũng thuận tiện để thể hiện hơn.

Lăng Hi cúi đầu, đẩy đống quần lót kia, nhìn chúng uể oải đổ xuống, ý cười lạnh lẽo chợt loé lên ở khoé miệng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn còn chưa chết đâu, cho dù đời này không thể quay lại, hắn vẫn là họ Lăng.

Hai vị phụ nhân kia đến không lâu đã nhanh chóng rời đi, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Lăng Hi chỉ cảm thấy chóng mặt không chịu nổi, vì vậy dứt khoát nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Bảo mẫu tém chăn lại cẩn thận cho hắn, dọn dẹp đồ đạc một chút, chuẩn bị nghỉ.

Đèn trong phòng bệnh tắt hết, trong đầu Lăng Hi xẹt qua những hình ảnh hỗn độn, lại nghĩ đến tai nạn lần này, dường như không phải là chuyện ngoài ý muốn, không khỏi nhíu mày.

Ý thức dần dần mơ hồ, hắn vốn định gắng gượng chờ đến rạng sáng thì lẻn ra ngoài coi, thế nhưng thân thể rất yếu, không biết khi nào thì ngủ mất, đến khi mở mắt đã là sáng hôm sau.

Bảo mẫu làm tròn bổn phận trông coi hắn, thấy hắn ngoan ngoãn ăn cơm, không khỏi sờ sờ đầu: “Tiểu Bắc, anh của con vượt qua cơn nguy hiểm rồi.”

Lăng Hi làm bộ như không nghe thấy gì, chậm rãi ăn cháo. Bảo mẫu không cần gọi thiếu gia, đây là căn dặn của hắn, nguyên nhân là muốn đứa em có chút phản ứng với tên mình, chỉ tiếc không mấy hiệu quả.

Bảo mẫu lo lắng: “Nhưng bác sĩ nói cậu ấy có thể sẽ sống thực vật, không biết có thể tỉnh lại hay không, người tốt như vậy…. haiz….”

Lăng Hi hơi hơi ngừng lại, thầm nghĩ chưa chết là tốt rồi, ít ra còn có hi vọng trở về.

Bảo mẫu tất nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, tiếp tục lải nhải không dứt.

Lăng Hi lẳng lặng nghe, cơm nước xong thử bước ra ngoài, kết quả lại bị kéo về, đoán là lời dặn của ông nội, cho nên đành bỏ cuộc, bò lên giường nằm nhìn một đống đồ lót, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Thời gian một ngày cũng nhanh chóng qua đi, bởi vì buổi trưa hắn đẩy đồ ăn ra vài lần, cho nên đến gần tối quả nhiên bảo mẫu rời đi, rất có thể là đi tìm đầu bếp của Lăng gia, đi về cũng phải mất một giờ.

Phòng chỉ còn hắn với vệ sĩ, theo hắn quan sát, người này cứ một lúc sẽ đi hút thuốc, bằng chứng là trên người gã có mùi khói thuốc. Hắn đợi một lúc, quả nhiên phát hiện người này có chút ngồi không yên, liền cầm lên một cái quần lót in hoa, đặt trước mắt chăm chú nhìn nhìn.

Vệ sĩ do dự hai giây, thấy hắn đặc biệt ngoan ngoãn, liền mở cửa đi.

Lăng Hi rất hài lòng, quyết định trở về sẽ đuổi người này, đổi cho em mình một vệ sĩ không hút hay nghiện thuốc lá. Hắn ngồi một lúc chuẩn bị xuống giường đi thì lại nghe tiếng cửa phòng mở ra, liền nhanh chóng trở lại chỗ cũ.

Người bước vào là một y tá, bà ta đặt khay qua một bên, ngồi trước mặt nhìn hắn: “Con… con là Tiểu Bắc phải không?”

Lăng Hi cảm thấy kì lạ, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã thấy bà ta vươn tay muốn ôm hắn, liền nheo mắt, cầm cái quần lót trong tay ‘bẹp’ một cái đập lên mặt người kia.

Y tá: “…….”

Lăng Hi quay đầu bước đi, ngay sau đó cánh tay đã bị kéo lại. Y tá không dám đụng đến hắn nữa, kích động nói: “Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, mẹ là mẹ con!”

Đúng là người này, Lăng Hi biết có bà ta ở đây chỉ sợ không thể ra ngoài được, nghĩ nghĩ, chậm rãi lách ra: “Tôi không biết bà.”

Y tá ngẩn ra: “Con có thể nói được?”

Lăng Hi một lần nữa ngồi lại, một tay chống cằm, ừ một tiếng.

“Nhưng con….”

“Đầu bị đụng một chút, được chứ.” Lăng Hi nói dối không hề có áp lực, não của con người phức tạp như vậy, cho dù người đàn bà này có hoài nghi, cũng không có chứng cớ.

Sắc mặt y tá tái nhợt, nhìn băng gạc trên đầu rồi lại nhìn hắn: “Con…con có ảo giác mình là một người khác không?”

Lăng Hi: “….”

Lăng Hi nhìn trừng trừng bà ta, thậm chí có chút kinh hoảng, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số tà giáo đạo thuật, chẳng lẽ người đàn bà này là nhà ngoại cảm, hoặc chính là đầu sỏ gây ra?

Bà rốt cuộc muốn làm gì mà biến ông đây ra thế này?

Hắn bình tĩnh nói: “Nghe không hiểu.”

“Vậy con có nhớ chuyện trước kia không? Không mất trí nhớ chứ?”

Lăng Hi gật đầu, nói vài câu qua loa về tình huống của em trai.

Y tá thở ra: “Vậy là tốt rồi, chỗ này luôn có người bệnh vừa mở mắt ra đã nói mình là người khác, kéo đến khoa tâm thần thì lại nói là mất trí nhớ, bọn ta đều sợ là dính phải thứ gì không sạch sẽ… Mà thôi, không sao cả, con không làm sao là tốt rồi.”

Lăng Hi: “………”

Cho nên vấn đề là ở bệnh viện sao? Lăng Hi nhìn chằm chằm vào bốn chữ bự chảng ‘Bệnh viện Thần Ái’, chậm rãi chọc quần lót, tự nhủ phải nhẫn.

Y tá nhìn đứa con, ít nhiều có chút khẩn trương, chưa kịp mở miệng lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, vội vàng cầm khay lên, thấy vệ sĩ bước vào cửa, che giấu nói một câu ‘thay thuốc’ rồi vội vàng rời đi.

Lăng Hi vẫn không chớp mắt, tiếp tục chọc quần lót.

Bất luận là xuất phát từ tình mẹ hay là vì lợi ích, người đàn bà này cũng sẽ không nói chuyện của hắn ra, ngược lại hắn có thể lợi dụng điều này để bà ta giúp đỡ hắn, thành công gặp được ông nội.

Nếu may mắn, không đến hai ngày, hắn có thể gặp được ông.

Lăng Hi suy tính rất tốt, nhưng sau khi ngủ mê mệt một đêm, đến khi mở mắt ra lại phát hiện mình bị thay đổi chỗ ở, làm cho người ta giật mình có ảo giác lại xuyên việt.

Hắn giật mình, phản ứng đầu tiên là nhìn thân thể của mình, thấy vẫn là của em trai, liền mở cửa đi ra ngoài.

Đó là một tiểu viện, bốn phía xây dựng hành lang uốn khúc, chính giữa còn có một gốc đào, lúc này đang là lúc hoa nở đẹp nhất, tốt đẹp tựa cõi mơ.

Hắn kinh ngạc bước ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một đại viện tương tự hoa viên, giờ phút này cực kì náo nhiệt, một người đàn ông lực lưỡng mặc đầm mang theo tiếng cười ‘a ha ha’ chạy qua trước mắt.

Lăng Hi nháy mắt nhịn không được ‘đờ mờ’ một tiếng trong lòng.

Hắn nhìn chung quanh một lượt, xác nhận mình không nhìn lầm, tối hôm qua không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn lại bị ông nội ném vào viện an dưỡng ngoài thành ngay trong đêm!

Hiện tại đừng nói làm rõ cùng ông nội, ngay cả ra ngoài cũng là vấn đề!

Tình huống còn có thể nát bét hơn nữa được không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.