Bệnh Chữa Rồi

Chương 2: Sự cố




Lăng Hi hung hăng tạt nước lên mặt một lúc, cố gắng áp chế cảm xúc bạo ngược trong lòng, cầm lấy khăn mặt một bên lau khô nước. Hắn lau thực sự chậm, trong quá trình càng không ngừng tự mình điều chỉnh, đến khi lau mặt xong xuôi, cơn cuồng phong ở đáy mắt kia đã dần dần bình ổn.

Hắn nhìn gương, sửa sang lại quần áo cho thật chỉnh tề, mở cửa ra ngoài, không nhìn cục diện hỗn loạn trong phòng, trực tiếp đi về phía Thúc Thành, nhìn vẻ mặt người này có một chút hoảng loạn, không khỏi tự than thở một tiếng.

Gần đây cuộc sống thực sự có chút nhàm chán, vất vả lắm mới có một người để hắn giải trí một chút, vậy mà lập tức bị doạ chạy, thật đáng tiếc.

Hắn vẫn biết vấn đề của mình, càng hiểu như vậy rất không tốt, cũng đã thử trị liệu, thế nhưng vẫn không thể khống chế được cảm xúc, rốt cuộc đàng phải từ bỏ, dù sao hắn cảm thấy hiện tại cũng đã tốt lắm rồi.

Về vấn đề FA khiến cả nhà lo lắng…. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì hắn chưa từng nghĩ sẽ ở cùng với ai đó cả đời, tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê tởm.

Hắn nhìn Thúc Thành, tuy rằng lúc này không hề có khẩu vị, nhưng vẫn muốn cứu lại hình tượng đã tan vỡ một chút, “Chờ một lát, tôi đi thay đồ, sau đó chúng ta đi ăn cơm.”

Mới vừa nôn xong đi ăn cơm ngay thực sự không việc gì chứ? Cậu không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu….. Thúc Thành mấp máy môi muốn nói chuyện, vô cùng muốn nói hay là để hôm khác hãy ăn đi, thế nhưng nhìn con ngươi Lăng thiếu vẫn còn đang sẫm lại, hắn lo lắng mình nói xong sẽ bị cắn chết, chỉ đành đờ đẫn ‘ừ’ một tiếng.

Lăng Hi hơi hơi vừa lòng, tao nhã đóng cửa lại.

Đám vệ sĩ liếc nhìn nhau một cái, vội vàng cử ra một người chạy ra ngoài, xem xem thiếu niên kia chạy đến đâu rồi, chớ có đi được nửa đường lại bị Lăng thiếu bắt gặp.

Biệt thự Lăng gia cũng đã nhiều năm, tuy đã tu sửa vài lần nhưng vẫn tràn đầy hơi thở cổ xưa. Làm người thừa kế của gia tộc, viện riêng của Lăng Hi rộng rãi vô cùng, cũng đủ để lẩn trốn, vì thế vệ sĩ rất nhanh đã thấy được thiếu niên trốn phía sau cây, sắc mặt nháy mắt biến đổi.

Gã xông về phía trước, “Cậu sao vẫn còn chưa đi, chờ chết sao? Rốt cuộc cậu vào bằng cách nào?!”

Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, nức nở nói, “Anh nghĩ tôi không muốn chạy chắc? Nhưng quần áo tôi vẫn còn bên trong đó! Bắt tôi chạy rông sao?”

Vệ sĩ rất lãnh khốc, “Mất mạng và chạy rông, chọn một.”

Thiếu niên lệ rơi đầy mặt: “Tôi chọn chạy rông.”

“Ngoan, đi đi.”

Thiếu niên tức khắc nước mắt nước mũi nức nở đi ra ngoài, vừa ra được vài bước chợt nhớ tới điều gì, liền nhịn không được quay lại tìm gã, đấu tranh hỏi: “Tôi vào đây là theo ý lão gia nhà các anh, thực sự không thể cho tôi một bộ đồ sao?”

Vệ sĩ đang đi về phòng, nghe vậy liền quay đầu lại, chuẩn bị nói cậu ta ra ngoài tìm bừa một người xin quần áo. Đúng lúc đó, vài vệ sĩ ở cửa canh gác cũng nhìn thấy thiếu niên, đồng loạt trợn to mắt, thế nhưng trước khi bọn họ bắt đầu xử lí, đã nghe thấy cửa phòng ngủ vang lên một tiếng ‘cạch’ nhỏ.

Lăng thiếu mỉm cười đi ra: “Được rồi, đi thôi.”

Đám vệ sĩ cứng ngắc nhìn Lăng Hi, lại nhìn vị thiếu niên vẫn còn trong viện, lặng lẽ phản ứng một giây.

Vệ sĩ: “= 口 =!!!”

Trong chớp mắt, một tên vệ sĩ nhanh chóng chạy đến trước mặt Lăng Hi, hắng giọng quát lên một tiếng, cực kì thâm tình: “Lăng thiếu!”

Thúc Thành đứng ngay bên cạnh lập tức bị hoảng sợ, sau đó thấy hai mắt hắn đỏ lên, cả người run run, thực sự hoảng sợ, thầm nghĩ mẹ nó lại sao đây? Chủ vừa mới nổi điên xong, giờ chuyển sang vệ sĩ sao?!

Lăng Hi lại không có phản ứng gì, ôn hoà nhìn thủ hạ, “Sao vậy?”

Vệ sĩ há miệng, liếc mắt một cái, mạnh mẽ cầm lên điều khiển từ xa đặt trên bàn trà, chân thành hỏi: “Giờ này có chiếu ‘Cáo trắng và thỏ con lười biếng’, nghe nói rất thú vị, cậu muốn xem không?”

Lăng Hi dưới tình huống bình thường rất khó bị lừa, như cười như không liếc gã một cái, kiên nhẫn đáp lại ‘không xem’ rồi nhấc chân bước ra bên ngoài.

Những gã vệ sĩ này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, trăm người mới tuyển được một, sớm đã phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông, bởi vậy nháy mắt khi vệ sĩ kia rống to lên họ đã có cách xử trí.

Theo tính toán của bọn họ, vệ sĩ trong viện phải đánh lạc hướng chú ý của Lăng thiếu, giấu thiếu niên vào một góc, đến khi Lăng thiếu ra ngoài, bọn họ có thể dùng thân thể để ngăn trở tầm mắt của hắn, hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua.

Suy tính của bọn họ rất tốt, có điều đã quên thiếu niên kia cũng có thể nghe được âm thanh ở trong phòng, nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc, không đợi vệ sĩ kéo đi, cậu ta đã xoay người bỏ chạy!

Vệ sĩ chuẩn bị đưa tay: “= 口 =”

Đám người chịu trách nhiệm canh cửa: “= 口 =”

Lăng Hi chậm rãi ra khỏi cửa: “Đi lấy xe, cả đám ngơ ngác cái gì….Sao…”

Giọng nói của hắn chậm rãi ngưng lại, nhìn một cục thịt trắng ào ào chạy thật xa, sau đó quay đầu một cái đã không thấy bóng dáng, liền quay đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt trong nháy mắt như mây xám lại, tản ra hàn khí, thiếu điều viết thẳng lên trán ‘Bố mày phải xé người.”

Thúc Thành: “= 口 =”

Vệ sĩ: “………”

Trái tim nhỏ bé của Thúc Thành hoàn toàn chịu không nổi đả kích lần thứ hai, không đợi Lăng Hi phát cuồng, trực tiếp chạy như điên ra ngoài, quyết định từ từ hãy đến, hoặc là cân nhắc một chút xem có nên theo đuổi người ta nữa không, dù sao vẫn là mạng sống quan trọng.

Đám vệ sĩ tất nhiên không thể đi, vội vàng ngăn trở tầm mắt của Lăng Hi, miễn cho hắn giống như chó điên chạy đuổi theo cắn người, tuy nói đây là Lăng gia, nhưng thân là người thừa kế, cũng phải giữ gìn hình tượng.

“Tại sao cái thứ kia vẫn còn lọt vào mắt của ông? Hả?!” Lăng Hi nổi giận, thậm chí mở miệng cũng làm người ta cảm thấy đang phun lửa ra ngoài, “Tại, sao, hả?!”

Đám vệ sĩ đồng loạt cúi đầu, rụt rè phỏng đoán: “Lạc… lạc đường?”

“Lạc đường trong viện ông sao?!” Giọng nói của Lăng Hi lên quãng tám, “Mấy người thử đi lạc một cái ông đây xem! Mấy người không chỉ biến mình thành hoa cảnh, hơn nữa còn là một đám hoa ngu ngốc! Hoa nhi, mấy người hay lắm!”

“………..” Nhóm hoa nhi lại cúi đầu.

Một đám yên lặng nghe Lăng Hi trách mắng, âm thầm cảm thấy thật may mắn, cũng may lúc này cách lần phát bệnh thứ nhất không lâu, Lăng thiếu vừa trải qua đợt phát tiết khi nãy, hơn nữa thiếu niên đã sớm bỏ chạy, lực sát thương có lẽ cũng không lớn lắm, bọn họ cố gắng một lúc là qua thôi.

Đối với chuyện của Lăng Hi, bọn họ không biết được nhiều, chỉ biết trước đây hắn bị người bắt cóc, khi trở về đã có bệnh tâm lí nghiêm trọng.

Lăng Hi không thể nhìn người khác ở trước mặt mình cởi sạch hoặc quá mức hở hang, không thể chịu được người khác nhìn thấy hắn lúc không mặc gì, ngoại trừ bắt tay và một số dạng tiếp xúc tứ chi ít ỏi, hắn không thể chịu được việc người khác đụng vào hắn, không thể chịu được người khác cởi đồ của hắn, càng không thể chịu được có người muốn cùng hắn lên giường. Chỉ cần không chọc vào những điểm này, Lăng thiếu sẽ không có việc gì, hơn nữa tính tình cũng sẽ rất khá.

Nếu chọc vào, Lăng thiếu trong nháy mắt sẽ như trở thành chó điên, người bị hắn đánh vào bệnh viện có thể xếp hàng từ nơi này đến cổng chính.

Đám người vẫn nghiêm túc xem xét hoạ tiết trên sàn nhà, trong lòng quả thực muốn rít gào, tại sao ở bên ngoài đã nơm nớp đề phòng, trong nhà vẫn xảy ra chuyện thế này? Rốt cuộc là tại sao chứ?!

Cơn bệnh của Lăng Hi vẫn chưa kết thúc, trong không khí dường như cũng phảng phất mùi thuốc súng, đúng lúc này, một nhóc con khoảng sáu tuổi lướt qua trước mắt họ vào phòng khách, tự mình leo lên ngồi trên sô pha, lấy ra một cuốn truyện tranh bắt đầu đọc.

Toàn bộ quá trình đều im lặng.

Lăng Hi hơi ngừng lại một chút, tự ép mình hít sâu một hơi, sau đó liền vọt vào nhà tắm.

Đám vệ sĩ vuốt mồ hôi lạnh, nhìn nhóc con, cảm động đến rơi nước mắt, cứu tinh a!

Đứa bé này là em trai cùng cha khác mẹ với Lăng Hi, rất được hắn yêu thương. Lăng thiếu vì muốn chữa khỏi chứng tự kỉ của nó đã nghĩ không ít cách, đáng tiếc lại chưa có hiệu quả gì.

Tiểu thiếu gia đến giờ vẫn không nói với Lăng thiếu một câu.

Có điều cố gắng cũng không phải không có thành quả, ít nhất nó đã tạo thành thói quen đến chỗ của Lăng Hi đọc sách.

Lăng Hi rất nhanh đã đi ra, lại trở về dáng vẻ ôn hoà, ngồi xuống bên cạnh bé trai, sờ sờ đầu nó, cùng nó xem truyện tranh, thỉnh thoảng còn giải thích mấy câu.

Nhóc con từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, chăm chú nhìn chằm chằm vào quyển sách, tự đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Đám vệ sĩ không hề ngạc nhiên, gọi người giúp việc tới bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ vô cùng thê thảm. Đến khi đã dọn dẹp xong, Lăng Hi đứng vậy, vẫy tay gọi bọn họ, ý bảo họ tra xem thiếu niên kia vào bằng cách nào. Một người trong đám do dự một chút: “Nghe cậu ta nói là ý của lão gia.”

“Ông tôi sao?” Lăng Hi nheo mắt cười, “Tôi hiểu rồi, hiện giờ ông đang làm gì?”

Vệ sĩ nghe vậy đi gọi điện, rất nhanh đã ngắt máy: “Đang chơi cờ với Thẩm tiên sinh.”

“Thẩm tiên sinh nào?”

“Thẩm Huyền, Thẩm tiên sinh.”

“À, anh ta sao….” Lăng Hi nhớ tới người trẻ tuổi mà ông nội đã nhắc tới hai ngày trước, gật gật đầu, hơi trầm ngâm một chút, thầm nghĩ nếu ông nội đã để người vào đây, chắc chắn biết hắn sẽ tức giận, liền không muốn qua bên kia chào hỏi, chỉ dặn dò bọn họ lấy xe, chuẩn bị đưa em trai ra ngoài mua hai cuốn sách.

Đám vệ sĩ đáp lại xong, nhanh chóng chạy lấy người.

Trong biệt thự Lăng gia có một cái hồ, trong đình nhìn thẳng ra hồ, Lăng lão gia đang ở bên trong cùng một người chơi cờ vây, ông là người đứng đầu Lăng gia hiện tại, tuy đã hơn năm mươi nhưng thân thể vẫn khoẻ mạnh, nhìn cực kì có tinh thần.

Ngồi đối diện ông là một người trẻ tuổi, vẻ ngoài điển trai, ánh mắt sâu hút mang theo khí thế nội liễm trầm ổn, khiến kẻ khác không dám xem thường.

Hai người chơi cờ gần được một giờ, hiện tại lực lượng tương đương, ai cũng không chiếm được quá nhiều lợi thế. Lăng lão gia nhấc một quân cờ vân vê một lúc, nhìn chằm chằm bàn cờ một hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt xuống, rốt cục nhìn thoáng qua quản gia đã sớm đứng ở phía sau, cười hỏi : “Người đi rồi ?”

“Vâng,” quản gia nói, “Cho một bộ đồ, thù lao cũng trả rồi.”

Lăng lão gia ừ một tiếng : “Tiểu tử Thúc gia đâu ?”

Quản gia nén cười “Sợ chạy rồi, cùng với tiểu tử kia một trước một sau bỏ chạy, hai người đều chưa bị thương.”

Lăng lão gia rất vừa lòng : “Dự là không dám đến nữa.”

Thẩm Huyền đặt một quân cờ xuống : “Người theo đuổi Lăng Hi sao ? Tôi nghe nói gia thế nhà họ Thúc không tồi.”

“Đúng là không tồi,” Lăng lão gia cười cười, “Cho nên mới phải nhắc nhở hắn, miễn cho đầu hắn nóng lên lại bị Tiểu Hi đánh nhập viện.”

Thẩm Huyền nói : “Lăng Hi có lẽ tự hiểu rõ.”

“Hiểu rõ không có nghĩa là có thể khống chế.”

Thẩm Huyền nhớ lại một hình ảnh từ rất lâu, hỏi : “Vẫn nghiêm trọng như vậy sao ? Trị liệu không có tác dụng ? Cậu ta bình thường xem TV hay video cũng vậy sao ?”

“Không, cơ bản là không việc gì,” Lăng lão gia tạm ngừng một chút, “Nhưng không thể quá trắng trợn.”

Thẩm Huyền im lặng, nghĩ nghĩ đến bệnh của Lăng Hi, thầm nghĩ việc này với cả đời FA có gì khác nhau.

Lăng lão gia tử đối với đứa cháu đích tôn nhà mình cũng không biết phải làm sao, đang muốn mở miệng lại bất chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng ‘cái gì’ không nén được, không khỏi nhìn qua, thấy sắc mặt quản gia tái nhợt ngắt điện thoại, trái tim nảy lên một cái : “Có chuyện gì ?”

“… Thiếu gia gặp chuyện.” Quản gia run giọng nói, “Còn đang cấp cứu, tình trạng không quá lạc quan.”

Vẻ mặt Lăng lão gia biến đổi, đứng mạnh lên.

Đến khi Lăng Hi tỉnh lại đã là buổi tối, nhưng trừ mình ra thì chung quanh không có lấy một người. Hắn chậm rãi cựa quậy, đầu tiên là nhìn thấy bốn chữ to đùng in trên chăn : Bệnh viện Thần Ái.

Phía dưới là một hàng chữ nhỏ : Thần linh yêu tất cả mọi người.

Hắn theo bản năng muốn cười, ngay sau đó lại ý thức được điều gì, vội vàng nhìn bàn tay biến nhỏ của mình, không thể tin nổi.

Đây… đây không phải thân thể hắn ! Sao lại thế này ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.