Bề Tôi Trung Thành

Chương 42




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Shpdarn


Tiếng động trên trần nhà đến 3 giờ sáng mới tuyên bố kết thúc.


Cốc Khai Dương đã đi vào mộng đẹp từ lâu, Quý Minh Thư nằm ở một bên khác của chiếc giường, quấn chặt tấm chăn, nhắm hai mắt, mãi không ngủ được.


Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ kêu vang.


Cốc Khai Dương ngồi dậy khỏi giường, ngáp hai cái, cô với lấy điện thoại, gọi đồ ăn sẵn ăn sáng.


Hôm nay là ngày sửa bản thảo hàng tháng của tạp chí, phải đến sớm, cô lại chưa ngủ đủ, nhưng vẫn phải ra khỏi giường rửa mặt trang điểm.


Sửa soạn xong xuôi, Cốc Khai Dương nhìn lên tầng, đúng lúc nhìn thấy Quý Minh Thư cũng chậm chạp ngồi dậy, tựa vào đầu giường.


Cô vừa lau son môi nhoen ra vừa hỏi: "Sao em dậy sớm vậy, có phải chị đặt đồng hồ báo thức làm ồn đến em rồi không?"


"Không."


Bởi vì cô vốn không ngủ.


Cốc Khai Dương cũng không hỏi nhiều, nhìn thời gian, cô vội vàng căn dặn: "Bữa sáng chị mua rồi, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao đều có, chị để trên bàn ăn, nếu nguội thì em để vào lò vi sóng 30 giây là được, thẻ ra vào chị cũng để trên bàn cho em rồi, nhớ phải ăn sáng nhé! Thôi, chị phải đi làm đây."


"Ừm, chị đi đi."


Quý Minh Thư đáp lời, vòng tay ôm lấy hai chân, cằm gác lên đầu gối, trái tim vì mất ngủ suốt đêm mà đập dồn dập.


Nghe tiếng cửa chính "sầm" một cái đóng lại, cô vẫn không động đậy, chỉ lẳng lặng nhắm nghiền hai mắt.


Những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, ngược lại với cảm xúc dữ dội ban đầu, nội tâm cô đã trở về bĩnh tĩnh.


Nhưng trong chính sự bình tĩnh này, cô lại cảm nhận được sự mơ hồ chưa từng có đối với cuộc sống sau này.


Thật ra đã từ lâu, từ lần hiểu lầm Sầm Sâm ngoại tình với Trương Bảo Xu ấy, cô cũng từng mờ mịt: Nếu ly hôn, mình sẽ phải sống thế nào.


Sau lại đó lại do dự không biết có nên tham gia chương trình không, cô cũng đã nghiêm túc suy xét về lời khuyên của Cốc Khai Dương, khuyên cô phát triển sự nghiệp. Chỉ là bản thân cô đã sống thoải mái hơn hai mươi năm, rất khó mà cư an tư nguy*, mỗi ngày phải sống như đánh cờ vây, đi một bước nghĩ mười bước như vậy.


(*) Cư an tư nguy [居安思危]: sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, sống trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn


Tuy đã rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, ngoài miệng cô còn lảm nhảm với Cốc Khai Dương, không muốn đối mặt với hiện thực rằng cuộc hôn nhân này thật sự khó mà ly được, và cả chuyện cô thật sự rất vô dụng sau khi rời khỏi Sầm Sâm. Nhưng lúc đêm khuya yên tĩnh không ngủ được, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nhớ lại rất nhiều những chuyện đã qua.


Cô nghĩ: Có khi nào Sầm Sâm sẽ xin lỗi làm hòa, đón cô về nhà không?


Nếu mình đã hiểu rõ tình cảm đối với Sầm Sâm, sẽ còn có thể thỏa mãn với hình thức sinh hoạt tiếp tục làm vợ chồng giả với anh, cam chịu sẽ mãi mãi không có được tình cảm và sự tôn trọng từ anh không?


Còn nghĩ, nguyên nhân của tất cả những chuyện này, có phải đều là vì —— cô không tốt.


Trong khoảng thời điểm từ Hạ Chí đến Đông Chí*, thời gian ban ngày càng ngày càng ngắn, cuối thu đầu đông, bầu trời mãi đến 7 rưỡi mới bừng sáng lên.


(*) Hạ Chí là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mù hè, cũng như Đông Chí là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa đông


Bắt đầu một ngày mới, tiếng xe cộ qua lại như nước vang lên bên ngoài, chiếc xe "con bọ" của Cốc Khai Dương cũng hòa vào đó, Quý Minh Thư nhắm hai mắt chậm rãi nằm nghiêng, sau đó lại cuộn người lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.


Ngủ một giấc đến tận 2 giờ chiều, lúc Quý Minh Thư tỉnh dậy, nhiệt độ ngoài trời đã lên rất cao.


Cô xuống tầng, tiện thể mở điện thoại lên xem qua hóa đơn, hôm qua tiện tay mua thêm mỹ phẩm đồ gia dụng các thứ, vậy mà đã tiêu hết gần mười vạn.


Cô lướt xem tin nhắn mà tổ sản xuất chương trình《Nhà thiết kế》 gửi đến, lúc trước không để ý, thì ra tiền công tham gia chương trình đã được thanh toán xong.


Nhưng quan trọng là, lúc đó cô coi thường chút tiền này, tấm thẻ tiện tay ký kia không mang theo, cũng không kết nối với điện thoại, chẳng biết mình đã vứt ở cái xó nào.


Cho nên bây giờ cô chỉ còn lại mười vạn tiếp tế cuối cùng của Tưởng Thuần.


Cô lẳng lặng ngồi một lúc, lại cầm lấy thẻ ra vào, thay giày ra ngoài.


Toàn soạn tạp chí mà Cốc Khai Dương làm việc cách Tinh Cảng Quốc Tế không xa, Quý Minh Thư đến quán cà phê gần đó đóng gói một phần đồ ăn nhẹ, sau đó đi thẳng đến Không Độ.


Hôm nay là ngày sửa bản thảo, tòa soạn tạp chí từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn, mọi người chạy ngược chạy xuôi vì công việc trên đầu, chẳng lấy đâu ra rảnh rỗi mà để ý cô.


Cô thấy một trợ lý trẻ trông có vẻ quen quen, lúc này mới níu lại hỏi, "Phó chủ biên của các cô đâu?"


Trợ lý trẻ biết Quý Minh Thư là bạn thân của Cốc Khai Dương, cô ấy đẩy đẩy mắt kính, khó xử nói, "Chị Cốc chị ấy... bây giờ đang ở văn phòng tổng biên tập, chắc là đang bị phê bình."


Câu cuối cùng này cô ấy nói rất khẽ, dường như chỉ thì thầm.


Quý Minh Thư: "Sao lại bị phê bình?"


Trợ lý trẻ thận trọng nói: "Hôm qua chị Cốc tạm thời xin nghỉ, công việc không bàn giao tốt, không may xảy ra vài vấn đề, hôm nay sửa bản thảo rất rắc rối, toàn bộ trang báo đều phải sửa vội, cho nên......"


Quý Minh Thư ngẩn ra.


Trợ lý trẻ lại nói: "Quý tiểu thư, nếu chị tìm chị Cốc, hay là đến văn phòng chờ trước đi."


"Không cần đâu," Quý Minh Thư đột nhiên đưa túi đồ ăn nhẹ cho trợ lý, "Các cô ăn đi, đừng nói là tôi đưa, cũng đừng nói với phó chủ biên của các cô là tôi tới đây."


"Dạ?"


Quý Minh Thư vừa nói xong đã xoay người đi, cô trợ lý trẻ nhìn theo bóng cô mà ngây cả người.


-


Hai mùa thu đông ở Đế Đô, bình minh đến muộn, trời lại nhanh trở tối, mới 6 giờ đã không thấy mặt trời.


Trên đường từ trại nuôi ngựa đến club, Chu Giai Hằng báo cáo với Sầm Sâm tiến độ của công việc kết thúc tiếp theo bên phía Tinh Thành.


Sầm Sâm dựa vào lưng ghế chợp mắt, không đáp lời.


Chu Giai Hằng báo cáo xong, hơi khựng lại, giọng anh ta không chút biến đổi mà chuyển chủ đề, nói: "Hôm nay phu nhân ra khỏi nhà lúc 2 rưỡi, đến quán cà phê mua đồ ăn nhẹ mang đi. 3 giờ đến tòa soạn tạp chí Không Độ, 3 giờ 10 thì rời khỏi đó. Dọc theo đường số ba Hoài Nam đi đến siêu thị đồ tươi ở đường số hai Hoài Nam, mua một túi nguyên liệu nấu ăn. 4 rưỡi trở về Tinh Cảng Quốc Tế, vẫn chưa ra ngoài."


Sầm Sâm vẫn không đáp, anh chỉ khoanh tay quay sang hướng khác.


Chiếc Bentley lái thẳng đến Hòa Ung Hội, hôm nay Giang Triệt trở về Đế Đô, gặp một đoàn giáo sư nghiên cứu và phát minh chip điện tử, tiện thể hẹn gặp anh ở đây.


Giang Triệt dạo này đúng là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, sự nghiệp thăng tiến, anh ta bắt đầu thích lên mặt dạy đời.


Thấy mỗi lần gặp riêng Sầm Sâm đều không thích uống rượu lắm, giờ vừa vào đã gọi một chai Whiskey, anh ta đột nhiên nói: "Cậu có phát hiện ra cậu có một vấn đề không?"


Sầm Sâm hơi nhấc mắt.


Giang Triệt khoác tay lên lưng ghế sofa, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ biếng nhác cợt nhả.


Điếu thuốc giữa ngón tay cháy lên một đốm lửa hồng, khói trắng lượn lờ, làm nền cho giọng nói cũng biếng nhác khàn khàn của anh ta, "Vấn đề của cậu chính là, chỉ cần hơi chút dính tới hai chữ 'tình cảm' này, cậu lại xử lý vô cùng không dứt khoát. Đối với An gia thì dây dưa dài dòng, đối với vợ thì bó tay toàn tập."


Sầm Sâm lại rũ mắt, bình thường chẳng bao giờ anh chạm vào thuốc lá, vậy mà hôm nay cũng theo Giang Triệt châm một điếu, kẹp giữa hai ngón tay, mặc cho nó lập lòe chớp tắt.


"Cậu còn nhớ khi còn nhỏ lúc cậu vừa đến ngõ Nam Kiều không? Quý Minh Thư rất thích cậu, ngày nào cũng cầm theo đồ ăn vặt chạy đi tìm cậu chơi cùng."


"Có à?"


Anh chỉ nhớ Quý Minh Thư mắc bệnh công chúa nặng, lại còn rất trẻ con, hình như còn từng lôi kéo mấy đứa trẻ khác cô lập anh.


"Sao lại không, khi đó Thư Dương ngày nào cũng trêu cô ấy là lấy mặt nóng dán mông lạnh của cậu, còn nói cô ấy nhanh như vậy đã vứt Sầm Dương lên chín tầng mây rồi, vô lương tâm."


Giang Triệt nhắc tới Sầm Dương, Sầm Sâm ngược lại có chút ấn tượng.


Bởi vì trong tên của Thư Dương và Sầm Dương có cùng một chữ, quan hệ luôn rất tốt. Cũng bởi vì như vậy nên ban đầu Thư Dương không ưa anh lắm, đám bạn nối khố bọn họ đều là sau này mới bắt đầu chơi với nhau.


Giang Triệt phẩy khói, "Tôi nói khách quan chút nhé, thật ra cá tính của Quý Minh Thư, tôi cũng hơi thích, khá đơn giản, cũng khá là ngay thẳng chính trực......"


Sầm Sâm liếc anh ta.


"Tôi không có ý gì khác nhé, chỉ muốn nói là, sống cùng với kiểu con gái như vợ cậu này, nên thẳng thắn một chút. Có vài chuyện cỏn con vụn vặt như của Lý Văn Âm mà còn có thể làm ầm đến nỗi xôn xao dư luận, bản thân cậu hẳn cũng phải gánh một phần lớn trách nhiệm."


Thư Dương và Triệu Dương đều không hiểu Sầm Sâm bằng Giang Triệt, đoạn tình cảm lúc trước của Sầm Sâm và Lý Văn Âm kia, Giang Triệt là người chứng kiến toàn bộ quá trình.


Nếu nói Sầm Sâm sẽ vì Lý Văn Âm mà không màng đến giao tình của hai nhà Sầm Quý, nhất định phải ly hôn để tái giá, thì anh ta là người đầu tiên không tin.


Thứ nhất, Sầm Sâm không phải kiểu đầu đặt ở tim. Thứ hai, Lý Văn Âm thật sự không có bản lĩnh đó.


Không biết anh ta nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên biếng nhác trêu chọc: "Tôi nói một câu không nên nói nhé, cậu có biết hành động của bản thân hiện tại...... Vừa nghe Quý Minh Thư xảy ra chuyện là chạy ngay về, có chuyện thì mượn rượu giải sầu, còn hút thuốc, vô cùng giống những chuyện sẽ tôi làm lúc cãi nhau với Chu Vưu không?"


Sầm Sâm khựng lại, vùi điếu thuốc lên gạt tàn, giọng nói nhàn nhạt, "Không nên nói thì câm miệng."


Giang Triệt cười khẽ.


Hai người gặp mặt đương nhiên không phải chỉ vì nói chuyện phiếm, Giang Triệt cũng không phải mẹ già thích bận tâm chuyện tình cảm nhà người khác. Chưa được mấy câu, cuộc trò chuyện lại nhanh chóng quay về chuyện hạng mục hợp tác.


-


9 giờ tối, tấm màn đêm điểm sao lấp lánh bao trùm cả một thành phố xa hoa lộng lẫy.


Sầm Sâm và Giang Triệt ngồi trong phòng bao Hòa Ung Hội, thấp giọng trò chuyện với nhau. Cốc Khai Dương cuối cùng cũng tăng ca xong, chạy về Tinh Cảng Quốc Tế.


Cô ấy còn đang lo Quý Minh Thư không ăn uống tử tế, vừa về nhà lại thấy Quý Minh Thư giơ ngón tay chảy máu, đang ngồi xổm trước bàn trà tìm hộp cứu thương.


"Quý Minh Thư, em làm gì vậy, tay em làm sao thế?!" Cốc Khai Dương căng thẳng đến nỗi chưa kịp thay giày đã chạy lên, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang rỉ máu của cô, "Có đau không?"


"Vớ vẩn, đương nhiên là đau rồi!" Quý Minh Thư đáng thương nhăn mặt, thấy Cốc Khai Dương hết sức tập trung băng vết thương lại cho cô thì lại nhẫn nhịn, cố ra vẻ không sao, "Nhưng mà không sao, chỉ cắt nhẹ một cái thôi, lát nữa là hết đau rồi."


Cốc Khai Dương nhấc lên trái tim chùng xuống, lại tiếp tục tra hỏi: "Sao lại như vậy, em động vào cái gì rồi, muốn hù chết chị đúng không?"


"Không phải là vì em nghĩ đến chị làm việc vất vả, muốn xuống bếp làm mấy món cho chị sao."


"......?" Cốc Khai Dương làm mặt 'anh da đen khó hiểu'* "Em? Nấu ăn?"



Cô ấy quay đầu nhìn phòng bếp, đúng thật, xoong nồi bát đĩa đúng là có dấu vết bị động đến, "Vậy đồ ăn đâu?"


"Chị này thật là."


Quý Minh Thư ghét bỏ hất bay tay cô ấy, tự mình đứng dậy, ngồi lên sofa, trong vẻ hùng hồn hơi mang theo chút chột dạ, "Đây không phải là do thiếu kinh nghiệm thực tiễn, còn đang mò mẫm trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa sao?"


Đồ ăn không làm được đúng là trong dự kiến của Cốc Khai Dương, bây giờ cô ấy hơi hãi, đại tiểu thư chưa từng đụng việc nhà như Quý Minh Thư vậy mà đột nhiên lại muốn nấu ăn.


Quý Minh Thư muốn lật qua trang sử đen này, thế là cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nói chuyện với Cốc Khai Dương: "Dương Dương, hôm nay em đã nghiêm túc suy xét, em cảm thấy chị nói rất đúng. Em không thể cứ dựa vào người khác nuôi như vậy. Hôm nay Tưởng Thuần cố ý hỏi thăm một tin tức nho nhỏ cho em, nói bộ phim kia của Lý Văn Âm, hai ngày trước Quân Dật đã rút vốn đầu tư rồi."


Cốc Khai Dương hơi không theo kịp suy nghĩ của cô, "Vậy, vậy đây không phải là chuyện tốt sao? Chị đã nói là em và Sầm Sâm chắc chắn có hiểu lầm gì mà, khoan đã, vậy sao đột nhiên em lại nghĩ không thể dựa vào người khác nuôi...."


"Cho dù anh ta xử lý theo nguyên tắc, để Lý Văn Âm làm theo quá trình bình thường, hay là anh ta vốn không biết nội dung của bộ phim kia, thì ngay từ đâu anh ta cũng chưa từng suy xét đến cảm nhận của em, cũng không tôn trọng em, đây chính là sự thật."


"Anh ta không tôn trọng em là vì, anh ta cảm thấy em là con chim hoàng yến mà anh ta nuôi, không cần phải tôn trọng. Thật ra, nói đến cùng vẫn phải trách em, vừa muốn tiền, vừa muốn được tôn trọng, muốn quá nhiều thứ. Còn người nhà em, không phải là vì đoán chắc em rời khỏi Sầm Sâm sẽ không sống nổi sao?"


Cốc Khai Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quý Minh Thư mà sốc, cô ngập ngừng nói: "Em muốn biến hình thành Nữu Hỗ Lộc Thư Thư*?"


(*) Ý nói trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tự chủ, bản lĩnh


"Chị nghiêm túc chút đi, em nói thật đấy. Không phải mọi người đều đang nỗ lực kiếm sống sao? Con người Sầm Sâm tuy là một lời khó nói hết, nhưng thái độ làm việc của anh ta vẫn rất đáng khen. Em từng nghe trợ lý anh ta nói, có lần vì đàm phán một vụ thu mua, suốt nửa tháng liền anh ta chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ. Còn cả chị, ngày nào cũng vất vả như vậy, làm việc nghiêm túc như vậy, còn phải vì một đứa vướng víu như em mà bị tổng biên mắng, em cũng nên......"


Cốc Khai Dương: "Khoan đã, sao em biết chị bị tổng biên mắng?"


Quý Minh Thư sững lại, phản ứng nhanh nhẹn bật lại: "Chị này thật là, đều tại chị cắt ngang suy nghĩ của em, làm em quên hết định nói gì rồi."


Cô lại nhìn đồng hồ, "Sắp 10 giờ rồi, chị còn không đi ngủ? Cốc Khai Dương, ngày mai chị có đi làm không vậy?"


Cô lôi kéo Cốc Khai Dương đẩy lên tầng, Cốc Khai Dương mấy lần muốn nói gì đó đều bị cô chặn họng.


Nhưng Cốc Khai Dương đâu có ngốc, nhớ ra chiều nay trợ lý đưa một hộp bánh ngọt mà cô ấy rất thích.


Tối nay Quý Minh Thư và Cốc Khai Dương đều ngủ rất sớm. Quý Minh Thư từ từ nhắm hai mắt, nhớ tới chuyện lúc mình qua tòa soạn tạp chí nghe thấy, nhớ tới những người bán hàng rong bên đường cô gặp được khi thất thần trở về, bất giác nắm chặt mép chăn.


Tất cả mọi người trên thế giới này đều đang dựa vào bản thân mà nỗ lực kiếm sống, Quý Minh Thư cô sao lại không thể.


Không thể không thừa nhận, hôm nay nhận được tin nhắn Tưởng Thuần, trong lòng cô có một chút xíu xiu mừng thầm, nhưng nếu cô cứ không có cốt khí mà trở về như vậy, cả đời này Sầm Sâm đều sẽ khinh thường cô.


Cô thật tham lam, bây giờ không chỉ muốn tiền của Sầm Sâm, còn muốn được anh tôn trọng, muốn trái tim anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.