Bề Tôi Trung Thành

Chương 41




Edit: Shpdarn


Tưởng Thuần:【?】


Tưởng Thuần:【Chồng cậu là biến thái à? Có phải anh ta lén tu luyện thành bá đạo tổng tài cưỡng yêu không? Còn nhốt cậu??? 】


Tưởng Thuần:【Xin lỗi nhưng mình lại cảm thấy có chút thú dzị...】


Quý Minh Thư:【?】


—— Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.


Tưởng Thuần:【Nhưng nói đúng ra thì, chỉ là khóa cửa thôi mà, thang máy nhà các cậu chẳng nhẽ không xuống bãi đỗ xe ngầm được sao? Cậu có thể ra ngoài từ bãi xe ngầm mà, mình nhớ từng có người tung tin trên mạng là bãi đỗ xe ở khu Minh Thủy không khác gì triển lãm siêu xe đấy!】


Quý Minh Thư:【Nhà mình ở giữa hồ, cậu nghĩ dưới đáy hồ còn có thể mở triển lãm siêu xe?】


Tưởng Thuần:【o.o】


Tưởng Thuần:【Vậy hay là cậu thử buộc ga giường thành một sợi dây dài, rồi leo từ tầng hai xuống xem?】


Quý Minh Thư:【......】


Nói chuyện với tiểu thổ ngỗng này đúng là quá suy giảm trí tuệ.


Cũng may Cốc Khai Dương vẫn bình thường, theo bản năng cô ấy đề xuất cô nên tìm thợ chuyên nghiệp đến mở khóa.


Chỉ là căn hộ trong khu Minh Thủy này đều được lắp đặt hệ thống an toàn trí tuệ nhân tạo. Nếu cưỡng chế mở khóa hay cạy cửa, cảnh báo sẽ lập tức vang lên, bảo vệ của khu biệt thự cũng sẽ lập tức chạy đến hiện trường.


Nếu nhất định phải đi ra ngoài thì cũng không phải không có cách, Quý Minh Thư quanh quẩn trong phòng khách một lúc, cuối cùng nhìn về bốn cánh cửa sổ phía nam.


-


Hôm nay Sầm Sâm có một cuộc hẹn xã giao quan trọng ở Ngọc Viên.


Trong con hẻm nhỏ treo tấm biển hiệu kiểu xưa, trông thì không có gì nổi bật, nhưng đi qua cánh cửa nhỏ sẫm màu lại là một khoảng trời riêng biệt.


Lúc sáng ra khỏi cửa, màu trời ảm đạm, mưa to như trút. Đến giữa trưa thì ngơi nghỉ, chỉ còn mưa rả rích.


Sầm Sâm ngồi trong đình uống trà với đối phương.


Người hôm nay anh phải gặp chính là vị Thường tiên sinh này, một trong những nhà đầu tư của hạng mục Nam Loạn do Kinh Kiến hợp tác cùng Hoa Điện.


Thường tiên sinh sinh ra ở Giang Nam, thời niên thiếu bươn chải đến Hương Cảng, đã nhiều năm chưa về lại nhà.


Vợ ông ấy cũng là người gốc Giang Nam, là con gái Giang Nam điển hình, thanh tú dịu dàng, biết nói giọng địa phương mềm mại uyển chuyển*.


(*) Nguyên văn là "Ngô nông nhuyễn ngữ" [吴侬软语]: chỉ giọng địa phương vùng Giang Nam ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe.


Hai người đã bên nhau hơn hai mươi năm, một đôi chim liền cánh thâm tình nổi tiếng gần xa, ngay cả trong xã giao công việc, ông ấy cũng không lúc nào quên nhắc đến vợ con ở nhà.


Thấy Sầm Sâm tay đeo nhẫn cưới, Thường tiên sinh cười ha hả, còn nói thêm mấy câu, "Người trẻ các cậu ấy, thật ra đừng quá bận bịu với công việc. Những thứ như tiền này, đã kiếm không hết, chết cũng chẳng mang theo được. Có thời gian thì ở bên gia đình nhiều một chút, cùng đi đây đi đó, tâm sự trò chuyện, sợi dây cung trong đầu mới có thể buông lỏng được."


Ông nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương, lại cười, nhấp một ngụm trà.


Sầm Sâm không đáp lời, nhưng cũng nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.


Liếc thấy Chu Giai Hằng cách đó không xa giơ tay che miệng, âm thầm nhắc nhở. Sầm Sâm buông chén xuống, nhìn về phía nhà vệ sinh, hơi tỏ vẻ áy náy nhẹ gật đầu, "Xin lỗi không thể tiếp chuyện một lúc."


Thường tiên sinh làm tư thế tay "Xin cứ tự nhiên".


Sầm Sâm đứng dậy, đi dọc theo hành lang gấp khúc về phía nhà vệ sinh, mưa rơi tí tách, Chu Giai Hằng cũng lặng lẽ đi theo.


Dừng lại ở chỗ không người, Sầm Sâm hỏi: "Có chuyện gì?"


Chu Giai Hằng rũ mắt, bước lên ghé bên tai anh, thấp giọng nói một câu.


Sầm Sâm hơi khựng lại, xoay người liếc Chu Giai Hằng một cái.


Chu Giai Hằng trong lòng không ngừng kêu khổ, còn không dám ngẩng đầu.


Nếu có lựa chọn, anh ta cũng chẳng muốn thông báo loại chuyện nước sôi lửa bỏng thế này đâu.


—— Vợ nhảy cửa sổ trốn đi, vệ sĩ ngoài cửa lại không phát hiện ra, mãi đến lúc người bên nhà ngoại đến khuyên bảo mới biết, người đã lặn mất tăm rồi.


Chuyện này là sao?


Hình như càng là kiểu gia đình thế này, cuộc sống hôn nhân lại càng có chiều hướng gần với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo*. Chu Giai Hằng đi theo Sầm Sâm đã lâu, nghe nhiều thấy nhiều, nhưng thấy sếp nhà mình trở thành đương sự chơi cầm tù play, ngược lại vẫn là lần đầu tiên.


(*) Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo: Trào lưu văn học quan trọng của văn học châu Mĩ La-tinh, xuất hiện vào những năm 60 của thế kỷ XX. Các nhà văn của trào lưu này thường mượn những truyền thuyết dân gian cổ xưa để tạo ra các huyền thoại mới về hiện thực xã hội châu Mĩ La-tinh. Nguyên tắc sáng tác của nhà văn là "biến hiện thực thành hoang đường mà không đánh mất tính chân thực.


Lúc này Sầm Sâm im lặng, Chu Giai Hằng lại thấp giọng báo: "Hai vị phu nhân Quý gia đã quay về, Quý đổng và cục trưởng Quý đều đã biết chuyện, tối nay họ sẽ qua ngõ Nam Kiều thăm hỏi."


Sầm Sâm "Ừ" một tiếng.


Chu Giai Hằng lại nói: "Ngoại trừ điện thoại, thẻ căn cước và ô che, phu nhân đều không mang theo gì cả, cục trưởng Quý đã dò hỏi bên Bách Tụy Thiên Hoa và cả những nhà có quan hệ tốt với phu nhân...... Vậy nên chỉ còn có Cốc Khai Dương tiểu thư giúp đỡ phu nhân. Cốc tiểu thư một tiếng trước đã xin nghỉ ở tòa soạn tạp chí, hiện tại đều đang ở Tinh Cảng Quốc Tế, số nhà và số tầng cụ thể cũng đã điều tra được, ngài xem......"


Sầm Sâm: "Chỉ mang theo điện thoại và thẻ căn cước?"


Chu Giai Hằng đáp: "Vâng", bỗng anh ta nhanh trí, lại cân nhắc bổ sung thêm một câu, "Theo dõi chỉ thấy hai thứ này, hộ chiếu và giấy đăng ký kết hôn chắc là vẫn còn."


Sầm Sâm giơ tay ý bảo dừng lại, đôi mắt hơi trầm xuống, giọng nói cũng có vẻ khàn khàn khó nén được do nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi, "Trước hết đừng xen vào."


Chu Giai Hằng gật đầu, không nói thêm gì nữa.


Hôm qua Sầm Sâm thức trắng đêm, hết lần này đến lần khác, trong đầu toàn là Quý Minh Thư.


Hình ảnh Quý Minh Thư thất thố trước mặt anh, Quý Minh Thư mặc bộ váy xinh đẹp xoay người, Quý Minh Thư nằm trên giường thẹn thùng, còn có lúc Quý Minh Thư khóc đến không kìm được...... Thậm chí ngay cả khi anh cố ép bản thân nghĩ đến chuyện công việc, suy nghĩ cũng sẽ đột nhiên chệch hướng.


Thật ra lý trí vẫn luôn nói với anh, anh không làm sai gì cả, là Quý Minh Thư không xử lý được ân oán cá nhân với Lý Văn Âm nên mới gây sự vô cớ.


Nhưng chỉ cần nhớ tới những lời lên án của Quý Minh Thư, Sầm Sâm lại cảm thấy, bản thân hình như đã thật sự làm sai điều gì, còn sai đến quá đáng.


Lúc mặt trời ló rạng, Sầm Sâm vào phòng bếp vo gạo nấu cháo, ban đầu còn định làm một bát sườn kho tàu, nhưng trong nhà không có sẵn thịt sườn.


Trong lúc đợi cháo chín, anh lại đứng trước đảo bếp soạn tin nhắn.


Viết được khoảng mười phút, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng không biết lại nghĩ gì, lại xóa hết đi, ném điện thoại sang một bên.


Sau đó ra ngoài khóa cửa, cũng chỉ là hành động theo bản năng. Anh cũng không nghĩ một cánh cửa là có thể khóa chân Quý Minh Thư, nhưng cũng không ngờ, cô vì trốn nhà ra đi, còn thật sự có thể làm ra hành vi trèo cửa sổ như học sinh tiểu học vậy.


-


Nếu như nói: vào toilet nam không ra được, chửi lén bị bắt quả tang, xoay lưng nhận nhầm người, là ba cái chóp núi xấu hổ trong cuộc đời mà Quý Minh Thư không thể vượt qua, vậy thì: ngày mưa trèo cửa sổ trốn đi, còn đi nhầm đường khiến bản thân thành dân chạy nạn, có lẽ đó chính là sự chật vật đỉnh của chóp trong cuộc đời mà cô không thể vượt qua.


Sau khi cô trèo cửa sổ trốn khỏi khu Minh Thủy, che chiếc ô họa tiết hoa nhí đứng bên đường chờ taxi.


Nhưng bình thường cô quen sống trong nhung lụa, xe đón xe đưa, hoàn toàn không có khái niệm gì gọi là taxi tiện lợi, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, đến bóng cái xe còn chẳng thấy, cuối cùng mới biết mày mò tải phần mềm gọi xe.


Mò mẫm hơn mười phút, khó lắm mới có người nhận đơn, định vị của cô lại bị lỗi, mất năm phút giảng giải vị trí với tài xế trong cơn mưa táp gió giật, tài xế còn thiếu kiên nhẫn, chửi thầm một tiếng, ngay sau đó thì cúp điện thoại của cô rồi hủy đơn.


Tự nhiên bực mình không đâu, cơn mưa lại thêm nặng hạt, nếu không phải Cốc Khai Dương nhận được tin nhắn kịp thời đến đón, cô còn định trèo cửa sổ về, đợi trời quang mây tạnh rồi đi.


Sau khi được Cốc Khai Dương đón về Tinh Cảng Quốc Tế, Quý Minh Thư đầu tiên là đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, cả người thơm thơm, còn mang theo hơi nước lượn lờ tươi mới, cả người như được sống lại, không có hệ thống lọc không khí mà vẫn cảm thấy trong lành.


Cốc Khai Dương hiếm khi thấy cô có vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, còn cắm sẵn máy sấy, tự mình sấy tóc giúp cô.


Cô không có chút gánh nặng nào trong lòng, ngồi trước bàn trang điểm nghịch chai chai lọ lọ, cái miệng nhỏ bla bla, không ngừng chửi tài xế lái xe, rồi lại chửi Sầm Sâm.


Cốc Khai Dương dù sao cũng là người có công ăn việc làm, cũng không phải tiểu thư con nhà giàu, suy nghĩ đến chuyện hay vấn đề gì đó đều có chút thực tế hơn Quý Minh Thư và Tưởng Thuần.


Cô ấy biết rõ cuộc hôn nhân này của Quý Minh Thư liên quan đến quá nhiều thứ lợi ích, không thể tùy tiện thoát thân được, cho nên cũng không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, chỉ hỏi: "Bây giờ em tính thế nào?"


Quý Minh Thư khó hiểu, "Tính cái gì?"


"......"


Cốc Khai Dương vừa vuốt vuốt tóc cô vừa kiên nhẫn dẫn dắt, "Chỗ chị thì chắc chắn là em muốn ở bao lâu cũng được, nhưng chính em cũng đã nói, em cảm thấy Sầm Sâm chưa từng tôn trọng em, thậm chí người nhà em, hay bạn bè của Sầm Sâm, đều không hề tôn trọng em. Nhưng em đã bao giờ nghĩ, nếu bản thân em không thể tự lập, thì người khác sao có thể tôn trọng mình?"


Thấy vẻ mặt chưa kịp phản ứng của Quý Minh Thư, cô ấy lại nói: "Thôi, không nói với em mấy chuyện xa vời này nữa. Chị chỉ hỏi em, hiện tại em không muốn dùng tiền của Sầm Sâm, bác hai em lại nói sẽ cắt nguồn tài chính của em để ép em về, vậy em lấy đâu ra tiền nuôi bản thân? Chút tiền Tưởng Thuần chuyển cho em kia đủ để em chống đỡ được mấy ngày?"


Quý Minh Thư im lặng nửa ngày, lại quay đầu, ngây thơ vô tội nhìn Cốc Khai Dương.


"......?"


Cốc Khai Dương đột nhiên có dự cảm không lành, "Không phải em sẽ trông chờ vào chị nuôi chứ?"


Quý Minh Thư còn đáng yêu gật đầu một cái.


Cốc Khai Dương ngay lập tức thấy trước mắt tối sầm, hơi lắp bắp nói, "Không phải... Chị... Em đâu phải không biết tiền lương của chị được mấy đồng chứ?"


Mấy năm nay cô ấy dốc sức phấn đầu làm việc ở Đế Đô, mua xong một căn căn hộ thông tầng nho nhỏ và con xe Beetle* này đã tiêu sạch số tiền tích góp của cô.


(*) Beetle: một dòng xe của hãng Volkswagen, hay còn gọi là xe con bọ


Sau khi thăng chức thành phó chủ biên, tiền lương mỗi tháng của cô đều phải gửi một phần cho ba mẹ, một phần dùng cho sinh hoạt hằng ngày, còn một phần dành cho quần áo, trang sức để duy trì cho chức danh phó chủ biên tạp chí thời trang minh quang hào nhoáng này.


Thật ra nếu chỉ là nuôi ăn nuôi uống Quý Minh Thư thì cũng chẳng thành vấn đề, nhưng mấu chốt là, vị đại tiểu thư này bình thường lướt qua một cửa hàng cũng có thế tiện tay quẹt mất sáu chữ số, cô ấy phải lấy gì mà nuôi đây? Bán máu à? Bán máu cũng chẳng nuôi nổi!


Quý Minh Thư thì lại lạc quan, ôm mặt chống cằm nói: "Chương trình em ghi hình hình như có cát-xê? Không biết đã lấy chưa. Ầy, chị yên tâm đi, em sẽ không tiêu lung tung đâu."


Kinh nghiệm làm việc nhiều năm đã huấn luyện trực giác của Cốc Khai Dương, cô ấy nghi hoặc liếc Quý Minh Thư, cũng không thật sự yên tâm.


-


Căn hộ của Cốc Khai Dương có diện tích sàn là 40 mét vuông, nhưng chiều cao trần là 4,5 mét, sau khi xây thành một căn hộ nhỏ thông hai tầng, diện tích thực tế sử dụng là 60 mét vuông, nói đúng ra thì, hai cô gái cùng ở cũng vẫn thừa.


Nhưng Quý Minh Thư đã quen ở trong khu Minh Thủy và Bách Tụy Thiên Hoa, giờ ngồi trong cái "ổ" nhỏ như vậy, lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ, ngồi một lúc lâu rồi lại cảm thấy chật hẹp.


Hơn nữa sau khi thoát khỏi chật vật, bệnh công chúa tiềm ẩn trong cô lại bắt đầu tái phát, "Chị chỉ có La Mer thôi à?"


"......?"


"Em không dùng được La Mer à?"


"Ồ, không sao, chỉ là dạo này em đang dùng La Praire Platinum."


Dùng tạm để hoàn thành chu trình dưỡng da cuối cùng, cô lại chọn đông chọn tây trên kệ để nước hoa.


Cốc Khai Dương có gần một trăm chai nước hoa, công bằng mà nói, đã có thể dùng đến tận lúc trời cùng đất tận rồi. Nhưng sau khi Quý Minh Thư xem xong, vậy mà không vừa ý thứ gì, dù sao từ khi mười tám tuổi, ước hoa của cô đều dược các nhà chế tác nước hoa điều chế riêng.


Sự thật chứng minh, linh cảm của Cốc Khai Dương chuẩn không cần chỉnh, ngày hôm sau, cô ấy vô tình rơi vào vũng lầy địa ngục bị công chúa điện hạ điên cuồng soi mói.


"Sao thảm của chị lại không phải là lông dê? Thôi, em mua luôn một cái vậy."


"Em nghĩ nhà chị ít nhất nên lắp đặt hệ thống lọc không khí, lắp đặt loại ba trong một* ấy, không khí ở Đế Đô này, có thể gây ung thư đấy."


(*) Hệ thống lọc không khí ba trong một: có thể cải thiện độ ẩm không khí, chất lượng không khí và nhiệt độ trong nhà.


"Loại cà phê nén này bình thường chị uống kiểu gì vậy. Trời ạ, em thật không chịu nổi chị luôn, đợi đó, em mua cho chị."


"Không được, cái màn chiếu này nhà chị em xem thấy khó chịu quá, nhà chị không có dàn âm thanh à? Hiệu quả thế này thẻ hội viên điện ảnh của chị đúng là mở mất công rồi."


......


Khó lắm mới nhịn được đến buổi tối đi ngủ, tâm hồn và thể xác của Cốc Khai Dương đều đã mệt mỏi, Quý Minh Thư lại trằn trọc mãi không ngủ được.


2 giờ rạng sáng, cô đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, lay lay Cốc Khai Dương.


Cốc Khai Dương đang ngủ mơ mơ màng màng, giọng nói cũng ậm ừ không rõ, "Lại làm sao thế?"


Quý Minh Thư nghiêm túc nói: "Em nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy chị nên nghiêm túc làm việc, nhanh chóng thăng chức lên chủ biên, sau đó đổi sang căn nhà lớn hơn chút, ít nhất hàng xóm không phải kiểu thế này."


Cô chỉ chỉ lên trần nhà.


Cốc Khai Dương buồn ngủ muốn chết, sau khi tập trung nghe thật kỹ, mới nghe được âm thanh quấn quýt trên giường cực kỳ nhỏ.


Cô đến mí mắt cũng không nhấc lên nổi, vùi đầu trong gối bất lực nói một câu, "Chị cũng nghĩ rất kỹ rồi, chị cảm thấy giữa em và Sầm Sâm, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.