Bất Tử Bất Diệt

Chương 3: Hoa Dạng Niên Hoa




Thời gian như nước chảy qua, trong chớp mắt đã trải qua tám năm.

Lúc này, Độc Cô Bại Thiên cũng đã mười sáu tuổi. Từ một thiên tài đánh nhau, hỗn hỗn chi vương trở thành một thiếu niên anh tuấn, mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng vuông góc với miệng. Hai mắt sáng như điểm hàn tinh trong đêm tối. Cả người so với người bình thường thì cao hơn nửa cái đầu, thân hình vạm vỡ khiến cho người ta khó có thể nghĩ rằng đây chính là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Độc Cô Bại Thiên lúc này đang đứng bên khu rừng ở ngoài tiểu trấn. Hắn đang đứng đợi một nữ tử, một người mà hắn yêu rất sâu sắc, người mà hồi còn nhỏ hắn đã từng hét lớn giữa trời là sau này phải cưới làm vợ - Tư Đồ Minh Nguyệt

Không lâu sau đó, từ đằng xa xuất hiện một đám mây màu xanh. Một lục sắc thân ảnh trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt hắn.

"Bại Thiên ca ca"

Một thiếu nữ tuyệt sắc tung người tới dựa đầu vào ngực của hắn

Một đứa bé gái khả ái năm xưa nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Thiếu nữ này mắt sáng, răng trằng tinh, toàn thân da trắng như ngọc, mỹ lệ như một vị tiên tử.

"Bại Thiên ca ca, muội lúc nào cũng nhớ tới huynh. Chỉ tiếc cha muội không cho muội ra ngoài, bắt muội phải luyện thành tầng thứ bảy của "Minh Nguyệt tâm kinh". May mắn là cuối cùng sau một tháng muội cũng luyện thành công. Huynh có nhớ muội không?"

Độc Cô Bại Thiên cười nói " Nhớ chứ. Nếu muội mà không tới đây thì chắc ta phải đi tìm lão đầu tử của muội để sống chết một phen"

Tư Đồ Minh Nguyệt giận dữ nói" Không được nói với cha muội như thế. Cha đối với muội rất tốt"

"Ta nào dám nói với nhạc phụ tương lai của mình như vậy. Vạn nhất mà ông ta biết được đem nữ nhi bảo bối của mình giấu đi thì ta biết cưới ai bây giờ" Độc Cô Bại Thiên cười nói

Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy hạnh phúc, rời khỏi ngực Độc Cô Bại Thiên nói " Bại Thiên ca ca, chúng ta vào trong rừng chơi thôi"

"Được thôi"

Lúc này thời tiết đang là mùa hạ. Cả khu rừng được phủ bởi những tán cây màu xanh. Tiếng chim hót cùng với tiếng kêu của các loài thú trong rừng khiến cho khu rừng càng có thêm sinh khí. Khu rừng này không chỉ là nơi đám thợ săn ưa thích mà còn là bảo địa của Độc Cô Bại Thiên va đám trẻ con. Tại nơi này bọn chúng có thể đánh nhau, còn có thể hưởng thụ cảm giác thoải mái không bị sự ước thúc của thế tục. Có thể nói đây chính là không gian riêng của bọn chúng.

Độc Cô Bại Thiên tại nơi này rất là quen thuộc. Nhưng Tư Đồ Minh Nguyệt thì khác vì rất ít khi tới đây. Chủ yếu toàn bị cha bắt ở nhà luyện võ. Vì vậy hôm nay giai nhân đã ở đây khiến cho Độc Cô Bại Thiên phải liên tục giới thiệu mọi thứ xung quanh.

"Bại Thiên ca ca, sao huynh không chịu bái cha của muội làm sư phụ để học võ công chứ?"

"Võ công của ông ấy cao lắm à?"

Tư Đồ Minh Nguyệt trợn mắt nhìn hắn " Cha của muội là vương cấp cao thủ. Cao thủ như vậy tính ra tại Hán Đường đế quốc cực ít. Như vậy còn không đủ làm sư phụ của huynh sao?"

Độc Cô Bại Thiên bắt chước bộ dạng của thiếu nữ " Nhạc phụ của ta là một vương cấp cao thủ, là một trong số rất ít cao thủ tại Hán Đường đế quốc. tính ra thì miễn cưỡng cũng làm sư phụ của ta được"

"Thật là đáng ghét. Một đại nam nhân mà lại đi học cách nói của nữ nhân"

"Nguyệt nhi, lúc nhỏ đúng là ta không thích võ công. Nhưng càng ngày càng lớn lên, ta phát hiện ra ta bắt đầu thích học nó rồi" Nguồn truyện: Truyện FULL

Tư Đồ Minh Nguyệt mừng rỡ nói " Vậy thì tốt rồi. Huynh mau bái cha muội làm sư phụ đi. Lúc đó huynh không chỉ học võ công mà chúng ta còn có thể hàng ngày ở bên nhau nữa"

"Nguyệt nhi, muội để ta nói hết đã. Ta muốn học võ công, nhưng là phải học võ công đệ nhất thiên hạ. Còn các võ công khác thì ta chỉ để tham khảo mà thôi" Độc Cô Bại Thiên phát ra một hào khí mạnh mẽ

"Nhưng huynh sẽ phải tới nơi nào để học chứ"

Độc Cô Bại Thiên lấy hắc ngọc thạch trong người ra nói " Đây chính là sư phụ của ta. Ta muốn học võ công ở trong nó"

Tư Đồ Minh Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc nói " Bại Thiên ca ca, đây chẳng phải là vũ khí hồi nhỏ của huynh sao. Muội còn nhớ hồi nhỏ huynh dùng khối hắc ngọc thạch này đánh cho đầu nhị ca muội chảy máu. Nhị ca muội mới chạy tới nhà của huynh tố cáo khiến cho cả ngày hôm đó huynh không dám về nhà"

Độc Cô Bại Thiên xấu hổ gãi gãi đầu nói" Nguyệt nhi trí nhớ tốt quá. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng nhớ nữa"

"Muội còn nhớ lúc đó muội năn nỉ cha muội ra ngoài kiếm huynh đưa về nhà khiến ch muội với nhị ca không nói chuyên với nhau cả ba ngày nữa"

Độc Cô Bại Thiên nói" Cũng là tiểu Nguyệt nhi của ta thông minh. Mà cái tên tiểu tử đó thua mà vẫn còn ngang ngạnh. Bất quá lâu rồi không gặp hắn, không cùng hắn quá chiêu. Chỉ là không biết khi đó muội lại lén lút giúp hắn chạy khi nào thôi"

Tư Đồ Minh Nguyệt cười " Biết đánh nhau nên muội đâu đâu dám lén lút giúp huynh ấy chạy chứ. Lúc trước chỉ giúp huynh ấy giương cờ trắng đầu hàng thôi. Kết quả việc đó muội bị cha phạt một trận. Nhị ca muội là đối tượng để cha của muội đào tạo nên dạy dỗ rất nghiêm ngặt. Bất quá nếu muội không giúp huynh ấy bỏ trốn thì sợ rằng huynh cũng không phải là đối thủ của huynh ấy"

"Nói xàm. Hắn là bại tướng dưới ta của ta mà" Độc Cô Bại Thiên cười nói

"Người cách ba ngày khi gặp lại đã khác rồi. Nhị ca muội ngày tiến ngàn dặm, còn huynh chỉ đơn thuần dựa vào sức khỏe của mình. Một người tiến bộ, một người chì dẫm chân tại chỗ. Kết quả không cần nói cũng biết

Độc Cô Bại Thiên nói " Được rồi, để lần tới ta sẽ lấy sự thực chứng minh cho muội xem. Cái khối hắc ngọc thạch này ta thật sự không hiểu nó. Chẳng hiểu bí mật của nó nằm ở đâu nữa"

Tư Đồ Minh Nguyệt cười nói " Được rồi, chúng ta không nói về chuyện đó nữa. Muội vừa mới học được một bộ khinh công. Bại Thiên ca ca thử đuổi bắt muội xem"

Nói xong cả người như một đám mây bay ra xa, y phục phất phơ như một cánh bướm mỹ lệ bay thẳng vào sâu trong rừng

Độc Cô Bại Thiên ở đăng sau hét lớn " Hay lắm. Ta tới ngay đây. Để xm muội có thể chạy đi đâu"

Hắn liền chạy như bay tiến vào sâu trong khu rừng

Trong rừng lúc này tràn ngập âm thanh cười đùa

Mặt trời dần dần lặn về hướng Tây. Cả nửa bầu trời đã bị nhiễm sắc hồng. Độc Cô Bại Thiên và Tư Đồ Minh Nguyệt hai người cùng ngồi bên bìa rừng nhìn cảnh mặt trời lặn, thần thái hết sức an nhàn.

Khuôn mặt của Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy nét hạnh phúc " Thật là đẹp. Ước gì thời gian có thể ngừng lại một khắc, hoặc giả có thể ngừng lại vĩnh viễn"

"Nha đầu ngốc, thời gian làm sao mà có thể dừng lại được chứ. Hơn nữa cái áng mây đỏ này ta nhìn chẳng thấy đẹp chút nào"

Tư Đồ Minh Nguyệt bực mình nói " Thật đúng là đầu gỗ mà. Không lẽ huynh không thể chìu theo muội một hai câu hay sao?"

"Thời gian không thể dừng lại"

"Huynh…." Tư Đồ Minh Nguyệt giận dữ quay mặt đi chỗ khác

"Độc Cô Bại Thiên cười nói " Thời gian đương nhiên là không thể dừng lại. Nhưng ta chỉ muốn lúc nào cũng cùng bảo bối Nguyệt nhi của ta nắm tay nhau sống mãi với thời gian mà thôi"

"Tên phối đản này đám chọc ta" Nói xong lên đưa bàn tay nhỏ nhắn đánh vào ngực của Bại Thiên

Mặt trời dần xuống núi, bóng đêm cũng từ từ phủ khắp không gian.

Tư Đồ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Độc Cô Bại Thiên buồn buồn nói " Bại Thiên ca ca, thật ra hôm nay muội có một chuyện quan trọng muốn nói với huynh"

"Là việc gì thế"

"Không lâu nữa muội có thể phải rời khỏi thị trấn này. Võ công gia truyền của nhà muội không thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Vì vậy cha của muội muốn muội tới Vô Song quốc bái một vị võ học đại sư làm sư phụ để học nghệ. Lúc đi có thể muội sẽ không có thời gian để tới gặp huynh nói lời từ biệt. Huynh nhất định phải chờ muội trở về, được không?"

"Dĩ nhiên rồi. Ta nhất định sẽ chờ muội quay về"

Mặt trăng lúc này lên cao. Ánh trăng phủ xuống khu rừng giống như một đám mây trắng lững lở trên các tán cây

Hai người quay trở lại tiểu trấn. Lúc chia tay, Tư Đồ Minh Nguyệt quay người lại nhìn Độc Cô Bại Thiên nói " Bại Thiên ca ca, huynh nhất định phải chờ muội . Muội sau này phải được gả cho huynh ." Nói dứt lời liền quay mình chạy đi.

"Tất nhiên, ta nhất định sẽ chờ muội"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.