Bất Tử Bất Diệt

Chương 2: Như Thử Thiếu Niên




Độc Cô Bại Thiên sinh ra từ một võ lâm thế gia đã suy tàn, gia tộc có một quá khứ rất huy hoàng, đã từng là một thần thoại trong võ lâm đại lục. Một lần bị rất đông cường địch bao vây tấn công đến nỗi thực lực có thể coi là mạnh nhất thiên hạ như tổ phụ Độc Cô Chiến Thiên cũng phải ôm hận mà chết, cả gia tộc hầu như bị tiêu diệt. Kẻ địch là ai? Không một ai có thể chứng thực. Vụ tàn sát đó cuối cùng cũng bị chon vùi vào trong lịch sử.

Phụ thân của Độc Cô Bại Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ trong võ lâm, bản thân cũng không hề có cừu gia đại địch gì. Bằng hữu trên giang hồ cũng không có nhiều. Một độc Cô gia huy hoàng khi xưa hầu như đã bị võ lâm quên lãng. Vì vậy trong mắt của người tại Trường Phong trấn thì chỉ là một gia đình trung lưu mà thôi

Võ công của gia tộc Độc Cô không hề bị thất truyền. Một khối hắc ngọc thạch được truyền từ đời này qua đời khác. Nó không chỉ là tín vật của tộc trưởng mà còn là bí tịch của gia tộc. Hắc ngọc thạch trong mắt của người trong gia tộc là một bảo vật vô giá bởi vì nó không chỉ đại diện cho quyền lợi trong gia tộc mà nó còn mang theo bao hy vọng về một tương lai huy hoàng của gia tộc. Chỉ là trong mắt những người ngoài thì hắc ngọc thạch so với các ngọc thạch bình thường khác không có gì khác biệt. Ông nội của Độc Cô Bại Thiên trong lúc quá chén đã lấy hắc ngọc thạch đem cho hắn. Phụ thân của hắn sợ hắn làm mất nên đã làm thành một thứ giống cây đao. Tuy nhiên vật này trong mắt Độc Cô Bại Thiên thì lại chính là vũ khí để hắn tranh bá cùng lũ trẻ. Hắn gọi vũ khí này là Bản nhi chuyên. (chẳng biết dịch vũ khí này là cái gì….)

Trên hắc ngọc thạch có in dấu một dòng chữ của tổ tiên " Cố gắng học tam lưu võ công của đại lục thì cuối cùng sẽ thành công"

Cũng vì dòng chữ này mà tiền bối bao đời của Độc Cô gia quyết định rời bỏ gia tộc chu du thiên hạ , cố tìm học cho được tam lưu võ công để rồi cuối cùng khiến cho gia tộc suy tàn như bây giờ.

Hiện tại nghiêm túc mà nói thì Độc Cô gia không còn được coi là người trong võ lâm nữa

Trường Phong trấn vang danh tại Hán Đường đế quốc không phải vì đặc sản gì của tiểu trấn, cũng không phải vì sừ phồn hoa của nó mà vì tại nơi đây là nơi cư ngụ của một võ lâm thế gia. Bất kỳ ai trong đó chỉ cần giẫm chân một cái cũng làm cho võ lâm tại Hán Đường đế quốc run sợ - Tư Đồ thế gia.

Trong một trăm năm trở lại đây, Tư Đồ thế gia cao thủ như mây. Các tiền bối cao thủ thì vẫn chưa thoái ẩn. Còn thanh niên cao thủ thì ai nấy đều bộc lộ ra sự tài hoa xuất chúng.

Độc Cô gia cùng Tư Đồ thế gia quan hệ với nhau rất tốt, vẫn thường hay qua lại. Đại gia chủ của Tư Đồ thế gia là Tư Đồ Kinh Vân cùng chủ nhân của Độc Cô gia là Độc Cô Ngôn Chí vẫn thường xưng huynh đệ với nhau. Các nhân vật tiền bối trong Tư Đồ thế gia thì lại càng có giao tình rất sâu sắc với phụ thân của Độc Cô Ngôn Chí là Độc Cô Phi Vũ.

Từ trăm năm trước, khi Tư Đồ thế gia tới nơi này tức thì không có phỉ đồ nào dám tới quấy nhiễu. Kể cả khi nổ ra đại chiến giữa chín nước, đám bại quân đối với một tiểu trấn như vậy cũng không dám khinh cử vọng động. Đối với tiểu trấn này mà nói thì ngày nào Tư Đồ gia còn chưa đi thì vẫn sẽ là thần bảo hộ của tiểu trấn này.

Độc Cô gia Độc Cô Ngôn Chí thì thực sự rất biết cách làm ăn, mở ra rất nhiều tiệm gạo, tiệm quần áo, tửu lâu lớn. Tuy vậy, Độc Cô gia vẫn thường hay giúp đỡ cho những người ngheo khó. Vì vậy, trong mắt những người trong tiểu trấn thì Độc Cô gia chính là một đại thiện nhân.

Tuy nhiên, người nổi tiếng nhất trong tiểu trấn không phải là Tư Đồ Kinh Vân, cũng không phải là Độc Cô Ngôn Chí mà lại là đứa con tám tuổi của Độc Cô Ngôn Chí, Độc Cô Bại Thiên.

Độc Cô Bại Thiên mặc dù không thích tập võ nhưng lại rất thích đánh nhau. Đám trẻ con trong tiểu trấn hầu như ai nấy cũng đều bị nó đánh. Ngay cả con cái của Tư Đồ thế gia cũng không có được cái may mắn thoát khỏi tay nó.

Mỗi ngày, khi đám trẻ con gặp nhau, câu đầu tiên bọn chúng nói là " hôm nay ngươi có bị hắn đánh không?"

Vì vậy, những cáo trạng cũng những lời la mắng không ngừng bay tới trước cửa nhà Độc Cô khiến cho Độc Cô Ngôn Chí chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi đồng thời còn hứa là sẽ đánh đòn Độc Cô Bại Thiên

Nhưng đúng vào lúc chuẩn bị tiến hành gia pháp thì người sủng ái Độc Cô Bại Thiên nhất trong nhà là Độc Cô Phi Vũ lại bước ra trừng mắt nhìn Độc Cô Ngôn Chí

Chỉ đợi có thế, Độc Cô Bại Thiên liền nói " Gia gia, râu của gia gia không có gió cũng lay động kìa. Còn nữa, hai mắt của gia gia càng ngày càng sáng hơn đó. Thật là dễ thương quá đi"

Độc Cô Phi Vũ thấy cháu mình nói vậy chỉ biết vò đầu cười khổ. Cả đời chỉ có duy nhất một đứa cháu thật sự không nỡ đánh nó chỉ còn cách nói " Con nếu như còn khi dễ bạn bè nữa thì ta sẽ nhốt con ở trong nhà, không cho ra ngoài nữa"

Từ đó về sau, quả nhiên Độc Cô Bại Thiên không hề gây phiền phức cho lũ trẻ con nữa. Nhưng ánh mắt của nó lúc này lại để lên trên người của đám mười sáu mười bảy tuổi.

Nó mặc dù chỉ có tám tuổi nhưng trời sinh dị bẩm. Lần thứ nhất cùng một tên thanh niên đánh nhau đã đánh chảy máu đầu người ta. Từ đó về sau lúc nào trong ngừơi cũng mang theo hắc ngọc thạch gia truyền đi kiếm các thanh niên ở vùng phụ cận đánh nhau khiến cho bọn chúng chỉ còn có cách trốn tránh hoặc bỏ chạy mà thôi.

Sau đó, Độc Cô Bại Thiên tại tiểu trấn không tìm ra đối thủ đánh nhau nữa. Ai nấy gặp nó cũng đều xin chịu thua. Vì vậy nó liền tìm đến đám dã thú trong khu rừng để kiếm chuyện. Cho tới một ngày người trong thị trấn ai nấy đều nghe rõ tiếng gầm rú giận dữ của dã thú trong rừng khiến cho bọn thợ săn trong trấn không một ai dám vào rừng để săn bắn cả. Tới khi trời gần tối thì thấy Độc Cô Bại Thiên cả người đầy máu vác theo một con hổ quay về trấn khiến cho mẫu thân hắn cùng bà nội hết sức kinh hãi. Từ đó lúc nào cũng phái người đi theo, không rời một bước vì sợ hắn một lúc nào đó nổi hứng lên thì sẽ vào rừng kiếm heo rừng hay sư tử gì đó kiếm chuyện.

Trong thời gian đó, đại danh Độc Cô Bại Thiên tại tiểu trấn không ngừng vang xa.

Gia chủ của Tư Đồ thế gia là Tư Đồ Kinh Vân đối với hắn rất là có hứng thú, nhận thấy hắn là một kỳ tài học võ nên nảy ra ý muốn nhận hắn làm đồ đệ.

Nào ngờ Độc Cô Bại Thiên liên tục lắc đầu nói " Không học, chết cũng không học"

Tư Đồ Kinh Vân chỉ còn biết thở dài than " Gia chủ của Tư Đồ gia chủ động nhận làm đồ đệ mà lại bị từ chối như thế này. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhất định là một chuyện chấn động giang hồ thôi" Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Đại danh thích đánh nhau nhưng không thích tập võ của Độc Cô Bại Thiên đã nổi tiếng toàn Trường Phong trấn khiến cho nó trở thành vua của lũ trẻ con. Đi tới đâu thì đằng trước đằng sau nó cũng có một đám con nít, có cả con cháu của Tư Đồ Kinh Vân trong đó, hộ tống phục vụ. Trong đó người bám sát nó nhất chính là đứa con gái sáu tuổi của Tư Đồ Kinh Vân, Tư Đồ Minh Nguyệt, trở thành người lúc nào cũng theo gót của hắn

Tư Đồ Minh Nguyệt năm nay sáu tuổi, khuôn mặt rạng rỡ thông minh khả ái. Hai mắt đen láy nhìn Độc Cô Bại Thiên với ánh mắt tôn sùng, nhìn lên không trung nói lớn " Bại Thiên ca ca, muội sau này nhất định phải gả cho huynh"

"Được thôi, sau này khi muội lớn lên, huynh nhất định sẽ cưới muội. Lúc đó muội đừng có từ chối đấy nhé" Độc Cô Bại Thiên trả lời Tư Đồ Minh Nguyệt.

Hai đứa trẻ nói với nhau rất chân thật, giống như một cặp thanh mai trúc mã

Từ đó về sau, Độc Cô Bại Thiên đi tới đâu, Tư Đồ Minh Nguyệt đi theo tới đó.

Năm tháng dần thôi, trong nháy mắt đã tám năm trôi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.