Bất Tử Bất Diệt

Chương 27: địa hạ cung bị phong ấn




Độc Cô Bại Thiên liên tục cấu vào bắp chân, tập trung tinh thần vận dụng cửu chuyển công pháp. Hắn biết nếu hắn cứ tiếp tục như hồi nãy thì có lẽ không cần phải đợi Huyên Huyên tới cứu hắn, tinh thần hắn cũng tan vỡ luôn rồi.

Sau khi hành công ba vòng, hắn cảm thấy tinh thần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi thực sự trấn tĩnh, nỗi sợ hãi cùng trống rỗng lúc nãy cũng mất đi

Độc Cô Bại Thiên hôm nay thực sự đã thu hoạch được rất lớn. Không chỉ thần thức có sự nhảy vọt mà còn lãnh hội được những diễn giải chiêu Kinh thiên nhất kích mà Huyên Huyên chỉ dạy. Sau khi hành công ba vòng, tâm thần trấn tĩnh lại hắn liền nghĩ tới Kinh thiên nhất kích. Căn cứ theo những gì mà Huyên Huyên diễn luyện và giải thích thì đây là một chiêu thức có khả năng hủy thiên diệt địa. Trong đầu hắn hiện ra nội công tâm pháp của chiêu thức. Mặc dù chỉ là tâm pháp của một chiêu nhưng đối với Độc Cô Bại Thiên thì như vậy cũng đủ rồi. Bản thân hắn cũng chỉ cần đường lối vận công cũng như chiêu ý mà thôi

Yếu quyết vận công của Kinh thiên nhất kích rất giống như đường lối Cửu chuyển công pháp của hắn, hay nói chính xác là giống với tâm pháp Kinh thiên nhất trọng mà Độc Cô Chiến Thiên để lại. Hai loại tâm pháp này đều cương mãnh bá đạo. Cả hai giống nhau cùng hỗ trợ nhau rất nhiều. Chỉ là Kinh thiên nhất trọng cực kỳ bá đạo, có sức tấn công rất mạnh nhưng cũng eất dễ gây tổn thương cho chính bản thân. Còn đường lối vận khí của Kinh thiên nhất kích thì hòa hoãn hơn không gây thương tổn cho chính mình.

Đem hai cái đối chiếu nhau đã gợi mở cho Độc Cô Bại Thiên rất nhiều. Hắn phát hiện ra Cửu chuyển công pháp còn nhiều chỗ cần phải cải biến. Từ từ, hắn bắt đầu thử thay đổi từng chỗ một thì thấy quá trình vận khí quả nhiên trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng hắn không dám tiếp tục thử nữa. Tại một nơi khủng bố như thế này thật không an toàn, không phù hợp để nghiên cứu tâm pháp. Vì vậy hắn chỉ vận dụng Cửu chuyển công pháp để tĩnh tâm trở lại.

Huyên Huyên bám chặt vào thanh kiếm cắm trên tường nghỉ ngơi một chút. Sau khi hồi phục , lại tiếp tục leo lên trên. Leo được thêm khoảng năm trượng cuối cùng cũng tới được miệng hang. Tuy nhiên lúc này nàng thật sự kinh hãi khi thấy miệng hang đã bị phong tỏa, không có cách nào leo lên tiếp được nữa.

Huyên Huyên hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần phát ra thần thức để tìm kiếm xung quanh. Cả người ở tại miệng hang không ngừng lay động kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Nàng muốn dùng kiếm để phá cửa hang nhưng khi nghĩ tới những gì mà khi nãy mình gặp phải thì biết chắc là làm như vậy cũng chỉ hao phí sức lực mà thôi. Nhưng bản thân Huyên Huyên không phải là dạng người dễ dàng chấp nhận thất bại. Tay trái dùng đoản kiếm cắm chặt vào trong vách đá. Tay phải cầm trường kiếm dồn hết sức lực chém thẳng vào vách đá. Quả nhiên là như nàng nghĩ, vách đá như không hề bị tổn thương một chút nào.

Huyên Huyên lại kiểm tra xung quanh, cô không tin là ở miệng hang không có cơ quan nào. Đã xuống thì nhất định phải có cách ra được. Sau khi tra xét xung quanh miệng hang không biết bao nhiêu lần, nàng không thể không từ bỏ ý định vì căn bản không hề tìm thấy tung tích gì. Mang theo tâm trạng ủ rũ theo vách đá leo xuống để hội họp lại với Độc Cô Bại Thiên. Hiện tại công lực của nàng không còn như ban đầu để có thể trực tiếp nhảy xuống dưới mà chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay để hóa giải xung lực. Xung lực quá mạnh, với công lực hiện tại của nàng thì thật sự vô pháp hóa giải được.

Huyên Huyên theo đường cũ từng bước trườn xuống, thanh kiếm trong tay tận dụng khả năng cắm vào những lỗ hổng có sẵn. Sau khi xuống được khoảng mười trượng thì đột nhiên nàng cảm giác thấy nơi này có gì đó khác lạ. Dùng tay cẩn thận mò mẫm xung quanh một hồi thì nàng bỗng thật sự mừng rỡ như muốn phát cuồng. Ở trên vách đá này bỗng nhiên có một hốc đá bên trong có một cái vòng sắt. Dùng tay sớ soạng thì nàng cảm thấy vòng sắt này cùng với vòng sắt trong mật thất là cùng một dạng

"Tìm kiếm cả ngàn lần thì không thấy, lúc vô tình thì lại tìm ra." Người thiết kế cơ quan này cũng thật nắm bắt tâm lý người khác, vì vậy liền mang cơ quan mở cửa đặt ngay trên đường lên.

Huyên Huyên thầm chửi " Người thiết kế cơ quan này thật đúng là vô lại, muốn chơi khăm người mà. Khi xưa bảy cao thủ vương cấp nhất định là đã nếm không ít đau khổ mới tìm ra được cơ quan này"

Nàng dùng tay kéo mạnh vòng sắt. Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, miệng hang phía trên liền được mở ra, từng tia sang yếu ớt cũng theo đó tràn vào. Huyên Huyên vào lúc này cảm thấy ánh sang thật ấm áp. Tâm trạng ủ rũ khi nãy cũng theo đó mà bị quét sạch , trong lòng lúc này chỉ tràn ngập sự vui mừng .

Khi còn cách miệng hang khoảng ba trượng, nàng liền nhảy lên, cả người nhẹ nhàng hạ xuống đất

"Chít"

Huyên Huyên cả người gần như muốn mềm ra ngã xuống đất. Một con chuột thật lớn đang bị chân nàng giẫm lên. Cũng vì khinh công nàng quá cao siêu nên con chuột không hề bị thương, từ trong chân nàng thoát ra chạy đi

Huyên Huyên khiếp sợ kêu lên thất thanh

"A……"

Vừa kêu vừa vung chưởng đánh theo hướng con chuột bỏ chạy tao nên một cái lỗ lớn sâu đến cả mét sau lưng nó

Độc Cô Bại Thiên ở dưới hang tĩnh tâm tạo công. Cửu chuyển công pháp không biết đã vận hành biết bao nhiêu lần, khắp người cảm thấy thư thái. Cứ như vậy không biết bao lâu, đột nhiên hắn cảm thấy bên tai hắn như có cái gì đó khiến cho hắn sợ như muốn hồn phi phách tán. Ở cái nơi khủng khiếp như thế này bỗng nhiên lại có cái gì đó"vuốt ve" hắn. Độc Cô Bại Thiên vội lăn người ra xa rồi đứng dậy, không dám thở mạnh, chăm chú nhìn kỹ lại nơi hắn vừa ngồi

"Soạt, soạt….." Nguồn: http://truyenfull.vn

Thanh âm giống như tiếng ma sát từ nơi hắn vừa ngồi truyền lại

Độc Cô Bại Thiên hít một hơi thật sâu rồi đột ngột đánh ra một bá vương thần quyền. Kình khí ngọn quyền nhắm thẳng về phía trước đánh tới. Khi ngọn quyền đánh trúng vật đó thì có cảm giác như không hề có chút lực cản nào. Độc Cô Bại Thiên thầm tự chửi mình hồ đồ. Đây chẳng phải là ngọn dây hay sao. Nhất định là Huyên Huyên tới cứu mình. Thật đúng là người chết nhát, không thể nghĩ là mình lại đi tự hù mình như vậy. Dây thừng lúc này đã cuốn thành vòng tròn trên đất cho thấy Huyên Huyên vẫn đang nghĩ là dây thừng chưa xuống tới nơi, vì vậy vẫn tiếp tục thả xuống. Nghĩ tới đó, Độc Cô Bại Thiên lập tức nắm lấy sợi dây kéo mạnh.

Dây thừng tức thì nhanh chóng được kéo lên, chân của hắn bắt đầu rời khỏi mặt đất, trong nháy mắt đã lên cao tới ba mươi trượng. Khi còn cách miệng hang khoảng mười trượng thì đã có thể nhìn thấy tia sang yếu ớt. Độc Cô Bại Thiên nhìn chăm chăm vào vùng tối đen phía dưới, trong lòng thầm phát thệ: hãy chờ đấy, chờ ta có đủ thực lực thì ta nhất định sẽ quay trở lại đây.

Khi còn cách cửa hang khoảng năm trượng thì sợi dây như được kéo nhanh hơn. Còn khoảng ba trượng thì hắn được Huyên Huyên dùng hết công lực kéo hắn bay ra ngoài.

Khi chân cảu hắn vừa đặt xuống đất thì hắn lập tức hiểu ra vì sao Huyên Huyên lại phải nôn nóng kéo hắn lên như vậy. Chỉ thấy trên khuôn mặt Huyên Huyên lộ đầy vẻ kinh hoàng, khắp phòng đầy những lỗ lớn sâu cả mét cùng với một vài con chuột chạy lung tung trong phòng. Nhưng cửa ra thì lại đang bị đất vùi lấp khiến cho những con chuột này có muốn chạy ra cũng không chạy ra được. Trên tường thì đầy những vết rạn nứt, bên trong phòng thì tràn ngập những tiếng kêu "chit chít" đầy khủng bố, cả căn phòng lung lay như muốn đổ sụp.

Độc Cô Bại Thiên cười thầm. Không thể ngờ rằng một cao thủ đế cấp khi đối diện với con chuột nho nhỏ lại có bộ dạng như vậy. Huyên Huyên sau khi nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên thì sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này cả căn phòng ngày càng phát ra tiếng càng lớn. Độc Cô Bại Thiên vội dùng sức kéo mạnh vòng sắt. Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, tức thì miệng hang liền bị phong bế trở lại.

"Huyên Huyên, hiện tại phải nhờ vào cô"

Huyên Huyên hiều ý của hắn liền vung chưởng đánh ra khiến cho đất cát văng lên chôn lấp lấy cửa động, trả lại hình dạng như ban đầu

Lúc này cả căn phòng đột nhiên rung mạnh. Độc Cô Bại Thiên vội nắm lấy tay nàng ta, tay còn lại đánh mạnh phá vỡ lấy cửa sổ. Sau đó hai người vội phi thân ra ngoài. Vừa đáp chân xuống dưới mặt đất thì đã nghe "Ầm" một tiếng, cả căn phòng đã đổ sụp xuống. Cũng may mắn cư dân xung quanh bởi vì ngôi nhà ma đã bỏ đi hết. Bằng không với tiếng động lớn như vậy mà không kinh động tới một ai mới lạ.. Giả sử có kinh động tới người ở xung quanh thì cũng không có một ai dám tới đây. Sự" nguy hiểm" của ngôi nhà ma này đã quá nổi tiếng rồi

Cả hai người đi vào lúc quá nưa đêm. Vì vậy lúc này trời cũng đã gần sang, mặt trời cũng đã bắt đầu như muốn phát ra những tia sáng đầu tiên.. Hai người không dám ở lại, giống như một cơn gió phi thân chạy nhanh về phía khách điếm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.