Bất Tử Bất Diệt

Chương 26: Cung điện ngầm bị phong ấn




Huyên Huyên hoàn toàn bị sốc, nàng công lực so với Độc Cô Bại Thiên cao hơn nhiều, song không cảm giác được điều gì, còn Độc Cô Bại Thiên trước sau cảm giác được tình tự của hai người.

Huyên Huyên nói: "ngươi có biện pháp nào chăng"

Độc Cô Bại Thiên nói: "Ta nhận thấy đây không chỉ đơn thuần là một đường ngầm dưới đất, một toà cung điện bằng bạch ngọc bị phong ấn ngàn năm, vạn năm dưới đất, chúng ta chỉ nhìn thấy một góc cung điện, tại nơi đây từng có vô số tuyệt đại cao thủ, cuối cùng không biết đi đâu, hơn nữa chính ta còn có ý nghĩ đáng sợ, toà cung điện dưới đất này có vẻ như cùng ta có quan hệ vô cùng thân thiết "

Thực là những từ làm người ta chết vẫn còn thấy sợ, Huyên Huyên kinh sợ hét:"cái gì"

"Rất kì quái là cảm giác, ta không thể hiểu, nhưng trong tâm cảm giác rất rõ rệt được là toà cung điện ngầm cổ xưa này cùng với ta có mối liên hệ vô cùng thân thiết"

Huyên Huyên không nói được, cúi đầu suy nghĩ. Độc Cô Bại Thiên trước sau cảm ứng được tình tự của hai người, tuy nhiên nàng công lực so với Độc Cô Bại Thiên cao hơn nhiều, song không cảm giác được, điều này tuyệt đối không phải do vô tình, rõ ràng trong này tựa hồ ẩn giấu bí mật kinh thiên, hoặc quả thật có quan hệ gì đó với Độc Cô Bại Thiên.

Độc Cô Bại Thiên cũng nói thêm: "ta tại Hán đường đế quốc sinh ra, trước đây chưa bao giờ đi đến Thanh Phong đế quốc, đặc biệt không thể nói là đã đến Thông Châu thành, đến toà cung điện thần bí dưới đất, song ta có những cảm giác như vậy."

Huyên Huyên nói: "Có lẽ ngươi bị ảo giác, cảm giác đôi lúc không thể dựa vào được"

"Hi vọng như vậy, ta quả thật không muốn nghĩ chính mình cùng với nơi thần bí này có mối liên hệ gì, cảm giác được tình tự của hai người tựa như có mối liên hệ nào đó, những cảm giác này đều làm cho ta buồn nản, nếu quả thực cùng với họ có mối quan hệ gì, ta thật không dám tưởng tượng"

Huyên Huyên cười nói: "Đồ nhát gan, ngươi trốn tránh hả?"

Tuy chỉ là một câu cười nói, song đến tai Độc Cô Bại Thiên tựa như sấm nổ.

Chính mình đang trốn tránh hay sao? Nội tâm cảm giác rõ rệt có điều liên hệ, vì sao phải trốn tránh? Là hoảng sợ hay sợ tâm hồn bị đả kích? Không, ta, Độc Cô Bại Thiên tuyệt không trốn tránh!

Độc Cô Bại Thiên bị Huyên Huyên nói một câu "ngươi đang trốn tránh hả?" kích khởi hào khí trùng thiên, tại nội tâm âm thầm nói: "đợi ta sau khi ta đủ sức mạnh nhất định quay trở lại, cổ lão cung điện, ta nhất định muốn vén tấm màn bí mật của ngươi, "bằng hữu" và "chính ta" bị phong ấn, ta sẽ quay lại tìm các ngươi."

Nghĩ đến đây, Độc Cô Bại Thiên nói: "Huyên Huyên, chúng ta gấp rút quay lên mặt đất đi, tại nơi này mỗi chỗ ta đều cảm giác được bi ai vô tận của họ, ta chưa có năng lực tìm ra bí mật của nơi này, đi thôi, đợi khi chúng ta có đủ năng lực sẽ quay trở lại."

Huyên Huyên sắc mặt ngưng trọng nói: "ngươi nói không sai, với năng lực của chúng ta căn bản vô pháp tìm hiểu nơi đây, nơi đây tiềm tàng đầy bí ẩn, ngoài ra còn có người bị phong ấn hay người phong ấn tuyệt đối đều là thánh cấp, ấn phong chúng ta không thể động vào, nếu như sự thật như thần thoại này truyền ra ngoài giang hồ, sẽ khiến giang hồ dậy sóng, do vậy chúng ta phải tuyệt đối bí mật, tuyệt không được tiết lộ"

Độc Cô Bại Thiên thì thầm: "có quá nhiều thánh cấp tồn tại…. nhiều đến mức sự tình bất khả tư nghị" sau đó ánh mặt ngưng đọng: "Huyên Huyên nghĩ ta có thể quay trở lại, đến lúc đó không còn gì gọi là bí mật nữa."

"Tiểu bạch ngốc nghếch khẩu khí không nhỏ, đợi đến khi ngươi bảy mươi tám mươi tuổi quay trở lại, có lẽ ta đã biến nơi đây thành cung điện ngầm của ta, lúc đó có thể nói là ngươi xâm nhập vào địa phận của ta" Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Độc Cô Bại Thiên cười nói: "tiểu nha đầu, ngươi quả thật là cuồng vọng, chẳng sợ ai"

Huyên Huyên cũng cười, lộ xuất hàm răng trắng như tuyết và đôi má lúm đồng tiền khả ái, vô cùng quyến rũ mê nhân.

Huyên Huyên nói: "như vậy, chúng ta quay trở lại đi, nơi này cổ quái quá nhiều."

"Tốt"

Hai người bắt đầu quay trở lại.

Bạch ngọc là đường, minh châu là đèn, nơi thần kì tựa như trong mộng ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa ra sao?

Tiếng bước chân tại bạch ngọc thông đạo vang vọng hồi âm thanh thuý.

Nhanh chóng hai người quay trở lại chỗ giao tiếp giữa tường đá và bạch ngọc, nhìn lại lần cuối bạch ngọc thông đạo huyền ảo, hai người kiên quyết hướng bóng tối đi tiếp.

Huyên Huyên rút đoạn kiếm ra cầm tay, truyền công lực làm phát xuất quang mang đạm đạm chiếu lên đường về, một lúc đi đến cửa thông lên mặt đất.

Hai người bắt đầu phát sầu, với công lực của Độc Cô Bại Thiên không thể nào, vô pháp bay lên độ cao ba mươi trượng.

Quyết định cuối cùng, do Huyên Huyên lên trước, sau đó thả dây xuống kéo hắn.

Huyên Huyên hít một hơi dài, tay trái cầm đoạn kiếm của mình, tay phải cầm trường kiếm của Độc Cô Bại Thiên, bay lên phía trên, thực lực sung mãn của đế cấp cao thủ hiển lộ, nhảy một bước đã bay lên hai mươi trượng, khinh công khủng bố này nếu như bị người trong võ lâm nhìn thấy có thể quy là người trời.

Huyên Huyên không đợi thân thể rơi xuống, tay phải phóng trường kiếm đâm vào tường đá, trường kiếm tựa như đâm vào đất bùn "xích" một tiếng sau đó ngập vào, trọng lượng thân thể nàng toàn bộ treo trên thân trường kiếm. Huyên Huyên cẩn thận phi thường, chưa vội bay lên phía trên, không phải do nơi đây tối tăm, nguyên nhân chủ yếu nhất là cung điện ngầm này điều cổ quái quá nhiều, ổn thoả mới bắt đầu, nàng dùng hai thanh kiếm hoán đổi cắm vào tường đá, chầm chậm đi lên phía trên, nếu như cao thủ phổ thông đừng nói từng kiếm từng kiếm cắm vào tường đá đi lên, chỉ sợ đâm kiếm vào tường đá đã khó rồi.

Đó là tu vi kinh khủng của đế cấp cao thủ, vượt quá sự tưởng tượng của thường nhân, đó chính là vì sao cao thủ đẳng cấp khác biệt khi giao thủ không thể dựa vào nhân số nhiều để phán định nguyên nhân thắng thua, cao thủ đẳng cấp khác nhau thực lực khác biệt một trời một vực, đó là đạo lý không thể phủ nhận.

Cho dù Huyên Huyên công lực cao thâm, sau khi đi lên phía trên hơn ba mươi trượng như vậy đã có chút kiệt lực, trong tâm nàng có chút bất an, đáng lẽ ra với độ cao như vậy, sắp đến cửa địa động, đáng lẽ phải có thể nhìn thấy ít nhất một tia ánh sáng, song phía trên toàn là màu đen, nhìn không thấy ngón tay, giả sử phía trên là bóng đêm, nói vậy cũng không thể so được với bóng tối dưới mặt đất, vì sao một điểm ánh sáng cũng không thấy?

Độc Cô Bại Thiên một mình phía dưới đợi, cảm giác thật có cảm thụ, hắn một mình đối mặt với một một địa phương rộng lớn âm sâm khủng bố vô bỉ, nói không sợ chỉ là nói dối, bóng đêm vô biên phảng phất như quái thú khổng lồ vô bỉ, miệng có thể nuốt chửng mọi thứ, khủng bố làm người ta có thể ngừng thở.

Độc Cô Bại Thiên cố gắng lúc lắc cái đầu, giữ cho tâm tình bình tĩnh lại, nhưng chờ đợi là điều vô cùng khổ sở, tuy nội tâm đã bình tĩnh trở lại, song cảm giác như thời gian trôi quá chậm, thời gian như ngưng đọng lại, hắn cảm giác nghe được tiếng tim mình đập "đông"… "đông"….. cảm giác lâu lâu mới đập một lần.

Bốn bề toàn là màu đen, thời gian như ngừng trôi, hắn cảm giác được chính mình như chìm trong một vùng hư không vô tận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.