Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 44: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (9)




Edit: Min

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Lập Viễn yêu cầu những bác sĩ đó làm kiểm tra cho mình. Sau khi kiểm tra xong, Tô Lan đẩy hắn đi trên hành lang của bệnh viện, mấy người chuẩn bị về nhà.

"Dì, dì Lan, Chú Hạ." Văn Hàm đứng trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn Hạ Lập Viễn đang ngồi trên xe lăn, mở miệng, dường như có chút khó khăn gọi một tiếng: "Anh Lập Viễn......."

Bên cạnh Văn Hàm là mẹ cậu ta Lý Di Nguyệt, bà ta đến giao đồ cho Văn Hàm, không ngờ lại đụng mặt bọn họ trong bệnh viện. Bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hạ Lập Viễn, sững sờ hồi lâu vẫn chưa định thần lại, bà ta thầm nghĩ, sao lại khôi phục tốt như vậy? Khuôn mặt nhìn như quỷ trước đây vậy mà nay đã bình phục gần như hoàn toàn như người bình thường chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Văn Hàm cũng nhìn Hạ Lập Viễn, nhìn khuôn mặt lại tuấn tú như trước đây, hắn trong lòng có đủ loại cảm xúc ngổn ngang. Cậu ta có nghe nói là Hạ Lập Viễn đã có thể tập đi lại, sau khi biết Hạ Lập Viễn tỉnh lại, cậu ta không dám đi gặp hắn. Hôm nay đột nhiên gặp lại như thế này, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trong trí nhớ của mình, cậu ta liền xúc động muốn bật khóc.

Hạ Lập Viễn có chút không vui khi thấy hai người họ cứ nhìn mình như thế, không phải vì hắn tự ti về mặt mình, mà là vì cảm thấy hai người này nhìn mình như vậy thật bất lịch sự.

Tô Lan nghĩ thầm, nếu đã gặp nhau, vậy thì cho các người nhìn xem con trai của tôi hồi phục tốt như thế nào.

"Lập Viễn, đây là Văn Hàm, chắc con không nhớ đâu. Dù sao cũng không gặp được mấy lần, mà con thì không bao giờ đặt những người không quan trọng trong lòng." Tô Lan cố ý giới thiệu nói: "Đây là dì Lý của con, chắc con nhớ rõ mà nhỉ, dì ấy trước kia rất thích chạy đến nhà chúng ta. Nhưng sau khi con bị thương thì không đến nữa."

Lý Di Nguyệt phục hồi tinh thần lại, xấu hổ nói: "Trùng hợp thật, anh chị cũng tới bệnh viện à?"

"Chúng tôi cùng Lập Viễn đến đây để phục hồi chức năng, hiện tại nó đã có thể tập đi lại rồi. Ông ngoại của con dâu tôi là thần y La Cốc Dương, đơn thuốc mà ông ấy để lại có hiệu quả rất thần kỳ, cho nên Lập Viễn nhà chúng tôi sẽ sớm hồi phục thôi." Tô Lan đắc ý nói.

"Vậy, vậy à? Vậy chúc mừng anh chị." Lý Di Nguyệt nói với một nụ cười miễn cưỡng trên mặt.

"Đúng rồi, hai người nhìn khuôn mặt của Lập Viễn đi, bây giờ có dọa chị và Văn Hàm sợ nữa không?" Tô Lan cố ý nói: "Giờ chị có thể rút lại mấy lời khó nghe mà chị đã nói với bên ngoài được rồi đúng không?"

"Lời, lời khó nghe gì chứ?" Lý Di Nguyệt giả bộ không hiểu, nhưng ánh mắt lại né tránh nói: "Tôi không hiểu chị đang nói cái gì?"

"Chị không hiểu thì thôi." Tô Lan bĩu môi mỉa mai: "Tóm lại, Lập Viễn của chúng tôi đã cưới được một người vợ tốt, sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chuyện của nhà chúng tôi không phiền đến nhà các người quan tâm, chị cũng đừng có nói ra nói vào nữa."

"Ai quan tâm đến chuyện nhà các người?" Lý Di Nguyệt bị vạch trần thẳng mặt, lại bị quở trách một trận, trên mặt không nén được giận: "Sau này Văn Hàm của chúng tôi cũng sẽ sống tốt hơn bất cứ ai, và nó sẽ sớm có con thôi. Tôi chúc Lập Viễn nhà các người có thể sớm sinh quý tử."

"Mẹ, mẹ nói mấy lời này làm gì?" Văn Hàm nhỏ giọng nói.

"Chẳng lẽ chỉ có chị ta được nói, còn mẹ thì không được nói hả?" Lý Di Nguyệt tức giận kéo tay Văn Hàm nói: "Chúng ta đi thôi!"

Văn Hàm bị mẹ mình kéo đi, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn.

"Bà so đo với loại người như vậy làm gì? Lẽ nào bà cảm thấy thoải mái khi bị người khác nghe thấy mấy lời này hả?" Hạ Hoài Dân nói.

"Tôi cứ so đo với chị ta đó. Những lời tổn thương mà chị ta từng nói vẫn còn hằn sâu trong tim tôi đây này, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên!" Tô Lan tức giận nói: "Đám đàn ông mấy người có thể không để bụng, nhưng người làm mẹ như tôi thì không được. Chị ta dám nguyền rủa con trai của tôi, sau này tôi sẽ không nể mặt chị ta nữa."

Hạ Hoài Dân bất đắc dĩ lắc đầu.

Bước vào phòng trực ban của Văn Hàm, Lý Di Nguyệt đặt mạnh đồ lên bàn, lớn tiếng nói: "Có gì ghê gớm lắm đâu?! Chúng ta đâu có nợ nhà bọn họ, con trai của chị ta khoẻ thì sao? Liên quan gì đến chúng ta, mắc mớ gì khoe khoang trước mặt chúng ta chứ? Còn cưới được một người vợ tốt, con của thương nhân, làm sao có thể tốt được?!"

Khi mẹ cậu ta nói câu đầu tiên, Văn Hàm đã nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu ta biết tính khí của mẹ mình là như thế nào, càng khuyên bà ta thì bà ta sẽ càng kích động hơn, cho nên cậu ta giữ im lặng.

Nhìn dáng vẻ mất hồn của Văn Hàm, Lý Di Nguyệt nói với cậu ta: "Mẹ biết trong lòng con còn nhớ thương nó. Cho dù mặt của nó đã hồi phục và chân cũng có thể đi lại. Nhưng chỉ dựa vào điểm nó không thể sinh con, không đáng để con gả cho nó đâu."

"Bây giờ không chỉ lan truyền trong bệnh viện của con mà còn lan truyền trong các bệnh viện khác, nói rằng Nhạc Như Thanh có tất cả các đơn thuốc do thần y La Cốc Dương để lại. Sự hồi phục nhanh chóng của anh Lập Viễn chính là bằng chứng tốt nhất. Anh ấy bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể hồi phục, biết đâu đơn thuốc trên tay người ta cũng có thể giúp anh ấy khôi phục khả năng sinh con thì sao?"

Bây giờ Văn Hàm rất hối hận, cậu ta nghĩ, nếu sớm biết rằng Nhạc Như Thanh có thể cứu anh Lập Viễn, kêu cậu ta đi cầu xin Nhạc Như Thanh như thế nào cũng được hết, nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không nhường Hạ Lập Viễn cho Nhạc Như Thanh.

"Cho dù nó có thể sinh con, vậy thì sao?" Lý Di Nguyệt tận tình khuyên nhủ: "Con đã kết hôn với Hạo Ba rồi, Hạ Lập Viễn nó cũng đã kết hôn rồi, hai đứa không có khả năng ở bên nhau đâu. Hơn nữa Hạo Ba cũng đâu có kém cạnh Hạ Lập Viễn, hiện tại nó đã thăng lên làm đại đội trưởng rồi, với thế lực của nhà họ Ninh, tương lai nó sẽ còn thăng chức cao hơn nữa. Con hãy quên Hạ Lập Viễn đi, rồi sống thật tốt với nó, không phải tốt hơn sao?"

Văn Hàm lại im lặng, cậu ta muốn quên lắm chứ, nhưng người mình từng yêu sâu đậm và khắc sâu trong lòng, đâu phải muốn quên là có thể quên được.

"Mẹ nói cho con biết, mẹ của Ninh Hạo Ba không phải là đèn cạn dầu, con mau có con với Hạo Ba để chị ta bồng đi, vậy thì chị ta mới không có thời gian để tìm con nữa."

"Nếu mẹ biết mẹ của Ninh Hạo Ba không phải đèn cạn dầu, tại sao còn một hai muốn con gả cho anh ta chứ?" Văn Hàm nhịn không được oán giận: "Còn nữa, chuyện sinh con là chuyện mà con có thể quyết định muốn sinh thì sinh sao?"

"Con làm Hạo Ba cố gắng hơn đi. Bản thân con là bác sĩ, chắc là biết......."

"Mẹ!" Văn Hàm thật sự không nghe nổi nữa, cắt ngang lời nói của mẹ cậu ta: "Mẹ mau về đi, con phải làm việc."

Lý Di Nguyệt nhìn Văn Hàm, bất đắc dĩ thở dài: "Được được được, mẹ không quấy rầy con nữa, trong lòng con tự hiểu là được."

Sau khi Lý Di Nguyệt rời đi, Văn Hàm bụm mặt, muốn khóc nhưng không khóc được.

.................

Trở lại nhà họ Ninh vào buổi tối, đáng lẽ hôm nay Ninh Hạo Ba phải về nhà sớm, nhưng Văn Hàm đợi hắn đến mức ngủ rồi mà hắn vẫn chưa về.

Bị tiếng ồn đánh thức, Văn Hàm mở mắt ra, ngồi dậy nhìn Ninh Hạo Ba nói: "Anh lại đi uống rượu? Mùi rượu nồng như vậy."

"Mấy người anh em tốt của anh muốn chúc mừng anh lên làm đại đội trưởng nên bọn anh đi uống vài ly." Ninh Hạo Ba giải thích.

"Chúc mừng rất nhiều lần rồi, còn muốn chúc mừng nữa?" Văn Hàm bất mãn nói: "Chỉ là lên làm đại đội trưởng thôi mà, có cần phải ăn mừng nhiều lần như vậy không?"

"Bọn họ cũng là vì mừng cho anh mà, anh đâu thể từ chối bọn họ được." Ninh Hạo Ba ngồi xuống giường, ôm chặt cậu ta nói: "Văn Hàm, anh thật sự không ngờ mình có thể cưới được em, anh thật sự rất may mắn. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ trân trọng em, cả đời đều thương em, yêu em, đối xử tốt với em."

Văn Hàm nói với gương mặt không cảm xúc: "Những lời này anh đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ cần anh thật sự có thể làm được là được, không cần phải lặp đi lặp lại."

"Anh nhất định sẽ làm được." Hắn thật sự không ngờ mình có thể cưới được Văn Hàm, hắn đã luôn thích cậu ta từ lâu rồi, cậu ta ở trong lòng hắn giống như thần tiên vậy, sau này bọn họ nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Ninh Hạo Ba hôn lên mặt cậu ta, sau đó từ từ đi xuống hôn cổ cậu ta, Văn Hàm không nhịn được đẩy hắn ra, nói: "Anh đi tắm đi! Cả người toàn mùi rượu."

"Tuân, tuân mệnh, đi ngay đây." Ninh Hạo Ba hơi chao đảo đứng lên, sau đó đi vào phòng tắm.

Văn Hàm nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng rối rắm và đau khổ.

Ninh Hạo Ba nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, sau khi lên giường liền ôm Văn Hàm nói: "Mẹ nói với anh, bảo chúng ta mau có con. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, sinh cho bà một cháu trai để bà bế đi."

Văn Hàm nghiêng đầu, siết chặt tay, chịu đựng động tác của Ninh Hạo Ba. Cậu ta không muốn có con ngay lúc này, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng những gì mẹ mình nói vẫn có đạo lý nhất định.

Văn Hàm nằm bất động, chỉ có Ninh Hạo Ba là đang động. Chỉ có duy trì tư thế cứng đờ này, cậu ta mới có thể nhẫn nhịn không đẩy Ninh Hạo Ba ra. Đừng nói là hưởng thụ, ngay cả một chút cảm giác hưng phấn cậu ta cũng không có. Làm chuyện này với người mà mình không thích, cậu ta chỉ có cảm giác chán ghét cần phải chịu đựng thôi.

...................

Đào Nguyện ngủ đến nửa đêm, bị nóng đến thức dậy, không phải cậu nóng, mà là người bên cạnh giống như cái bếp lò vậy, nóng hừng hực.

Đào Nguyện bật đèn ngồi dậy, nhìn Hạ Lập Viễn ướt đẫm mồ hôi nói: "Có muốn đổi giường bằng chăn mỏng hơn không, anh nóng lắm rồi đó."

Hạ Lập Viễn lắc đầu nói: "Món canh hôm nay hơi quá mạnh."

"Em đã bảo anh uống ít thôi, anh một hai phải uống cho hết." Đào Nguyện thấy hắn chảy mồ hôi đến ướt đẫm cả gối, định đi lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

Hạ Lập Viễn nắm lấy tay cậu, sau đó thở dốc. Trong lòng hắn có một ngọn lửa, cháy hừng hực, mãnh liệt muốn được phát tiết.

Đào Nguyện đến gần hắn nói: "Rất khó chịu sao?"

"Đừng lại gần tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được." Hạ Lập Viễn cảm thấy nếu không có cậu nằm bên cạnh, có lẽ nhiệt độ trong người hắn đã không nặng như vậy. Một cơ thể mang theo mùi hương quyến rũ, lại còn vừa trơn vừa mềm dựa gần hắn, cho dù hắn không thể cử động cũng sẽ có cảm giác, huống chi bây giờ hắn đã có thể cử động.

"Không muốn em lại gần, vậy tại sao anh lại nắm tay em không buông?" Đào Nguyện nói.

Hạ Lập Viễn buông tay cậu ra, sau đó tiếp tục chịu đựng. Vợ hợp pháp của hắn đang ở bên cạnh, và việc hai người động phòng là lẽ đương nhiên, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể vận động mạnh.

Đào Nguyện thò tay vào quần hắn, nằm lên vai hắn nói: "Để em giúp anh."

Hạ Lập Viễn không từ chối, vươn tay ấn đầu cậu hôn môi.

Từ vài ngày trước, sau khi Hạ Lập Viễn không cầm lòng được mà hôn cậu, hai người liền thường xuyên hôn môi. Hạ Lập Viễn cảm thấy ông trời đối xử với mình thật sự không tệ, đưa người này đến bên cạnh mình. Cậu chính là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời hắn mà không cần phải cố gắng, và cũng là may mắn lớn nhất của hắn.

Đào Nguyện tuột quần của mình, sau đó ngồi lên người hắn. Hai người nhìn nhau đầy trìu mến, ánh mắt họ quấn lấy nhau, như thể cả linh hồn cũng bị cuốn vào nhau.

Đào Nguyện từ từ ngồi xuống, từng chút từng chút, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.

Đây là niềm vui do Đào Nguyện chủ động và điều khiển, không rõ ai là người cho, lại là ai đang phát tiết. Tóm lại, bọn họ đều rất thỏa mãn.

................. =)))))))))))

Đào Nguyện mệt mỏi nằm lên ngực hắn, Hạ Lập Viễn vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Đào Nguyện vốn định xuống khỏi người hắn, nhưng cảm nhận được chỗ nào đó lại cương lên, cậu bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh......."

Hạ Lập Viễn vô tội nhìn cậu, "Chuyện này tôi đâu thể kiểm soát được, tôi cũng hết cách."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.