Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 43: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (8)




Edit: Min

Hai tháng sau.

Đào Nguyện lấy thuốc mỡ màu trắng ra, thoa đều lên mặt của Hạ Lập Viễn, sau đó dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Sau khi thuốc mỡ ngấm vào da mặt, Đào Nguyện cầm chiếc gương tròn lên và nói với hắn: "Nhìn xem, thế nào? Bây giờ anh có thể ra ngoài mà không đeo khẩu trang rồi đúng không?"

Hạ Lập Viễn quay đầu từ bên này sang bên kia, da thịt trên mặt đã phẳng hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn còn một số vết đỏ nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy dấu vết gồ ghề lồi lõm, nhưng ở mức độ này, đi ra ngoài gặp người là không có vấn đề gì cả.

Nhưng Hạ Lập Viễn vẫn yêu cầu Đào Nguyện lấy khẩu trang, trước đây là để che mặt, còn bây giờ chỉ đơn giản là hắn thích đeo thôi. Đào Nguyện đã làm nhiều loại khẩu trang màu rằn ri cho hắn, và mỗi lần đến bệnh viện hắn đều phải đeo chúng.

Lúc đầu Đào Nguyện còn làm cho hắn khẩu trang màu da để không thu hút sự chú ý, người khác nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra hắn đang đeo khẩu trang. Nhưng hắn chỉ muốn đeo màu rằn ri và màu đen thôi, dù bị người khác chú ý cũng muốn đeo.

Đào Nguyện chỉ có thể mặc kệ hắn, thầm cảm khái trong lòng, có một số người đàn ông nhìn thì trưởng thành, chín chắn, cương nghị và cường tráng. Nhưng sâu bên trong lại là một đứa trẻ mãi mãi không chịu lớn.

Đào Nguyện đẩy hắn đi ra ngoài, không chỉ có ba mẹ đang đợi ở bên ngoài mà còn có ông bà Hạ, chú tư của Hạ Lập Viễn cũng đã trở lại.

Nhìn thấy hai người đi ra, cả nhà đều tụ lại.

Tô Lan nhìn khẩu trang trên mặt hắn nói: "Sao còn đeo khẩu trang? Mặt đã tốt hơn nhiều rồi, không đeo khẩu trang cũng có thể đi ra ngoài mà."

"Con cũng nói như vậy, nhưng anh ấy một hai phải đeo." Đào Nguyện nói.

"Mau cởi ra, hôm nay đến bệnh viện không cho phép đeo khẩu trang." Tô Lan trực tiếp ra tay, cởi khẩu trang của Hạ Lập Viễn.

Bà biết người bên ngoài nói khó nghe cỡ nào, gì mà gương mặt của con trai bà có thể khiến trẻ con khóc thét, rồi còn xấu hơn cả ma nữa. Thật sự cho rằng bà không biết là ai đã truyền ra những lời này sao? Ngoài người trong gia đình, bác sĩ, y tá và người nhà họ Văn đã từng nhìn thấy con trai của bà ra, thì chắc chắn là Lý Di Nguyệt kia nói năn lung tung khắp nơi. Bà muốn cho bọn họ thấy rằng khuôn mặt của con trai bà đã được chữa lành và có thể gặp mọi người mà không cần đeo khẩu trang.

Tô Lan cẩn thận nhìn một chút, sau đó quay đầu lại nói với bà cụ: "Mẹ, mẹ nhìn xem, có phải khuôn mặt của Lập Viễn đã giống như trước không?"

Bà cụ vỗ tay cảm thán nói: "Khuôn mặt của cháu ta đã tốt hơn rồi, lại đẹp trai như ngày nào!"

"Là tốt hơn nhiều, có thể khôi phục tốt như vậy đúng là thần kỳ thật." Chú tư của Hạ Lập Viễn cũng nhìn mặt hắn cảm thán: "Gương mặt của Lập Viễn cho dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng đẹp hơn rất nhiều người. Nó có nét sẵn, đường nét gương mặt lại đẹp, dù có thiếu chút da thì cũng không ảnh hưởng đến tướng mạo tổng thể."

Tô Lan cười vui vẻ, bà cũng nghĩ như vậy.

Bởi vì hai ba tháng nay Hạ Lập Viễn đều dành nhiều thời gian ở trong nhà, cho nên làn da mới mọc ra khá trắng và mềm mại. Tô Lan cảm thấy chờ sau này hắn phơi nắng đen trở lại, dấu vết trên mặt sẽ không còn nữa, hoàn toàn giống như trước đây. Xem ai còn dám nói con trai của bà giống quỷ, đã gặp con quỷ nào đẹp trai như vậy chưa?

"Sắp đến giờ rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi." Hạ Hoài Dân thúc giục, trên mặt ông cũng lộ ra vẻ vui mừng. Là một người ba, nhìn đứa con trai duy nhất của mình khỏe lên từng ngày, không có chuyện gì có thể khiến ông vui hơn chuyện này.

"Ba mẹ, tụi con đi đây." Tô Lan nói: "Mẹ, tụi con đi một lát sẽ về, con về sẽ may quần áo với mẹ."

"Đi đi, đi đi." Bà cụ nói: "May quần áo lúc nào mà chẳng được? Các con cứ từ từ, đừng vội."

Trong lúc Đào Nguyện hốt thuốc cho Hạ Lập Viễn, cậu cũng bắt đầu hốt thuốc cho bà cụ, chẳng qua bà cụ tuổi đã cao và liệt nửa người nhiều năm, nên tốc độ hồi phục chắc chắn sẽ chậm hơn rất nhiều. Đào Nguyện cũng không dám cho bà uống quá nhiều thuốc, mà chỉ có thể từ từ điều trị.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc được hơn một tháng, đôi chân của bà cụ đã bắt đầu có cảm giác, trước đây bà không thể ngồi quá lâu, nhưng giờ ngồi nửa ngày cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, gần đây bà còn phát hiện ra rằng ngay cả mắt của mình cũng có thể nhìn rõ hơn rất nhiều, tay cũng không còn run nữa. Mặc dù xuất thân là một tiểu thư gia đình giàu sang nhưng từ nhỏ bà đã thích tự may quần áo cho mình. Gần đây rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên bà lại bắt đầu may quần áo với Tô Lan.

Nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần, bà cụ chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại nói: "Lập Viễn của chúng ta gặp kiếp nạn lớn, nhờ Phật Tổ chỉ điểm nên mới kịp thời nghênh đón phúc tinh vào nhà giúp nó vượt qua kiếp nạn này. Cảm ơn Phật Tổ phù hộ, Lập Viễn của chúng ta sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt."

Ông Hạ vẫn luôn ít nói, yên lặng đẩy bà Hạ vào sân. Khi còn trẻ, ông đã trải qua sinh tử vài lần, nhưng ông chưa bao giờ tin vào thần Phật. Tuy nhiên, sau khi trải qua những chuyện này, trong lòng ông cảm thấy có lẽ đây thật sự đều là ý trời.

Hạ Lập Viễn đã đến bệnh viện và tiến hành phục hồi chức năng sau khi làm kiểm tra. Một nhóm lớn các bác sĩ tập trung xung quanh, một số đang thảo luận về khuôn mặt của hắn, một số khác lại đang thảo luận về việc liệu đây có phải là một điều kỳ diệu trong lịch sử y học khi chân của hắn hồi phục nhanh như vậy không.

Mỗi lần bác sĩ điều trị chính của Hạ Lập Viễn nhìn thấy Đào Nguyện đều muốn lấy đơn thuốc của La Cốc Dương từ tay cậu, nhưng lần nào cũng bị Đào Nguyện từ chối.

Ông ngoại của nguyên chủ trước giờ chỉ kê thuốc, không kê đơn, bởi vì đông y chú trọng hốt thuốc đúng bệnh, nếu cùng một triệu chứng mà nguyên nhân khác nhau thì cùng một đơn thuốc có thể sẽ không hiệu quả. Hơn nữa, tùy theo thể chất của mỗi người và một số loại thuốc không thể uống bừa bãi được, nếu ai đó lấy đơn thuốc của ông rồi đi khắp nơi để chữa bệnh cho mọi người, lỡ như có vấn đề thì sẽ tính trên đầu ông.

Đồng thời, ông ngoại của nguyên chủ cũng lo lắng rằng sẽ có người tự viết đơn thuốc, sau đó nói dối là ông viết để kiếm tiền, cho nên ông mới không kê đơn thuốc. Thần y La Cốc Dương nổi tiếng đến nỗi ai nghe đến danh ông cũng biết rằng ông không bao giờ kê đơn thuốc, vì vậy chỉ cần ai đó nói đó là đơn của ông thì chắc chắn đó là đơn thuốc giả.

Nếu ông ngoại của nguyên chủ không kê đơn thuốc thì nguyên chủ đương nhiên không có đơn thuốc rồi, hắn chỉ có một số sách y học do chính tay La Cốc Dương viết thôi. Mà nguyên chủ là cháu ngoại duy nhất của La Cốc Dương, nên khi Đào Nguyện nói rằng mình có đơn thuốc thì hầu như mọi người đều tin.

Phó viện trưởng cảm thán với viện trưởng: "Hai ba tháng trước cậu ấy ngay cả khả năng đứng lên cũng cực kỳ nhỏ bé, vậy mà bây giờ cậu ấy đã có thể thử đi lại. Năm đó, tên tuổi của thần y La Cốc Dương vang dội như vậy, vốn tưởng rằng sau khi ông ấy qua đời sẽ không bao giờ có chuyện thần kỳ như vậy nữa. Nhưng ai mà ngờ được đơn thuốc mà ông ấy để lại cũng có tác dụng thần kỳ đến vậy."

Viện trưởng nhìn Đào Nguyện, sau đó chìm vào trầm tư.

Hạ Lập Viễn đang tập đi lại, Đào Nguyện đứng trước mặt và cổ vũ hắn bằng ánh mắt. Mồ hôi túa ra trên trán, hiện tại chắc chắn hắn đang rất đau. Các cơ và xương mới phát triển cần phải trải qua quá trình huấn luyện mới có thể sử dụng tốt hơn.

Hạ Lập Viễn đã đi hơn mười phút rồi, hắn tạm thời vẫn chưa thể đi quá lâu, vì nếu đi quá lâu sẽ gây bất lợi cho việc tái tạo lại cơ và xương.

Chờ hắn đi đến cuối, Đào Nguyện vươn tay đỡ hắn ngồi vào xe lăn, sau đó lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Hạ Lập Viễn nhắm mắt lại thở dốc, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày học cách đi lại vất vả như vậy. Nhưng chỉ cần có thể khoẻ hơn, chỉ cần có thể chạy nhảy trở lại, thì chút vất vả này chẳng là gì cả.

Hạ Lập Viễn nắm tay Đào Nguyện, sau đó im lặng nhìn cậu, đôi tay này giúp hắn xoa bóp, châm cứu mỗi ngày, còn giúp hắn nấu thuốc, nấu ăn. Trong lòng hắn rất cảm kích cậu, nhưng vì ăn nói vụng về, hắn không biết phải làm thế nào để diễn tả sự biết ơn trong lòng mình. Hắn thậm chí còn cảm thấy rằng nếu hắn bị thương nặng là để đổi lấy cậu đến bên cạnh mình, vậy thì mọi thứ đều xứng đáng.

Hạ Hoài Dân và Tô Lan đi tới, Tô Lan vừa vui mừng lại đau lòng nói: "Vất vả cho con rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

Phó viện trưởng đi tới và nói với bọn họ: "Xin lỗi, chúng tôi có thể kiểm tra lại cho cậu ấy không?"

"Vừa nãy không phải đã kiểm tra rồi sao?" Tô Lan nghi ngờ nói.

"Hôm nay có rất nhiều bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đến từ cơ sở bên dưới, họ đều đến để quan sát sự phục hồi của cậu ấy sau khi nghe tin về sự hồi phục của cậu ấy. Bọn họ muốn trực tiếp kiểm tra cho cậu ấy và hỏi xem cậu ấy có thường có bất kỳ phản ứng bất lợi nào không."

"Nhưng mà......." Tô Lan thấy Hạ Lập Viễn đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn để hắn bị hành nữa.

"Không sao, để bọn họ kiểm tra đi." Hạ Lập Viễn nói.

Phó viện trưởng gật đầu, sau đó đi tới nói chuyện với các bác sĩ, ông không thể để từng người trong số họ đều kiểm tra được, tốt hơn là nên chọn một vài người đại diện.

Viện trưởng đi tới và nói với Đào Nguyện nói: "Đêm qua có một trung đội trưởng được đưa vào, là bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ, có thể phải cắt cụt chân. Cậu có thể đi xem thử rồi xem trong những đơn thuốc mà ông ngoại cậu để lại có đơn thuốc nào trị được cho cậu ấy được không? Tôi nhớ rằng khoảng hai mươi năm trước, ông ngoại của cậu đã chữa khỏi rất nhiều ca phải cắt cụt chân."

"Các người đã xác định rằng người lính đó nhất định phải cắt cụt chân?" Đào Nguyện hỏi.

Viện trưởng thở dài nói: "Với trình độ y học hiện nay, cắt cụt chi là cách tốt nhất để ít nhất bảo vệ mạng sống."

"Trung đội trưởng đó tên gì vậy?" Hạ Lập Viễn hỏi, lo lắng rằng đó là lính của mình.

"...... Tên là Vương Tùng Minh." Viện trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Vương Tùng Minh?" Hạ Lập Viễn lập tức mở to hai mắt: "Là trung đội Vương Tùng Minh của chúng tôi?"

"Đúng vậy." Viện trưởng gật đầu.

"Tôi đi gặp cậu ấy!" Hạ Lập Viễn xúc động đến mức tự xoay xe lăn muốn đi ra ngoài.

"Con trai! Con cẩn thận một chút, đừng kích động!" Tô Lan vội vàng ngăn cản hắn.

Đào Nguyện nắm vai hắn nói: "Đừng gấp, chúng ta cùng nhau đi."

Sau khi phó viện trưởng trao đổi với các bác sĩ xong, ông quay lại và thấy rằng mọi người đã đi hết. Ông sững sờ một lúc rồi gọi y tá bên cạnh hỏi, sau khi biết viện trưởng đã đưa bọn họ đi, ông cũng cùng các bác sĩ khác đi theo.

"Đại đội trưởng? Sao anh lại tới đây?" Vương Tùng Minh đang nằm trên giường, vừa quay đầu lại đã thấy người đi vào chính là Hạ Lập Viễn, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Sức khỏe của anh không tốt, sao còn đến thăm em?"

"Tôi đến bệnh viện để phục hồi chức năng. Nghe nói cậu bị thương, nên tôi đến thăm cậu." Hạ Lập Viễn kìm nén xúc động, nhìn hắn hỏi: "Chân của cậu......."

Vương Tùng Minh khó khăn kéo ra một nụ cười, "Không sao đâu đội trưởng, không phải chỉ là một chân thôi sao? Dù không có chân, tôi vẫn có thể sống tốt. Chỉ là, chỉ là sau này tôi sẽ không bao giờ có thể cùng chiến sĩ huấn luyện, cùng nhau đi làm nhiệm vụ, cùng nhau ra chiến trường nữa."

Vương Tùng Minh vốn định an ủi Hạ Lập Viễn, nhưng khi nói chuyện, bản thân lại không khỏi cảm thấy buồn.

Hạ Lập Viễn cúi đầu im lặng. Kể từ khi bọn họ chọn trở thành một người lính, bọn họ đã sẵn sàng bị thương bất cứ lúc nào, thậm chí là hy sinh bất cứ lúc nào. Bọn họ hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước và nhân dân, rồi âm thầm chịu đựng những đau thương và gian khổ, tất cả đều là bọn họ tự nguyện.

Đào Nguyện bước tới, cầm tay Vương Tùng Minh bắt mạch cho hắn, sau đó nhờ y tá cắt băng gạc để kiểm tra vết thương của hắn.

Vương Tùng Minh nghi ngờ nhìn cậu, nghĩ thầm ca nhi trẻ tuổi này trông không giống bác sĩ lắm, cậu ta đang muốn làm gì vậy?

Thấy hắn nhìn Đào Nguyện, Hạ Lập Viễn giới thiệu với hắn: "Đây là vợ tôi. Em ấy học đông y, đặc biệt đến đây để khám cho cậu."

"À, à, chào chị dâu!" Vương Tùng Minh vội vàng chào hỏi.

"Chào anh." Đào Nguyện nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục kiểm tra vết thương cho hắn.

"Các người cho anh ấy uống thuốc gì vậy?" Đào Nguyện nhíu mày hỏi bác sĩ điều trị chính.

Bác sĩ điều trị chính của Vương Tùng Minh bối rối nhìn viện trưởng, không biết tại sao Đào Nguyện lại mình hỏi như vậy.

"Đưa hồ sơ bệnh án cho cậu ấy xem đi." Viện trưởng nói.

Nếu viện trưởng đã lên tiếng, bác sĩ điều trị chính chỉ có thể lấy hồ sơ bệnh án ra và đưa cho Đào Nguyện.

Đào Nguyện nhìn hồ sơ thuốc bên trên nói: "Anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, các người lại cho anh ấy uống những loại thuốc này, nó căn bản không có nhiều tác dụng điều trị. Chẳng trách phải cắt cụt chân."

"Nhưng những loại thuốc này là loại thuốc tốt nhất ở bệnh viện chúng tôi hiện tại. Ngay cả ở các bệnh viện khác cũng không có loại thuốc nào tốt hơn những loại thuốc này." Bác sĩ điều trị chính biện giải, không phải bọn họ không muốn chữa bệnh cho mọi người, nếu có loại thuốc tốt hơn, bọn họ sẽ không giấu giếm.

"Cậu có cách gì không?" Viện trưởng nhìn chằm chằm vào Đào Nguyện hỏi, ông nhớ rõ có rất nhiều loại thuốc do La Cốc Dương tự mình nghiên cứu chế tạo đều có tác dụng thần kỳ.

Đào Nguyện suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, tôi về chuẩn bị một vài loại thuốc cho anh ấy rồi đem đến đây, các người cho anh ấy dùng tạm trước. Nhưng nếu muốn bào chế thuốc có hiệu quả tốt hơn thì tôi không có nhiều dược liệu, bệnh viện các người nghĩ cách tìm được càng sớm càng tốt."

"Cần những loại dược liệu nào, cậu cứ lập danh sách đi. Chỉ cần có được, chúng tôi sẽ lấy trong thời gian sớm nhất." Viện trưởng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.