Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 102: Quân Nhân Văn Nghệ Giữa Các Vì Sao (17)




Edit: Min

Kìm nén sự căng thẳng và lo lắng trong lòng, Zorley bước nhanh vào đài chỉ huy của khoang chỉ huy trên tàu, nhìn màn hình lớn trên đài và hỏi những người lính ở bàn điều khiển: “Tình hình hiện tại thế nào?”

“Bọn tinh tặc này số lượng rất lớn, hơn nữa còn buộc bọn chúng hạ cánh rải rác, một số đã nổ tung ở trên không trung, nhưng số lượng quá nhiều, một số nhỏ đã bị cưỡng ép hạ cánh thành công.” Binh lính nhanh chóng trả lời.

“Quân nhân Văn nghệ thì sao? Đã chuyển đến nơi an toàn chưa?” Đây là điều mà Zorley nóng lòng muốn biết nhất.

“Ba phút trước truyền đến tin tức rằng các Quân nhân Văn nghệ đã thành công di chuyển đến nơi an toàn ẩn nấp rồi ạ.” Binh lính đáp.

Zorley xoay người, sải bước về phía phó hạm trưởng Wernid đang ngồi trên ghế chỉ huy ở giữa, nói với hắn: “Những tên tinh tặc bị ép hạ cánh thành công chắc chắn muốn đợi cho đến khi bão đá qua đi rồi mới đào tẩu. Lỡ như để bọn chúng tìm ra nơi ẩn náu của Quân nhân Văn nghệ và bị bọn chúng bắt làm con tin thì chúng ta sẽ hoàn toàn bị động.”

“Cậu muốn dẫn người qua đó?” Wernid nhìn hắn, thay hắn nói ra mục đích chính khi nói những lời này.

“…… Xin hãy cho phép tôi dẫn quân đến cứu viện.” Zorley nghiêm túc cầu xin.

“Cậu là đại đội trưởng của đội hành động đặc biệt mà lại yêu cầu tự mình dẫn binh đi đối phó một đám tinh tặc ư? Lý trí của cậu đâu rồi?” Wernid nhìn hắn nói: “Các đơn vị đóng quân trên các hành tinh gần hành tinh A11 nhất đều đã phái quân đến đó rồi. Cậu đừng lo. Một đám tinh tặc dưới sự tấn công của quân chính quy chúng ta sẽ không trụ được lâu đâu.”

“Nếu đó là một trận chiến trên không, ngay cả mười băng tinh tặc cũng không trụ được dưới sự tấn công của quân chính quy chúng ta. Nhưng mà hiện tại đã có tinh tặc buộc phải hạ cánh thành công, chiến đấu trên bộ có quá nhiều biến số, cho dù chúng ta có chiếm thế thượng phong đi chăng nữa, lỡ như bọn chúng tìm được nơi ẩn náu của Quân nhân Văn nghệ trước, thì…….”

Zorley còn chưa kịp nói xong, binh lính trên đài điều khiển đã khẩn trương báo cáo với Wernid “Báo cáo phó hạm trưởng! Nơi trú quân A11 đã bị khống chế! Mấy con tàu tinh tặc đang liều mạng yểm hộ cho những tinh tặc buộc phải hạ cánh thành công, ngăn cản quân tiếp viện của chúng ta tiếp cận.”

Zorley siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh nói với Wernid: “Xem ra là thủ lĩnh của bọn tinh tặc đã bị buộc phải hạ cánh thành công, các con tàu của chúng đến để kéo dài thời gian cho thủ lĩnh của chúng, chỉ cần kéo dài đến khi bão đá đi qua, bọn tinh tặc bị ép phải hạ cánh thành công sẽ an toàn.”

Wernid cụp mắt suy nghĩ, với tư cách là tổng chỉ huy của Đội quân phụ trợ hạm đội Hùng Sư, hắn không thể dễ dàng đưa ra bất kỳ mệnh lệnh chiến đấu nào, vả lại hắn biết rất rõ rằng Zorley nóng nảy như vậy là vì lòng ích kỷ của bản thân.

“Phó hạm trưởng! Chỉ có đội hành động đặc biệt của chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ lần này thì khả năng thành công mới lớn hơn thôi!” Thấy hắn không nói lời nào, Zorley càng thêm sốt ruột, hiện tại quan trọng nhất là phải nắm chặt thời gian, không thể trì hoãn nữa.

“Quân nhân Văn nghệ trên hành tinh A11 là thành viên của hạm đội Hùng Sư chúng ta. Việc chúng ta cử người đi cứu bọn họ là điều đương nhiên và chính đáng. Cậu dẫn người xuất phát đi, nhưng cậu phải biết rằng, chúng ta đã cử đến đội hành động đặc biệt, vậy thì nhiệm vụ giải cứu lần này nhất định phải thành công.”

“Rõ!” Zorley ngay lập tức xoay người, gần như chạy khỏi khoang chỉ huy.

Dịch Bân đã dẫn người chuẩn bị lên đường xong, nhìn thấy Zorley chạy tới, anh lập tức chạy lên đón và hỏi: “Đại đội trưởng, nhiệm vụ đã được phê chuẩn chưa?”

“Lập tức xuất phát!” Zorley không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh xuất phát.

Tất cả mọi người lên tàu chiến cấp tốc, trên tàu chiến có hơn hai mươi cơ giáp, lấy tốc độ nhanh nhất khởi hành đến hành tinh A11.

Zorley rất cấp bách trong lòng, ước gì có thể biến thành một tia sáng và bay thẳng đến hành tinh A11. Không tận mắt nhìn thấy Đào Nguyện mạnh khỏe thì hắn không tài nào yên tâm được. Hắn cũng không dám gửi tin nhắn cho Đào Nguyện, bởi hắn sợ tín hiệu sẽ bị bọn tinh tặc đã khống chế nơi đóng quân chặn lại và sẽ làm lộ nơi ẩn náu của họ.

Phân đội Quân nhân Văn nghệ của Đào Nguyện, còn có Dean, đang trốn ở tầng dưới cùng của căn cứ dưới lòng đất, còn binh lính bảo vệ bọn họ thì đang ở tầng trên.

Cornin dẫn người xuống phát thức ăn và nước uống cho họ.

“Mọi người đừng lo lắng. Chỉ là một đám tinh tặc mà thôi. Dưới sự tấn công của quân chính quy chúng ta, bọn chúng sẽ không kiên trì được lâu đâu. Quân cứu viện sắp đến rồi.” Cornin nhìn những Quân nhân Văn nghệ, an ủi họ.

Đào Nguyện mở chai nước, uống một ngụm, sau đó bỏ nước và thức ăn vào túi lớn nhất của quân phục chiến đấu. Cậu liếc nhìn máy liên lạc đã tắt, máy liên lạc của họ không thể bật lên được nếu chưa đến thời khắc mấu chốt nhất.

“Cậu sợ không?” Rumja nhỏ giọng hỏi Đào Nguyện.

“Có hơi lo lắng, nhưng không sợ.” Đào Nguyện có dự cảm rằng Zorley nhất định sẽ đến cứu cậu.

Cornin liếc nhìn Đào Nguyện một cái rồi quay người bước lên trên.

Dean quay qua thấy Hermin có vẻ rất căng thẳng bèn nắm tay cậu ta an ủi: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hermin gật đầu, mặc dù đã thông qua tất cả các loại huấn luyện thực chiến khi còn đi học, nhưng khi đối mặt với tình huống thực tế, cậu ta vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

Hiện tại tuyệt đối không được ngủ, Đào Nguyện đành nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng duy trì thể lực, trong bất kỳ tình huống nào cần chiến đấu, sẽ không làm được nếu không có đủ tinh thần.

Dean liếc nhìn Đào Nguyện đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi nhìn Hermin đang căng thẳng đến mức sắc mặt tái nhợt, anh ta thở dài trong lòng, thầm nghĩ chỉ dựa vào sự điềm tĩnh này thôi, Hermin đã không thể so với người ta rồi, mặt khác thì khỏi phải nói. Nhưng ngay cả bản thân anh ta cũng nghĩ rằng mình kém người ta thì làm sao anh ta có thể yêu cầu Hermin giỏi hơn được đây?

Thời gian chờ đợi là khó khăn nhất, vài giờ trôi qua mà cứ như đã mấy ngày rồi vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, Đào Nguyện chợt mở mắt ra.

“Các binh lính cứu viện chúng ta đến rồi, mọi người đi lên đi!” Binh lính lớn tiếng thông báo.

Tất cả mọi người đứng dậy, sau đó bắt đầu lần lượt đi lên trên.

Zorley cùng các binh lính đứng ở cửa ra vào bí mật của căn cứ ngầm, cơ giáp và các binh lính giương cao vũ khí tản ra, Zorley nhìn những người không ngừng đi ra từ cửa ra vào.

Dean vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Zorley, anh ta hơi sửng sốt. Thấy Zorley đang nhìn về phía mình, còn tưởng rằng ánh mắt hai người sẽ chạm nhau, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện tầm mắt của Zorley lướt qua anh ta, đang nhìn về phía sau anh ta.

Dean biết hắn muốn nhìn ai nên chỉ có thể nén chua xót, cúi đầu bước sang một bên chờ đợi.

Hermin đi ra cũng nhìn thoáng qua Zorley, sau đó đi đến bên cạnh Dean, nắm cánh tay anh ta nói: “Anh…….”

Dean vỗ vỗ tay cậu ta, ý bảo cậu ta đừng nói gì cả.

Sau khi Đào Nguyện từ bên trong bước ra và bắt gặp ánh mắt của Zorley, hai người nhanh chóng đi về phía đối phương.

Zorley ôm chặt lấy Đào Nguyện, hắn chưa từng nơm nớp lo sợ như thế này bao giờ, cho đến thời khắc này, trái tim hắn vẫn đang đập rất nhanh. Chỉ khi cảm nhận được sự tồn tại chân thật của người trong vòng tay mình, cái cảm giác lo lắng, sợ hãi này mới từ từ biến mất.

Những người khác nhìn họ ôm nhau đều ngây như phỗng, cả hai ôm nhau như một đôi tình nhân, bọn họ vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên, tự hỏi chẳng lẽ hai người đã ở bên nhau rồi ư? Sao bọn họ chẳng biết gì hết vậy?

Khi Cornin đi ra thì thấy cảnh này, gã siết chặt nắm tay, trái tim nhói đau khiến gã nghiến răng không nhìn họ mà quay đầu sang một bên.

“Em không sao chứ? Có bị thương không?” Zorley ấn vào người Đào Nguyện, cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu, rồi lại quan sát sắc mặt của cậu.

“Em không có bị thương, em cùng những người khác vẫn luôn trốn ở dưới lòng đất, đến bây giờ mới đi ra, sao có thể sẽ bị thương được? Anh đừng lo.” Đào Nguyện nhìn hắn nói.

“Đại đội trưởng, bão đá đang đến gần, đến căn cứ sơn động rồi nói sau.” Dịch Bân nhắc nhở Zorley.

“Bảo tất cả mọi người mau lên chiến xa.” Zorley nói xong liền kéo Đào Nguyện đi đến chỗ cơ giáp của hắn.

Sau khi chiến xa đến, mọi người lên xe với tốc độ nhanh nhất, binh lính của đội hành động đặc biệt dùng cơ giáp nâng chiến xa lên, sau đó cất cánh bay đến căn cứ sơn động để ẩn nấp.

Ngồi trên chiến xa bị cơ giáp nâng bay trên không trung phi chắc chắn không vững vàng thoải mái bằng ngồi phi thuyền, nhưng vào thời điểm khẩn cấp như thế này, bọn họ không rảnh lo có thoải mái hay không, mà cho dù không thoải mái thì cũng chỉ có thể chịu đựng thôi.

Chỉ có Đào Nguyện ngồi trong khoang điều khiển cơ giáp của Zorley, tò mò đánh giá không gian đầy những bộ điều khiển cao cấp cùng các loại màn hình lớn nhỏ khác nhau. Đây là lần đầu tiên cậu tiến vào khoang điều khiển cơ giáp theo nghĩa thực sự, cho nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tò mò.

Đào Nguyện đứng dậy đi đến cạnh chỗ Zorley đang ngồi, từ màn hình trước mặt, cậu có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài ở 360 độ, còn có các nút điều khiển nhấp nháy được sắp xếp chặt chẽ, khiến Đào Nguyện cảm thấy rất có mới mẻ.

Zorley kéo Đào Nguyện ngồi lên đùi mình, ôm cậu hỏi: “Lúc ở căn cứ ngầm chờ đợi, em có sợ không?”

“Em biết anh nhất định sẽ đến cho nên em không sợ. Chỉ là thời gian chờ đợi làm người ta cảm thấy rất lâu.” Đào Nguyện nhìn hắn nói.

Zorley ôm mặt cậu, hôn một cái thật kêu vào môi cậu, hành động này không chỉ để an ủi cậu mà cũng là đang an ủi trái tim của chính hắn. Zorley tự nhủ, người này giờ đang ở trong vòng tay mình, em ấy bình an vô sự và không ai có thể thương tổn em ấy cả.

Đào Nguyện đáp lại nụ hôn của hắn, khi hắn càng hôn càng sâu, cậu bám vào vai hắn, phát ra tiếng rên rỉ kháng nghị.

Căn cứ sơn động so với căn cứ dưới lòng đất lớn hơn rất nhiều, tầng ngầm có thể chứa được cơ giáp của họ, đồng thời chứa được nhiều người hơn.

Sau khi tiến vào căn cứ sơn động,  ai cũng cảm thấy xây xẩm mặt mày, bụng cồn cào, sắc mặt rất tệ khi xuống xe.

Khi tập trung tại một khoảng đất trống, họ nhìn cơ giáp cuối cùng tiến vào, so với những con cơ giáp khác, nó trông cao cấp và ngầu hơn, vì vậy họ không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Zorley điều khiển cơ giáp thành tư thế quỳ một gối xuống, hắn bước ra khỏi khoang điều khiển trước rồi đưa tay đón Đào Nguyện ra ngoài, sau đó một tay ôm Đào Nguyện, một tay kéo máy nâng. Sau khi chạm mặt đất, hắn mới buông Đào Nguyện ra.

Những người khác thấy cảnh này đều có tâm tình rất phức tạp, có đố kỵ, có hâm mộ, có căm ghét. Khoang điều khiển của cơ giáp là một nơi vô cùng thiêng liêng đối với chiến binh cơ giáp, về mặt tâm lí, việc bất kỳ ai khác ngoài kỹ sư cơ giáp bước vào đó là điều khó có thể chấp nhận được

Mà Zorley lại là đại đội trưởng đội hành động đặc biệt, cơ giáp của hắn đương nhiên là cơ giáp tốt nhất toàn hạm đội. Được một lần vào trong tham quan là ước mơ của bao người nhưng không thể nào thực hiện được. Bây giờ nhìn Đào Nguyện bước xuống từ khoang điều khiển cơ giáp của Zorley, trong lòng họ tất nhiên là vừa hâm mộ vừa ghen tị rồi.

“Đại đội trưởng.” Dịch Bân đi đến trước mặt Zorley báo cáo: "Mọi thứ đã được kiểm tra và không tìm thấy điều gì bất thường.”

Zorley nhìn lướt qua những Quân nhân Văn nghệ rồi nói với Dịch Bân: “Trước tiên hãy khởi động tất cả các thiết bị phòng thủ, cử người canh giữ các chốt, sau đó sắp xếp một nơi cho họ nghỉ ngơi. Phải mất ít nhất vài ngày để cơn bão đá đi qua, cậu cho người chia thức ăn và nước uống trước rồi hẵng phát cho mọi người.”

“Rõ!” Dịch Bân nhận lệnh rời đi, sau đó đi chỉ huy những người lính chiến đấu trên bộ chuyên bảo vệ Quân nhân Văn nghệ trước đó, để họ đi đến các vị trí khác nhau.

Ở đây, Zorley chính là chỉ huy tối cao, mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Dưới sự dẫn dắt của các binh lính, nhóm Quân nhân Văn nghệ chuẩn bị đến khu nghỉ ngơi để nghỉ ngơi. Mặc dù Dean không phải là Quân nhân Văn nghệ cũng không phải là người của hạm đội Hùng Sư, nhưng trong tình huống này, anh ta cũng được coi là một Quân nhân Văn nghệ nên được sắp xếp giống bọn họ.

Dean quay đầu lại liếc nhìn cơ giáp của Zorley, anh ta luôn có một điều ước từ rất lâu rồi, đó là hy vọng được ngồi trong khoang điều khiển cơ giáp của Zorley, trải nghiệm cảm giác bay trong một chiếc cơ giáp. Hiện tại, điều ước này e là cả đời cũng không thực hiện được.

Hermin nhìn vẻ mặt cô đơn của Dean, rồi lại quay đầu nhìn bóng lưng Đào Nguyện đang được Zorley dẫn đi mà cảm thấy đau lòng thay cho anh trai mình. Trước đó cậu ta nghĩ rằng mình không hề hối hận về những gì mình đã làm, nhưng bây giờ, cậu ta thấy mình bắt đầu hối hận rồi. Cậu ta nghĩ, giá như mình không cướp Cornin khỏi Roche, vậy thì Roche và Cornin đã không chia tay, anh cậu ta và Zorley có lẽ vẫn còn cơ hội quay lại với nhau.

Họ mới đến căn cứ sơn động chưa tới nửa giờ, bão đá đã đổ bộ hành tinh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.