Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 101: Quân Nhân Văn Nghệ Giữa Các Vì Sao (16)




Edit: Min

Các Quân nhân Văn nghệ của phân đội một đang chuẩn bị trong phòng nghỉ ở hậu trường, người thì hoá trang, người thì mở giọng, người thì làm nóng cơ thể.

Dean đến trạm hành tinh A11 để giao súng ống đạn dược, anh ta đến vào một ngày trước và sẽ rời đi vào ngày mai. Khi còn là Quân nhân Văn nghệ, anh ta thân với phân đội trưởng phân đội một, cho nên sau khi xong việc của ngày hôm nay, anh ta liền tới tìm hắn nói chuyện.

Herman từ trên sân khấu đi xuống, thấy anh trai mình đang đứng ở đằng kia nói chuyện với phân đội trưởng thì cậu ta rất vui vẻ và định đi đến đó, nhưng lại bị mấy người khác kéo lại.

"Hermin, hiếm khi anh trai cậu đến đây, chi bằng kêu anh ấy lên sân khấu biểu diễn đi. Anh ấy là huyền thoại của Quân nhân Văn nghệ chúng ta, chắc chắn có rất nhiều cựu binh muốn xem anh ấy biểu diễn."

"Các tân binh chắc chắn cũng muốn xem anh ấy biểu diễn. Video anh ấy biểu diễn mấy năm trước đến giờ vẫn được các binh lính bấm vào xem đó."

"Đúng đó Hermin, bảo anh cậu biểu diễn một lần đi, để ai kia mở rộng tầm mắt, cho cậu ta biết ai mới là huyền thoại thực sự của Quân nhân Văn nghệ, giải cứu cậu ta khỏi sự quá kiêu ngạo luôn."

"Đúng rồi, phải đè bẹp cái khí thế kiêu ngạo của cậu ta, cho cậu ta biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, bằng không cậu ta sẽ thật sự cho rằng bản thân giỏi hơn tụi mình chút xíu là giỏi hơn tất cả mọi người."

Herman cúi đầu ngẫm nghĩ, trong lòng rất đồng tình với lời nói của họ. Trải qua nhiều buổi biểu diễn trong khoảng thời gian này, cậu ta đã nhận thức được hiện thực một cách sâu sắc rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được Đào Nguyện. Nhưng trong thâm tâm cậu ta vẫn không khỏi cảm thấy đố kỵ cùng không cam lòng. Nếu cậu ta không thể vượt qua Đào Nguyện bằng chính sức lực của mình, cậu ta cảm thấy để anh mình xả giận thay mình cũng là một ý không tồi.

Vì thế Hermin gật đầu với họ, rồi đi đến chỗ Dean và phân đội trưởng.

"Anh." Hermin gọi sau khi đến gần.

Dean quay qua nhìn cậu ta, mỉm cười gật đầu với cậu ta.

"Anh, mấy năm rồi em không thấy anh biểu diễn, hay là anh nhân cơ hội này lên sân khấu biểu diễn một lần đi?" Hermin lại quay đầu nhìn phân đội trưởng nói: "Phân đội trưởng, em nghĩ nhất định có một số cựu binh rất nhớ màn trình diễn của anh em. Anh xem có thể dành chút thời gian cho anh em biểu diễn một đoạn ngắn được không ạ?"

"Cái này......." Phân đội trưởng nhìn Hermin rồi lại nhìn Dean, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

"Nói bậy bạ gì đấy?" Dean trừng mắt nhìn Hermin nói: "Anh đã không ca hát nhảy múa bao lâu rồi hả? Đã không còn thạo nữa rồi, em muốn nhìn anh làm trò cười à?"

"Không phải, em chỉ cảm thấy, diễn suất của anh, nhất định hay hơn bất cứ ai khác, nên em mới......." Hermin thấy anh mình có chút tức giận bèn vội vàng giải thích.

"Anh là người, không phải thần. Đã mấy năm trôi qua, bình thường anh cũng không có luyện tập, làm sao còn giữ được trạng thái như trước chứ." Dean vừa tức vừa bất đắc dĩ với Hermin, chỉ có thể vỗ vỗ trán nói: "Em đó, anh nói cái gì em cũng nghe tai này lọt qua tai kia, chỉ biết nghe người khác xúi giục thôi. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, là bớt suy nghĩ lung tung lại và làm tốt những việc mình nên làm đi. Sao em không chịu nghe vậy hả?"

"Không phải đâu anh, anh nói gì em cũng nghe mà." Hermin phản bác.

"Nếu em thực sự lắng nghe và làm được mọi việc thì có chết anh cũng yên tâm." Dean nhìn cậu ta nói.

"Anh đừng nói vậy, sau này em sẽ nhớ kỹ lời anh nói, cũng nhất định sẽ làm theo lời anh nói mà." Hermin vừa nghe anh trai nói như vậy, lập tức hai mắt đỏ lên, hứa với anh mình.

"Cậu đừng giận, Hermin vẫn được lắm, chỉ là hơi dễ tin người. Dù sao em ấy vẫn còn trẻ, sau này sẽ ổn thôi." Phân đội trưởng hoà giải nói.

Herman thở dài nói: "Nếu nó không chịu khổ một chút, sau này vẫn sẽ luôn là cái tính cách này."

Herman cúi đầu, cố kìm nén không được khóc, điều cậu ta không muốn nghe nhất là anh trai nói về cái chết.

Nhìn bộ dáng của Hermin, trong lòng Dean có chút không đành lòng, vốn muốn an ủi cậu ta, nhưng lại nghĩ cậu ta đã lớn vậy rồi, cũng nên nhớ dai hơn, bèn lắc đầu xoay người rời đi.

Phân đội trưởng cũng nhìn Hermin một cái rồi đi theo tiễn Dean.

Đào Nguyện vừa vặn từ phòng thay đồ đi ra, chạm trán với hai người, sau đó chào phân đội trưởng: "Phân đội trưởng."

Dean và phân đội trưởng đều kinh ngạc trước bộ váy đỏ của Đào Nguyện, họ sững sờ một lúc mới định thần lại.

"Đây là Roche của phân đội bọn mình." Phân đội trưởng giới thiệu hai người, "Đây là anh của Hermin và cũng là bạn của tôi, Dean."

"Xin chào." Đào Nguyện gật đầu với Dean.

"Xin chào." Dean cũng cười gật đầu với Đào Nguyện.

"Cậu sắp lên sân khấu đúng không? Mau đi chuẩn bị đi." Phân đội trưởng nói với Đào Nguyện.

"Vâng." Đào Nguyện lại gật đầu với Dean, sau đó đi ngang qua anh ta.

Dean không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng của Đào Nguyện, lúc nhìn thấy vòng eo thon cùng đôi chân dài miên man của Đào Nguyện, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy hâm mộ. Khi ở độ tuổi này, anh ta không có vóc dáng đẹp như thế.

Phân đội trưởng cũng quay đầu lại với anh ta, sau khi nhìn Đào Nguyện đi vào, hắn mới nói với Dean: "Cái danh huyền thoại của Quân nhân Văn nghệ của cậu sắp bị cậu ấy thay thế rồi. Mức độ nổi tiếng của cậu ấy bây giờ còn mạnh hơn cậu hồi đó nữa."

Dean cười nói: "Bị thay thế là chuyện sớm hay muộn mà, mình đã không quan tâm đến những điều này từ lâu rồi. Khi biết những đánh giá của binh lính về cậu ấy, mình còn nghĩ rằng nếu như mình là Quân nhân Văn nghệ cùng thời với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ là một đối thủ đáng gờm, và sẽ là động lực để mình cố gắng hơn nữa. Nhưng sau khi xem các video biểu diễn của cậu ấy, mình lại hơi mừng vì cậu ấy không phải Quân nhân Văn nghệ cùng thời với mình. Bởi mình phải thừa nhận rằng dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ của cậu ấy. Nếu mình và cậu ấy là Quân nhân Văn nghệ cùng thời, thì mình chỉ có thể là đệ nhị thôi chứ không thể là đệ nhất được."

"Cậu đấy, chẳng thay đổi chút nào cả, chịu thua mà cũng một cách thẳng thừng như thế." Phân đội trưởng cười nói.

"Có thay đổi một chút mà, chỉ là mình không thể tìm lại được phong thái tự tin như trước nữa. Càng lớn tuổi thì càng có nhiều lo lắng hơn."

"Cậu còn chưa đến 30 nữa là, còn đang ở độ tuổi đẹp nhất, sao mà cứ như ông cụ non thế?"

"Tuổi tác trong lòng không liên quan đến thời gian, nó chỉ liên quan đến những gì đã trải qua thôi." Dean nói với hắn, "Mình có một chuyện muốn nhờ cậu. Hermin nhiều tâm tư, nó thích dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Mình hy vọng cậu có thể nghiêm khắc dạy bảo nó thay mình ở cách làm người, lúc nên phạt thì không cần nương tay, kẻo sau này nó lại mắc lỗi lớn."

"Cậu khổ thật đấy, bản thân chưa bao lớn mà đã phải lo cho đứa em trai này. Bây giờ nó đã trưởng thành rồi, cậu vẫn phải nhọc lòng vì nó, haizz......." Phân đội trưởng thở dài nói, "Em trai cậu so với cậu hồi đó kém xa về mọi mặt. Bất kể là tài nghệ hay cách làm người đều chẳng học được gì từ cậu. Giờ nó chỉ muốn đấu với Roche thôi, mà mình thấy tính cách của Roche cũng không phải dạng dễ chọc, không có như cậu luôn nhường nhịn và ít khi so đo với người khác đâu. Quan trọng nhất là lai lịch của Roche đủ mạnh và đủ sâu, nếu Hermin vẫn cứ không biết trời cao đất rộng như thế, lỡ thực sự chọc giận Roche, rất có thể sẽ ngã một cú đau điếng trên tay cậu ấy."

"Cho nên mình mới ở đây để nhờ cậu, cậu hãy nể tình bạn của chúng ta mà dạy dỗ nó nghiêm khắc giúp mình. Điều mình lo lắng nhất là nó dành hết tâm trí cho mấy cái suy nghĩ vụn vặt rồi bị người ta đem ra làm chim đầu đàn hủy hoại mà không biết. Mình là người thân duy nhất của nó, nó là đứa em trai duy nhất của mình, mình không lo cho nó thì còn ai có thể lo cho nó đây? Với cả hiện tại mình cũng chỉ có thể nhờ cậu giúp mình để ý nó nhiều chút thôi."

"Mình sẽ cố hết sức." Phân đội trưởng cũng không dám hứa hẹn gì với anh ta, làm những việc như giáo dục con cái hộ người khác đâu có dễ.

"Cảm ơn cậu." Dean nói lời cảm tạ với hắn một cách chân thành, "Cậu đừng cảm thấy áp lực, dù cho cuối cùng nó thật sự phạm phải sai lầm lớn thì cũng là do nó tự làm tự chịu, không trách ai được. Thôi mình đi trước, tối nay lại đến tìm cậu, chúng ta tâm sự chuyện ngày xưa. Giờ mình vẫn còn rất hoài niệm quãng thời gian làm Quân nhân Văn nghệ của chúng ta đó."

Phân đội trưởng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Dean rời đi.

Dean vừa đi vừa nhìn lên trời, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Thời gian đã mài mòn hết dũng khí cùng sự tự tin của anh ta, khoảnh khắc nhìn thấy Đào Nguyện, anh ta ngay cả dũng khí và tự tin để so sánh mình với cậu cũng không có. Nếu là trước đây, có lẽ anh ta vẫn còn tự tin để so tài với cậu, cho dù thua, anh ta cũng sẽ không hối hận.

Anh ta bỏ lỡ Zorley, Zorley tìm được một người tốt hơn, ngoại trừ cảm thấy bi ai cho mình thì anh ta còn có thể làm gì chứ?

Đào Nguyện quay trở lại phòng nghỉ lớn, cậu vừa mới ngồi xuống trước bàn trang điểm thì Rumja đã bước đến gần cậu và ra hiệu cho cậu nhìn Hermin.

Đào Nguyện quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Hermin đang cúi đầu lau nước mắt, bèn hỏi: "Anh trai tới thăm cậu ta, cậu ta cảm động tới phát khóc à?"

"Cậu ta đi nói chuyện với anh mình, bảo anh ấy lên sân khấu biểu diễn, kết quả bị anh mình dạy cho một bài học nên khóc. Chính đám người chơi thân với cậu ta bảo cậu ta đi đó, chắc họ cũng xấu hổ lắm, hiện giờ cậu ta đang khóc một mình ở đó mà chẳng ai thèm an ủi cả."

"Thật à?" Đào Nguyện cười nói, "Xem ra đầu óc của cậu ta quả thực không thể so sánh được với anh trai mình. Anh cậu ta đã mấy năm không làm Quân nhân Văn nghệ rồi, làm sao còn phong độ như xưa chứ. Bây giờ anh ta mà lên sân khấu biểu diễn thì một nhân vật huyền thoại như anh ta sẽ rơi khỏi thần đàn trong trái tim của những người lính. Là một nhân vật huyền thoại, binh lính chắc chắn sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh ta. Thay vì biểu diễn trên sân khấu làm hủy hoại danh tiếng đó giờ của mình, anh ta nên tiếp tục giữ hình tượng bí ẩn của nhân vật huyền thoại trong trái tim của những người lính thì tốt hơn."

"Với cái chỉ số IQ đó của cậu ta mà muốn đấu với cậu." Rumja lắc đầu nói: "Tôi không khỏi có chút đồng cảm với cậu ta."

Đào Nguyện nhanh chóng sửa lại lớp trang điểm, đứng dậy nói: "Có gì đâu mà thông cảm, ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, đây là chuyện đương nhiên. Mọi hậu quả xấu do chính hành động của mình gây ra đều không đáng được thông cảm."

Đào Nguyện đi đến sân khấu, trước khi bức màn mở ra, cậu đã chuẩn bị xong tư thế.

Khi buổi biểu diễn bắt đầu và Đào Nguyện bắt đầu múa, các binh lính bên dưới phấn khích như sắp phát điên vậy.

Đào Nguyện múa ba lê, váy ngắn màu đỏ cùng đôi chân dài gợi cảm đến mức muốn xịt máu mũi.

Zorley, người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trên máy tính, cũng sắp phát điên rồi. Hắn biết Đào Nguyện sẽ biểu diễn ba lê, nhưng không ngờ cậu lại ăn mặc như thế này. Rõ ràng hắn đã xé cái váy đỏ này rồi cơ mà, tại sao cậu vẫn còn một cái giống y hệt chứ?

Chỉ cần nhìn đến đôi chân dài thẳng tắp, thon thả, trắng nõn của Đào Nguyện, lại nghĩ đến cảnh tượng Đào Nguyện ngày đó cũng mặc chiếc váy màu đỏ này và bị đè ở dưới người mình, thì Zorley đã hứng rồi. Hắn cảm thấy Đào Nguyện chắc chắn biết hắn sẽ xem cho nên mới cố ý mặc chiếc váy này để biểu diễn.

Sau khi Đào Nguyện biểu diễn xong, Zorley thở hổn hển, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm nước lạnh để hạ nhiệt.

Họ biểu diễn đến tận khuya và hầu như ai cũng lên sân khấu biểu diễn, trong khi đó một mình Đào Nguyện biểu diễn đến hai tiết mục. Các binh lính xem đến mức như bị mê hoặc, cảm thấy như cuộc đời này không còn gì để hối tiếc cả.

Đi đến ký túc xá tạm thời để nghỉ ngơi, lúc họ đang định lên lầu, Đào Nguyện lại nhìn thấy Cornin cùng những binh lính canh gác ở dưới lầu. Đào Nguyện vốn không hề có tình cảm gì với gã, nhưng gã cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đó thật sự khiến cậu rất phản cảm.

Sau khi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, Đào Nguyện và Rumja đều nằm trên chiếc giường đơn của mình, hàn huyên vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.

Vài giờ sau, tất cả mọi người trong tòa nhà đều chìm vào giấc ngủ say, song lại bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động và tiếng nổ bất ngờ.

Đào Nguyện và Rumja bật ngồi dậy cùng một lúc, Rumja hoảng sợ hỏi: "Vừa rồi có phải là tiếng nổ không? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?"

"Là tiếng nổ mạnh, chuông báo động đã vang lên rồi. Mau mặc quần áo vào và mang theo tất cả vũ khí!" Trong khi đang nói chuyện, Đào Nguyện đã xuống giường, mở vali và bắt đầu mặc quần áo.

Trong hành lý của họ, ngoài quân phục của Quân nhân Văn nghệ còn có một bộ quân phục tác chiến mọi lúc cũng như các loại vũ khí thuận tiện để mang theo.

Rumja cũng mở vali ra, nhanh chóng mặc quân phục vào, đội lá chắn bảo vệ phần đầu xong thì kiểm tra các loại vũ khí trong các túi của quân phục. Quân phục chiến đấu và lá chắn bảo vệ phần đầu của họ có thể bảo vệ cơ thể ở một mức độ nhất định. Thế nên, một khi rời tàu, họ phải mang theo vali của mình, bởi vì bên trong có quân phục chiến đấu, mà trong quân phục chiến đấu lại có các loại vũ khí có thể cứu sống họ hoặc tự sát vào những thời điểm quan trọng.

Bọn họ vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ thì nghe thấy tiếng chuông cửa gấp gáp, Rumja lập tức chạy tới mở cửa, nhìn binh lính bên ngoài hỏi "Đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Mau xuống lầu tập hợp đi trốn!" Binh lính không kịp giải thích với Rumja, nhanh chóng truyền đạt xong liền chạy đi kiểm tra xem trong các phòng khác còn ai hay không.

Đào Nguyện và Rumja nhanh chóng chạy xuống lầu, trên cầu thang cũng có không ít người đang chạy xuống.

Tất cả Quân nhân Văn nghệ tập trung ở dưới lầu, phân đội trưởng liên tục kiểm kê nhân số để xem còn ai chưa xuống không.

Đào Nguyện đảo mắt liền nhìn thấy Dean đứng cùng Hermin, cậu sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới nhớ đến Dean tới đưa vũ khí đạn dược, mà đây là toà nhà ký túc xá giống cái duy nhất trong căn cứ, nên buổi tối anh ta cũng sẽ ở lại đây.

Bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi mọi người đã đến đông đủ, phân đội trưởng liền dẫn bọn họ nhanh chóng lên xe chiến đấu đi đến một nơi an toàn để ẩn nấp dưới sự bảo vệ của binh lính.

Trong khi đang di chuyển, họ lại nghe thấy tiếng nổ vang lên liên hồi và xa xa vẫn còn có những tia lửa bắn tung tóe trong không khí sau vụ nổ.

Xe chiến đấu của họ vừa lái đi không bao xa, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng động lớn, bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn, tòa nhà ký túc xá mà họ ở đã bị những vật thể không xác định rơi xuống đè bẹp và phá hủy hai tầng trên cùng.

Đào Nguyện nghĩ thầm, không phải bây giờ tất cả các quốc gia đều đang sống trong hoà bình ư? Hơn nữa, cho dù muốn khai chiến cũng sẽ không có quốc gia nào ngu ngốc đến mức tấn công hành tinh này. Chẳng lẽ là......, bọn cướp giữa các vì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.