Bạo Quân Độc Sủng

Chương 48: Thân thể trơn mềm




Ánh mắt nhìn xuống, hắn thấy nàng lung linh hứng thú, đằng sau thân thể mềm mại, thấy bầu ngực đẹp tròn đầy của nàng, thấy chiếc eo thon nhỏ, mà lòng bàn tay hắn đang ôm sát bên eo nàng…. Yết hầu hắn khẽ động, bỗng cảm thấy khối thân thể mềm mại này như lửa nóng, sẽ thiêu đốt bản thân.

Trắng nõn mềm mại, mùi thơm cơ thể thoang thoảng, câu hồn đoạt phách người. Hắn không phải cố ý…mà chỉ vô tình thấy… Bên tai nóng lên, mặt mũi đỏ bừng, hắn cảm thấy cả người rất khó chịu.

Diệp Vũ nhìn theo mắt hắn, thấy mình trơn trượt, hơn nữa lại bị hắn ôm như vậy, thấy vô cùng quẫn bách, mặt mũi đỏ bừng lên, thẹn thùng lại càng làm mê người.

Thẩm Chiêu xấu hổ buông tay, nàng bị bất ngờ, mất đi sự chống đỡ của hắn, hơn nữa thể lực chưa được khôi phục, lập tức chìm vào trong nước. Hắn nhanh mắt đưa tay ra đỡ nàng, bất đắc dĩ nắm eo nàng, “Nàng còn yếu lắm…. Nàng đã đợi trong hầm băng hơn ba canh giờ rồi, đã hôn mê bất tỉnh… Ta chỉ biết là ngâm trong nước ấm mới có cách cứu… Ta đều không phải cố ý, xin thứ lỗi cho…..’

“Ân cứu mạng của đại nhân, ta sẽ ghi nhớ trong lòng”

Trong lòng nàng như có một ý nghĩ không hay xuất hiện: nàng theo bản năng cho hắn vốn là Hạ Phong, cho rằng với Hạ Phong là một người, hy vọng thời gian đừng trôi, hy vọng được gắn bó lâu hơn chút, hy vọng Hạ Phong sẽ từ từ thích nàng.

Nhưng sự chờ đợi trong lòng cũng chẳng biến thành sự thật.

Hắn ôm nàng đi lên bờ, cầm áo choàng của mình bọc lấy nàng, ôm nàng đi vào tẩm phòng.

Vừa ra khỏi “Kiêm Gia canh” đã có người phi nước đại tới, như trận gió rớt xuống trước mặt.

“Này…Các ngươi….” Sở Minh Hiện trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi thấy cảnh trước mặt.

“Ta mang Diệp cô nương tới tẩm phòng nghỉ ngơi trước” Thẩm Chiêu dĩ nhiên là thấy thần sắc khiếp sợ của hắn.

Sở Minh Hiên đứng lặng nhìn hắn đi ra, nhìn mãi không thấy mới tỉnh ngộ đuổi theo. Tại sao lại vậy chứ?

Thẩm Chiêu vì sao lại ôm Diệp Vũ quần áo sộc xệch chứ? Hắn ta chẳng phải là đi phủ Thuỵ vương tìm nàng ấy sao? Nàng ấy sao lại biến thành bộ dạng này chứ?

****

Thẩm Chiêu đặt Diệp Vũ lên giường, đắp chăn cho nàng, bảo thị nữ tới hầu hạ nàng rồi rời khỏi tẩm phòng.

Sở Minh Hiên lập tức nhào tới hỏi, “Vũ nhi sao rồi?”

Thẩm Chiêu vẫn chưa đáp vì vừa rồi thấy hắn ta bắt gặp mà thấy xấu hổ, “Sau khi thầy thuốc ra, ta sẽ bảo thị nữ tới hầu hạ cho nàng ấy”

Hai thị nữ nghe xong lệnh, cùng vào phòng.

Còn hai nam tử ôn nhã đi tới trước, tới ngồi dưới giàn hoa Tử Đằng.

“Vũ Nhi thật sự bị Lục hoàng thúc giam sao?” Sở Minh Hiên hỏi, lòng tuy có nhiều nghi ngờ, nhưng cũng chỉ đành hỏi từ từ.

“Thuỵ vương đem nhốt Diệp cô nương tại hầm băng, lúc ta tìm thấy cô ấy, cô ấy đã đông cứng lại rồi, hôn mê bất tỉnh”

“Lục Hoàng thúc thật độc ác làm sao!” Sở Minh Hiên nghiến răng trèo trẹo nói.

Một canh giờ trước hắn đi phủ Hữu tướng, lại trên đường dụng phải gia đinh của phủ hữu tướng, hỏi ra mới biết được không thấy Diệp Vũ. Hắn tìm được Thẩm Chiêu hai người ngẫm nghĩ, nguy cấp vô cùng, chỉ đành giả xưng khẩu dụ của thái hậu, rồi sẽ tìm thái hậu nói rõ tình huống sau, để tránh sau này Thuỵ vương hỏi tới Thái Hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.