Bạo Quân Độc Sủng

Chương 47: Xoa mặt và thân nàng




Nàng hôn mê, bất tỉnh nhân sự, hắn gọi mấy câu mà nàng chẳng đáp lại. Tóc nàng đen, lông mi cong đông lạnh, đôi môi lạnh tím tái, quần áo cũng lạnh cứng lại.

Nhìn tình hình như thế, mạng nhỏ của nàng thật mong manh, phải cấp cứu, tìm đường sống cho nàng. Hắn ôm lấy nàng, chạy rời khỏi phủ Thuỵ vương.

***

Thẩm Chiêu có một biệt quán suối nước nóng, gần ngoại ô, bình thường thỉnh thoảng có đi một lần, lần này có công dụng rồi.

Đã bảo người hầu đi mời thầy thuốc, còn hắn ôm lấy Diệp Vũ đã hôn mê đi thẳng tới “Kiêm Gia canh”, bảo thị nữ lui cả, đi xuống nước đang bốc khói nghi ngút. Hắn nắm tay nàng, cởi sạch quần áo trên người nàng – nàng bị đông cứng như vậy, sống chết mong manh, phải nhanh, hữu hiệu cấp cứu là cách tốt nhất, đó là ngâm mình trong nước ấm làm băng tan ra, mà suối nước nóng là cách lựa chọn tốt nhất.

Mà nếu vẫn còn mặc quần áo đóng băng, e là với thân thể sống chẳng ích gì, mà ngược lại còn hại thêm.

Hắn dựa vào vách bể, hơi ngồi xuống, để cả người nàng ngâm mình vào trong nước ấm áp, ngập tới cổ.

Tuy thấy cả người nàng, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ, cứu người như cứu hoả, hắn chỉ đành làm vậy.

Nước ấm bốc hơi nghi ngút ngập tràn trên thành bể, lấp lánh sáng loá, bóng ảnh lóe lên kiều diễm như mộng.

Chẳng biết bao lâu, hắn hy vọng nàng mau tỉnh lại, nhưng nàng chẳng hề động đậy, không khí trầm lặng.

Hắn đã sờ mặt và cánh tay nàng liên tục, khiến khí lạnh trong cơ thể nàng tan đi, chỉ là nàng vẫn không mở mắt ra. Làm sao đây? Chẳng lẽ nàng cứ vậy chết rồi? Không! Nàng sẽ không chết!

Thẩm Chiêu thả búi tóc đen của nàng xuống, rưới đầy nước, tiếp đó lấy lực đạo vừa phải xoa bóp mặt nàng và thân thể nàng…. Hắn nói với chính mình, không thể buông tay, không thể buông tay…

Mọi tâm tư của hắn đều đặt hết trên người nàng, trong đầu trống rỗng, tuy ôm một khối thân hoàn mỹ trần truồng, da thịt nõn nà…hắn cũng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là cứu nàng tỉnh lại.

Diệp Vũ chỉ nhớ rõ, trước một khắc hôn mê, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, tay chân cứng ngắc như băng, tim rất đau, thở không nổi, cuối cùng một chút ý thức cũng rời xa bản thân…….. Nhưng mà không biết sao lại thế, băng tuyết biến mất, khí lạnh tận xương cốt chậm rãi tiêu tan, khắp nơi ấm áp dào dạt, còn có nước ấm bao quanh người, khiến cho lục phủ ngũ tạng nàng dãn ra, làm cho chân tay nàng tràn ngập nhiệt lượng.

Chậm rãi mở to mắt ra, lại phát hiện, hầm băng biến thành một nơi vô cùng cổ quái.

Phía trên nóng hôi hổi, bể được tạc bằng bạch ngọc, bên trên là những tấm màn lụa mỏng bay bay, như một nơi trong trời đất vậy. Giống như trong mộng, bầu không khí mờ ám, đây là nơi nào? Lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc tuấn tú ló ra, vui mừng nổi lên. Thẩm Chiêu. Cuối cùng nàng đã đợi được người đàn ông này tới cứu nàng rồi!

“Diệp cô nương, rốt cuộc cô tỉnh rồi, thật tốt quá” Thẩm Chiêu cười vui sướng, giống như thở phào nhẹ nhõm vậy.

“Ta….Đại nhân…” Vừa mở miệng, nàng mới biết cổ họng đau vô cùng.

“Không sao, cô cảm thấy không khoẻ sao?”

“Cảm thấy … cả người vô lực…”

Hắn ôm chặt nàng sợ nàng tuột xuống, nhưng hắn bỗng dưng nhớ ra nàng đang trần truồng, ôm nàng vậy có vẻ không ổn lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.