Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 26




Một người sống sờ sờ cứ vậy chết ở trước mặt mình, hơn nữa, điện thoại trong tay còn triệt để mất sóng, căn bản không thể cầu cứu được, hai người bọn họ liền bị dọa đến không dám đi loạn.

Mà vừa rồi, cũng là vì Ôn Trữ Khiêm nhìn thấy Diệc Tẫn chuẩn bị uống nước, động lòng trắc ẩn nên mới đi ra nhắc nhở một câu.

“Vậy còn cậu, cậu tới nơi này làm gì?” Nhìn kỹ diện mạo của Diệc Tẫn, Ôn Trữ Khiêm liền đã có thể xác định, y không phải người trong tổ quay phim.

Dù sao, nhân viên công tác không có khả năng tuấn tú như vậy.

Thời khắc này, toàn tâm toàn ý của Diệc Tẫn đều đã rơi vào trên chai nước, nên đối với câu hỏi của hắn, y chỉ thuận miệng đáp:“Ngắm cảnh.”

Chỉ là, ngàn vạn không ngờ, vị đại minh tinh soái khí bức người này, tựa như lại không quá thông minh, cũng không biết là ngốc thật hay là đang giả ngốc…cư nhiên lại thật sự tin tưởng lời y nói!

“Ngắm cảnh sao? Chỗ chim còn không thèm ị này thì có thứ gì đáng ngắm đâu chứ?”

Mặc kệ Ôn Trữ Khiêm ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu, Diệc Tẫn lúc này cũng đã mơ hồ xác định, thứ trốn vào trong ống thoát nước dưới nhà vệ sinh, cùng thứ gϊếŧ chết Tiểu Vương liền là một.

Quy luật gϊếŧ người có thể là uống nước, hoặc thậm chí là chạm vào nước.

“Tiểu Lý mà cậu nói đang ở đâu?”

“Ở ngay trên lầu. Chỉ là, tôi nói trước, tình trạng của cậu ta trước mắt cũng không được tốt cho lắm. Nhưng nếu cậu vẫn kiên quyết muốn đi, tôi sẽ dẫn cậu theo.” Ngơ ngác nói, Ôn Trữ Khiêm liền cẩn thận từng li từng tí mang Diệc Tẫn tiến vào lầu sáu.

Nơi mà bọn họ lẩn trốn cũng không phải đặc biệt kín đáo gì, mà chỉ là một căn phòng không có ổ khóa, bị cư dân trước kia xem thành phòng chứa đồ, chất đầy tạp vật.

Sau khi theo Ôn Trữ Khiêm tiến vào phòng, Diệc Tẫn mới biết được câu nói ‘tình trạng không được tốt lắm’ của Ôn Trữ Khiêm là để chỉ cái gì…

“Huhu, con trai, ba sai rồi, ba không nên ép mẹ con phá bỏ con, van xin con đừng tìm ba nữa, ba thật sự biết sai rồi…huhu…”

Tiểu Lý là một thanh niên trạc tuổi Ôn Trữ Khiêm, ngoại hình có chút phổ thông, trên người cũng mặc một bộ quần áo nhân viên.

Chỉ là, thời khắc này, đối phương lại đang giống như một con vật nhỏ bị kinh sợ, run lẩy bẩy co ro trong góc phòng, nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng lẩm bẩm gì đó, đôi lúc lại chợt quỳ xuống, hướng về xung quanh vái lạy.

Thoạt nhìn có chút…tinh thần thất thường.

“Tiểu Lý, bình tĩnh một chút, là tôi, Ôn Trữ Khiêm đây.” Vội vã chạy tới, Ôn Trữ Khiêm liền bắt lấy bả vai Tiểu Lý, gấp rút giảng giải:“Ở đây không có quỷ!”

Không biết có phải vì sự xuất hiện của Ôn Trữ Khiêm hay không, Tiểu Lý rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại, chỉ có điều, ánh mắt vẫn không ngừng ngó quanh, tràn ngập đề phòng cùng hoảng sợ.

“Anh ta đây là thế nào?” Nhíu mày, Diệc Tẫn liền trầm giọng hỏi, bởi vì dù quan sát thế nào, y vẫn cảm thấy sự tình lần này rất quỷ dị…

Sau khi an ủi Tiểu Lý, Ôn Trữ Khiêm cũng không giấu giếm, rất nhanh liền đã đem mọi chuyện tường tận thuật lại cho Diệc Tẫn biết.

Thì ra, trước kia khi còn đi học, Tiểu Lý đã từng có một người bạn gái. Tuổi trẻ bồng bột, đối phương không lâu sau liền đã mang thai. Bởi vì quá hoảng loạn, cũng không biết nên phụ trách thế nào, Tiểu Lý liền đã để đối phương đi phá thai.

Chuyện đó đến bây giờ cũng đã trải qua hơn năm năm, Tiểu Lý đã cưới một cô gái khác. Mà bạn gái năm xưa, đều đã sớm lập gia đình, trải qua cuộc sống tương đối hạnh phúc.

Thế nhưng, cũng vào vừa rồi, sau khi Tiểu Vương chết, Tiểu Lý liền đã bắt đầu nói rằng bản thân luôn trong vô thức nhìn thấy một đứa bé cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dính đầy máu không ngừng lấp ló ở đằng xa, âm thầm theo dõi mình.

Ban đầu, Ôn Trữ Khiêm sau khi nghe xong cũng chỉ cho rằng Tiểu Lý gặp phải đả kích nên mới nảy sinh ảo giác. Nhưng không ngờ rằng, càng ngày, trạng thái của Tiểu Lý lại càng trở nặng.

Cậu ta nói đứa bé đó gọi chính mình là cha, còn oán trách chính mình vì sao lại bỏ rơi nó. Không những thế, còn nói nó nhớ cậu ta rất nhiều, muốn bóp chết cậu ta.

Thế nhưng, quái dị nhất chính là, nương theo chỉ dẫn của Tiểu Lý, Ôn Trữ Khiêm căn bản là không hề nhìn thấy hay nghe được bất cứ thứ gì!

“Tôi cảm thấy, bộ dạng này của anh ta, e là không sống được thêm bao lâu nữa đâu. Dù cho có thành công trở ra đi nữa, nhất định cũng sẽ phát điên.”

Đối với tình huống trên người Tiểu Lý, Diệc Tẫn cũng đưa ra phán đoán hết sức rõ ràng.

Lệ quỷ đa phần đều có thực thể, không tồn tại khả năng thoắt ẩn thoắt hiện, hay là suy nghĩ tỉnh táo, nói chuyện rõ ràng như vậy, cho dù là hung thần cũng đều không chắc có thể làm được.

Mà hiển nhiên, quỷ quái trong khu chung cư này cũng không phải hung thần.

Cho nên, thứ khiến Tiểu Lý vô thanh vô tức sinh ra ảo giác, hơn nữa hình ảnh còn chân thực đến mức thật giả lẫn lộn, vậy cũng chỉ có thể là năng lực của quỷ vực…

Nhưng nếu thật sự là quỷ vực, vậy chẳng phải nói, ở xung quanh y, khả năng rất cao có một đỉnh cấp hồng y đang quanh quẩn?

“Tôi phải đi.” Làm rõ được nhiều chuyện như vậy, cảm thấy chung cư này nước có chút sâu, Diệc Tẫn liền phản ứng vô cùng nhanh chóng và dứt khoát, muốn rút chân ra khỏi.

Chỉ là, nhìn thấy y muốn đi, Ôn Trữ Khiêm lại đột ngột cất lời:“Có thể mang chúng tôi theo sao?”

“Thứ nhất, tôi không phải rời khỏi đây, mà là lên tầng cao hơn. Thứ hai, chân ở trên người các anh, tôi sẽ không quản. Thứ ba, tốt nhất đừng nên giở trò gì đó hay làm ảnh hưởng tới tôi, tôi so với lệ quỷ cũng sẽ không thân thiện hơn đâu.”

“Quan trọng nhất là, đừng hi vọng tôi sẽ bảo hộ các anh, tôi không có nghĩa vụ đó, cũng không phải siêu anh hùng hay chúa cứu thế. Nếu gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ không chút do dự vứt bỏ các anh…”

Câu trả lời của Diệc Tẫn cũng không tỏ rõ là từ chối hay đồng ý, mà chỉ đem hết thảy đều bày ra trước mặt Ôn Trữ Khiêm, để hắn tự mình lựa chọn.

Kỳ thực, nếu không phải nể tình khi nãy hắn đứng ra nhắc nhở y, giúp y tránh thoát một kiếp, y mới lười để ý sống chết của bọn họ.

**Spoil: Ôn đại minh tinh bình an, khỏe mạnh sống đến tập cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.