Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 25




Có bản đồ trong tay, mục tiêu kế tiếp của Diệc Tẫn liền chính là tầng cao nhất. Nơi đó có phòng giám sát cất giữ chìa khóa dự phòng, đồng thời cũng là vị trí phòng của chủ chung cư.

Mặc dù có chút muốn biết tình huống ở hành lang bên trái là gì, nhưng Diệc Tẫn vẫn không chút do dự tiến vào cầu thang, thẳng hướng lầu hai.

Dù sao, chưa nói đến việc y đang giành giật từng chút thời gian, thì câu nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, y cũng sẽ không quên.

Diệc Tẫn mang theo ba lô, ở trên cầu thang lao nhanh, song, mỗi một bước phóng ra đều không quên thả nhẹ động tĩnh, tránh cho vô tình phát động quy luật gì đó, bị lệ quỷ theo dõi.

Chỉ là, ngay khi vừa tiến vào trong hành lang lầu hai, Diệc Tẫn liền đã nghe thấy được một tiếng thét chấn động màng nhĩ, chỉ biết là từ tầng trên truyền xuống, nhưng cụ thể là tầng nào thì lại không phân rõ được.

Nhưng hơn hết, tiếng thét lần này, lại là của một nam nhân…

Có thể để một nam nhân kinh hoàng đến mức không kiềm chế được mà thét chói tai như vậy, cũng không biết là đồ vật gì.

Chỉ là, bước thêm mấy bước, Diệc Tẫn lại chợt phát giác được vài điểm không thích hợp. Tỷ như, vì sao cả hai lần, tiếng thét chỉ vừa vang lên liền đã lập tức im bặt mà dừng?

Trong đầu mơ hồ có vật gì đó lóe lên, nhưng Diệc Tẫn nhất thời lại không nắm bắt được. Nên chỉ có thể tạm đem nó gác sang một bên, tiếp tục leo cầu thang lên tầng ba, tầng bốn,…

Chưa đến năm phút, Diệc Tẫn liền đã đi một đường thẳng đến cầu thang tầng năm, không hề ngừng nghỉ. Nhưng dù gì cũng chỉ là người bình thường, một đường chạy như bay như vậy, y vẫn không cấm có chút kiệt sức.

Tạm thời xác định xung quanh không có nguy hiểm, Diệc Tẫn liền ngồi xuống, tựa lưng vào trên vách tường của cầu thang. Đồng thời, cũng đem chai nước trong ba lô lấy ra.

Nhưng dù cho thân thể đang thả lỏng, tâm trí y vẫn không quên đề phòng xung quanh, đảm bảo bản thân có thể kịp thời phản ứng trong bất kỳ tình huống nào.

Chỉ là, ngay khi Diệc Tẫn sắp sửa đem nắp chai vặn ra, thì từ trên lầu, một âm thanh hư nhược liền đã truyền xuống, cắt ngang động tác của y:“Nếu không muốn chết thì đừng uống…”

“Ai?!!” Đem chai nước đặt xuống, Diệc Tẫn ngay lập tức liền từ trên đất đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía lầu trên. Vừa vặn cũng bắt gặp một bóng người lén lén lút lút, chỉ lộ ra nửa cái đầu.

Bị Diệc Tẫn bắt gặp tận mặt, tựa như hoảng loạn, đối phương liền cấp tốc trốn đi. Từ hình ảnh chớp nhoáng đó tới xem, đối phương là một chàng trai trẻ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, rất đẹp trai, mặc một bộ chế phục tươm tất, chỉn chu, vừa nhìn liền biết là đồ hiệu.

Mi mày khẽ cau, ngay khi Diệc Tẫn do dự, không biết có nên đuổi theo hay không, thì lúc này, không biết là đấu tranh tư tưởng thế nào, chàng trai trẻ đó cư nhiên lại chủ động xuống lầu. Dù cho động tác vô cùng dè dặt…

“Cái đó…cậu không nhận ra tôi à?” Nhìn thấy thái độ kiêng dè của Diệc Tẫn, chàng trai trẻ này tựa hồ lại rất kinh ngạc.

Cái gì gọi là y không nhận ra hắn chứ? Hai người bọn họ quen biết sao?

Hai chữ ‘mờ mịt’ hiện rõ trên mặt Diệc Tẫn, nhất thời lại khiến chàng trai có chút khó tin cùng tổn thương. Thậm chí, ngay cả dè chừng cũng đều quên, lập tức bước tới vài bước, chỉ chỉ mặt mình:“Làm sao có thể? Chẳng lẽ cậu thật sự không nhận ra tôi?!!”

“Tôi cần phải nhận ra anh sao?” Nhìn xem kẻ xa lạ trước mặt, Diệc Tẫn có thể khẳng định bản thân từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua đối phương. Bàn tay cũng bất giác sờ vào thanh dao trên thắt lưng.

“Đương nhiên rồi! Tôi chính là Ôn Trữ Khiêm, là đại minh tinh nổi tiếng toàn quốc đó! Trên đường phố đều treo đầy áp phích của tôi, ngay cả trên mạng, bản tin của tôi cũng xuất hiện rất nhiều, không có lý nào…”

Có gì mà không có lý chứ? Nhà của y ở ngoại ô thành phố, bình thường dù có vào thành, cũng sẽ không để tâm xem áp phích gì gì đó. Bình thường ở trên mạng, đa số thời gian y đều dùng để đọc tiểu thuyết, phim cũng không xem được mấy bộ, thì làm sao có thể nhận ra hắn được?

“Cho nên, Ôn tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại ngăn cản tôi uống nước hay không?” Nhìn xem vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Ôn Trữ Khiêm, khóe môi Diệc Tẫn liền đã có chút co quắp.

Có cần tới mức đó sao?

Vốn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Ôn Trữ Khiêm ngay lập tức liền hồi thần, sau đó cũng không giấu giếm, một năm một mười kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Diệc Tẫn biết.

Ôn Trữ Khiêm trước kia, khi còn chưa nổi tiếng đã từng nhận qua trợ giúp của Trần Khôn. Cho nên, khi nhận được lời mời của ông, vì muốn trả lại ân tình năm xưa, hắn liền đã đồng ý nhận vai nam chính trong bộ phim chế tác sơ sài này.

Sau khi cùng đoàn làm phim tới đây, bởi vì không muốn cùng Triệu Na Na tương tác quá nhiều, tạo thành tin đồn. Nên khi Trần Khôn ra lệnh đem cửa sổ trên tất cả tầng lầu che kín, Ôn Diệc Khiêm liền đã xung phong nhận việc.

Đi cùng hắn, còn có Tiểu Lý, Tiểu Vương, và một nhân viên khác nữa. Bốn người rất nhanh liền hoàn thành xong công tác. Chỉ là, bởi vì làm việc hồi lâu, người nhân viên đó liền đã trực tiếp uống xong cả một chai nước.

Kế tiếp, một màn kinh dị liền hiện ra, khi mà đối phương không ngừng nôn ra tóc đen. Thậm chí, sau đó còn nhanh chóng bị vô số sợi tóc bao phủ, thê thảm chết trước mặt Ôn Trữ Khiêm.

Nhìn thấy có người chết, ba người bọn họ liền lập tức chạy xuống lầu.

Thế nhưng, chỉ vừa xuống tới lầu sáu, Tiểu Vương liền đã đột ngột nói bản thân nhìn thấy quỷ, khiến bọn họ không dám chạy tiếp nữa, mà phải tìm góc khuất trốn đi.

Chỉ là, mọi chuyện sau đó cũng không quá thuận lợi, Tiểu Vương rất nhanh liền đã tiếp tục hô hào nhìn thấy quỷ, dù cho Ôn Trữ Khiêm và Tiểu Lý đều không nhìn thấy gì.

Đúng, tiếng thét chói tai thứ hai mà Diệc Tẫn nghe thấy kia, cũng liền là do gã phát ra.

Theo như Ôn Trữ Khiêm nói, thì sau khi thét lên, Tiểu Vương cũng đã trực tiếp tắt thở, ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp để lại, trình độ quỷ dị còn vượt xa cả cái chết của nhân viên kia.

**Ôn Trữ Khiêm này là một nhân vật qua đường xuất hiện khá nhiều nha. Hào quang nhân vật chính còn chói lóa hơn cả 🔥nhà ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.