Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 20




Tin nhắn vừa gửi đến của Phó Thụy, đã khiến Diệc Tẫn không thể không định nghĩa lại khái niệm ‘không khó’ của hắn.

Ha hả, hai con hồng y lệ quỷ hắn còn nói là không khó, như vậy, hai vị hung thần mới được tính là khó à?

Nhưng không sao, dù sao đối diện chung cư Mộ Sơn liền là nhà hỏa táng, cùng lắm đến lúc đó trực tiếp được người đẩy vào trong thôi. Còn nếu không thích nhiệt độ cao, thì có thể bước sang phải mấy bước vào nghĩa trang Giao Uyển, đảm bảo thổ nhưỡng tơi xốp.

Đương nhiên, tiền đề là, y còn có thể toàn thây được khiên trở ra mà không phải ngay cả xương cốt đều không còn.

Chỉ là, vừa mới được Phó Thụy giúp đỡ, hiện tại, Diệc Tẫn thật sự là không có cách nào có thể từ chối hắn. Cho nên, dù biết phía trước là đầm rồng hang hổ, y vẫn sẽ cắn răng đâm đầu vào.

“Được rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Chỉ là…” Đắn đo một hồi, rốt cuộc, Diệc Tẫn vẫn là đem nghi hoặc cất chứa trong lòng hỏi ra:“Phó Thụy, tôi…”

Không biết có phải mơ hồ đoán được suy nghĩ của Diệc Tẫn hay không, Phó Thụy lại lặng im không nói. Đến tận khi y chuẩn bị đánh bạo hỏi ra, hắn rốt cuộc mới đáp lời: Đợi ngươi bình an trở về rồi hẳn nói.

Không biết có phải cảm thấy chưa đủ sức hấp dẫn hay không, Phó Thụy còn bổ sung thêm.

[ Đợi khi ngươi trở về, ta sẽ gửi ảnh chụp của mình sang cho ngươi. Còn sẽ trả lời ngươi một vấn đề bất kì…]

[ Thân ái, tất cả đều như ngươi mong muốn.]

Nhìn xem những gì bản thân chưa kịp nói đều đã nhận được đáp án, Diệc Tẫn liền không khỏi bật cười. Nhanh chóng ngồi dậy đi dùng bữa, tránh cho thức ăn nguội lạnh.

Mặc dù Phó Thụy không quy định hạn chót của nhiệm vụ là khi nào, nhưng Diệc Tẫn vẫn dự định ngày mai sẽ thực hiện. Dù sao, thời gian kéo quá lâu, có thể hay không xảy ra dị biến gì, thật sự là không thể nắm chắc được.

Sau khi dùng bữa xong, Diệc Tẫn liền đã đi mua một sợi dây đỏ, xỏ qua nắp của bật lửa, đem nó đeo vào cổ. Đồng thời, còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc ba lô, đặt vào nước uống cùng băng gạc các loại, đề phòng bất trắc.

Về phần dao gọt trái cây, thì được y dùng dây vải quấn kín, cột vào trên lưng quần, tùy thân mang theo.

Mà làm Diệc Tẫn tiếc nuối nhất chính là, đôi giày cao gót kia vừa nhìn đã biết là đồ tốt, nhưng lại bị cảnh sát mang đi làm vật chứng rồi. Nếu không, hiện tại, y đã nhiều ra một món đồ phòng thân.

Về phần hợp hay không hợp? Diệc Tẫn tỏ vẻ, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, để y mang giày cao gót đi vòng quanh thành phố cũng không thành vấn đề.

Mạng đều đã mất, muốn mặt mũi làm gì? Mặt mũi đáng giá bao nhiêu xu?

Trong lúc Diệc Tẫn đang chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai, thì lúc này, ở sân bay Tân Hải thị, một chuyến bay mang số hiệu 397 đến từ Đại Lâm thị cũng đã hạ xuống.

Theo cửa khoang mở ra, từ bên trong, một đoàn hành khách cũng đã nối đuôi nhau xếp hàng đi xuống dưới sự ân cần của tiếp viên hàng không, luân phiên nhận lại hành lý.

Lúc này, ở giữa đám đông, một bóng người lại lộ ra vô cùng lóa mắt.

Đây là một nam nhân mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tay đen. Mái tóc được chải vô cùng chỉnh tề, trên mặt lại mang theo kính mát, chỉ lộ ra một chiếc cằm thon thả cùng sườn mặt soái khí mười phần.

Đối phương một tay vịn lấy va li, một tay lại cho vào túi quần. Dù chỉ đứng yên một chỗ, nhưng lại tỏa ra một cỗ khí chất thờ ơ, hờ hững. Khiến người qua lại đều theo bản năng chú ý tới, thầm nghi ngờ không biết có phải minh tinh hay không.

Chỉ là, rất nhanh, những hành khách này liền đã không còn tâm tư để ý tới nam nhân đó nữa. Bởi vì lúc này, ở hàng trước, một người đàn ông trung niên bụng phệ vốn đang đứng xếp hàng lại không chút báo trước, đột ngột ngã xuống.

Vốn, mọi người chỉ cho rằng đối phương là vì lý do gì đó mà ngất xỉu. Nên không ngờ được rằng, kết quả lại nằm quá tầm kiểm soát, bởi vì đối phương cư nhiên lại tử vong!

Đúng vậy, là im hơi lặng tiếng chết đi dưới ánh mắt của vô số người.

Chỉ là, phảng phất cảm thấy như vậy còn chưa đủ để dẫn phát hỗn loạn, trong đám người đang đứng xem kia, rất mau đã có người thứ hai ngã xuống đất.

Kế tiếp, tựa như một loại ôn dịch lây lan, người thứ ba, người thứ tư lại tiếp tục nối đuôi nhau,… Tử trạng vẫn quỷ dị như vậy, ngoại trừ hai mắt mở to ra, liền đã không còn tìm được bất kỳ vết tích nào khác.

“Á!!!”

Theo tiếng thét chói tai liên miên vang lên, cả khu vực trong nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Ở trung tâm, nhìn đám người bỏ chạy tán loạn, nam nhân vẫn cứ đứng yên tại chỗ, chỉ là, ánh mắt phía sau kính mát lại bắt đầu đảo quanh, tựa như tìm kiếm thứ gì đó.

“Chỉ vừa xuống máy bay liền đã gặp thứ này, thật là xui xẻo.” Nam nhân phiền chán lẩm bẩm, âm thanh tựa như tiếng suối trong, thanh thoát dễ nghe.

Tầm mắt quét qua đám người như ruồi nhặn không đầu kia, nhãn thần của nam nhân rất nhanh cũng liền đã ngưng lại, rơi vào trên một bóng người mặc áo khoác da đang đứng ở giữa tiền sảnh. Không chút do dự, cất bước đi tới:“Tìm thấy ngươi…”

‘Đạp đạp đạp’ Tiếng giày da di động trên sàn nhà vang lên rất đều đặn. Rất nhanh, nam nhân liền đã đi đến sau lưng của bóng người.

Không để đối phương có cơ hội phản ứng, lúc này, tay phải của nam nhân cũng đã nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên vai bóng người. Ngay sau đó, theo một tràng tiếng hô hoán tiếp tục vang lên, trên thân thể bóng người trong nháy mắt cũng liền đã dấy lên hỏa diễm.

Màu sắc của ánh lửa rất quỷ dị, là một màu lam sẫm, bốc lên mùi thối kinh người.

Nhìn xem bóng người bị lam hỏa bao phủ, lúc này, nam nhân mới chậm rãi thu tay lại, không quan tâm những người xung quanh, chỉ bình tĩnh kéo va li rời đi.

Cũng không lâu lắm, nam nhân liền đã xuất hiện ở lối vào sân bay. Chỉ là, cũng vào thời khắc này, tựa như cảm nhận được gì, hắn lại đột ngột ôm lấy tay phải của mình. Gương mặt đều bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.

Nếu có người quan sát kĩ, nhất định sẽ phát hiện, cánh tay vốn tinh xảo mười phần của nam nhân cư nhiên lại giống như một khối thịt bị lửa thiêu đốt qua, lộ ra một màu đen cháy khét.

Mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi như mưa, nam nhân liền cắn răng, uất hận lẩm bẩm:“Đáng giận!”

Chỉ là, cũng vào lúc này, ở sau lưng nam nhân, một âm thanh trung khí mười phần, nhưng lại có phần gấp rút cũng đã vang lên, làm hắn không thể không đè xuống đau đớn, ngoái đầu nhìn lại, mà cánh tay cũng lấy tốc độ nhanh chóng, khôi phục lại bình thường.

“Bác sĩ Diệc!”

**Đúng vậy, bác sĩ Diệc này chính là bác sĩ Diệc mà mọi người đang nghĩ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.