Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 19




“Phó Thụy này, anh thích kiểu chủ động, hay là kiểu truyền thống, dè dặt?” Đáy lòng vừa động liền đem những lời này thu lại, gửi hết sang cho Phó Thụy. Nhưng ngay sau đó, kịp phản ứng lại, Diệc Tẫn liền phát hiện lời mình nói tựa hồ có chút dễ gây hiểu lầm.

Cái gì gọi là anh thích kiểu truyền thống hay chủ động chứ…

Gần như trong nháy mắt, Diệc Tẫn liền hớt hải đem tin nhắn thu hồi. Nhìn xem giao diện trò chuyện không có chút động tĩnh nào, y mới có thể thở ra một hơi.

Còn tốt, đối phương tựa hồ vẫn chưa nghe thấy thoại âm đó.

Chỉ là, ngay khi Diệc Tẫn thả lỏng toàn thân, ngã người ra giường, thì điện thoại của y lại đột ngột chấn động một chút, giao diện trò chuyện cũng được đổi mới.

Lần này, không phải câu văn, mà là một đoạn âm tần khá ngắn.

Chưa kịp suy nghĩ điều gì, tay của Diệc Tẫn liền đã theo phản xạ nhấn nghe. Chỉ là, giống với lần trước, lần này, bên trong điện thoại cũng chỉ vang lên một chuỗi tiếng rè làm người tâm phiền ý loạn. Sau đó, giọng nói mê người của đối phương rốt cuộc mới truyền đến.

Mà những lời này, lại khiến Diệc Tẫn từ trên tâm lý triệt để tử vong…

“Đối với loại chuyện đó…ta vẫn ưa thích truyền thống, dè dặt một chút.”

Không biết hữu ý vô tình, Phó Thụy còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ ‘loại chuyện đó’, thâm ý mười phần.

“H…hả?” Ngơ ngác lắng nghe, ngay sau đó, cả người Diệc Tẫn liền hóa đá. Một lúc sau, mang tai cũng đã bắt đầu ửng hồng, nóng hổi như bị lửa đốt. Lúc này, y chỉ cảm thấy xấu hổ gần chết. Có xúc động tìm một cái lỗ chui vào.

Thế nhưng, không biết có phải nhận ra ý đồ của y hay không, ngay khi y vừa đỏ bừng mặt chuẩn bị tắt điện thoại, thì ở bên kia, một tin nhắn của Phó Thụy cũng đã gửi tới.

[ Ta Là Lệ Quỷ: Tiểu Hỏa Hỏa, hôm trước ta đã nói có chuyện muốn nhờ ngươi. Không biết ngươi có còn nhớ hay không?]

Ngón trỏ đang đặt trên nút nguồn hơi ngừng lại, Diệc Tẫn chung quy vẫn không thể xem nhẹ tin nhắn này. Dù sao, việc đã hứa, y cũng không có khả năng nuốt lời. Chưa nói đến việc quy củ hay không quy củ, thì một Linh Sư như Phó Thụy, đối phó y căn bản là dễ như trở bàn tay.

“Nhớ rõ, anh có chuyện muốn nhờ sao?”

Tựa như cảm nhận được sự nghiêm túc của Diệc Tẫn, lúc này, người đối diện cũng trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều, nhanh chóng hồi phục nghi hoặc của y.

[ Đúng vậy, hôm trước thấy ngươi bị lệ quỷ quấn thân, nên ta mới chậm trễ không nói, vì không muốn để ngươi chịu đựng áp lực quá lớn. Hiện tại, nếu mọi chuyện đã xử lý xong, như vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi.]

“Chuyện mà anh không làm được, tôi thật sự có thể làm được sao?” Không phải Diệc Tẫn tự ti, tự xem thường bản thân. Mà đây phải gọi là tự mình hiểu lấy.

Bản thân không có năng lực mà còn muốn làm thiêu thân lao vào lửa, đó không phải anh hùng, mà là ngu xuẩn. Việc Phó Thụy đều không làm được, cho y đi, chẳng khác gì là đưa đồ ăn.

Chỉ là, cũng không để Diệc Tẫn hiểu lầm quá lâu, Phó Thụy ngay lập tức liền đã đứng ra giải thích, xóa tan lo lắng của y: Đừng sợ, việc ta nhờ ngươi rất đơn giản, chỉ là vào trong một chỗ linh dị sự kiện, giúp ta lấy ra một món đồ mà thôi.

[ Sự kiện này không quá khó khăn, bởi vì hiện tại ta đang bận, thật sự là không có thời gian đi làm, cho nên mới phải tìm tới ngươi. Ngoài ra, còn có một lý do nữa chính là, vị trí của nó còn cách chỗ ngươi ở rất gần…]

Biết được lân cận phát sinh sự kiện linh dị, Diệc Tẫn ngay lập tức liền ngồi bật dậy. Chỉ là, nhớ lại tao ngộ trong những ngày qua của mình, y rất nhanh cũng đã bình tĩnh trở lại.

Ha hả, cùng quỷ chung sống y đều đã trải nghiệm qua. Chỉ là lân cận có quỷ mà thôi, có gì đáng sợ à?

“Phó Thụy, anh nói rõ một chút xem.” Phát hiện nam nhân cố tình treo khẩu vị của mình, Diệc Tẫn cũng liền thỏa mãn mong muốn của hắn, chủ động truy hỏi. Ngay sau đó đã nhận được câu trả lời.

[ Ngươi biết chung cư Mộ Sơn sao?]

Chung cư Mộ Sơn? Đây chẳng phải chính là khu cư xá bị bỏ hoang nằm ngay bên phải nhà của y, cách chưa đến trăm mét à?

Thậm chí, chỉ cần đứng trước sân nhà, y đều có thể dễ dàng nhìn thấy được bảng hiệu đã phai màu, cùng với đám cỏ xanh um tùm trước sân của nơi đó.

“Đương nhiên là biết rồi, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ, sự kiện linh dị anh nói…” Dù không nói thẳng, nhưng Diệc Tẫn rõ ràng đã có chỗ ngờ tới.

[ Đúng vậy, chính là phát sinh trong khu chung cư đó. Tình hình cụ thể không rõ, nhưng có thể tạm thời xác định, nó sẽ không bộc phát ra bên ngoài.]

[ Ta không cần ngươi triệt để xử lý nó, chỉ cần từ trong văn phòng của chủ chung cư năm xưa tìm tới một chiếc hộp gấm đỏ là được, bên trong có thứ ta cần. Làm xong hết thảy, ngươi liền có thể rời đi, chuyện sau đó sẽ có người đến giải quyết.]

[ Đương nhiên, nếu ngươi có thể cung cấp thêm thông tin về sự kiện linh dị đó thì sẽ càng tốt hơn.]

Nhìn xem từng câu từng chữ mà Phó Thụy gửi qua, Diệc Tẫn cũng không lập tức hồi đáp, trái lại, lại bắt đầu suy ngẫm.

Y vẫn chưa quên việc chính mình chỉ là người bình thường đâu. Một khi gặp phải sự kiện linh dị, cho dù chỉ cần bảo mệnh, thoát thân, thì đó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Một khi tùy tiện đáp ứng…

“Cấp bậc của nhiệm vụ này là gì?”

[ Theo tình báo cho hay, trong chung cư có tồn tại 2 con lệ quỷ trở lên, chí ít là hồng y cất bước.]

**Khi nhiệm vụ này kết thúc cũng sẽ là lúc 💧 lần đầu đăng tràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.