Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 267




“Nếu đã từng chết một lần, vậy chưa chết hẳn nhỉ, lần này tôi sẽ đưa anh lên đường”.

Ngay khi.Jerry nói xong những lời này còn đang cảm thấy bản thân thật dũng cảm thì một giọng nói khiến hắn như chìm trong ác mộng lại một lần nữa truyền tới.

“Cậu... các cậu nghe thấy âm thanh gì không?”,.Jerry hỏi ngay với giọng run rẩy.

“Tôi... tôi hình như nghe thấy rồi, nhưng lại giống như không nghe thấy gì”.

“Có người đã nói chuyện”.

Những người khác cũng bị dọa tới nhảy dựng, lập tức có người trả lời.

“Lạch cạch... lạch cạch...”

Đúng lúc này có tiếng bước chân truyền tới, tất cả mọi người đều sững sờ trong giây lát.

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của Huyết Hồ là vô cùng tốt, trong khoảnh khắc tất cả đều mở ra nút an toàn của súng trong tay, trực tiếp ngắm đúng về phía cửa.

“Không nghĩ tới, khi đó còn có cá lọt lưới. Nghe nói anh không sợ tôi, thế nên tôi mới đến”, một thanh niên bước vào. từ ngoài cửa, đúng là Trần Triệu Dương người đang kiếm tìm bọn họ.

“Sói... Lang Vương”, con ngươi.Jerry trừng to, nhìn chăm chăm người thanh niên trước mặt, tức khắc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn tuyệt đối sẽ không quên, chính là bóng dáng này, dẫn dắt bốn sát thần, đem Huyết Hồ bọn họ giết tới gần như tận diệt.

Nếu không phải Huyết Hồ họ còn có một số căn cứ ẩn thì sợ rằng lần đó đã bị loại bỏ khỏi thế giới này rồi.

Nhưng ngay cả như vậy thì cũng từ vị trí thứ ba rớt xuống hạng thứ mười, có thể nói là tổn thất nặng nề.

"Tên ác ma đó cho dù có hóa thành tro bụi hắn cũng nhận ra.

“Cái gì? Hắn chính là Lang Vương?”, khi những người khác nghe được.Jerry nói vậy, toàn bộ đều chết lặng.

Bởi người trước mắt này thực sự là còn quá trẻ, hơn nữa còn là một người Hoa Hạ, phải biết rằng, trong lòng bọn họ, Lang Vương như thế nào cũng không có khả năng là một người Hoa Hạ, phải là nhân tài phương Tây như họ mới đúng.

Nhưng sự thực chính là tàn khốc như vậy, vì.Jerry đã gọi ra rồi nên bọn họ không thể không tin những gì.Jerry nói.

“Nói ra người thuê mấy người là ai, tôi có thể cho các người một cái chết nhẹ nhàng”, Trần Triệu Dương từng bước từng bước đi tới, vẻ mặt bình tĩnh.

“Lang Vương, mày đừng quá ngạo mạn, trước đây là mày dẫn theo người tới mới có thể đánh bại Huyết Hồ bọn tao. Nhưng hiện giờ mày chỉ có một mình, chúng tao nhiều người nhiều súng như vậy, cho dù mày có là Lang Vương đi nữa cuối cùng cũng phải thất bại thôi”.

Nội tâm.Jerry cực kỳ khủng hoảng, nhưng Lang Vương cũng đã tìm tới tận cửa rồi, hản cũng không thể chưa chiến đã ui.

“Ồ? Anh tự tin thế cơ à, vậy còn nói nhiều như thế làm gì? Trực tiếp ra tay đi?”, Trần Triệu Dương thờ ơ nói, căn bản không hề dừng lại bước chân.

“Nếu mày rút lui, chúng ta sẽ bình an vô sự, nhiệm vụ lần này, bọn tao sẽ từ bỏ, thế nào?”, Jerry lùi lại hai bước, trong giọng nói mang theo run rẩy.

“Tôi lúc đầu đã cảnh cáo Huyết Hồ các người rồi, đừng bén mảng tới Hoa Hạ, càng không được nhận nhiệm vụ có liên quan tới Hoa Hạ. Xem ra các người coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai, nếu đã như vậy, thì Huyết Hồ mấy người cũng không cần tồn tại nữa”.

Trần Triệu Dương không quan tâm tới lời nói của.Jerry, lạnh lùng nói.

“Lang Vương, đây là mày ép bọn tao đấy. Lên!", Jerry vừa nghe Trần Triệu Dương nói vậy, liền biết răng hôm nay không còn đường lui nào nữa, tức khắc giơ lên ngọn súng trong tay tập kích về phía Trần Triệu Dương.

Trần Triệu Dương trực tiếp mở ra thấu thị, sau đó cả người biến mất tại chỗ, đến gần người trước mặt, giáng xuống một cái tát lên đầu người đó.

Làm xong những việc này, Trần Triệu Dương không hề dừng lại, thân hình như một tia chớp điện, không ngừng chuyển động qua lại.

Súng trong tay những người đó bản ra những ngọn lửa mãnh liệt, nhưng những viên đạn này hoàn toàn không thể chạm tới Trần Triệu Dương.

Trong tầm nhìn của Trần Triệu Dương, quỹ đạo của những viên đạn này từ sớm đã hiện rõ trước mắt anh giúp anh có đủ thời gian để tránh né.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.