Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 266




“Không sao, mọi người tăng cường phòng bị đi”, Trần Triệu Dương lắc đầu, đỡ Nam Cung Yến đang mềm nhữn chân trở về biệt thự.

“Biết là ai làm không?”, Nam Cung Yến lo lắng hỏi.

“Có lẽ là nhà họ Diệp, chẳng qua không có chứng cứ xác thực, anh tạm thời không muốn ra tay với nhà họ Diệp, suy cho cùng... nhà họ Diệp cũng đã bồi thường không ít tiền”, Trần Triệu Dương thấp giọng đáp.

Mặc dù anh biết chắc chẳn là nhà họ Diệp làm nhưng lúc này còn chưa thể nôn nóng trở mặt cùng họ.

Rốt cuộc nhà họ Diệp cũng không gióng chống khua chiêng đối phó với mình, nếu bản thân thực sự ra tay, sợ rằng nhà họ Diệp này sẽ chó cùng rứt giậu, đến lúc đó sẽ quay lại làm hại người bên cạnh anh, vậy thì không tốt.

“Có cần tôi tìm bố tới giúp không?”, Nam Cung Yến cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, lập tức hỏi.

“Không cần đâu, em đừng lo, anh có thể ứng phó được”, Trần Triệu Dương lắc đầu.

Đối với những nhân vật nhỏ này, anh tất nhiên sẽ không đặt nặng trong lòng.

“Em sớm nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài xem xem bố trí của nhóm người Đường Võ”.

Trần Triệu Dương để Nam Cung Yến lên lầu hai nghỉ ngơi còn anh thì đi ra ngoài một chuyến.

Bởi vì anh biết, Huyết Hồ mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ có đội trưởng và phó đội trưởng.

Nếu những người này đã tới Hoa Hạ mà không tiếp đãi thật tốt thì quả là có lỗi với họ, Trần Triệu Dương dựa vào hiểu biết của mình đối với Huyết Hồ, rất nhanh đã xác định được nơi mà họ sẽ xuất hiện.

Huyết Hồ thích nhất là hành động trong bóng tối, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Trong một kiến trúc bị bỏ hoang cách biệt thự của họ không xa, đang tụ tập hơn mười người toàn thân đều tỏa ra hơi thở máu tanh.

“Hắc Hồ đến bây giờ vẫn chưa trở lại, e rằng lành ít dữ nhiều”, một người đàn ông che mặt trong đó lên tiếng.

“Ôi chao, Hắc Hồ là người lão luyện, cho dù thực lực của kẻ địch rất mạnh, không thể ngay cả tin tức cũng không truyền được ra ngoài. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, yên tâm đi”.

Lập tức có người không để ý nói.

Những người khác cũng vô cùng tán thành, mặc dù Hoa Hạ được gọi là cấm địa của lính đánh thuê, xem ra chỉ là có tiếng mà không có miếng.

Điều này khiến họ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo và tự mãn.

Mặc dù người đàn ông - phó đội trưởng dẫn đội vẫn cảm. thấy có chút gì đó không phù hợp nhưng nghe được lời này của đồng đội, hắn cũng tạm thời gác xuống lo nghĩ trong lòng.

“Jerry, anh nói xem, chúng ta đã lén lút tới Hoa Hạ còn tiếp nhận nhiệm vụ của Hoa Hạ, có thể chọc giận tới người kia không?”, một người đàn ông đang vận hành máy tính đột nhiên mở miệng hỏi.

Trong lòng mọi người vốn đã được thả lỏng nhưng nghe. được câu này thì toàn bộ đều trở nên căng thẳng.

“Đáng chết, đừng dọa tôi nữa. Lang Vương và người mang dòng máu sói của hẳn ta đều đã mai danh ẩn tích rồi, chắc chắc là đã đắc tội tới thế lực lớn nào đó, tất cả đã bị tiêu diệt”.

Jerry chính là người dẫn đội, nghe đến đây thì lập tức giống như bị giẫm phải đuôi, sắc mặt tái mét.

Bởi lúc đầu tại trận đại chiến kia, đối phương chỉ cử ra năm người, nhưng Huyết Hồ bọn họ lại bị huyết tẩy đến không còn một ai, nếu như không phải hắn ta may mản, rơi vào trạng thái chết giả thì e răng hắn cũng đã toi đời rồi.

Nhiệm vụ lần này hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu, dưới sức cám dỗ của món tiền thưởng khổng lồ, hẳn ta mới quyết định nhận lấy, đủ thấy ảnh hưởng ban đầu của Lang Vương đối với hắn sâu sắc như thế nào.

“Huống hồ, cho dù hắn ta thực sự xuất hiện, vậy tôi cũng sẽ không sợ hẳn, tôi là người đã chết một lần, tôi sẽ không sợ con Lang Vương đớ”.

Jerry cảm thấy bản thân vừa rồi quá mẫn cảm nên tức khắc nói những lời to gan này, tự động viên bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.