Bần Gia Nữ

Chương 33




Lưu Khương thị đi rồi, đám người xem náo nhiệt cũng tan.

Trương Tiểu Oản kéo một cái ghế dài ngồi xuống, ngồi đó ngơ ngác nhìn mặt đất, không biết sự tình ầm ĩ thế này thì có xong được không?

Hiện tại sợ là trong phạm vi trăm dặm ai cũng biết nàng đính thân với đệ tử quan gia rồi.

Thấy con gái lớn không nói lời nào, Trương A Phúc lại đi tới đẩy đẩy cánh tay nnagf, nhỏ giọng gọi một tiếng, “Con gái……”

Trương Tiểu Oản ngẩng đầu miễn cưỡng mà cười, “Phụ thân, ngài cứ đi làm việc đi, trong nhà không sao đâu.”

Trương A Phúc do dự một chút nhưng ông ta cũng biết mình không có bản lĩnh hỏi được gì từ đứa con gái có chủ kiến này vì thế ông ta chỉ há há miệng đáp, “Vậy ta ra ruộng đây.”

“Ngài đi đi, hôm nay con ở nhà, chuyện trong nhà con sẽ lo lắng.” Trương Tiểu Oản lại cười cười với Trương A Phúc, sau đó quay đầu nói với Trương Tiểu Bảo vẫn còn canh giác đứng bên cạnh cửa, “Đệ đi với phụ thân, sớm đi sớm về ăn cơm.”

Trương Tiểu Bảo “Vâng” một tiếng sau đó thăm dò nhìn ra ngoài, chắc là xem kỹ người có quay lại không.

Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì nhịn không được mà cười, lắc đầu nói, “Đi đi, còn nhiều việc phải làm lắm đó.”

Lúc này Trương Tiểu Bảo mới nhích người, vác đòn gánh lên vai. Thấy thế, Trương A Phúc vội vàng đi qua nói, “Tiểu Bảo cầm giúp phụ thân cái cuốc là được, để cái này phụ thân gánh cho.”

Hai cha con đi rồi, Tiểu Đệ trước đó đã mang Tiểu Muội đến chỗ Chu thím chơi. Lưu Tam Nương mới vừa vào phòng, trong này chỉ còn một mình Trương Tiểu Oản, nàng không nhịn được muốn thở dài một hơi lại cười khổ một tiếng.

Hoàn cảnh này nếu nàng không muốn mối hôn sự này liệu có còn được không?

“Con không muốn hôn sự này đến thế sao?” Bỗng nhiên Lưu Tam Nương cất tiếng nói.

Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, thấy Lưu Tam Nương xốc mành đứng ở trước cửa phòng mình. Nàng lại gục đầu xuống, nhìn mặt đất một hồi mới nhẹ thở phào rồi gật gật đầu.

Nàng thật sự không muốn, nàng chỉ cần những thứ mình có thể nắm chắc trong tay. Nàng biết cuộc sống của những kẻ nhà giàu kia không phải thứ nàng có thể gánh vác được.

Sợ là đến lúc đó sẽ càng vất vả hơn bây giờ.

Hơn nữa nàng cũng không muốn. Nếu nàng chống đỡ cái nhà này để nuôi lớn mấy đứa nhỏ thì đồng thời cái nhà này cũng chống đỡ nàng. Nếu nàng gả cho một cái nhà không môn đăng hộ đối thì ngày qua ngày sẽ không dễ dàng. Nàng chỉ có một mình, thật sự lẻ loi hiu quạnh, đến lúc đó nàng phải tìm cái gì mới chống được mình?

Chẳng lẽ chỉ có thể thật sự chết lặng mà chịu đựng sống sót qua ngày hay sao? Cho dù nàng có mạnh mẽ đến đâu nhưng một khi mất cây cột chống thì cũng sẽ không chịu nổi.

“Hiện tại ở nhà có khổ thì còn có Tiểu Bảo, Tiểu Đệ và Tiểu Muội làm chỗ dựa,” Trương Tiểu Oản cười khổ một tiếng, nhưng vẫn muốn chia sẻ chút ý tưởng với người mẹ này của mình, “Đến lúc gả ra ngoài, lại gả vào một nhà như thế thì nếu ngày lành còn tốt, nếu chịu khổ lại không có người nhà trước mặt, con sợ mình chịu không nổi.”

Nàng cúi thấp đầu bất đắc dĩ lắc lắc, tinh thẩn mỏi mệt gian nan khiến giọng nàng càng lúc càng nhỏ, “Con không sợ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Phụ thân và mẫu thân, đám Tiểu Bảo không phải cũng đều ở đây sao? Đến lúc đó nếu gả xa thế kia, con có muốn về nhà một lần thì cho dù có bò cũng bò không về nổi.”

“Làm sao có thể như thế chứ?!” Lúc này Lưu Tam Nương mạnh miệng nói, “Cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì không phải còn cậu con bảo vệ con sao?! Ông ấy có chức quan, làm sao lại để con chịu khổ chứ? Ai dám bắt nạt con?! Con đâu phải kẻ không có nhà mẹ đẻ!”

Trương Tiểu Oản lại cười khổ, nụ cười chua xót đến mức cả người nàng cũng đau lên, “Ông ấy không phải cũng khiến mẫu thân chịu khổ nhiều năm thế sao? Ngài là em gái ruột của ông ấy, nhưng đã được mấy ngày lành vì ông ấy hả?”

Chỉ một câu này đã đánh bại Lưu Tam Nương. Bà ta há hốc mồm đứng tại chỗ, sau đó nước mắt lăn xuống. Thái độ của bà ta lúc này hoàn toàn thất thần, miệng lẩm bẩm, “Đúng vậy, dựa vào ông ta đâu đáng tin. Một khi ông ta đi rồi thì sẽ đi sạch sẽ, ngày sau con ở bên ngoài nếu có gì trắc trở lại không ai giúp đỡ thì cho dù ta có vì con mà khóc lóc cũng sẽ chẳng gặp được.”

Nói đến đây cả người bà ta run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bà ta suy yếu đỡ lấy khung cửa, khóc thút thít mà lầm bầm, “Sao mệnh chúng ta khổ thế này, sao lại khổ thế này……”

Trương Tiểu Oản quay mặt đi, không nhìn bà ta, bởi vì lúc này nàng cũng đang khóc.

**************

Cách một ngày, Lưu Tam Nương nói bà muốn đi lên huyện. Trương Tiểu Oản nhìn nhìn bà nhưng không hỏi gì.

Qua mấy ngày phong trần mệt mỏi Lưu Tam Nương đã trở lại, lấy ra một phong thư. Đây là bà đi đến trên huyện nhờ người viết, để Lưu Nhị Lang lui việc hôn sự này.

Lúc trước Trương Tiểu Oản đã mơ hồ đoán được, hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu rõ ý đồ của Lưu Tam Nương. Bà sợ nếu nhờ người quanh đây viết thì sẽ bị người ta bàn tán vì thế bỏ riêng mấy ngày lên huyện để làm xong việc này.

Nơi đó quá xa, xa đến nỗi Trương Tiểu Oản cũng chưa tới đó lần nào. Thế mà vì viết một phong thư Luu Tam Nương mang theo bánh và mấy đồng tiền đi tận lên đó.

Trương A Phúc cũng cảm kích, đêm đó thấy Lưu Tam Nương lấy thư ra ông ta nhìn vài lần mới mở miệng nói, “Ngày mai nhờ người đưa tới chỗ Huyện thái gia, để ông ấy giúp gửi đi sao?”

“Ừ,” Lưu Tam Nương đỡ mái tóc, nhấp miệng nói, “Bỏ ra vài đồng, nhờ người chạy đi một chuyến.”

Nói xong bà để lá thư lên trên bàn sau đó đứng dậy đi về phòng. Trương A Phúc cũng đứng dậy đi theo, nhưng được hai bước ông ta lại quay lại nhìn Trương Tiểu Oản vẫ không hé răng ngồi đó nói, “Con gái, mẫu thân con thương con, phụ thân cũng muốn giữ con ở gần. Cái nhà này đều muốn con ở lại. Con ở lại với chúng ta, chỗ nào cũng đừng đi nhé?”

Trong mắt Trương Tiểu Oản nổi lên một tầng sương mù, nàng nhắm mắt nặng nề gật đầu, cổ họng run rẩy đến nói không nên lời.

Rốt cuộc nàng đối xử tốt với bọn họ cũng đã được bọn họ đền đáp bằng tấm lòng.

**************

Tin gửi đi rồi Trương Tiểu Oản mới xem như nhẹ nhàng thở ra.

Từ đó nếu có người tới tìm hiểu việc hôn sự của Trương Tiểu Oản thì Lưu Tam Nương cũng chỉ rời rạc giải thích, “Cửa hôn sự này làm gì có khả năng, chỉ là người ta nhắc đến như thế. Con cái quan gia làm sao coi trọng hộ nông gia chúng ta chứ? Việc hôn nhân này sợ là không dễ dàng, mười phần thì chưa chắc có một phần.”

Người tới hỏi thăm nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có lỹ. Phải biết rằng con gái Huyện thái gia cũng chỉ gả cho một tú tài. Trương gia có một người họ hàng là Lưu Nhị Lang làm quan nhưng Trương Tiểu Oản cũng không phải con ruột ông ta. Chuyện tốt như thế làm sao có chuyện tới lượt cháu ngoại chứ?

Vì thế lời này cũng dần được truyền ra, người ta cũng chỉ nghĩ chắc có ai nhắc đến nhưng chưa chắc đã thành sự thật.

Tiếng tăm cần mẫn có khả năng của Trương Tiểu Oản mấy năm nay cũng truyền khắp thôn. Có mấy nhà có con trai cùng tuổi cũng để ý nàng. Cho dù nàng có tiếng hung ác nhưng vẫn là người có khả năng. Cưới được nàng về thì nhà bọn họ sẽ không phải lo không có đồ ăn.

Cho nên từ khi Lưu Tam Nương nói hai nhà con chưa so bát tự thì mấy nhà kia cũng yên tâm, lập tức nhốn nháo muốn chuẩn bị thưa chuyện. Đặc biệt trong đó có đại tẩu của nhà Chu thím có ba đứa con trai, đứa út vừa lúc lớn hơn Tiểu Oản hai tuổi. Hiện tại Tiểu Oản 12 gần 13 tuổi, trong hai năm này nếu có thể đính thân thì chuyện sau đó dễ làm hơn nhiều.

Nhà họ vốn có ý này nhưng lại bị chuyện Trương Tiểu Oản đính thân với nhà quan gia làm cho lòng tê tái. Hiện tại nghe Lưu Tam Nương nói lời này, biết việc kia hẳn không có khả năng thì cả nhà lại vui mừng. Bọn họ thường xuyên giục đứa con trai út đi giúp Trương gia chuyện ruộng đồng, thuận tiện lân la làm quen với Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ. Nói chung làm quen trước với hai đứa em trai của Tiểu Oản này cũng tốt.

Động tĩnh của người trong thôn khiến Trương Tiểu Oản càng thêm hiểu rõ vì sao lần trước Lưu Tam Nương phải lên tận huyện để nhờ viết lá thư kia. Nếu bị người ta biết nhà bọn họ từ chối hôn sự với quan gia thì mọi người sẽ sợ đắc tội, đến lúc đó chẳng ai dám đến cửa làm mai nữa.

Trong lúc này Lưu Tam Nương cũng dần quen với việc để ý chọn con rể trong số mấy nhà có ý với con gái bà. Nhưng sau bốn tháng lại có tin của Lưu Nhị Lang gửi tới.

Trong thư Lưu Nhị Lang giáo huấn Lưu Tam Nương vài câu nữ tắc, bảo bà chớ ăn nói linh tinh. Ngay sau đó ông ta dùng giọng điệu trầm trọng nói việc này đã định, không thể sửa nữa, còn nói sang năm ông ta chắc chắn về nhà ăn tết, đến lúc đó ông ta sẽ về bàn bạc kỹ càng tỉ mỉ việc này. Ông ta bảo Lưu Tam Nương an tâm cũng bảo bà chuẩn bị chút xiêm y, đồ thêu làm của hồi môn cho Trương Tiểu Oản. Những thứ khác chờ ông ta về sẽ chuẩn bị.

Gửi kèm theo thư lần này là năm mươi lượng bạc. Quan sai đọc xong thư thì lập tức vái chào Trương A Phúc vài cái, miệng vui mừng nói, “Chúc mừng, chúc mừng ngài. Hiện nay Lưu giáo úy ở biên quan lập công, ta nghe Huyện lão gia nói chiến sự đi qua sẽ có ban thưởng. Con gái ngài cũng là người có phúc khí, đến lúc đó tiểu nhân còn phải tới xin ngài một ly rượu mừng để uống.”

Trương A Phúc bị quan sai vái chào thì không biết phải làm sao. Ông ta liên tục xua tay trốn tránh nói “Không dám”, “Không dám”. Bên này Lưu Tam Nương vầm thư thì nhìn đến ngây người.

Trương Tiểu Oản đứng ở một bên một lần nữa có cảm giác vận mệnh trêu đùa mà nàng thì không có năng lực phản kháng, chỉ có thể chết lặng. Lần này nàng thậm chí còn chẳng thấy đau lòng, chỉ ngây ngốc nhìn vào không khí, hoàn toàn không biết cuộc đời này rồi sẽ đưa nàng đến chỗ nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.