Bần Gia Nữ

Chương 32




Danh tiếng hung ác của Trương Tiểu Oản ở trong thôn coi như đã nổi danh, không ai dám trêu chọc Trương gia nữa. Đồng thời cũng có vài nhà thân thiết hơn với Trương gia như nhà Chu Điền hay nhà Hồng đại thúc ở cửa thôn cũng có quan hệ không tồi với nhà bọn họ.

Một năm này dưới sự dạy dỗ của Chu Điền, kỹ thuật săn bắn của Trương Tiểu Oản cũng coi như không tồi. Nàng cũng đã có sức lực, so ra không hề kém nam nhân. Vì thế đến sáu tháng cuối năm nàng đã có thể một mình vào trong núi.

Đương nhiên núi này nàng không dám đi vào sâu, chỉ dám sờ soạng từng bước, thành quả săn thú cũng không lớn, hơn nửa năm cũng chỉ tích cóp được một lượng bạc.

Năm nay ruộng nhà nàng cũng thu hoạch được nhiều hơn mấy chục cân thóc. Chắc là do nàng đã chọn giống tốt. Việc này khiến mọi người trong nhà đều vui mừng một phen. Với tình hình này bọn họ hoàn toàn có thể chống được một năm.

Chờ một mùa đông nữa qua đi, Trương Tiểu Oản đã mười một tuổi mà Lưu Nhị Lang ở phương xa cũng chỉ gửi một lá thư kia rồi không có tin tức gì nữa. Thời gian qua đi, Lưu Tam Nương lại giống như nhiều năm trước mà quên mất người anh trai của mình. Chỉ có người trong thôn ngẫu nhiên sẽ lấy chuyện anh trai bà ta làm quan ra để nói, nhưng Lưu Nhị Lang cũng coi như chẳng còn lại chút dấu vết gì đáng kể trong Trương gia.

Lưu Tam Nương cũng đã nhận mệnh và không nói với Trương Tiểu Oản về mối hôn sự khiến nàng chịm sẻ biến thành phượng hoàng kia nữa.

Trương Tiểu Oản cũng vẫn trầm mặc như cũ. Nàng hy vọng Lưu Nhị Lang đừng trở lại nữa. Bọn họ tuy vất vả nhưng chỉ cần cố gắng thì cái nhà rách nát này vẫn sẽ tốt dần lên. Nàng không muốn Lưu Tam Nương đi chờ mong những thứ ảo ảnh mà Lưu Nhị Lang vẽ ra.

Có vài thứ không phải ngươi muốn là có thể có được.

Một năm mới này kỹ thuật đi săn của Trương Tiểu Oản có tiến bộ vượt bậc. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ cũng uống sữa dê với Trương Tiểu Muội một thời gian. Trương Tiểu Oản cũng chú ý tới dinh dưỡng của mấy đứa nhỏ nên hai đứa bé trai cũng cao lên nhiều, trên mặt cũng có thịt. Đặc biệt là Trương Tiểu Bảo. Nàng còn đánh một bộ cung tiễn cho hắn để hắn cùng nàng đi vào trong núi.

Cả nhà chậm rãi tốt hơn, thân thể Trương A Phúc cũng tốt lên, có thể gánh vác được hơn phân nửa việc đồng áng. Lúc này Lưu Tam Nương có thể có chút thời gian chăm sóc việc nhà và chăm đứa nhỏ. Điều này khiến Trương Tiểu Oản có thời gian mang theo Trương Tiểu Bảo ra bên ngoài. Có khi hai chị em đi ra ngoài cả nửa tháng mới về. Khi về thì có lúc mang nửa lượng bạc về, có khi chỉ có mấy đồng tiền.

Mà một năm này Trương Tiểu Bảo cũng càng ngày càng giống chị cả mình. Hắn cũng trầm mặc, nhưng trong đó lọ ra một cỗ kiên quyết. Bởi vì hắn đã cao hơn Trương Tiểu Oản nên thoạt nhìn hắn có vẻ trưởng thành hơn.

Cuối năm đó Trương Tiểu Muội được một tuổi rưỡi, mở miệng gọi đại tỷ, nhị ca, tam ca rất rõ ràng. Tuy một năm Trương Tiểu Oản thường xuyên ra ngoài nhưng đứa nhỏ vẫn thân thiết với nàng. Có khi Trương Tiểu Oản về sẽ mang cho nàng nửa khối đường. Tiểu Muội cũng không tham ăn mà rất hiếu thảo đưa cho đại tỷ ăn trước rồi mình mới ăn.

Trong nhà này Trương A Phúc luôn nhường cho người nhà ăn no rồi mới ăn. Trương Tiểu Oản thì luôn đợi mấy đứa em ăn no nàng mới ăn chỗ còn lại, còn đám nhỏ cũng biết tâm ý của người lớn. Trương Tiểu Bảo cũng sẽ chăm sóc hai đứa em nhỏ hơn, Tiểu Đệ và Tiểu Muội cũng rất hiểu chuyện. Cả nhà đúng là có chút hương vị hòa thuận vui vẻ.

Lúc Trương Tiểu Oản cho rằng cái nhà này sẽ ngày càng tốt lên thì sang đầu xuân năm sau Lưu Nhị Lang lại đưa tin đến. Trong thư nói đến việc hôn sự trước kia. Ông ta nói nghĩa huynh của mình đã đồng ý, tín vật đính thân chính là một miếng ngọc bội ông ta đang cầm. Chờ chiến sự qua đi thì ông ta sẽ mang về giao cho Lưu Tam Nương.

Lưu Tam Nương cũng biết mấy chữ, vị quan sai truyền tin đọc xong thì bà ta run rẩy đón lấy đọc lại lần nữa. Cuối cùng bà ta gấp lá thư lại cẩn thận rồi che mặt gào khóc, giống như khổ tận cam lai.

Mà cùng lúc đó Trương Tiểu Oản lại cứng đờ cả người. Quan sai đi rồi nàng quỳ gối trước mặt Lưu Tam Nương nói, “Việc hôn nhân này không thể đồng ý được.”

Lưu Tam Nương không để ý tới nàng, chỉ xoay người sang hướng khác. Trương Tiểu Oản quỳ thẳng người ở nơi đó không dậy nổi, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Lưu Tam Nương.

“Vì sao không thể đồng ý? Con đang ép ta, cứ thế mạnh mẽ ép mẫu thân của con……” Cuối cùng Lưu Tam Nương nghiêng người, dùng giọng bén nhọn mang theo nức nở mà nói. Cánh tay bà run rẩy chỉ ra ngoài: “Nếu con có bản lĩnh thì đi xa đi mà nhìn xem trong vòng trăm dặm này có ai có vận khí tốt thế này chứ? Con có biết nếu gả cho mối này thì cả đời không cần lo ăn lo mặc hay không? Đứa con gái số khổ của ta, đời này con sẽ không phải khổ như mẫu thân. Đừng nói ta không thương con, nhưng một hôn sự tốt như thế nếu con không đồng ý thì con muốn ta phải làm sao mới tốt đây!”

Nói xong bà ta lại che mặt khóc rống lên, nhưng lúc này tiếng khóc của bà ta không còn bất lực mà chỉ còn đau khổ.

Miệng Trương Tiểu Oản cũng chua xót, nàng liếm đôi môi khô khốc, cố gắng giữ bình tĩnh nói, “Nhà như thế không phải nơi chúng ta có thể với tới. Nhà giàu đều có quy củ của nhà giàu, sao có thể coi trọng một đứa con gái nông thôn như con chứ? Gia chủ nhà bọn họ lại ở kinh thành, đến lúc đó chúng ta cách xa ngàn dặm, cho dù muốn gặp mặt một lần cũng khó. Con chịu khổ thì trong nhà cũng không biết đến, lúc có khó khăn cũng không ai giúp đỡ. Làm sao có thể giống như ở gần chăm sóc lẫn nhau như bây giờ?”

“Khó? Khó thì thế nào?” Lưu Tam Nương lau nước mắt, liên tục thở hổn hển vài hơi mới kiên quyết nói, “Ăn mặc không lo là được. Cong người có thể tồn tại cả đời đã là kó, chỉ cần không đói không lạnh là được.”

“Ở trong thôn con cũng không phải lo ăn mặc nữa,” nghe Lưu Tam Nương vẫn còn giữ thái độ “Đây là chuyện tốt trời ban”, Trương Tiểu Oản bình tĩnh nói, “Người một nhà giúp đỡ lẫn nhau, ngày qua ngày sẽ tốt lên thôi.”

Nếu Trương Tiểu Oản là nàng lúc trước thì sẽ coi trọng việc tốt ngàn năm này. Nhưng nàng hiện tại có tư duy của người hiện đại trưởng thành nên biết môn đăng hộ đối cực kỳ quan trọng. Cho dù ở thời hiện đại lấy tình yêu làm trọng thì môn đăng hộ đối vẫn cực kỳ quan trọng, huống chi ở cái thời cổ đại khi dòng dõi bén rễ vào tâm tư người ta thế này?

Nàng gặp được chuyện tốt thế này nhưng không có cái vận khí đó. Vì vậy chuyện tốt hiếm có kia lúc này trở thành chuyện xấu khó lường.

Nàng không muốn khó khăn lắm mới tìm được đường đứng vững gót chân ở chỗ này nhưng mấy năm sau lại phải đi tới một chỗ khác làm lại từ đầu. Hơn nữa ở đó toàn là những người xa lạ, cũng không có người thân.

Đến lúc đó, nàng sẽ chẳng có thứ gì giúp chống đỡ. Ở thôn này đến tuổi thành thân nàng hoàn toàn có thể tìm một nông dân thành thật ở đây. Bọn họ sẽ cùng nhau làm ruộng, sinh con hoặc tìm một đường sống khác, chậm rãi cũng sẽ qua cả đời.

Tương lai mà những cô nương trẻ tuổi khát khao thì nàng đã trải qua đời trước rồi, tốt hay không nàng đã nhìn thấu, không cần phải ôn lại một lần nữa.

Còn tình yêu, tất nhiên là đẹp, nhưng không có nó thì người ta vẫn phải sống thật tốt, làm sao để sống sót được. Hơn nữa, ở triều đại này, một người xuyên qua như nàng giảng chuyện tình yêu với cổ nhân thì đúng là chuyện chê cười. Một người như nàng ở đời trước còn khó có thể mở lòng với một người đàn ông hiện đại, vậy làm sao có thể yêu một người cổ đại chứ?

Trương Tiểu Oản cảm thấy đây căn bản không phải chuyện có khả năng. Về sau người cùng giường với nàng nếu không tồi thì nàng sẽ cùng hắn chống đỡ cả nhà, sống an ổn.

Nếu kẻ đó không tốt thì cùng lắm coi như nàng và hắn kết nhóm mà sống. Bản tính của Trương Tiểu Oản vẫn là người lạnh lùng, lý trí. Nàng muốn cái gì thì trong lòng nàng rất rõ thế nên nàng không nghĩ rằng mình sẽ trời xui đất khiến đi yêu một nam nhân cổ đại. Bởi vì tình yêu với nàng là khó đạt được nên nàng cũng vô cùng tỉnh táo biết rằng một đứa con gái nhà nghèo gả đến nhà quan lại thì sẽ không thể có ngày lành gì.

Tay nàng thậm chí có khi còn không so được với nha hoàn của nhà bọn họ, vậy ai sẽ coi trọng nàng? Ai đây?

**************

Trương Tiểu Oản muốn đả động Lưu Tam Nương ở trình độ nhất định nào đó. Nàng có tự tin rằng trong hai ba năm tới nàng có thể khiến cả nhà bọn họ sống không đến nỗi nào, nếu nàng được gả gần.

Lưu Tam Nương do dự.

Nhưng sự tình lại không đơn giản như Trương Tiểu Oản nghĩ. Nàng cho rằng chỉ cần qua vài ngày là Lưu Tam Nương sẽ nghĩ kỹ và gửi thư cho Lưu Nhị Lang để từ chối hôn sự kia. Nhưng ai ngờ chuyện nàng và đệ tử nhà quan gia đính thân chưa tới hai ngày đã truyền khắp thôn Ngô Đồng, trấn Cam Thiện thậm chí cả huyện lão gia cũng biết, còn cho người tặng lễ tới.

Đang lúc Trương Tiểu Oản cảm thấy mình như cưỡi lên lưng cọp khó xuống thì thôn Lưu gia bên kia lại tới làm ầm ĩ. Lưu Khương Thị lại lần nữa mang theo người tới để gây sự.

Lần này bà ta mang theo đường chủ của từ đường thôn Lưu gia.

Thấy bà ta thế tới rào rạt, Trương Tiểu Oản cười lạnh rồi để Trương Tiểu Bảo đi gọi trưởng thôn đến, cũng gọi người có thể chạy nhanh nhất trong thôn tới. Không đợi Lưu Khương Thị mở miệng nàng đã lạnh băng nói, “Nếu ngài có việc thì nói với thôn trưởng của chúng ta, nếu là đại sự lớn hơn nữa thì mời Huyện lão thái gia tới. Ông ấy đưa lễ tới nhà ta còn để ở kia, muốn mời ông ấy tới cũng không phải là việc khó.”

Đường chủ từ đường thôn Lưu gia là do Lưu Khương Thị mời tới, lúc này thấy Trương Tiểu Oản vừa mở miệng đã nói lớn như thế, thậm chí còn gọi cả Huyện lão thái gia thì vội nuốt câu mắng “Không lớn không nhỏ” về. Ông ta nhìn nhìn Lưu Khương Thị một cái, cho dù hiện tại thanh danh của bà ta lớn thì ông ta cũng không dễ dàng vì bà ta ra mặt.

Lưu Khương thị có thanh danh thân phận thế nào thì vẫn phải có sự chống lưng của Lưu Nhị Lang. Người làm quan là Lưu Nhị Lang chứ không phải Lưu Khương Thị, cái kẻ ở nhà thờ chồng nhiều năm như thế mà chưa từng nhận được một phong thư. Ngay cả con tria bà ta thì Lưu Nhị Lang cũng gửi thẳng thư cho tiên sinh nhờ để ý. Bà ta rõ ràng không được lòng chồng.

Vị đường chủ kia nghĩ nghĩ, trong khoảnh khắc đã hiểu rõ, vì thế lập tức quyết định không thể dễ dàng giẫm vào vũng nước đục này. Nếu đây là nước đục thì ông ta không cần khuấy lên. Đứa con gái Trương gia này nếu thật sự thành quan phu nhân thì đến lúc đó người chịu thiệt sẽ là ông ta.

“A, bản lĩnh lớn quá nhỉ, đến Huyện thái gia cũng mời tới được. Vậy ngươi mời người cho ta xem……” Lưu Khương Thị vừa thấy vị đường chủ kia ngồi yên thì trong lòng oán hận mắng vài tiếng. Trước đó bà ta đã bỏ tiền ra mời ông ta, mà bản thân ông ta cũng đã hứa hẹn sẽ lên tiếng thế mà giờ lại trở mặt. Có điều ngoài miệng bà ta vẫn muốn đối phó với Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản cũng biết bà ta không phải người dễ đối phó vì thế nàng cười lạnh gọi người ở cửa, “Làm phiền ngài đi mời Huyện thái gia đến, nói là ta có lời muốn nói với ngài ấy.”

Nói xong nàng đưa tin mà Lưu Nhị Lang đã chuẩn bị để gửi Huyện thái gia đưa cho người kia, để người ta đi mời người.

Lưu Khương Thị vừa thấy thư thì đột nhiên đứng dậy muốn đoạt thư trong tay Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản tránh thoát bà ta, mà Lưu Tam Nương lúc này cũng đã mở miệng, “Tẩu tử, đây là thư ca ca ta đưa tới, chẳng nhẽ ngươi muốn xé chắc?”

Đây là thư chồng bà ta gửi, đã thế lại là tin của người làm quan, làm sao một mụ đàn bà như bà ta dám xé? Lưu Khương Thị nghe xong thì dừng bước chân, oán hận mà dậm dậm chân, nghiến răng nghiến lợi một hồi. Bà ta chỉ thả lại một câu, “Các ngươi cứ chờ đó……” sau đó chạy mất.

Bóng dáng bà ta rời đi oán hận giống như muốn băm vằm cả Trương gia vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.