Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 43






Diệp Chiêu cười cười: "Không đắt không đắt, cháu cảm ơn dì.""Nhưng dì có một điều kiện.""Dạ, điều kiện gì ạ?"“Điểm số của con trai dì không tốt lắm, sau này cháu có thể dạy bù cho nó được không?” Dì Xảo sợ Diệp Chiêu từ chối liền nói: “Dì sẽ tính tiền phụ đạo cho cháu.”Dì Xảo trả tiền gia sư cho việc học thêm cũng không sao, mấu chốt là yêu cầu con trai dì ấy phải hợp tác."Cháu thấy ổn.


Nhưng còn..."Biết được lo lắng của cô, dì Xảo vội vàng xua tay nói: “Yên tâm đi, đừng lo, cháu không cần sinh con đâu.”"Dạ?" Diệp Chiêu trợn tròn mắt nhìn Tăng Nhị Xảo."Ôi dào, từ ngữ địa phương ở đây thôi, nó nghĩa là kiến thức tiến bộ là được không nhất thiết phải tăng điểm số."“Ồ, đúng là không có cách nào sinh con, nhưng cháu sẽ cố gắng.” Diệp Chiêu nói xong cũng cảm thấy kỳ quái liền bổ sung nói: “Là cố gắng giúp cậu ấy nâng cao điểm số.”Dì Xảo vui vẻ vỗ về Diệp Chiêu: "Hiếm thấy khi hai người chúng ta thân thiết như vậy, cháu tìm đúng người thuê nhà rồi nhé.""Quả đúng là như vậy." Ai nói dì Xảo khó nói chuyện, tuy rằng không xinh đẹp, nhưng cũng khá tốt bụng, tối nay Diệp Chiêu không muốn ăn mì nữa, cô nhân cơ hội nói: "Vậy hợp đồng thêm cả khoản ăn uống nữa nhé dì, đồ ăn tối nay ngon quá, cháu đói bụng lắm rồi.”"Được, bắt đầu từ tối nay, thức ăn và cơm đều có đủ, mau vào ăn cơm đi."Dì Xảo đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, con cá mú trên bàn của bà phải gần năm tệ, như vậy không phải lỗ mất nhiều tiền rồi sao? Tuy vậy trong lòng bà lại khá vui vẻ, chính dì Xảo cũng không hiểu sao lại vui mừng như vậy.

Cô bé này xinh xắn, ăn nói lại dễ nghe, quan trọng nhất là thành tích cao khiến bà rất hài lòng.“Ăn đi, ăn đi.” Dì Xảo cất hợp đồng đi, hét vào trong nhà: “Tường à, đến giờ ăn rồi, mau ra ăn thôi con.”...Bốn người sống chung dưới một mái nhà lần đầu tiên ngồi ăn tối cùng nhau.

Dì Xảo chỉ vào nam sinh ngồi đối diện Diệp Chiêu: " Đây là con trai dì, Tăng Tường."Con trai lại theo họ mẹ, Diệp Chiêu đoán đây cũng là một gia đình đơn thân trong truyền thuyết.Diệp Chiêu chủ động giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Diệp Chiêu còn đây là em gái tôi Tiểu Cầm."Dì Xảo cười nói: "Sau này chúng ta sẽ ăn chung một bàn."Tăng Tường rũ mi, trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác, bị mẹ đá một phát mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hơi hơi hất cằm coi như chào hỏi.Diệp Chiêu rất hiểu tâm lý đám con trai lứa tuổi này, bọn họ thích làm ra vẻ lạnh lùng, cô không trách anh vô lễ, thật sự, cô không trách anh.


Cô cong khóe miệng một cách lịch sự và không nói gì.Đùi gà trên bàn không được chặt thành miếng nhỏ, dì Xảo đưa một miếng cho Tiểu Cầm rồi lại một miếng cho Diệp Chiêu: "Hãy thử món ăn đặc biệt của dì Xảo nào, gà ba cốc chính hiệu đấy."Tăng Tường, đứa con trai độc nhất của ngôi nhà vốn đã quen ăn cơm một mình, đột nhiên thấy cảnh này có chút không vừa lòng.

Anh ném một nhìn sắc bén qua chỗ cô.


Diệp Chiêu vốn cho rằng chị em mình chia đùi gà là không hợp lí, cô đang định đem đùi gà trả lại cho dì Xảo thì đột nhiên phát hiện người đối diện đang ném cho mình một cái nhìn.

Diệp Chiêu thật muốn rút lại lời nói không trách anh ban nãy.Dì Xảo đặt tay lên che bát: "Ôi, đừng gắp lại cho dì, mau ăn đi."Tiểu Cầm còn rất nhỏ nhưng cô bé cũng đã biết đọc vị qua ánh mắt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.