Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 42






"Ngày nào dì cũng nấu ăn thịnh soạn, chị em cháu thì chỉ biết nấu mì.

Chia đều tiền ga, tiền nước, tiền điện có chút không hợp lý.”"Ôi, đây là lần đầu tiên dì gặp một người như cháu đấy, nếu không tiện cháu có thể tự mua bình xăng, tự chạy dây điện.


Cô bé cô độc như này sẽ phải kiếm tiền ở đâu để trả điện nước chứ?" Tăng Nhị Xảo hiểu rõ nơi này quanh co, tự lắp điện nước khá bất tiện nhưng may mắn thay Diệp Chiêu có thể hiểu được ý bà.

Diệp Chiêu cười trừ, cô cũng hết cách mà.Tăng Nhị Xảo thắc mắc hỏi:"Cháu đang cười cái gì vậy?""Dì Xảo, nếu không thì thế này, dì để chúng con ăn tối ở nhà dì, chúng con sẽ thanh toán tiền, tính cả tiền ga, tiền nước, tiền điện vào đó.

Tháng 9 chị em con sẽ nhập học, cũng không có thời gian nấu nướng, ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh bên ngoài thì mất vệ sinh lắm."Điều này khiến Tăng Nhị Xảo thấy rất ngạc nhiên, bà còn tưởng rằng Diệp Chiêu sẽ đi làm việc trong nhà máy, ai ngờ Diệp Chiêu lại đi học, bà liền hỏi: "Cháu học trường nào?""Cháu đang học trường trung học Dục Tân còn em gái cháu thì vẫn chưa được quyết định.""Ồ cháu và thằng Tường học cùng trường đấy, cháu học lớp mấy?""Cháu là học sinh năm cuối trung học.""Thật trùng hợp, thằng bé cũng đang học năm ba trung học.


Cháu học ban tự nhiên hay xã hội?""Cháu ban tự nhiên ạ.""Ồ, thật trùng hợp, điểm của cháu thì sao?"“Cháu đã từng đứng đầu lớp.” Diệp Chiêu không chút khiêm tốn nói: “Có bạn học có tám gia sư dạy kèm ở nhà nhưng cũng không thể vượt qua cháu trong các kỳ thi.”Mắt dì Xảo lập tức sáng lên: "Thật lợi hại.""Nói chung là cũng ở mức khá ạ." Diệp Chiêu khiêm tốn cười đem chủ đề quay lại: "Cháu và em gái đều ăn ít, dì xem như vậy có được không? Dì xinh đẹp và tốt bụng như vậy nhất định giúp bọn cháu chứ? Từ lúc đến đây chỉ có dì là đối tốt với bọn cháu thôi."Miệng của Diệp Chiêu như được bôi mật, nói câu nào khiến người nghe vui lòng câu ấy.

Dì Xảo, người "xinh đẹp và tốt bụng" vô cùng cảm động trước lời khen ngợi, mấu chốt là cô gái nhỏ này có thành tích rất tốt, bà liếc nhìn Diệp Chiêu: "Cháu có thể trả bao nhiêu?"Đồ ăn ở đây khá đắt đỏ, Diệp Chiêu thầm tính toán, nếu cô và em gái ăn đồ ăn nhanh bên ngoài, mỗi ngày ít nhất phải hai tệ, riêng tiền ăn một tháng đã tốn sáu mươi tệ, nếu có thể bớt chút tiền nấu ăn, ba mươi nhân dân tệ chắc là đủ, nhưng chắc chắn không đa dạng bằng tự nấu.

Nếu là con số cụ thể vậy tính toán một chút, cô có thể trả bốn mươi hoặc năm mươi nhân dân tệ.Diệp Chiêu chưa kịp nói gì, dì Xảo đã đưa ra một con số trước: "Cơm ăn ở bên ngoài khoảng một đến hai xu một cân nhưng cơm chúng ta ăn ở nhà là 30 xu một cân gạo.

Bây giờ giá cả tăng cao, cái gì cũng đắt đỏ.


Nhà chúng ta hàng ngày cũng cần phải ăn no, hai người các cháu mỗi tháng góp 30 tệ có được không? Đó là giá thấp nhất có thể rồi đấy."Còn rẻ hơn cả cô dự tính, Diệp Chiêu cố gắng đè nén sự hưng phấn này, giả vờ do dự.

Dì Xảo nghĩ rằng giá cả bà đưa ra thực sự không đắt, bà cũng không hẳn muốn kiếm tiền từ việc này."Nếu không phải cháu lớn nên xinh xắn lại học giỏi thì dì cũng không đồng ý cho cháu ăn cùng đâu, nếu cháu vẫn cảm thấy đắt thì thôi đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.