Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 34






Cửa mở ra, người mở cửa là Diệp Định Quốc, khi Diệp Định Quốc nhìn thấy con gái mình phản ứng đầu tiên của ông ta là kinh ngạc sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.Trong văn phòng của Tô Ứng Dân, chỉ có Diệp Định Quốc và Diệp Chiêu, hai cha con Diệp Chiêu ngồi đối diện nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng kỳ lạ.Diệp Định Quốc có khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt kiên định nhưng trong lòng ông ta đang rất bối rối, ông ta đang tự hỏi liệu con gái mình có nghe thấy gì không.


Diệp Chiêu cố gắng thuyết phục bản thân phải bình tĩnh và tỉnh táo.

Cô uống một hớp coca, vẻ mặt thoải mái, chủ động vào đề tài: "Con từng rất thích dì Bạch."Diệp Định Quốc thở phào nhẹ nhõm với chủ đề này và hỏi: "Vậy tại sao bây giờ con không thích nữa?"“Mẹ con báo mộng cho con.”Diệp Định Quốc vừa nới lỏng thần kinh lại lập tức siết chặt: "Con nói cái gì cơ?"“Không biết tại sao lại là báo mộng, người sống có thể ở trong mộng sao?” Diệp Chiêu một mặt vô tội lẩm bẩm nói.Diệp Định Quốc giả vờ bình tĩnh, cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm: "Con nằm mơ thấy mẹ sao? Bà ấy nói với con những gì?""Bà ấy nhờ con nói cho cha, bà ấy không thích cha lấy người khác, bà nói cha hãy chờ bà ấy còn bà ấy đang nằm bồng bềnh trên mặt nước, giống như đang bơi nhưng con nhìn không rõ mặt."Choang.


Một tiếng kêu vang lên.

Cốc nước trên tay Diệp Định Quốc rơi xuống đất, trà đổ vào quần áo khiến ông ta giật mình đứng dậy.Diệp Chiêu lạnh lùng nhìn hai tay Diệp Định Quốc có chút run rẩy, cảm khái nói: "Mẹ nói sẽ trở về tìm cha mà, cha, cha còn yêu mẹ mà, đúng không?"Diệp Định Quốc liếm liếm đôi môi khô khốc, ông ta gật đầu rồi sau đó lại lập tức lắc đầu: "Được rồi, đừng nói nữa."“Cha, cha đừng lấy người khác mà, cha chờ mẹ đi mà.” Diệp Chiêu đáng thương nói ra lời thật lòng."Thôi đừng nói nữa!"Càng như vậy Diệp Chiêu càng muốn nói ra những lời chọc giận Diệp Định Quốc: "Mẹ nói, bên ngoài lạnh lắm, mẹ muốn trở về."“Mày điên rồi.” Diệp Định Quốc tức giận ném quả nhãn trên bàn xuống đất.Có vẻ như Diệp Định Quốc đã bị chọc điên.Khi còn ở cô nhi viện, để bảo vệ chính mình, Diệp Chiêu giỏi nhất là đóng kịch, cô rất thích việc này, cô lập tức diễn cảnh hai mắt đẫm lệ: "Cha, mẹ con sẽ quay lại tìm cha mà."Diệp Định Quốc ôm ngực, môi thâm tím, tay càng ngày càng run, tựa hồ tâm tình không tốt lắm.


Những người trong văn phòng gần đó nghe thấy tiếng ném ly đều chạy đến.Bạch Vận Liên xông vào trước: "Lão Diệp, lão Diệp, ông sao vậy?"Bạch Vận Liên và thư kí Lưu đỡ Diệp Định Quốc ngồi xuống, Diệp Định Quốc thở phào nhẹ nhõm: "Tôi không sao."Bạch Vận Liên nhìn Diệp Chiêu rồi nhẹ giọng trách mắng: "Tiểu Chiêu, con không nên chọc giận cha như vậy.""Con chọc giận cha từ khi nào thế? Cha là đang nhớ mẹ đến đau lòng thôi."Bạch Vận Liên không nói nên lời, muốn mắng Diệp Chiêu nhưng lại nghĩ đến vai diễn người vợ đức hạnh của bà ta không thể bị phá vỡ vì chuyện cỏn con này, bà ta đành ngậm ngùi chịu đựng.Được thôi, nếu vậy Diệp Chiêu không ngại giáng thêm một câu: "Cha tôi vừa mới thừa nhận ông ấy vẫn còn yêu mẹ tôi."Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Chiêu, khuôn mặt Bạch Vận Liên tái nhợt vì tức giận, cô gái nhỏ này thật đáng ghê gớm khi làm xấu hổ bà ta trước mặt nhiều người như vậy."Cháu chỉ là con gái ngoài giá thú, có cái gì đáng khoe khoang chứ?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.