Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 33






Ít nhất cô biết rằng mẹ của nguyên chủ đã chạy trốn đến thành phố Cảng Thành, chính quyền Cảng Thành gần nhưng thủ tục qua lại biên giới giữa hai nơi rất phức tạp, muốn đến đó cũng không dễ dàng, mấu chốt là, làm thế nào để tìm thấy mẹ khi không có chút manh mối nào.Trực tiếp hỏi cha cô chắc chắn sẽ không có kết quả, nguyên chủ đã từng thử qua, mỗi lần cô ấy hỏi đều chọc giận Diệp Định Quốc, khiến mâu thuẫn giữa cha và con gái càng thêm căng thẳng, cô nên nghĩ cách xem có tìm manh mối khác được không.Cuối cùng, Diệp Chiêu ngoan ngoãn nói: "Chú Tô, cảm ơn chú.""Khách sáo làm gì chứ." Tô Ứng Dân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chuyển chủ đề: "Bố cháu nói cháu muốn thi lại đúng không? Cháu yên tâm, nếu bố cháu dám không quan tâm cháu, chú Tô sẽ tìm cách khác cho cháu.


Chú có quen với hiệu trưởng trường trung học."Diệp Chiêu không quên nịnh nọt ông ấy: "Chú Tô, chú là cha của cháu thì tốt quá.""Ai nói cháu không phải con chú chứ haha.

Chỉ tiếc là chú không có con gái, cha cháu cũng sắp tới rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.""Không được ạ, cháu còn có một người em họ đi theo, sau khi nói chuyện với cha cháu sẽ về liền.""Cháu đang sống ở đâu?""Cách đây không xa, cháu đã thuê một căn nhà nhỏ."Tô Ứng Dân đề nghị Diệp Chiêu đến sống trong nhà của ông ấy: "Dì Hà quý cháu nhất, cháu có thể đến sống trong nhà chú."Diệp Chiêu nói dối: "Không ạ, cháu đã trả nửa năm tiền thuê nhà, ở đó có sân nhỏ rất đẹp và an toàn."Thư ký Lưu trở lại văn phòng còn không quên tám chuyện: "Này, mọi người có biết cô gái đến hôm nay là ai không?""Đó là ai vậy?""Con gái sếp.""Ông chủ có một cô con gái sao?""Nghe nói cô bé ấy không đồng ý cho sếp tái hôn, giám đốc Tô đang thuyết phục cô ấy làm hòa."Ngay khi mọi người nghe thấy thế lập tức nổi lên tinh thần buôn chuyện, tất cả họ đều vây quanh thư kí Lưu."Khó trách, vừa rồi quản lý Bạch còn bị cô bé khuất phục.""Vậy bà Bạch còn có thể trở thành khách quen ở đây không?""Loại chuyện này còn phải nói sao, con cái làm sao có thể thông minh hơn cha mẹ chứ? Đáng lẽ kết hôn thì chắc chắn sẽ kết hôn thôi."Chỉ có thư ký Lưu lắc đầu: "Theo tôi thấy, ông chủ của chúng ta rất giàu có, một người vợ hiền như bà Bạch không đấu được cô bé đó.""Người có thể quyến rũ ông chủ mà lại là một người vợ hiền, một người mẹ kế tốt sao?""Ồ, có lí.""Chỉ là trứng chọi đá mà thôi."Diệp Chiêu từ phòng tắm đi ra ngoài văn phòng chú Tô đã nghe thấy giọng nói của Diệp Định Quốc.


Diệp Định Quốc đang hào hứng nói chuyện với Tô Ứng Dân, Diệp Chiêu đoán rằng hai người lớn đang tranh cãi về việc cô đi học, bỗng nhiên chú Tô nhỏ giọng nói: "Anh cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô ấy.

Phải đối xử tốt với Diệp Chiêu.""Tất cả chỉ là tai nạn thôi, anh đừng nhắc đến nó nữa."Cái chết của cô ấy? Cái chết của ai cơ? Phản ứng đầu tiên của Diệp Chiêu là điều này ám chỉ mẹ của nguyên chủ.

Chẳng lẽ nguyên chủ cũng từng trải qua giống như cô, mẹ bị cha giết chết, cha lại vì áy náy mà tự sát chỉ khác cha nguyên chủ còn sống.


Mẹ của nguyên chủ trốn đến Cảng Thành hay đã bị giết hay là chết trên đường đi Cảng Thành? Bên trong lại tranh luận vài câu sau đó là tiếng bước chân vội vã đi tới cửa, Diệp Chiêu không né tránh mà nắm chặt nắm đấm đi thẳng tới đón bọn họ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.