Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 110: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 16




Hôm nay Hoa Du cố ý chọn một cái vái dày kết hợp với áo khoác kaki để thay cho phong cách gợi cảm thời thượng thường ngày của mình.

Trên đường đến nhà cũ, cô lau lớp son môi đi.

Mạc Liêm thấy cô hết bôi lại xóa, "Sao vậy?"

Hoa Du lấy một cây son khác từ trong túi ra trang điểm ra, "Đổi màu khác." Màu vừa nãy là môi anh đào quyến rũ, màu này là màu đậu đỏ trầm hương, "Có đẹp không?"

Cô xoay mặt hỏi Mạc Liêm.

Mạc Liêm gật đầu.

Hoa Du không trông cậy vào anh có thể nói ra mấy câu khen ngợi mỹ miều, cất son vào túi. Cô cột tóc lên thành cái đuôi ngựa, "Tối qua đi mua sắm với bạn, các cậu ấy nói em hôm nay ăn mặt nền nã chín chắn một chút, lần đầu gặp người lớn, phải lưu lại ấn tượng tốt. Thật ra em cũng không có vấn đề gì, chẳng qua hôm nay nhiều người quá, không thể để anh mất mặt. Hơn nữa, Hề Gia là một hot mom*, em phải đẹp khoe xấu che chứ."

*Hot mom là một thế hệ mới của danh từ trên, thường đề cập đến những bà mẹ 20-30 tuổi và những bà mẹ nóng bỏng, ăn mặc hay có cá tính. (nguồn: Baidu).

Mạc Liêm: "Ông bà nội không chú trọng mấy thứ này đâu, không cần làm khổ mình như vậy."

"Chẳng phải còn có khách sao?" Hoa Du soi mình trong gương, vén mấy lọn tóc rũ qua tai, "Nhìn em có giống mười bảy, mười tám tuổi không?"

Mạc Liêm: "Giống."

"Không thể khen em thêm vài câu nữa à? Dù sao thì em cũng cố ý ăn mặc như này." Hoa Du bỏ gương vào túi, hôn lên môi anh một cái, "Cho anh nếm thử xem son môi mới vừa ra mắt có vị gì."

"Em đánh màu nào đẹp hơn, màu này hay màu vừa nãy?" Cô tựa lên đầu vai anh hỏi.

Mạc Liêm: "Đều đẹp."

Ô tô ngoặt vào con đường cây ngô đồng nhỏ.

Trời đông giá rét, con đường trở nên đìu hiu hoang sơ.

Lá khô tụm năm tụm bảy treo ở đầu cành, gió thổi qua như muốn rụng xuống dưới.

"Sao em không có ấn tượng gì với con đường này nhỉ?" Hoa Du nhìn ra ngoài xe.

Mạc Liêm: "Cây cối đều lớn hết rồi."

Có lẽ vậy.

Năm mười tuổi Hoa Du đã theo gia đình ra nước ngoài định cư, hằng năm cũng sẽ về một hai lần nhưng cô không mảy may nhớ tới con đường này.

Ký ức về cây ngô đồng của Mạc Liêm bắt đầu từ năm bảy tuổi, mẹ anh gả cho ba anh, anh theo mẹ đi đến biệt thự của ba, cách nhà cũ không xa.

Nghỉ lễ, Khương Thấm, Mạc Dư Thâm, còn có Trình Duy Mặc rất thích chạy đến đây chơi.

Bọn họ sẽ chơi đuổi bắt nhau, còn anh thì đứng nhìn từ xa.

Nhoáng một cái mà đã gần ba mươi năm trôi qua.

Cây con cũng trưởng thành.

Mạc Liêm cố gắng đè nén hồi tưởng lại, lấy điện thoại mở mail ra xem

Còn chưa kịp mở thì điện thoại đã bị Hoa Du lấy đi.

"Hôm nay nghỉ." Hoa Du tắt hộp thư, trả di động cho anh, "Không được trốn tránh, chẳng phải còn có em hay sao?"

Mạc Liêm nắm chắt điện thoại, cuối cùng bỏ vào túi.

Hoa Du hỏi: "Nơi này có tuổi thơ của anh à?"

Mạc Liêm: "Ừm."

Hoa Du bảo anh nhìn ra ngoài cửa, "Hẻm nhỏ vào mùa đông đẹp như vậy, anh nhìn kỹ xem, nhìn kỹ rồi thì cảm thấy nó chỉ là hồi ức, nhìn nhiều chút nữa thì sẽ thấy cũng không có gì đặc biệt."

"Mạc Liêm, anh thử bước ra một bước xem, không khó lắm đâu."

Mạc Liêm: "Không có gì đáng xem, lá cây đều rụng sạch."

Hoa Du: "...Này gọi là vẻ đẹp mộc mạc."

Mạc Liêm bật cười. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chỉ một chút rồi thu lại tầm mắt.

Hoa Du không miễn cưỡng anh, "Dù sao thì em cũng ở Bắc Kinh hai tuần, về sau em sẽ thường xuyên đưa anh đến con đường này, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, bận đi bận về hết một trăm lần thì sẽ không còn trốn tránh nữa."

Đang nói chuyện, ô tô rời khỏi hẻm nhỏ.

Rất nhanh đã đến nhà ông nội.

Ông cụ Mạc tương đối hài lòng với Hoa Du, năng lực và gia thế tương đương với Mạc Liêm, tính cách lại vừa khéo bổ sung cho Mạc Liêm, nhìn kiểu gì cũng thấy môn đăng hộ đối.

Lúc trước ông rất hài lòng với Hề Gia, sự thật chứng minh là ông không nhìn lầm người, bây giờ tình cảm của Hề Gia và Mạc Dư Thâm rất tốt.

Ông cụ Mạc tự mình pha trà cho Hoa Du, "Tính cách của Mạc Liêm nhạt nhẽo, làm khổ cho cháu rồi."

Hoa Du nâng chén trà lên đỡ, "Ông ơi, ông nói như vậy là khách khí rồi, chẳng qua anh ấy ít nói kiệm lời, có điều cháu vẫn có thể trò chuyện được với anh ấy, ông yên tâm."

Ông cục Mạc vui mừng không thôi, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Hoa Du không am hiểu trà đạo, nghiêm túc ngồi bên xem ông cụ Mạc pha trà làm sao, cần phải học hỏi nhiều hơn.

Trà pha xong, Hoa Du cầm đi mời bà bà nội, "Bà ơi, bà đang bận cái gì vậy?"

Bà nội đẩy kính lão, "Đánh thẻ thành công." Bà đóng sổ lại, cười nói: "Đánh bảng fan hâm mộ."*

*Tha thứ cho vốn từ nghèo nàn của editor:<>

Ông cụ Mạc: "Bà ấy là fan hâm mộ lớn nhất của Hề Gia đấy. Bao nhiêu năm rồi, gió mặc gió, mưa kệ mưa, ngày nào cũng đánh bảng đúng giờ."

"Bà ơi, bà thời thượng thật đó, cháu lạc hậu không biết gì luôn."

Mạc Liêm ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, không chen vào.

Hoa Du giống như rất quen thuộc nơi đây, mới gặp chưa lâu mà có thể trò chuyện với hai ông bà cụ rất ăn ý.

Bầu không khí không tệ, bà nội lấy bao lì xì ra đưa cho Hoa Du, "Nhất định phải cầm lấy, hôm nay là sinh nhật ông nội, không được để ông ấy mất vui."

Hoa Du nhìn Mạc Liêm cầu giúp đỡ.

Bao lì xì hơi mỏng, cô đoán bên trong là chi phiếu, số tiền cũng không nhỏ.

Cô cũng đã từng có bạn trai nhưng chưa có ai cùng đi đến chuyện cưới hỏi nên không biết phải ứng phó với vấn đề này như thế nào.

Mạc Liêm: "Là một chút tấm lòng của ông bà nội."

Hoa Du nhận lấy, "Cảm ơn ông bà nội."

Ông cụ Mạc: "Ông có nói chuyện điện thoại với ông nội cháu, tết năm nay cháu ở Bắc Kinh chơi thêm vài ngày đi. Dự án kia khiến cháu và Mạc Liêm bận rộn nửa năm không ngừng nghỉ rồi."

Hoa Du cũng định như vậy, nhân ngày nghỉ, dự án chưa bắt đầu thì tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian hai người với Mạc Liêm. Con người không yêu đương như Mạc Liêm, vừa chất phác lại không thú vị. Cô chuẩn bị dẫn anh đi du lịch, nhân tiện chữa bệnh tổn thương cho anh.

Giáng sinh lần trước đáng lẽ cô không nên đòi đi trượt tuyết, băng sơn tuyết địa, quần áo dày cộp, không thích hợp ôm hôn. Anh lạnh lùng như vậy, cô phải chọn nơi nào nóng nóng một chút.

"Chúng ta đi Hải Nam đi, em chưa đến đó bao giờ."

Biển xanh, cát vàng, người đẹp, rượu ngon.

Mở cánh cửa sang thế giới mới cho anh.

Mạc Liêm: "Hôm nào đi để anh sắp xếp."

Ông cụ Mạc tiếp lời: "Còn ngày nào cái gì, chẳng phải ngày mai cháu không có chuyện bận gì sao?"

Cứ như vậy mà đi.

Thời gian không còn sớm, bọn họ khởi hành đi khách sạn.

Khương Thấm là người cuối cùng đến khách sạn, đến cửa, cô gọi điện cho Đại Bảo ra đón cô.

Đại bảo dặn dò: "Cô đừng đi lung tung nhé, đợi con một chút con ra đón cô."

Cúp máy, sau lưng có tiếng bước chân đi tới, Khương Thấm quay đầu.

Hai người đều giật mình.

Vừa nãy Mạc Liêm nhận được điện thoại công việc nên đi ra ngoài nghe.

Dưới chân như treo quả tạ nhưng anh vẫn bước từng bước đi về phía phòng ăn.

Khương Thấm vội vàng thu tầm mắt lại, lấy điện thoại di động ra, trước mặt là một mảng mờ ảo. Tỉnh táo lại, cô bấm đại hai số rồi áp di động lên tai, đi đến một chỗ khuất.

Giống như trước đây, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Cửa đóng lại, sau lưng không còn người nào nữa Khương Thấm mới lấy di dộng xuống. Loại đau đớn này có lẽ sẽ tồn tại mãi mãi.

Cửa phòng đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài. Có rất nhiều ánh mắt dõi theo Đại Bảo từ lúc nghe điện thoại đến khi cậu nhóc chạy ra ngoài.

"Cô ơi." Thân ảnh nhỏ bé chạy vụt ra ngoài.

Khương Thấm khom lưng, bế cậu nhóc lên, "Có nhớ cô không?"

Đại Bảo gật đầu không ngừng nghỉ, "Ngày nào cũng nhớ. Cô ơi, cô đang bận gì vậy?"

Khương Thấm: "Bận kiếm tiền."

Đại Bảo ngây thơ nghĩ là: "Kiếm tiền xây sân bay sao?"

Khương Thấm cười nhạt.

Đại Bảo nói nhỏ vào tai cô: "Bác và công chúa của bác đang ở trong, con không có chào hỏi bác ấy, bác ấy muốn chăm sóc công chúa của bác, chúng ta không thể làm phiền đúng hay không?"

Khương Thấm gật đầu.

Đại Bảo: "Dì đó cũng rất xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng cô. Mẹ và cô là hai tiên nữ đẹp nhất thế giới này."

Khương Thấm rất hài lòng, cô có vị trí ngang với Hề Gia trong lòng Đại Bảo, cực kỳ vinh hạnh.

Ở trước cửa phòng kì kèo mãi mà Khương Thấm vẫn chưa chịu đi vào.

Trong phòng có người ra, là anh hai: "Em muốn làm thần giữ cửa luôn hả?"

Khương Thấm liếc anh một cái, bế Đại Bảo đi vào.

Trong phòng có ba mươi, bốn mươi mấy người, cực kỳ náo nhiệt. Khu ghế sô pha đã kín chỗ, có vài người thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn.

Khương Thấm không chớp mắt, đi thẳng đến chỗ ông cụ Mạc.

Hoa Du nắm lấy tay Mạc Liêm, dùng sức bóp chặt.

Mạc Liêm không nhìn Khương Thấm, cho dù cái bóng kia lướt ngang qua anh vẫn không ngẩng đầu.

"Thấm Thấm, con đi giày cao gót còn bế Đại Bảo như vậy không mệt sao?" Dì cô kinh ngạc hỏi.

Khương Thấm xoay mặt, đầu tiên là thấy được Mạc Liêm, người phụ nữ bên cạnh Mạc Liêm, rồi mới đến dì của cô. Trong nháy mắt, ánh mắt không biết nhìn vào đâu.

Cô điều chỉnh lại biểu cảm, trả lời: "Bế quen rồi, không mệt ạ." Cho dù cô cố gắng cỡ nào thì khóe mắt vẫn không nhịn được mà nhìn Mạc Liêm.

Tay của người phụ nữ khác đặt trên gối anh, nắm lấy tay anh.

Đáng lẽ cô không nên tới, như là bị lăng trì.

Nhưng tới rồi cũng tốt, tim đi bán muối rồi thì mới không đau. Giống như dì Tần, hôm nay Tần Tô Lan cũng đến chúc mừng sinh nhật ông cụ Mạc, Mạc đổng cũng ở đây.

Chỗ ngồi của bọn họ rất xa.

Bây giờ trong mắt Tần Tô Lan, Mạc đổng chẳng khác gì người xa lạ, biểu cảm không chút gợn sóng.

Tần Tô Lan ngồi kế bên bà nội Mạc, Khương Thấm bế Đại Bảo đi qua. Tầm Tô Lam nhích ra ngoài cho Khương Thấm vào giữa.

Từ đầu chí cuối Khương Thấm đều ôm Đại Bảo trong ngực, Đại Bảo cũng rất nghe lời, ngồi im trong lòng cô.

Đại Bảo là tiểu vệ sỹ của cô, cô cần cậu bảo vệ.

Chủ đề trong phòng tiếp tục. Vừa rồi Khương Thấm đi vào nên bị gián đoạn.

Dì của Khương Thấm hỏi Mạc Liêm: "Bao giờ cô mới có thể ăn kẹo mừng của hai đứa đây?"

Mạc Liêm ngập ngừng, "Theo Hoa Du đi."

Hoa Du cười, nhìn anh, "Không thì lễ tình nhân này chúng ta đi lĩnh chứng đi."

Bọn họ cười phụ họa, nói ngày này không tồi. Mạc Liêm đã ba mươi sáu tuổi, không thể kéo dài như vậy được nữa.

Mạc Liêm gật đầu, yếu hầu khàn khàn: "Được."

Còn mười ngày nữa là đến lễ tình nhân, người lớn bàn bạc với nhau đến đó chúc mừng ra sao.

"A duiii." Đại Bảo đau đến nhíu mày.

Khương Thấm hoàn hồn, hôn lên bàn tay úp míp của Đại Bảo, "Cô xin lỗi, cô đang nghĩ về công việc." Sau đó thổi thổi cho cậu nhóc. Vừa nãy cô nghịch tay của Đại Bảo, vô thức bóp đau Đại Bảo.

Bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện, chủ đều đều xoay quanh Mạc Liêm và Hoa Du. Tính cách Hoa Du cởi mở, người lớn ai cũng thích cô.

Chủ đề kết hôn lĩnh chứng đến đây mới tạm dừng, Khương Thấm tặng quà đã chuẩn bị từ trước cho ông cụ Mạc. Đây là trong lúc đưa Đại bảo đi du lịch, vô tình nhìn thấy.

Không đáng tiền nhưng ông cụ Mạc lại rất thích sưu tầm.

Lời chúc phúc cũng nói xong, Khương Thấm đang suy nghĩ xem nên xin rời đi bằng cách nào.

Anh hai hiểu cô nhất, thấy cô không muốn ở đây, còn nguyên nhân thì anh tạm thời không biết.

Trước đó anh còn nghĩ không biết em gái cãi nhau với Trình Duy Mặc và Mạc Dư Thâm không. Nghe ngóng một hồi thì biết quan hệ của ba đứa vẫn rất tốt, hai ngày trước còn làm một cuộc gặp mặt nho nhỏ.

Còn có một khả năng, sợ đến lúc ăn cơm lại bị trưởng bối giục cưới, cô ngại phiền.

Anh đối với Khương Thấm luôn luôn dung túng hết mức.

Anh hai tìm lý do cho cô, "Em bận gì hay sao mà đến muộn vậy, cả nhà chỉ có em là bận nhất." Mới nghe thì có vẻ như toàn là bất mãn đối với cô.

Khương Thấm ngập ngừng nửa giây, chắc chắn anh hai đang giúp cô, "Hôm nay có hoạt động thông báo."

Nhờ đó mà cô nhìn về phía ông cụ Mạc, "Ông ơi, trưa nay chỉ sợ không thể ăn cơm cùng ông được rồi. Bên thương hiệu có hoạt động lúc hai giờ chiều, cháu phải chạy tới trang điểm thử đồ."

Ba Khương hung hăng liếc con trai một cái rồi lập tức nhìn về phía Khương Thấm. Trước khi đến đã dặn đi dặn lại là yên ổn ăn cho xong bữa com, ăn xong rồi đi cũng đâu có muộn, mà cô thì như vịt nghe sấm. "Sao cứ nhất định phải có hoạt động vào hôm nay!"

Khương Thấm: "Vì hôm nay là ngày tốt lành."

Một câu chặn họng ba Khương suýt nghẹn. Mẹ Khương đánh ông một cái ngay lưng, ra hiệu ông đừng lên tiếng nữa.

Không chỉ ba Khương mà ông nội Khương cũng mất vui. Cháu gái bình thường tùy hứng làm bậy xem như bỏ qua, nhưng bây giờ lại không xem mình đang làm gì ở đâu.

Hôm nay có người còn bận hơn mà vẫn tới, chỉ có cô là rộn chuyện.

Ông cụ Mạc mở miệng: "Công việc quan trọng, cháu đừng nghe ba cháu nói, hôm nay ông làm chủ, mau đi đi."

Khương Thấm cảm kích, không nán lại lâu thêm. Thơm Đại Bảo một cái, "Ngoan ngoãn nghe lời, cô đi làm về sẽ tìm con chơi."

Đại Bảo: "Yên tâm ạ, con sẽ nghe lời, cô cứ kiếm tiền thật tốt nhé."

Lời nói chọc cho cả phòng cười vang.

Bọn họ không biết ẩn ý sâu xa của Đại Bảo.

Khương Thấm lên tiếng chào hỏi, sau đó chạy trối chết.

Trong tay Mạc Liêm có nửa chén trà, anh một mực cúi đầu nhìn chén. Bóng dáng đó lại lướt qua mặt anh lần nữa rồi rời đi.

Cửa mở ra rồi đóng lại.

*

Bạn học lã có lời muốn nói: Liệu Mạc Liêm có đi lĩnh chứng cùng Hoa Du không? Liệu lần này Khương Thấm và Mạc Liêm lại tiếp tục ngược nhau? Liệu sắp tới người đọc có còn ôm tim nữa không? Hồi sau sẽ rõ =)))))).

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.