Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 109-2: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 15 (2)




Ngày hôm sau.

Việc đầu tiên khi Đại Bảo thức dậy là đi xem thư của cậu, không biết ông già Noel có trả lời hay không. Vừa mới xốc chăn một cái là chạy vèo xuống giường, không thèm mặc thêm áo.

"Đại Bảo, coi chừng lạnh."

"Không lạnh ạ." Đại Bảo chỉ mặc áo ngủ, không thấy lạnh.

Cậu nhóc lấy vớ Giáng sinh ra, đưa lưng về phía Khương Thấm mở thư, nhìn một hồi mà vẫn chưa hiểu.  Cậu nhóc gấp lại, nhét vào chiếc tất, sau đó lôi hết quà tặng trong tất ra, làm bộ như rất vui.

"Có thích hay không?" Khương Thấm lại bên cạnh cậu nhóc.

Đại Bảo gật đầu, sau đó hỏi Khương Thấm, "Cô ơi, trong lòng là nơi nào? Chính là chỗ này sao?" Cậu chỉ ngực.

"Đúng vậy."

Đại Bảo nghi hoặc: "Người trong lòng tức là sao ạ? Làm sao để gọi người ta ra? Phải làm phẫu thuật sao ạ? Nhưng tim bé như vậy, là sao có thể nhét người tiếp theo vào ạ?"

Khương Thấm: "Trong lòng có hai nghĩa, một là vì chúng ta muốn nâng niu nó nên mới để trong lòng."

"Vậy cái còn lại là gì ạ?" Đại Bảo không chờ được muốn biết.

Khương Thấm: "Cái còn lại có nghĩa là rất xa, đời này không thể tới được."

Đại Bảo nháy mắt nhụt chí, vô cùng mất mát, "Sao lại không đến được? Chúng ta có thể đi máy bay nha. Cô ơi, con có rất nhiều tiền, con có thể mua vé máy bay cho cô đi khắp nơi trên thế giới."

Khương Thấm xoa đầu cậu nhóc, "Nơi đó không có sân bay, không có xe chạy, không ai đến được. Chờ Đại Bảo trưởng thành rồi, kiếm được nhiều tiền hơn nữa rồi cho cô để cô đến đó xây một cái sân bay." Cô dỗ dành cậu nhóc.

Đại Bảo vui vẻ trở lại, "Cô yên tâm, con sẽ làm ra thật nhiều tiền, mua cho cô một cái máy bay, là loại máy bay tư nhân lớn nhất."

Khương Thấm cười, "Mau xem xem ông già Noel tặng quà gì cho con nào." Cô giúp Đại Bảo mở quà.

"Cô ơi, hôm nay bao giờ chúng ta đi trượt tuyết?"

"Hôm nay không đi, cô dẫn con đến một chỗ khác xinh đẹp hơn ở đây."

Buổi chiều, Khương Thấm dẫn Đại Bảo rời khỏi thị trấn.

Mạc Liêm và Hoa Du ở đây chơi năm ngày, mỗi lần từ khách sạn đi ra, anh sẽ vô thức nhìn khu vực tuyết trước mặt.

Ký ức chưa kịp vùng lên đã bị anh đè xuống.

Trong năm ngày qua anh không gặp Đại Bảo lần nào nữa.

***

Tết năm nay đến trễ hơn tết năm ngoái một chút, vào tháng hai.

Đầu tháng, Mạc Liêm dẫn theo Hoa Du về Bắc Kinh nhân dịp sinh nhật 88 tuổi của ông nội.

Giữa tháng hai là sinh nhật của tiểu tiểu Chu, anh cũng chuẩn bị quà cho cậu nhóc. Sinh nhật của tiểu tiểu Chu xong là đến tết, quà đã được anh gửi đi từ lâu.

Chu Minh Khiêm đưa con trai đi du lịch, chỉ có Dư An ở lại Bắc Kinh.

<Lưu luyến ngôi sao của đại dương> đã vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, cô bận tối mặt tối mày, không có thời gian đi du lịch nên một mình Chu Minh Khiêm đưa con đi chơi.

Mạc Liêm hẹn Dư An ra uống cà phê, sẵn tiện đưa quà cho tiểu tiểu Chu.

Lần đầu tiên Dư An và Mạc Liêm chính thức gặp mặt là ở trong hôn lễ của cô. Trước đó, cô gửi thiệp điện tử cho Mạc Liêm, anh chạy từ Manhattan về dự đám cưới của cô.

Từ đó về sau, bọn họ trở nên thân thiết, hằng năm sẽ gặp một hai lần.

"Năm nay anh về sớm thế." Dư An hỏi, "Công ty có chuyện cần xử lý à?"

Mạc Liêm: "Cũng không phải, sinh nhật của ông nội nên về sớm."

Phục vụ đưa tới một ly sữa bò và cà phê. Bây giờ Dư An đã cai cà phê, Chu Minh Khiêm không cho cô uống.

Khi quay <Lưu luyến ngôi sao của đại dương>, áp lực lớn dẫn đến mất ngủ thường xuyên. Chu Minh Khiêm dẹp hết mấy gói cà phê trong nhà, buổi tối sẽ pha cho cô một ly sữa bò nóng.

Sau đó uống quen rồi.

Hằng năm Dư An đều hỏi Mạc Liêm một câu như này: "Có tin tức gì tốt sao?"

Tin tức tốt là gì, Mạc Liêm hiểu.

Mạc Liêm gật đầu: "Cô ấy về Bắc Kinh cùng tôi, xem như... gặp người lớn trong nhà." Hoa Du cũng có bạn ở Bắc Kinh, hôm nay cô hẹn bạn đi mua sắm.

Dư An mừng thay cho anh, "Anh giữ bí mật cũng tốt quá đấy."

Mạc Liêm: "Chỉ mới hẹn hò có hai tháng. Tôi có đề cập với em, là đối tượng hẹn hò trước kia, Hoa Du."

Hóa ra là cô ấy. Dư An biết cô gái đó.

Mấy năm trước Mạc Liêm đã nói qua, tính cách của anh và Hoa Du không hợp nên không hẹn hò.

"Quanh đi quẩn lại, mấy năm trôi qua hai người lại ở bên nhau, vậy cho thấy không ai hợp bằng hai người." Cô không khỏi cảm khái, "Trước đó tôi còn buồn vì anh nỡ bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy."

Cô chưa từng gặp Hoa Du nhưng từ trong lời nói của Mạc Liêm thì có thể cảm giác được Mạc Liêm rất tán thưởng tính cách là năng lực của Hoa Du.

Sáng sủa, thoải mái, trưởng thành, ai cũng sẽ thích.

"Vẫn may là anh không bỏ qua người ta, bằng không sau này sẽ hối hận."

Nói đến nuối tiếc, Dư An bỗng nhớ tới chuyện tình cảm của Khương Thấm. Cô sống tình cảm nên luôn hi vọng tất cả mọi người đều được hạnh phúc, hi vọng những người yêu nhau rồi sẽ tìm được nhau.

Cô không biết Mạc Liêm là người viết thư tình cho Khương Thấm nên cô đã khai giả tuổi của Khương Thấm nói ra.

"Tôi quen một cô gái, cũng không tính là nhỏ nữa, gần ba mươi. Cô ấy đã bỏ lỡ người mình thích. Người đàn ông đó bây giờ đã có bạn gái, cô gái nhỏ này đến bây giờ vẫn còn độc thân. Lúc ấy tôi nghe xong, hận mình không thể đưa cô ấy quay về quá khứ để hai người họ đến với nhau."

Mạc Liêm: "Bở lỡ chính là vì tình cảm không đủ sâu, không có gì nuối tiếc."

Dư An lắc đầu, "Không phải tình cảm không sâu. Bọn họ thầm mến lẫn nhau. Đến bây giờ người nam vẫn chưa biết người nữ thích mình, giữa bọn họ có rất nhiều hiểu lầm.

Lúc trước vì muốn gặp mặt người đó mà một mình cô gái ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi gặp được thì lại nói trào phúng mấy câu, gạt đi tình cảm trong lòng mình. Nhưng người đó lại không hề biết cô gái đến để gặp mình, còn tưởng là đến thăm bạn của cô gái, sẵn tiện đi mắng mình."

Nói, Dư An thở dài.

Cô cầm ly lên uống vài ngụm sữa.

Mạc Liêm đang khuấy cà phê, cái thìa suýt nữa rơi xuống, anh nhìn Dư An không chớp mắt, "Cô ấy không phải sắp ba mươi mà là sắp ba mươi lăm có phải không?"

Dư An sững sờ đến sặc sữa.

Thấy phản ứng của Dư An, Mạc Liêm suy đoán, "Cô gái đó là Khương Thấm có đúng không?" Giọng nói khẳng định.

Dư An há hốc mồm, không nói ra lời, có chút bối rối.

Mạc Liêm: "Người cô ấy đến mắng là tôi, nửa bức thư tình cô ấy nhận được, cũng là do tôi viết."

///

Hoa Du đi chơi với hội bạn của mình đến rạng sáng mới về, cô ở chung cư của Mạc Liêm, về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, Mạc Liêm đang chờ cô.

"Về rồi à?"

"Vâng."

Hoa Du thay giày, đi qua, "Có nước không? Em sắp chết khát tới nơi rồi. Bọn họ mời em ăn xiên nướng, lâu rồi em cũng chưa được ăn nên ăn đến bể bụng luôn."

Mạc Liêm cho cho cô một ly nước ấm, Hoa Du một hơi uống hết. Mạc Liêm: "Em uống từ từ thôi."

Uống hết ly nước vào bụng, Hoa Du cảm thấy như mình hồi sinh lại, cô đưa cái ly cho Mạc Liêm, thơm lên má anh một cái, "Cảm ơn tình yêu." Bỗng nhiên cô ngửi ngửi mũi của anh.

"Anh uống rượu hả?"

Mạc Liêm "Ừm", cất cái ly.

"Tối nay chẳng phải anh hẹn Dư An sao. Cô ấy cũng uống rượu à?"

Mạc Liêm: "Cô ấy không uống." Anh ăn ngay nói thật: "Anh uống hai ly ở nhà."

Hoa Du ôm anh từ sau lưng, nửa đùa nửa thật, "Em không ở nhà cùng anh thì cũng không cần uống rượu giải sầu một mình như vậy nha."

Mạc Liêm xoay người, dựa vào quầy bar.

Hoa Du tựa vào ngực anh, ngửa đầu nhìn, "Có tâm sự à?"

Mạc Liêm: "Mỗi lần về Bắc Kinh đề sẽ như vậy, không sao."

Hoa Du khích lệ anh, "Chuyện khi còn bé đều đã qua rồi, ba anh đối xử với anh không tốt nhưng bây giờ anh đã gặp được em rồi mà."

Mạc Liêm nhìn vào mắt cô.

Hoa Du: "Hơn nữa chẳng phải ông bà nội đối xử với anh rất tốt sao? Cuộc họp cuối năm của Mạc thị anh cũng về dự họp. Trước kia không về ông nội cũng chưa từng trách mắng anh. Có một người hiểu mình còn hơn là một người luôn coi anh là sủng vật, càng may mắn."

Cô lại ôm eo Mạc Liêm, "Vui vẻ lên, ngày mai là sinh nhật của ông nội. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon." Cô lại hôn anh một cái.

Mạc Liêm cũng ôm cô, "Cảm ơn em. Ngủ ngon."

Tắt đèn phòng khách, hai người ai về phòng nấy.

Đêm nay Mạc Liêm tắm nước lạnh, cái lạnh châm chích vào da vẫn không làm dịu được cơn đau trong lòng.

Sáng hôm sau, Mạc Liêm đưa Hoa Du đến nhà ông bà nội rồi lại đến khách sạn tổ chức tiệc.

Sinh nhật của ông cụ Mạc chỉ mời có hai nhà, nhà Khương và nhà Trình. Ba nhà bọn họ giao tình đã hơn 60 năm, từ lúc còn trẻ tuổi đi đi lại lại cho đến thời con cháu bây giờ.

Khương Thấm tìm lý do, nói với ba Khương là không thể đến dự sinh nhật được, chờ hôm nào rảnh thì đến thăm bỏi ông bà cụ mạc sau.

Ba Khương tức giận ôm tim, mẹ Khương vội vàng can ngăn, "Thấm Thấm à, con vẫn nên đi qua một chuyến đi. Hôm nay tất cả mọi người đều tới đông đủ, ông bà nội con cũng đến, nhà cô con cũng đến. Nhà Trình Duy Mặc thì khỏi nói. Cho dù có bận rộn cỡ nào thì sao bận bằng chúng nó chứ? Ông Mạc đã 88 tuổi rồi, buồn một chuyện chi bằng vui thêm một chuyện, để cho bầu không khí vui vẻ."

Khương Thấm nói giọng bình thản: "Mẹ, con không phải không muốn đi nhưng hôm nay con phải tham gia hoạt động ký hợp đồng với đối phương, còn phải đưa ra thông báo, không thể bỏ bom người ta được."

Ba Khương vung tay lên, "Con xem ba con là kẻ ngốc à! Hơn một tháng trước ba đã nhắc nhở con phải chừa ngày này ra. Con đưa Đại Bảo đi du lịch hơn một tháng trời thì không có hoạt động gì, rốt cuộc con muốn làm gì!"

Mẹ Khương giật nhẹ ống tay áo của ba Khương, ra hiệu cho ông bớt nói vài câu đi.

Ba Khương: "Tôi bớt nói vài câu thì nó đi lên trời luôn rồi!"

Ông uống một hớp trà kiềm cơn nóng giận, "Ba biết bây giờ con muốn đối nghịch với ba, muốn làm trái ý ba! Nhưng Khương Thấm, con cũng phải biết phân biệt trường hợp tốt xấu."

Khương Thấm: "Chủ tịch Khương, con không có làm trái ý ngài, ngài đây là đang đo lòng quân tử."

"Chị nói tôi là tiểu nhân chứ gì!"

"Con không có nói, là ba nói nha."

Hai ba con cãi nhau mãi không ngừng, mẹ Khương xoa đầu. Cặp oan gia này cứ gặp mặt là rùm beng cả lên.

Sau đó anh hai và chị dâu tới, bầu không khí mới hòa hoãn một chút. Khương Thấm lấy cớ cháu trai lớn của cô còn không về thì lý do gì lại bắt cô đi.

Ba Khương tức giận không nói thành lời.

Thật ra Khương Thấm biết cháu trai của cô đang đi du học nước ngoài, tết nay không có được nghỉ.

Anh hai xoa đầu cô, "Cho dù có muốn đi làm thì vẫn nên đến khách sạn một chuyến, trực tiếp với ông nội Mạc. Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng bởi vì Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm tranh chấp nhau mà đến bây giờ mới tổ chức tiệc sinh nhật. Bây giờ vất vả lắm Mạc gia mới yên ổn một chút, em nể tình một chút có được không?"

Khương Thấm: "Em chỉ là người ngoài, đi hay không thì cũng như nhau."

Anh hai: "Ít ra thì đến bây giờ Mạc Dư Tham vẫn chưa từng coi em là người ngoài. Năm đó khi em muốn vào giới giải trí, ngoại trừ cậu ấy thì ai ai cũng phản đối em. Ông nội Mạc cũng không xem em là người ngoài, nếu không cũng không yên tâm giao Đại Bảo cho em lâu như vậy."

Khương Thấm không lên tiếng, chọt chọt móng tay mới làm của mình.

Cô không muốn nhìn thấy Mạc Liêm, nhưng cuối cùng vẫn đến khách sạn.

*

#31072020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.