Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 106: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 12




"Cô ơi, cái chữ này đọc là gì?" Đại Bảo đang đọc tạp chí thời thượng.

Trang bìa tạp chí là hình Khương Thấm chụp đầu thu, mấy chữ trong tạp chí cậu nhóc đọc không hiểu, chỉ xem ảnh bìa của Khương Thấm. Xem từ đầu tới cuối, từ cuối xem lên đầu, xem hết mới phát hiện có vài chữ bên cạnh ảnh, cậu nhóc chỉ biết có ba chữ.

"Cô ơi."

"Tới đây."

Khương Thấm pha sữa cho Đại Bảo xong rồi đưa bình sữa cho cậu nhóc.

Đại Bảo còn chưa kịp ngậm vào miệng thì Khương Thấm đã trêu: "Sau này cô phải nói cho bạn gái của con biết con bốn tuổi rồi mà còn uống sữa bình."

Đại Bảo: "..."

Chớp chớp mắt.

Không phải cậu nhóc muốn dùng bình sữa mà là do mẹ mua quá nhiều bình cho cậu nhóc, mẹ nói không dùng thì uổng.

Cậu nhỏ giọng nói với Khương Thấm: "Dùng bình sữa mới là thời thượng."

"Ai nói?"

"Ba con nói."

Khương Thấm: "Ba con không có nguyên tắc."

Đại bảo: "Nhưng mà... Cậu hai cũng nói như vậy, đàn ông ai cũng nói vậy." Cậu hai còn nói, đàn ông mà nói thì chỉ có đúng.

Khương Thấm nghĩ, cái cọng cỏ đầu tường Quý Thanh Thời kia Diệp Thu nói gì thì anh nói cái đó.

Cô nựng cặp má của Đại Bảo, không trêu cậu nhóc nửa, "Uống nhanh đi rồi đi ngủ."

Đại Bảo vẫn chưa buông cái chữ trên tạp chí, "Cô ơi, chữ này đọc thế nào?"

Khương Thấm cầm quyển tạp chí: "Chữ nào?"

"Chữ này." Đại bảo dùng ngón tay múp míp của mình chỉ vào chữ thứ ba, sau đó ngửa đầu uống sữa.

Khương Thấm ôm cậu nhóc vào lòng, "Uống xong cô sẽ nói cho con biết."

Đại Bảo rất rất muốn biết bây giờ, cậu thả bình sữa xuống, "Nói luôn đi mà cô."

Khương Thấm: "Đây là một thành ngữ, "nhất diệp tri thu", nhìn lá rụng biết mùa thu tới."

Đại Bảo gật dù, cậu nhóc biết lá và mùa thu, đó là tên của mợ hai.

Cậu nhóc vội vàng uống sữa, ừng ực ừng ực.

"Uống từ từ thôi, không ai giành với con cả." Khương Thấm cầm bình sữa giúp cậu, sợ cậu nhóc bị sặc.

Cô thường xuyên chăm sóc Đại Bảo nên có kinh nghiệm chăm con nít.

Trước đó Trình Duy Mặc còn nói thích thì kết hôn rồi sinh một đứa.

Lúc đó cô quên bật lại, sinh với ai? Tự mình sinh à?

Đại Bảo uống xong, đưa bình sữa cho Khương Thấm rồi chạy đi tìm đồng hồ của mình.

Khương Thấm lôi cậu nhóc về, "Con lại muốn đi chơi phải không, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, cô sẽ đọc truyện cổ tích cho con nghe."

Đại Bảo: "Con muốn đi gọi điện thoại."

Khương Thấm nghĩ cậu nhóc muốn gọi video với Hề Gia nên để kệ cậu, cô vào bếp rửa bình sữa.

Đại Bảo không phải gọi video với mẹ, cậu nhóc cầm đồng hồ gọi điện cho cậu hai, người nghe là Diệp Thu.

Quý Thanh Thời đang tắm cho con, con trai đã nghịch nước trong bồn tắm gần một tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ra, làm cho phòng tắm như bãi chiến trường, khắp nơi toàn là nước.

Người Quý Thanh Thời cũng không may mắn thoát khỏi bị tạt nước.

"Đại Bảo, con chờ một chút, mợ đi gọi cậu."

"Không cần đâu mợ ơi, con không tìm cậu."

Diệp Thu: "Vậy con tìm mợ có chuyện gì?"

Đại Bảo: "Con đặt cho em trai một cái tên, gọi là Tri Tri, là Tri trong "nhất diệp tri thu"*. Mợ ơi, có hay không?"

*一叶知秋 /Yī yèzhīqiū/: Thêm một chiếc lá, thế là thành mùa thu.

知知 /Zhī zhī/: Tri Tri.

叶秋 /Yè qiū/: Diệp Thu.

Diệp Thu sững sờ, có lẽ cháu trai giống cậu là có thật. Nhiều khi logic của Quý Thanh Thời và Đại Bảo không khác nhau là bao. Mà Tri Tri cũng giống như là Hề Gia phiên bản nhỏ.

Nói tới lá rụng biết mùa thu đến, lúc trước khi Quý Thanh Thời xin cô tha thứ liền đổi ảnh đại diện trên WeChat thành câu thành ngữ này, còn thêm một chiếc lá màu xanh.

Cho tới bây giờ vẫn giữ nguyên ảnh đại diện đó, chưa đổi lần nào.

Mấy năm trước khi Quý Thanh Thời bày tỏ với cô cũng tặng cho cô một sợi dây chuyền mặt lá cây được định chế.

Khi đó cô và Quý Thanh Thời không phải biết thân lắm, gặp mặt vài lần, ăn vài bữa cơm, đều là Hề Gia đưa cô theo cùng.

Không biết là Hề Gia cố ý mối cô với Quý Thanh Thời lại hay chỉ là vô tình. Dù sao bây giờ có hỏi lại thì Hề Gia cũng sớm quên mất.

Mà cũng không rõ Hề Gia quên thật hay là giả vờ mất trí nhớ.

Có điều, sau này khi cô và anh chia tay thì Hề Gia nói với cô rằng quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô ấy là giới thiệu cô cho Quý Thanh Thời quen biết.

Hề Gia cho rằng Quý Thanh Thời là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này vì Quý Thanh Thời luôn dốc lòng yêu thương dung túng che chở cho cô em gái này.

Nhưng có lẽ khi đó Hề Gia vẫn chưa biết, đàn ông khi đối mặt với tình yêu và tình thân là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Mẹ ơi."

Diệp Thu hoàn hồn, để di động qua một bên.

Quý Thanh thời dùng khăn quấn quanh người con trai đi ra.

Diệp Thu đi tới, "Bảo bối, con có tên mới, nghe rất êm tai."

"Gọi nà gì?"

("Lam nhân" ngọng từ bé nha =]]]~)

"Tri Tri, là tri trong nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Là anh Đại Bảo đặt tên cho con đấy."

Tri Tri thích cái tên này, nối liền với tên của mẹ.

Thế là biệt danh của Tri Tri xuất hiện như vậy.

Quý Thanh Thời dùng một góc khăn tắm che lên đầu Tri Tri, hôn lên môi Diệp Thu một cái, "Vậy thì gọi Tri Tri. Em học kịch bản tiếp đi, anh dỗ con đi ngủ."

"Con biết ba đang làm gì nha ha ha."

Xuyên qua khe hở khăn tắm, Tri Tri thấy ba thơm mẹ một cái.

Quý Thanh Thời nhéo nhéo mặt Tri Tri: "Không thích hợp với trẻ nhỏ, sau này không cho phép nhìn."

"Ối ối."

Quý Thanh Thời bế Tri Tri về phòng ngủ, cửa đóng lại, nhà cũng yên tĩnh hẳn.

Diệp Thu dọn dẹp phòng tắm xong, vào phòng con trai hôn một cái rồi mới về phòng ngủ đọc kịch bản tiếp.

Tri Tri là sản phẩm ngoài kế hoạch. Cô không nghĩ tới chuyện kế hôn sinh con nhanh như vậy. Ít ra thì trong lúc đuổi bắt với Quý Thanh Thời, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện này

Lỡ sau này khi hợp lại, Quý Thanh Thời lại giống như trước kia, không quan tâm cô, cô lại không còn đủ sức mang theo tủi thân đi hết quảng đời còn lại.

Ai ngờ lúc này Tri Tri tới.

Ngày sinh nhật hôm đó của cô, Quý Thanh Thời làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ở hội sở cho cô, tất cả bạn bè của anh đều đến, Hề Gia dụ dỗ cô đi.

Không biết là hoa tươi và nhẫn kim cương mê hoặc trái tim cô hay mà ánh mắt và nụ hôn của anh.

Sau khi tiệc tan, anh đưa cô về nha, kì kèo không chịu đi.

Đó là lần đầu tiên anh ngủ lại kể từ khi lấy thẻ gác cổng.

Giữ thẻ được nửa năm, những lần đến chung cư đều là để quét dọn, tưới nước cho chậu hoa nhỏ, chưa từng ngủ lại cũng chưa từng làm gì khiến chô thấy phiền.

Chỉ cần không đi công tác, hầu như cuối tuần nào anh cũng tới nhà cô, có khi sẽ đưa ba mẹ cô cùng đến, nhưng phần lớn đều đến một người.

Hơn nửa năm, anh học xong cách dọn dẹp nhà cửa, đôi khi còn giặt quần áo cho cô. Đợi đến khuya khi cô về nhà, anh sẽ bám cô một hồi rồi tự giác rời đi.

Bởi vì anh thường tới nên căn hộ có chút cảm giác như nhà.

Bồn thực vật anh nuôi nửa năm bên bệ cửa sổ giờ đã trổ bông.

Sinh nhật đêm đó, anh ở lại chung cư đến nửa đêm. Anh cứ lý do lý trấu mãi không chịu rời đi.

Tưới nước cho hoa rồi lại tỉa cành, tỉa xong rồi đi dọn dẹp phòng ngủ.

Rõ ràng buổi sáng vừa mới dọn rồi.

Sau đó anh ôm cô, "Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng nhé. Anh đã nói với ba mẹ rồi." Im lặng mấy giây, anh thấp giọng nói: "Chúng ta sinh một đứa con nhé. Em xem Mạc Dư Thâm, nhỏ hơn anh một tuổi mà đã làm ba rồi."

Anh còn nói: "Anh đã cai thuốc kiêng rượu từ lâu, đêm nay cũng không uống rượu."

Thuốc lá, anh đã sớm cai. trước kia cô không thích anh hút thuốc, bảo anh ít hút thôi nhưng anh chỉ lấy lệ, đâu lại vào đấy. Sau khi chia tay, trong lúc xin cô tái hợp lại thì hoàn toàn bỏ thuốc.

Quý Thanh Thời: "Tủ quần áo của em dọn ra một nửa cho anh dùng."

Cô không thèm để ý đến anh, nhắc nhở anh: "Muộn rồi, anh về nhà đi."

Anh yên tĩnh nhìn cô, cái gì cũng không nói.

Sau đó, sau đó là dịu dàng vô bờ.

Có lẽ Tri Tri tới vào đêm đó.

Ngày hôm sau, bọn họ đi lĩnh chứng.

Mấy năm này, sự thay đổi của quý Thanh Thời có thể thấy bằng mắt thường. Mặc dù chăm con vẫn chưa tốt nhưng tất cả các thời gian riêng tư của anh đều để dành chơi với con, thập phần kiên nhẫn.

Diệp Thu thu hồi suy nghĩ. Đạo diễn của bộ phim này là Dư An, nhà sản xuất là Chu Minh Khiêm.

Tổ biên kịch còn có cô Thượng, một trong những nguuời đã cộng tác nhiều năm với Chu Minh Khiêm, còn là người cùng Hề Gia viết nên bộ phim <Quãng đời còn lại>.

Tên phim rất sến, <Lưu luyến ngôi sao của đại dương>.

Chu Minh Khiêm đề nghị đổi thành nhưng Dư An kiên trì giữ nguyên tên gốc.

Bây giờ Hề Gia là huấn luyện viên cưỡi ngựa, công việc mỗi ngày làm mãi không hết, lại còn mới sinh một đôi long phụng nên không có thời gian tham gia đoàn phim. Nhưng cô vẫn kiên trì sửa kịch bản mỗi đêm.

Motif vẫn như cũ, bá đạo tổng tài.

Trong phim, Diệp Thu đóng nữ hai, bạn thân của nữ chính. Nữ chính là Khương Thấm. Tính cách của Hề Gia và Khương Thấm tương đối giống nhau, cũng đều biết cưỡi ngựa.

Mà cô, căn bản là diễn như không diễn.

Diệp Thu đọc hơn mười trang lời thoại, đã mười giờ hơn mà Quý Thanh Thời vẫn chưa về phòng. Cô đi sang phòng bên cạnh xem Tri Tri, vốn còn nghĩ ba con họ còn chơi đùa với nhau.

Cô đẩy nhẹ cửa phòng, chỉ có ánh đèn đầu giường ấm áp soi sáng trong căn phòng tối đen.

Trên giường, cả hai ba con đang ngủ.

Tri Tri nằm ngang ở giữa giường, đầu nghoẹo xuống mép giường, chấn khoát lên bụng Quý Thanh Thời. Tri Tri không đắp chăn, cái chăn con nít được Quý Thanh Thời đắp lên người ngủ ngon lành.

Diệp Thu thở dài, nhéo quý Thanh thời cho tỉnh, giật cái chăn xuống đắp cho Tri Tri rồi điều chỉ lại tư thế ngủ cho cậu nhóc.

Quý Thanh Thời đang ngủ say thì bị đau đến tỉnh, mở mắt xem con trai còn nằm trên giường không, anh bò xuống, "Em đọc kịch bản xong rồi?"

Diệp Thu trả lời một nẻo, "Nếu em không qua đây xem thì chắc anh sẽ đẩy con xuống giường mất, chăn cũng bị anh lấy đi."

Quý Thanh Thời xuống giường, không thừa nhận, "Sao mà anh lấy chăn được. Khả năng là Tri Tri ngại nóng nên mới đá chăn qua cho anh."

Diệp Thu lười tranh luận với anh, lần sau cô phải lấy điện thoại chụp hình làm bằng chứng.

Tắt đèn, hai người ra ngoài.

Về phòng nủ, Diệp Thu tính thay đồ đi ngủ.

"Không đọc kịch bản nữa à?" Quý Thanh Thời xác nhân.

Diệp Thu cố ý nói: "Đọc."

"Đó chính là ý không đọc."

"..."

Diệp Thu nói ngược lại: "Vậy không đọc nữa."

"Này thì được, nghỉ ngơi sớm một chút."

"..."

Quý Thanh Thời ôm Diệp Thu lăn giường, tiện tay tắt đèn.

"Anh có thấy phiền..." không.

Chữ cuối còn chưa nói ra thì đã bị Quý Thanh Thời nuốt hết.

Sau đó là một bữa buffet trên đầu môi.

Rạng sáng, tất cả yên tĩnh trở lại.

Diệp Thu kiệt sức, nằm sấp trên ngực Quý Thanh Thời không buồn nhúc nhích.

Thở một chút, Diệp Thu hỏi anh: "Anh có muốn thêm một đứa con gái không?"

Quý Thanh Thời trả lời không chút do dự, "Không muốn."

Không phải không muốn sinh mà là vì anh sợ phải đưa Diệp Thu vào phòng phẫu thuật.

Lúc sinh Tri Tri, không biết vì sao mà Diệp Thu sinh non. Bác sỹ nói tình trạng của người mẹ và đứa bé không tốt lắm, khi đó anh cảm giác cả thế giới như sập xuống. Nếu như anh có thể dùng mạng của mình đổi cho Diệp Thu thì anh cũng không tiếc.

May mắn, mẹ con đều bình an.

Nhưng anh không biết một mình Diệp Thu ở trong phòng giải phẫu đã xảy ra chuyện gì.

"Không thích thật à? Em thích." Diệp Thu lại hỏi lần nữa.

"Không thích."

Diệp Thu mệt mỏi, nằm trong ngực anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiểu khu và thành phố này cũng dần chìm vào yên tĩnh.

Khương Thấm vẫn còn chưa ngủ, Đại Bảo đã sớm ngủ ngon lành.

Khoảng thời gian này cô nghỉ ngơi để chuẩn bị khai máy bộ phim <Lưu luyến ngôi sao của đại dương> vào cuối tuần này. Rảnh rỗi không có gì làm nên mới đưa Đại Bảo đến đây chơi mấy ngày.

Đèn phòng ngủ không mở, Khương Thấm kéo màn cửa sổ ra, xếp bằng ngồi nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Điện thoại reo lên, Mạc Dư Thâm gọi tới. Cô giật mình, bật im lặng, đi ra ngoài hành lang nghe.

"Nửa đêm nửa hôm mà cậu gọi điện thoại cái gì, có bệnh hả?!" Khương Thấm vuốt vuốt tim.

"Bắt đầu từ khi nào mà cậu ngủ trước một giờ vậy?" Mạc Dư Thâm vừa xong việc, đang trên đường về nhà, anh hỏi: "Tối nay Đại Bảo có nghe lời không?"

Đây là lần đầu tiên Đại Bảo ở ngoài qua đêm.

Khương Thấm nói: "Nghe lời hơn cậu."

Đại Bảo rất hiểu chuyện, buổi tối đi ngủ không khóc không quậy, trước khi ngủ còn hỏi cô: Cô ơi, cô ngủ ở một phòng lớn như vậy không thấy sợ sao?

Nếu gặp ác mộng thì phải làm sao bây giờ?

Cô ơi, sau này rảnh con sẽ đến ở cùng cô.

Cô đọc truyện cổ tích cho Đại Bảo nghe, kết cục đều là công chúa sống hạnh phúc bên hoàng tử.

Đại Bảo nói: Giống như ba và mẹ con, bọn họ cũng là hoàng tử và công chúa.

Cậu nhóc lại hỏi: Cô ơi, bao giờ hoàng tử của cô mới tới tìm cô? Nếu hoàng tử lạc đường không tìm được cô thì để con dẫn cô đi tìm hoàng tử.

Sau đó thần thần bí nói với cô: Cô ơi, con có rất nhiều tiền, cái đồng hồ đeo tay này có thể thanh toán. Đến lúc đó con sẽ mua vé máy bay cho cô để cô đi tìm hoàng tử.

Nói không chừng hoàng tử bị người xấu bắt đi, chờ cô đến cứu hoàng tử đó.

Trong điện thoại im lặng một hồi.

Mạc Dư Thâm hỏi cô: "Cậu thất thần cái gì vậy?"

Khương Thấm: "Thất thần tiền mãn kinh."

Mạc Dư Thâm phát hiện trò chuyện với cô càng ngày càng khó khăn. Chỉ có Đại Bảo mới nói chuyện được với cô. Thỉnh thoảng anh và Trình Duy Mặc mới xen vào được hai câu.

"Khương Thấm." Đáy lòng Mạc Dư Thâm thở dài, mệt mỏi xoa chân mày, "Tối nay bác Khương lại gọi cho tôi."

Khương Thấm biết Mạc Dư Thâm muốn nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Chắc chắn ba cô lại lải nhải với Mạc Dư Thâm, kêu anh đốc thúc cô mau mau kết hôn. Ba mẹ cô khá truyền thống, cảm thấy cô ở độ tuổi này rồi mà vẫn chưa gả được cho một người đàn ông tốt nào, suốt ngày phát sầu thay cô.

Còn liên lụy luôn cả anh ruột, mỗi lần đều đổ lỗi cho anh hai: Con cứ chiều nó, chiều rồi lại dung túng, con làm hư nó rồi con biết không!

Thật ra không có liên quan gì đến anh hai.

Mấy bữa trước Trình Duy Mặc còn hỏi cô: Cậu cũng sắp ba mươi lăm rồi, còn không yêu đương kết hôn, rốt cuộc là đang chờ ai?

Không chờ ai.

Hoặc cũng đang chờ.

Chờ một người cô đã bỏ lỡ và không bao giờ quay lại.

*

#20072020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.