Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 105-2: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 11




Cuối tuần này Quý Thanh Thời cũng nghỉ ngơi.

Bệnh tình Hề Gia khôi phục, ba mẹ không còn lo lắng nên lại về công ty làm việc, cho nên công việc của anh nhẹ hơn trước kia. Anh nói với ba, sau này mỗi tuần sẽ nghỉ một ngày.

Quý Thanh Thời mặt dày mày dạn đưa ba mẹ Diệp đến chung cư của Diệp Thu để dọn dẹp cho cô. Ban đầu anh muốn đưa ba mẹ Diệp ra ngoại ô đi dạo, nhưng nghĩ lại, sau khi trả thẻ gác công cho Diệp Thu, anh không thể vào được chung cư, không tiện gặp mặt cô.

Thế là thay đổi hành trình, đi quét dọn vệ sinh.

Mục đích chính của anh là lấy lại thẻ gác cổng nhưng không nói ra.

Qua mấy tháng tiếp xúc, ba mẹ Diệp hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Quý Thanh Thời, từ trong đáy lòng đã công nhận anh là con rể.

Lấy danh nghĩa tới chung cư dọn dẹp, cũng không thể chỉ nói mà không làm.

Quý Thanh Thời vào bếp lấy tạp dề đeo lên, chuẩn bị quét tước. Anh chưa từng dọn vệ sinh bao giờ nên không biết bắt đầu từ đâu.

Mẹ Diệp không cho anh làm, "Con đi tán gẫu với bác trai đi, một chút việc nhà này bác làm một tí là xong."

Quý Thanh Thời vẫn quyết định phụ giúp, anh bắt đầu lau bàn trà, cái ngăn kéo nào cũng mở ra.

Diệp Thu thường để đồ trong này, ngăn đầu tiên không có, đến khi mở ngăn kéo thư ba ra, cái thẻ yên tĩnh nằm bên trong. Nhân lúc ba mẹ Diệp không để ý, anh nhanh chóng chộp lấy bỏ vào túi.

Vì để cho Diệp Thu hoàn toàn chấp nhận anh mà mỗi ngày anh giống như đang làm việc trên bàn đàm phán, thận trọng, hao tổn tâm sức.

"Thanh Thời, con bận suốt ngày, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, con nên ở nhà nghỉ ngơi, nếu không thì đi gặp bạn bè, không cần tốn công đến đây với hai ông bà già này đâu." Ba Diệp đi tới.

Quý Thanh Thời tiếp tục lau bàn trà, "Diệp Thu không có ở nhà nên con mới có nhiều thời gian ở đây. Con đã lên kế hoạch xong rồi, sau khi kết hôn thì một tháng ít nhất về nhà ba ngày. Thật ra không nhiều, ba mươi ngày chỉ về nhà có ba ngày."

Ba Diệp: "Người trẻ tuổi các con cũng thật vất vả, áp lực lớn, suốt ngày tăng ca đến nửa đêm."

Quý Thanh Thời: "Đã quen rồi ạ, ngược lại rảnh quá mới khó chịu."

Đang nói, điện thoại Quý Thanh Thời vang lên, Hề Gia gọi tới.

Hôm nay Hề Gia không phải đi huấn luyện, Mạc Dư Thâm lại đi công tác, một mình cô ở nhà buồn chán nên là, "Anh có ở công ty không? Em đi ngón anh một chút."

"Anh đang ở bên chung cư của Diệp Thu. Rất xa, nhất định phải đến à?"

Trong điện thoại im lặng hai giây, "Sao như vậy được? Diệp Thu tha thứ cho anh rồi?" Tối hôm qua cô còn nói chuyện điện thoại với Diệp Thu, đâu có nghe Diệp Thu nhắc đến chuyện tái hợp với Quý Thanh Thời.

Quý Thanh Thời: "Anh và bác trai bác gái tới đây dọn dẹp, có muốn tới không?"

Hề Gia: "Vậy anh nói với bác gái là em muốn ăn đồ ăn bác ấy nấu."

Quý Thanh Thời: "Biết rồi, lái xe chậm một chút."

Cúp điện thoại, Quý Thanh Thời nhắn tin cho Diệp Thu: 【Nhà đã dọn dẹp được kha khá rồi, tối nay về sớm một chút, Gia Gia cũng tới ăn cơm.】

Diệp Thu biết hôm nay ba mẹ đến dọn dẹp giúp cô nhưng không nghĩ tới Quý Thanh Thời cũng đến. Lúc đó cô đã ngờ ngợ phát hiện quét dọn nhà cửa là chủ ý ngu ngốc mà Quý Thanh Thời bày ra, mục đích là tới lấy lại thẻ gác cổng của cô.

Bây giờ anh đang tiêu diệt từng người từng người xung quanh cô, chiếm được hảo cảm.

Trước kia khi đối với chuyện của cô, anh không hề nghe Hề Gia khuyên, cũng không nịnh hót Hề Gia. Bây giờ thì nghe lời Hề Gia răm rắp.

Mấy chuyện tình yêu phụ nữ, Hề Gia nói cái gì là anh vỗ tay khen hay cái đó. Điển hình của thanh niên ba phải, cỏ mọc đầu tường*.

*Cỏ không có rễ, gió thổi là bay (?).

Tối nay cô có một cảnh quay, cô nói với người đại diện là sẽ không về khách sạn mà về nhà.

Trời tối, Hề Gia đến chung cư bên Ngũ Hoàn.

Cô không gọi diện cho Quý Thanh Thời, trực tiếp quẹt thẻ đi vào.

Quý Thanh Thời nhìn thấy người tới, mộng mị, "Sao em vào được đây?"

Hề Gia: "Quẹt thẻ, đi xuống hầm gửi xe, sau đó tra vân tay, vào cửa."

Quý Thanh Thời không thể tin được, "Em có thẻ gác cổng? Dựa vào cái gì?"

Hề Gia đắc ý gật đầu, sờ túi, sợ Quý Thanh Thời cướp đi. Cô đi vào bếp, chưa tới đã kêu lên, "Bác gái."

"Gia Gia à, lâu rồi không gặp con nha."

Cô ôm mẹ Diệp một cái, lại nhìn lên bàn, "Đều là những món con thích."

Mẹ Diệp: "Lâu rồi không được ăn, hôm nay làm nhiều cho con ăn đỡ thèm."

Bác trai bác gái bận rộn dưới bếp, Hề Gia ra ngoài tìm Quý Thanh Thời chơi.

Quý Thanh Thời vẫn còn ai oán chuyện thẻ gác cổng, "Sao em không sớm nói cho anh là em có thẻ gác cổng?"

Hề Gia hỏi lại; "Tại sao phải nói cho anh biết? Đừng nói là anh trông mong em sẽ bí mật đưa thẻ cho anh xài nha?"

Cô lấy một quả táo đưa cho Quý Thanh Thời gọt vỏ, "Em nói này Quý Thanh Thời, nếu không phải lập trường của em vững vàng, luôn đứng về phía Diệp Thu như lúc ban đầu thì anh và cậu ấy đã sớm kết thúc rồi, nói không chừng bây giờ cậu ấy còn sinh được hai đứa con, nhưng ba đứa bé không phải họ Quý."

Quý Thanh Thời không lên tiếng, khó chịu chán nản một hồi, nghĩ lại cũng đúng.

Anh bắt đầu gọt trái cây. Giờ lại phát hiện cô em gái này cũng không phải không hiểu chuyện, không uổng công thương cô bấy lâu nay.

"Buổi chiều đi chơi ở đâu?"

Hề Gia: "Đi mua sắm, dạo ở cửa hàng mẹ và bé mua được kha khá."

Nói đến cửa hàng mẹ và bé, Quý Thanh Thời lại nghĩ tới mấy cái bình sữa hình con ngựa kia, rất đáng yêu nhưng bây giờ lại hết hàng rồi, "Em mua nhiều như vậy cũng không dùng hết, cho anh hai cái đi."

Hề Gia cố ý nói xiên: "Anh lấy bình sữa làm gì? Tự mình dùng hả?"

Quý Thanh Thời: "... Cho bé con nhà anh dùng."

Hề Gia cười: "Bé con? Tự mình đẻ hả?"

Quý Thanh Thời duỗi tay dùng sức vò đầu của cô, "Nói gì thế hả!"

Đang ầm ĩ vui đùa thì Diệp Thu về tới nhà.

Quý Thanh Thời đã gọt xong trái cây cho Hề Gia, anh lấy khăn ướt lau tay rồi đi tới cầm túi cho Diệp Thu, "Có mệt không?"

Diệp Thu: "Bình thường." Trên mặt không mang theo biểu cảm nào.

"Táo này ngon lắm đấy." Hề Gia đưa cho Diệp Thu, "Tớ không ngại cho cậu ăn trước đâu, cắn miếng đi."

Diệp Thu cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt vừa miệng.

Cô vừa nhai vừa đi về phòng ngủ thay quần áo.

Quý Thanh Thời nhìn Hề Gia và miếng táo, "Hai em đừng như vậy có được hay không!"

"Như vậy là như nào?" Hề Gia lấy dao gọt trái cây cắt khúc Diệp Thu vừa cắn định đưa anh, nhưng cũng có điều kiện, "Hôm nay em đi mua sắm tốn không ít tiền."

Quý Thanh Thời: "..." Anh lấy điện thoại ra chuyển cho cô hai vạn.

Hề Gia cười, đưa táo cho anh, "Dạo trước em còn lo lắng uống nhiều thuốc quá có khi nào làm chậm sự linh hoạt của đầu óc em hay không, như vậy sẽ không thể kiếm tiền. Nhưng kết quả còn nhạy bén hơn trước kia."

Quý Thanh Thời gõ gõ đầu cô, "Em đi theo Mạc Dư Thâm đúng là bị nhiễm xấu rồi." Anh ăn táo, đi đến phòng ngủ của Diệp thu.

Bây giờ anh chỉ có thể ăn trái cây mà Diệp Thu ăn thừa.

Đến phúc lợi hôn cũng không có.

Cửa không khóa, anh trực tiếp đẩy mở.

Diệp Thu đang thay áo, đồ ở nhà vừa mặc được một nửa.

Có cái gì mà quý Thanh Thời chưa từng thấy qua, nhưng anh vẫn nhìn cô chăm chú đến khi cô trừng mắt nhìn anh mới ngượng ngùng di chuyển tầm mắt.

"Bây giờ anh còn dám tùy tiện vào phòng ngủ của người khác nửa phải không?"

"Em là người khác sao?" Quý Thanh Thời đóng cửa lại, hỏi cô có ăn táo nửa không, "Miếng táo trị giá hai vạn, không ăn thì uổng."

Diệp Thu phớt lờ đến anh, Quý Thanh Thời cắn một miếng táo rồi đút cho cô. Diệp Thu đẩy anh nhưng không đẩy được. Quý Thanh Thời kêu cô ăn táo nhưng môi vẫn còn ngậm đầu kia của miếng táo.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu tiểu Chu muốn đọc chương mới hôn nay nhưng "lam nhân" Tri Tri lại cảm thấy không phù hợp nên lấy lý do "trẻ con không được xem" làm cớ.

Tiểu tiểu Chu: "Cậu chỉ lớn hơn tớ có một tháng mà thôi, đợi chúng ta lớn lên rồi thì một tháng đó không tính."

"Lan nhân" Tri Tri: "Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn còn nhỏ sao?"

Tiểu tiểu Chu:...

Cậu nhóc phản bác: "Là do cậu sinh non mà thôi."

"Lam nhân" Tri Tri: "Cái này không quan trọng, mấy cái ngày dự sinh chỉ mang tính chất tham khảo thôi, chúng ta phải lấy kết quả làm chuẩn."

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.