Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 103: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 9




Diệp Thu lấy một đôi đũa mới gắp thức ăn cho Quý Thanh Thời. Cô không muốn so đo với Quý Thanh Thời trước mặt ba mẹ, sẽ làm ba mẹ xấu hổ.

Dù sao thì Quý Thanh Thời cũng là khách.

Có lẽ cô càng hung ác với chính mình, càng nhẫn tâm với Quý Thanh Thời thì anh sẽ mãi không dứt.

Bây giờ cô tự biết mình biết ta, anh dây dưa cũng không chắc đây là yêu.

Nếu thật sự yêu cô thì chia tay hai năm, anh sẽ không chỉ đăng mấy bài weibo ám chỉ nói bóng nói gió Nếu không phải cô và Hoắc Đằng có scandal với nhau, sự chiếm hữu của đàn ông trong người anh trỗi dậy thì anh và cô bây giờ cũng không còn liên quan gì đến nhau.

Anh sẽ không tới tìm cô, càng không có thời gian chạy đến nhà cô.

Sau bữa ăn, Quý Thanh Thời hỏi Diệp Thu có muốn đi dạo hay không.

Căn nhà thật sự rất nhỏ, diện tích cả căn nhà không bằng một phòng ngủ lớn của anh. Có ba mẹ Diệp ở đây, có nhiều thứ không tiện nói.

Diệp Thu không muốn ở riêng với anh, cô từ chối: "Bên ngoài lạnh lắm, anh về bận chuyện của mình đi."

Ba mẹ Diệp dọn dẹp bàn ăn xong, chén để trong bếp không vội rửa. Hai người liếc nhau, quyết định để lại không gian cho đôi trẻ.

Trước kia Diệp Thu đã từng nói với bọn họ lý do chia tay là vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có một lần ba tháng không thấy được mặt nhau, mẫu thuẫn tới nên chia tay.

Bây giờ hai người không dễ gì gặp mặt, ba mẹ Diệp lấy cớ đi tản bộ, cầm quần áo lên đi ra ngoài.

Đóng cửa lại, xung quanh chỉ còn tiếng TV đang chiếu thời sự.

Diệp Thu tháo cái thái độ tốt hồi nãy ra, thờ ơ: "Tôi đã giữ thể diện cho anh ở trước mặt ba mẹ tôi rồi, không phải vì nể mặt anh mà là nể mặt Hề Gia."

Cô chỉ cửa lớn, ra hiệu anh có thể đi được rồi.

Cô cũng biết đại khái giá cả quà biếu anh mang tới, cộng thêm tiền thuốc trả luôn cho anh. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa hết.

Quý Thanh Thời ngồi trên sô pha, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt đuổi khách của cô. Anh với tay lấy một trái cam trên dĩa đựng trái cây lên lột vỏ.

Anh không dùng dao gọt, cũng không lột vỏ mà ngồi chơi với trái cam.

Diệp Thu gửi tin nhắn cho trợ lý: 【Hai phút sau gọi điện cho chị, trong vòng nửa tiếng nữa tìm một chiếc xe tới đây đón chị, làm phiền em.】

Rất nhanh, "Đằng" trả lời: 【Xe gì? Xe việt dã được không?】

Diệp Thu: 【Được, chỉ cần không phải chiếc xe bảo mẫu chị hay dùng là được.】

"Đằng": 【Được.】

Diệp Thu cúp điện thoại, lấy một cái ly trong túi ra, đi nhà bếp lấy nước. Vừa bước vào nhà bếp, di động vang lên.

Bàn trà lớn như vậy nhưng khóe mắt Quý Thanh Thời chếch qua một chút vẫn thấy được tên hiển thị trên màn hình. Anh nắm chặt tay, xem TV, niệm chú quên cái tên đó ra khỏi đầu.

"Alo, xong việc rồi à?"

"Em vừa ăn xong. Mẹ em hấp rau củ cho em ăn. Vâng, có bắp ngô, khoai lang, còn có khoai tím, ăn nhiều lắm. Mai lại giảm cân sau."

Qua mấy giây, cô tiếp tục.

"Không có kế hoạch gì, lúc đầu tính ở nhà giúp ba mẹ."

"Ngày nào anh tới Côn Minh?"

"Được, nhưng em chỉ có thể ở bên đó hai ba ngày thôi. Vâng."

Cô nói: "Không cần, em thường đến đó, có thể tự tìm được, coi như nhân lúc này đi du lịch. Em sẽ đặt một khách sạn cách xa bọn anh một chút."

Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm TV nhưng không vào được cái gì. Phòng khách nho nhỏ đều là giọng nói của Diệp Thu. Trước kia cô cũng hay gọi điện cho anh như vậy.

Nói liên miên nói lải nhải, nói chuyện ngày thường của cô.

Anh bận như vậy, không có thời gian nghe cô nói nhiều như thế nên vội cúp máy.

"Hả?"

Tiếng nói đưa Quý Thanh Thời quay về hiện thực, anh nhìn về phía cô, cô còn đang xếp bằng trên ghế sô pha, sắc mặt mất tự nhiên.

"Không phải không tiện." Cô dừng mấy giây, nhìn về phía Quý Thanh Thời.

Hai người bốn mắt đối nhau.

"Có Quý Thanh Thời ở đây. Chẳng phải anh ta bị cửa của em làm bị thương sao, mấy nay anh ta đi công tác xa xôi, hôm nay tìm em tính tiền thuốc. Xin lỗi anh, em nên... Vâng, được, để em gửi cho anh."

Kết thúc cuộc gọi.

Diệp Thu gửi định vị của mình qua, xong rồi gọi điện cho ba, nói tối nay muốn đi xem phim, không cần chờ cô về. Có thể tối nay cô sẽ về nhà của mình bên Ngũ Hoàn.

Diệp Thu mặc áo khoác, lấy khẩu trang.

Quý Thanh Thời đành đứng dậy, cô muốn ra ngoài, anh cũng không thể ở lì ở đây không đi.

Từ trên lầu đi xuống, Quý Thanh Thời vô hình sinh ra một loại cảm giác anh càng ngày càng cách xa Diệp Thu, không với tới.

Hai tay Diệp Thu bỏ túi, bước chân chậm chạp.

Cô bỗng nhiên xoay mặt nói với anh: "Chúng ta kết bạn đi, anh mau đồng ý." Nói, cô thêm số WeChat của anh vào danh sách bạn bè.

Điều này làm Quý Thanh Thời rất ngạc nhiên, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, sau đó anh vội vàng lấy điện thoại ra bấm đồng ý.

Diệp Thu chuyển một van năm qua cho anh, "Tiền thuốc và tiền quà biếu."

Nét vui mừng trên mặt Quý Thanh Thời cứng đờ, ngón tay cũng đóng băng.

Diệp Thu không quan tâm anh có bấm nhận hay không, bỏ di động vài túi, cô nhìn anh, sắc mặt bình tĩnh, "Tôi cho rằng chúng ta đã có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay."

Lời này nghe thật quen tai, anh đã từng nói với Sở Sam như vậy, không ngờ có ngày anh lại trở thành con người khiến người khác phiền chán như vậy.

Không một lời thừa thãi, Diệp Thu đi thẳng ra cổng tiểu khu.

Trời lạnh, người xuống dưới đi bộ ít hơn trước kia. Diệp Thu vẫn duy trì bước chân không nhanh không chậm của mình. Quý Thanh Thời đứng yên một chỗ một hồi rồi mới đi theo.

Diệp Thu dừng ở cổng tiểu khu, tìm một chỗ sáng đèn đứng chờ. Bên cạnh là một cây đèn đường đã có tuổi, ánh đèn mờ nhạt hắc sáng con đường.

Diệp Thu đứng trên đường đá, trọng tâm không ổn định, thỉnh thoảng còn nhìn về phía giao lộ.

Quý Thanh Thười đi tới, "Muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Diệp Thu lắc đầu, "Cảm ơn, Hoắc Đằng tới đón tôi."

Quý Thanh Thời gật đầu, biết mình dư thừa như vẫn đứng chờ người cùng cô.

Mười mấy phút trôi qua, điện thoại Diệp Thu reo lên, ngã tư trước mặt có một chiếc xe việt dã, không chạy qua đây mà quay đầu xe ở ngã ba đường.

Ở đây phố xa đông đúc, chỉ có thể quay đầu bên đó.

Diệp Thu đi về phía xe việt dãm bước chân vội vàng. Cô vừa đi vừa quay đầu, "Tôi đi đây. Về phần ba mẹ tôi thì ngày mai tôi sẽ nói rõ với họ."

Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cô đến khi cô bước lên xe, xe việt dã từ từ rời khỏi hẻm nhỏ.

Những ngày này anh không muốn thừa nhận một sự thật, chính là anh đã sớm mất Diệp Thu rồi.

Quý Thanh Thời đứng dưới ánh đèn một lúc rồi về xe mình. Anh lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm giao diện mấy giây rồi bấm nhận một vạn năm đó.

Diệp Thu nhận được thông báo đối phương đã nhận tiền.

Chuyện của cô và Quý Thanh Thời nên kết thúc ở đây thôi.

Trợ lý hỏi: "Chị Diệp Thu, chị muốn đi đâu."

Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đi đâu cũng được."

***

Bộ phim truyền hình do Sở Sam sản xuất được phát sóng vào mùa xuân năm thứ hai sau khi khai máy, được hai đài truyền hình chiếu đồng thời, còn chiếu ngay khung giờ vàng.

Diệp Thu diễn nữ hai, thời gian lên hình không ít hơn nữ chính là bao. Im hơi lặng tiếng một năm, hot search lại lần nữa gọi tên Diệp Thu, lần này là có liên quan đến diễn xuất của cô.

So với những vai phụ trước đó, thần thái trong bộ phim này rõ ràng tiến bộ vượt bậc.

Quý Thanh Thời không hay chú ý tin tức giải trí, tin này đột nhiên nhảy ra, vì có tên của Diệp Thu nên anh mới vào xem.

Từ khi từ biệt đêm đó, anh và Diệp Thu đã bốn tháng không gặp, anh cũng không làm phiền cô nữa.

Không biết cô vào Hoắc Đằng như thế nào rồi, tốt hơn hay là đã chia tay. Lướt lướt cái tin này, đọc không vào, anh thoát ra ngoài.

Độ nổi tiếng của bộ phim này không tồi, kéo Diệp Thu ra khỏi thời kỳ khó khăn.

Lúc trước nếu anh cứ khăng khăng bắt Sở Sam cắt những cảnh của Diệp Thu ra thì cô sẽ mất đi cơ hội này.

Anh nhớ lại những chuyện giữa anh và Diệp Thu trước kia. Dường như anh từng nhiều lần tự cho quyết định của mình là đúng, sự thật chứng minh là sai không phải dạng vừa, chưa bao giờ đứng ở góc độ của cô mà cân nhắc.

Hề Gia nói đúng, anh không đủ quan tâm Diệp Thu.

Mà hình như anh chưa từng quan tâm bất kỳ ai.

Cho dù là Sở Sam hay Diệp Thu thì cũng đều bị động được yêu.

Quý Thanh Thời mở video, tìm bộ phim của Diệp Thu. Từ khi cô vào nghề đến nay cũng sắp được bảy năm, các nhân vật lớn nhỏ cộng lại không một trăm thì cũng bảy tám chục.

Nhân vật duy nhất là anh ấn tượng đến giờ chính là nhân vật khách mời trong bộ phim mà thư ký của anh và chồng đi xem, sau đó cho anh mượn hai tấm vé xem phim đăng hình.

Sau đó, anh bao hết một rạp để xem lại bộ phim đó.

Một người một rạp, nghiêm túc xem hết.

Năm đó khi bọn họ còn ở bên nhau, cô không nói đến bộ phim này. Có lẽ vì ít cảnh quay, cũng có thể là do ít lời thoại nên cô không đề cập đến chuyện này.

Anh vẫn luôn cho rằng cô không có chí cầu tiến, thường xoàng xĩnh sống qua ngày. Thật ra cô luôn cố gắng, chắc là đã từng nghĩ đến chuyện trở thành nữ chính của một bộ phim, có thể tự hào mời anh đến cổ vũ.

Khi đó cô tìm anh khớp thoại, có thể vì muốn nhờ anh cho cô ý kiến, hoặc là để dễ thuộc kịch bản, muốn đến lúc quay thật sẽ biểu hiện tốt một chút, nhưng lần nào anh cũng lấy cớ bận bịu mà cự tuyệt.

Cô như một con ốc sên, bò thật chậm, thật chậm nhưng luôn muốn bò lên đến ngọn cây. Chỉ là anh không cho cô nhiều thời gian để bò lên, bỏ đi giữa chừng làm cô té đau.

Sau khi chia tay, cô tiếp tục bò lại từ đầu.

Hai năm rưỡi, cô khổ cực leo lên.

Quý Thanh Thời thu hồi suy nghĩ, bắt đầu xem phim. Những cảnh có Diệp Thu, anh đều đặc biệt chuyên chú nhìn biểu cảm và ánh mắt cả cô.

Chẳng mấy chốc đã xem xong mấy tập mới.

Thời gian còn sớm, buổi tối bảy giờ.

Quý Thanh Thời tắt máy tính, rời công ty.

Liên tục bận rộn không nghỉ năm tháng, ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng, không cần phải mơ mộng về mấy chuyện tình cảm này.

Quý Thanh Thời lái xe đến nhà hàng ăn cơm, đến rồi mới biết tối nay nhà hàng được bao, quản lý nói anh biết tối nay Hề Gia và Diệp Thu đến ăn cơm.

Diệp Thu đến sớm, Hề Gia còn đang trên đường từ câu lạc bộ đi về.

Diệp Thu và Hề Gia thường ngồi ở bên cửa sổ, Quý Thanh Thời lướt qua một cái là bắt được thân hình của cô.

Giống như có cảm giác, Diệp Thu quay đầu nhìn sang.

Gặp lại, tựa như cách trăm sông ngàn núi.

Diệp Thu và Hề Gia thường hẹn ăn cơm ở đây nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải Quý Thanh Thời. Non nửa năm không gặp, anh vẫn giống như trước kia, cho dù có đứng hay ngồi thì khí chất vẫn luôn nhấn chìm người khác.

Lúc trước chính khí chất của anh đã hấp dẫn cô.

Quý Thanh Thời vật lộn một lúc, cuối cùng không đi qua mà trực tiếp đi phòng.

Quản lý đi tới hỏi anh muốn dùng món gì.

Quý Thanh Thời: "Thanh đạm một chút, Gia Gia ăn gì thì cứ chuẩn bị một phần giống thế cho tôi."

Quản lý gật đầu, rót trà rồi ra ngoài. Do dự nửa ngày anh quyết định không đóng cửa phòng ăn.

Chưa đến mấy phút, Hề Gia gọi tới, "Anh đang ở nhà hàng à?"

Quý Thanh Thời không trả lời mà hỏi ngược lại: "Diệp Thu nói với em?"

Hề Gia: "Cậu ấy không muốn nói tên anh ra, đừng suy nghĩ nhiều."

Quý Thanh Thời liền biết là ai, quản lý đã gọi cho cô, "Bây giờ cậu ta không thèm coi anh ra gì nữa, em nói xem anh giữ cậu ta lại làm gì."

Hề Gia: "Anh muốn chia suất ăn của em, em không được cảm kích sao? Hơn nữa, em yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, trong lúc đó nếu ai đến dùng bữa thì cậu ta nhất định phải báo cáo chi tiết lại hết cho em chứ."

Quý Thanh Thời: "Vậy em gọi điện có chuyện gì?"

Hề Gia: "À, là nói anh tranh thủ thời gian ăn lẹ lẹ đi rồi đi."

Quý Thanh Thời: "..."

Cúp điện thoại, anh đi tìm quản lý, bảo nhà bếp đừng chuẩn bị bữa ăn cho anh nữa, anh không ăn ở đây.

Quản lý không dám hỏi nhiều, "Được, tôi sẽ đi phân phó."

Quý Thanh Thời đứng ở quầy bar, bên trái là chỗ Diệp Thu đang ngồi. Anh nhìn chằm chằm quầy bar mấy giây rồi quay người đi về phía Diệp Thu.

Quý Thanh Thời ngồi xuống đối diện co, hơi im lặng rồi mở miệng trước, "Anh có xem mấy tập phim, không tồi."

Diệp Thu: "Cảm ơn."

Bầu không khí đầy gượng gạo.

Cô không có lời gì muốn nói, Quý Thanh Thời chỉ có thể tìm chủ đề, "Gần đây thế nào?"

Diệp Thu gật đầu, "Rất tốt."

Quý Thanh Thời nhìn cô, ánh mắt Diệp Thu rơi trên chén. Có mấy lời khi nói ra làm yết hầu của anh trở nên nóng rát, "Em và Hoắc Đằng vẫn còn bên nhau chứ?"

Diệp Thu không lên tiếng. Đây vốn chính là một lời nói dối, là vì cô muốn cắt đứt hoàn toàn với anh nên mới nói dối. Mà đã là nói dối thì sẽ có ngày bị vạch trần.

Quý Thanh Thời nhìn cô, "Mặc dù trái lương tâm nhưng anh vẫn chúc em và Hoắc Đằng hạnh phúc."

Nói xong, điện thoại anh reo lên, là một số lạ.

Anh gật đầu với Diệp Thu rồi đứng dậy rời đi.

Ra khỏi sảnh ăn anh mới bắt điện thoại, là Sở Sam.

Sở Sam đi thẳng vào vấn đề: "Đừng cúp vội, có liên quan đến Hoắc Đằng."

Quý Thanh Thời: "Chuyện gì?"

Sở Sam: "Trước kia thiếu anh, hôm nay trả lại. Hoắc Đằng và Diệp Thu không có quan hệ gì hết, em chắc chắn." Chưa đợi Quý Thanh Thời nói gì thì cô đã cúp điện thoại.

Đầu óc Quý Thanh Thời trống rỗng, nhanh chân quay về sảnh ăn.

Diệp Thu đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đợi đến khi cô quay lại thì Quý Thanh Thời đã đến trức mặt, hai tay anh chống ở thành ghế, cúi người nhìn cô.

Diệp Thu: "Quý Thanh Thời anh muốn làm gì!" Hai phút trước còn chúc phúc cô, bây giờ lại vây cô trong ngực, rốt cuộc anh muốn làm cái gì!

Sắc mặt Quý Thanh Thời lạnh tanh, "Em không hẹn hò cùng Hoắc Đằng." Ngữ khí chắc nịch.

Diệp Thu không chịu được ánh mắt chất vấn của anh, quay ra chỗ khác. Không cần nghĩ cũng biết là cuộc gọi vừa rồi đã nói cho anh biết.

Quý Thanh Thời nửa ngồi xuống, chỗ không rộng lắm, sau lưng anh là mép bàn.

Anh nắm lấy hai tay của cô, "Anh thường xuyên tự lừa mình dối người là em và Hoắc Đằng không có hẹn hò, em nói như vậy chỉ vì đang giận anh. Nhưng nửa năm qua, em chỉ vì muốn để anh hoàn toàn tắt hy vọng nên mới nói dối, em có quyền hận anh, trách anh."

"Nửa năm này anh cảm nhận được tâm trạng trước kia của em."

Tâm trạng lo được lo mất.

Vào ngày sinh nhật của anh, nửa đêm điện thoại reo, anh ảo tưởng có phải Diệp Thu nhắn tin chúc mừng anh hay không. Mở ra lại không phải. Anh biết rõ cô sẽ không làm nhưng vẫn chờ cả ngày.

Đương nhiên cái gì cũng không đợi được.

"Chuyện của chúng ta đều là lỗi của anh."

Diệp Thu bất đắc dĩ, Vốn tưởng lần trước đã hoàn toàn đã thương lòng tự tôn của anh rồi, anh sẽ không đến tìm cô nữa. Nhưng bây giờ thái độ của anh như vậy, cô không biết phải làm sao mới có thể nói cho anh thông.

"Quý Thanh Thời, xem như chúng ta có ở bên nhau thì cũng không đi được xa, cuối cùng cũng sẽ chia tay, hà cớ gì phải đau khổ lần nữa?"

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi chia tay, cô đã từng nghĩ qua, Quý Thanh Thời không thích cô là vì cô quá mức bình thường, không có chỗ nào hấp dẫn được anh.

Quý Thanh Thời: "Lúc trước khi em nói em đang hẹn hò với Hoắc Đằng anh còn không từ bỏ, mỗi ngày đền ngóng trông hai người chia tay chứ đừng nói đến hiện tại."

Giọng nói của Diệp Thu bình thản, phân tích cho anh cũng nói cho chính mình nghe: "Tôi đã quen một mình, tôi nghĩ anh sẽ thích ứng nhanh thôi. Chờ đến khi anh gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, phóng khoáng lại có năng lực thì anh sẽ cảm thấy hối hận vì hôm nay đã hèn mọn cầu xin tôi. Quý Thanh Thời, anh..."

Quý Thanh Thời cắt ngang cô: "Trước đó anh từng nói với em, anh từng muốn tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn sinh con, có thể chịu đựng sống qua ngày nhưng anh không thể buông được em. Không phải là em không chịu rời mà là anh không thể không có em."

"Gia Gia sẽ đến nhanh thôi, hai em ăn cơm trước, có rảnh thì anh sẽ đến phim trường thăm em." Quý Thanh Thời sợ nói nhiều sẽ phản tác dụng, khiến cô phiền chán, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nói, anh đứng dậy, quên mất sau lưng là cạnh bàn, lúc đứng thẳng bị va vào mép bàn, rên rỉ một tiếng, đau đến mức hít sâu một hơi thở ra.

Quý Thanh Thời lấy tay xoa lưng, đi được vài bước lại dừng lại. Không đóng dấu, trong lòng anh không nỡ. Anh đi đến trước mặt cô, nhìn cô.

Diệp Thu: "Lại muốn nói điêu để tôi dẫn anh đến bệnh viện?"

Quý Thanh Thời: "Lần này không cần truyền nước, chỉ cần ít thuốc giảm đau là được." Nói xong, nhân lúc cô không chú ý, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Rất nhẹ, lập tức rời đi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Lan nhân" Tri Tri và tiểu tiểu Chu cùng vỗ tay.

Tiểu tiểu Chu: "Hôm nay ba cậu tuyệt thật đấy."

"Lam nhân" Tri Tri cũng cảm thấy vậy, cuối cùng cũng không cần đeo bịt mắt rồi.

///

Về đến nhà, cậu nhóc hừ hừ làm thơ ca hát: Mình lớn hơn tiểu tiểu Chu một tháng, một tháng, một tháng.

Diệp Thu xoa đầu cậu nhóc: "Đừng đắc ý, ngày dự sinh của con vốn còn lâu."

"Lam nhân" Tri Tri dừng ngay: "Là sao ạ?"

Diệp Thu: "Con sinh non trước một tháng."

"Lam nhân" Tri Tri rầu rĩ nửa ngày, nhìn Diệp Thu: "Vậy có thể nói, mặc dù con thua ở vạch xuất phát nhưng lại thắng ở đích đến nha. Đây mới là mấu chốt có đúng không ạ?"

*

#14072020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.