Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 102-2: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 8 2




Trên đường trở về từ đoàn phim của Chu Minh Khiêm, anh tìm hiểu bộ phim mà Chu Minh Khiêm nói, còn tưởng Diệp Thu diễn vai khách mời, ai ngờ xem xong giới thiệu vắn tắt, đứng đầu bảng diễn viên là Hoắc Đằng.

Hóa ra Hoắc Đằng là nam chính của bộ phim này.

Chu Minh Khiêm muốn mượn cái này nói với anh, Diệp Thu đang hẹn hò với Hoắc Đằng.

Bây giờ đến Chu Minh Khiêm còn biết bọn họ đang hẹn hò thì chắc hẳn không ít người trong giới biết. Diệp Thu thật không muốn quay đầu nên mới dứt khoát với anh như vậy.

Tay anh bị thương, cô cũng không hỏi một câu.

Quý Thanh Thời dặn tài xế chạy đến nhà Mạc Dư Thâm.

Anh đi công tác nửa tháng, Hề Gia không gọi cho anh một cuộc. Em gái không lương tâm như này thì anh còn thương yêu làm gì.

Hề Gia đang nằm trong lòng Mạc Dư Thâm đánh cờ vây với máy tính bảng. Đến bây giờ mà cô vẫn chưa thắng nổi ván nào, hôm nay có Mạc Dư Thâm giúp đỡ nên cô mới sống lâu được thêm một chút.

Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm bọn họ, hai vợ chồng "không xem ai ra gì", phơi anh nửa ngày cũng không thèm ngó ngàng gì tới. Anh bất đắc dĩ: "Anh nói hai đứa có thể quan tâm đếm cảm nhận của khách tới được không?"

Hề Gia nhàn nhạt nói: "Hôm nay ký ức của em một tuổi, phải ở trong ngực người khác, không thể xuống đất."

Quý Thanh Thời: "..." Anh xoa mày, "Sao em không nói em vừa ra đời được nửa tháng đi?"

Hề Gia bật cười.

Ván này cô lại thua, thoát khỏi trận đấu.

Mạc Dư Thâm hỏi cô: "Không chơi nữa à?"

Hề Gia lắc đầu. Thật ra hiện giờ cô không có hứng thú với cờ vây, nhưng Mạc Dư Thâm muốn luyện tư duy của cô nên cô đành phối hợp với anh.

Trí nhớ của cô không còn hỗn loạn như trước kia nữa. Liên tiếp nửa tháng không xuất hiện ký ức ngẫu nhiên. Có điều thời gian kéo dài ký ức vẫn chưa dài lắm.

Mạc Dư Thâm dựa theo nhắc nhở của bác sỹ, mỗi ngày làm huấn luyện khôi phục trí nhớ cho cô.

Lúc này Quý Thanh Thời mới chú ý đến mấy cái bình sữa trên bàn trà, vỏ hình con ngựa, còn chưa tháo bao.

Anh không dám hỏi Hề Gia, nhắn tin cho Mạc Dư Thâm: 【Ký ức Gia Gia trở về lúc còn bé, phải uống sữa bình thật sao?】

Mạc Dư Thâm: 【...Đây là bình sữa kiểu mới, hôm nay vừa mới tung ra thị trường, số lượng có hạn. Hề Gia đi dạo phố thấy được nên mua một lố về. Đợi khi nào cô ấy ngừng thuốc, chúng em dự định sẽ sinh con. Bình sữa nhiều cũng không dùng hết, hay là đưa anh mấy cái?】

Ngay lập tức, Mạc Dư Thâm gửi tới: 【Quên đi, bây giờ đến bạn gái anh cũng có, mấy năm gần đây chắc cũng không cần dùng đến.】

Quý Thanh Thời nhìn thấy tin này, trực tiếp xóa.

Anh hỏi Hề Gia: "Gần đây em có liên lạc với Diệp Thu không?"

Hề Gia: "Quên rồi."

Quý Thanh Thời nhìn cô là biết cô cố ý, nhưng ngoài cô ra thì không còn ai có thể giúp anh. "Gia Gia, em là em gái của anh chứ không phải em gái của người khác."

Hề Gia chặn họng anh: "Gia Gia, em thiếu từng trải. Không có cảm tình nào là thuần túy. Tình yêu không giống như kiểu trung trinh không đổi mà em viết, không rung động tâm can cũng không có cái gọi là một đời một kiếp một người."

Quý Thanh Thời nghe quen tai, hình như lời này xuất ra từ miệng của anh.

Hề Gia: "Anh hai, anh và Diệp Thu không hợp. Bởi vì cô ấy ít trải nghiệm giống em, lại sống trong một tình yêu không thực tế nên cô ấy không theo kịp bước tiến của anh."

Im lặng một hồi lâu, Quý Thanh Thời ho nhẹ hai tiếng, "Thật ra trong chuyện tình cảm anh cũng thiếu từng trải."

Hề Gia quăng cho anh một ánh mắt ghét bỏ, "Có phải anh còn muốn nói là thật ra anh rất ngây thơ hay không?"

Quý Thanh Thời bị đốp một câu không thể biện hộ được.

Mạc Dư Thâm bỗng nhiên cười thành tiếng.

Quý Thanh Thời tặng cho Mạc Dư Thâm một đôi con ngươi sắc bén. Mạc Dư Thâm không nhận, cúi đầu xem điện thoại.

Ngồi một chút, Quý Thanh Thời quyết định đi về. Ngồi nữa thì chắc anh sẽ giống như Chu Minh Khiêm bị đau dạ dày. Trước khi đi, anh vẫn không quên hỏi: "Gia Gia, em hỏi giúp anh xem bây giờ Diệp Thu đang ở đâu."

Anh vẫn muốn đi tìm cô, cho dù thế nào thì cũng phải thanh toán tiền thuốc men.

Hề Gia sảng khoái làm dấu OK, lấy điện thoại gọi.

Lúc này đến lượt Quý Thanh Thời hết hồn, một giây sau anh làm cảm thấy không đúng, cô nào có dễ nói chuyện như vậy? Khác thường tất có quỷ.

Điện thoại kết nối, câu mở miệng của Hề Gia là: "Thân ái, anh hai tớ nhờ tớ hỏi cậu bây giờ đang ở đâu?"

Quý Thanh thời: "..." Anh tiêu sái bỏ đi.

Chẳng mấy chốc Hề Gia cúp điện thoại, trên điện thoại là số 10000.

Mạc Dư Thâm hỏi: "Em không giúp anh hai em thật à?"

Hề Gia: "Trước kia em từng nói với anh ấy rất nhiều lần, phải quan tâm Diệp Thu nhưng anh ấy không nghe. Bây giờ cho ăn ngược một chút thì anh ấy mới biết được trước kia Diệp Thu tủi thân nhường nào, nếu không anh ấy lúc nào cũng xem phụ nữ là già mồm."

Từ biệt thự của Mạc Dư Thâm đi ra, Quý Thanh Thời lái một chiếc xe, tài xế lái chiếc khác theo sau.

Không còn cách nào khác, anh đành phân phó trợ lý đi thăm dò xem Diệp Thu đang ở đâu.

Cho dù anh không nói nhưng chắc trợ lý cũng đoán được đại khái.

Hơn một tiếng sau, trợ lý báo lại Diệp Thu đang ở nhà ba mẹ.

Quý Thanh Thời suýt nữa là quên chỗ đó. Anh biết nhà ba mẹ Diệp Thu ở đâu, trước kia anh từng tới đó đón Diệp Thu.

Nhà ở một tiểu khu cũ ở Tam Hoàn, có chút cũ kỹ nhưng vẫn còn ở tốt.

Nhà ba mẹ Diệp Thu ở tầng ba, tầm nhìn ra đường, một phòng ngủ một phòng khách.

Ba mẹ Diệp Thu đã về hưu từ lâu. Ba Diệp là giáo viên tiểu học, mẹ Diệp là viên chức bình thường.

Bọn họ vất vả lắm mới sinh được Diệp Thu nên luôn cưng chiều cô trong lòng bàn tay.

Mặc dù gia cảnh bình thường nhưng bọn họ chưa từng bạc đãi Diệp Thu, nuôi dạy kỹ càng. Từ nhỏ đến lớn, cho dù Diệp Thu muốn làm gì thì bọn họ cũng ủng hộ, bao gồm cả chuyện cô muốn làm diễn viên.

Có thể là vì ba mẹ có tính cách ôn hòa hiền lành nên cũng nuôi dưỡng ra một Diệp Thu không tranh quyền đoạt thế.

Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, trước kia để cho Diệp Thu dùng, ba mẹ Diệp đặt một cái giường ở phòng khách. Một cái phòng khách mà kiêm luôn phòng ngủ, phòng ăn và phòng tiếp khách.

Căn nhà chật chội nhưng lại được mẹ Diệp dọn dẹp bày bố rất ngăn nắp

Sau khi Diệp Thu bước chân vào showbiz liền dọn ra ngoài, để phòng ngủ cho ba mẹ dùng. Dẹp cái giường trong phòng khách và đổi thành một cái ghế sô pha kiêm cái giường.

Thỉnh thoảng Diệp Thu về nhà sẽ ngủ trên cái giường sô pha.

Cửa sổ phòng khách hướng ra đường, trời chưa sáng đã thấy các hàng quán nhỏ mở cửa đổ xô ra đường náo nhiệt.

Ô tô lui tới, lâu lâu có tiếng bấm còi inh ĩ. Thỉnh thoảng còn có tiếng chuông xe đạp thanh thót, cảm giác như đang trở về tuổi thơ.

Hơn một tháng may Diệp Thu không về nhà. Vừa mới hết cảnh quay hôm qua, bộ phim cô tham gia sắp tới cũng phải mười mấy ngày nữa mới khai máy. Người đại diện nói nhân khoảng thời gian nghỉ này điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt.

Cô không muốn về căn nhà bên Ngũ Hoàn, đêm nay sẽ ở đây.

Diệp Thu muốn đổi cho ba mẹ một căn nhà lớn một chút, yên tĩnh một chút nhưng ba mẹ lại không muốn dọn đi, nói là không nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài thì không ngủ được.

Đây là nhà cưới của bọn họ, đã ở hơn bốn mươi năm nay, quen rồi.

Diệp Thu đành phải thôi, trò chuyện với mẹ về sự nghiệp.

"Mẹ nghe mấy thanh niên trong tiểu khu nói con và Hoắc Đằng đang quen nhau à? Hay là bịa ra?" Mẹ Diệp thường xuyên chú ý tin tức giải trí nên bà cũng học được vài từ trào lưu.

Diệp Thu gật đầu, không nói nhiều thêm.

Mẹ Diệp rất ít khi cằn nhằn cô, lúc này lại có chút tò mò, "Vậy con và Quý Thanh Thời..."

Lời còn chưa dứt đã bị ba Diệp cắt ngang, "Mau ăn cơm của bà đi. Chuyện của con nhỏ, trong lòng chúng nó tự có suy nghĩ."

Mẹ Diệp đành phải nuốt lời muốn hỏi xuống bụng.

Diệp Thu thật sự rất biết ơn ba, chuyện tình cảm, xưa nay ông không hề can thiệp nhiều, vẫn luôn nói câu nói kia: Chuyện của con nhỏ, trong lòng chúng nó tự có suy nghĩ.

Thật ra, cô vẫn không yên lòng.

Quý Thanh Thời là một ngoại lệ trong cuộc sống yên ổn biết bao năm nay của cô. Đáng lẽ cô không nên yêu anh.

Nhưng vẫn dây vào anh.

"Lần này con được nghỉ mấy ngày?" Mẹ Diệp hỏi.

Diệp Thu: "Cuối tháng này sẽ tiến tổ phim mới, có thể ở nhà được hơn mười ngày."

Đang trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên.

"Đã trên vậy rồi, ai vậy?" Ba Diệp ngồi gần cửa nhất nên đi mở cửa.

Căn phòng quá nhỏ, bàn ăn gần sát ngoài cửa ra vào, chưa tới ba bước là mở được cửa.

Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục.

"Tới đây." Ba Diệp mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ngạc nhiên.

Quý Thanh Thời cầm theo không ít quà biếu, khẽ cuối người, "Bác trai, chào bác, muộn như vậy mạo muội đến làm phiền bác."

Ba Diệp lúc này mới hoàn hồn, sự vui vẻ trong lòng không thể nào giấu được, lan đến đuôi lông mày. Ông nghĩ là con gái và Quý Thanh Thời đã hòa hảo rồi nên để anh vào nhà.

Diệp Thu bối rối, nửa củ khoai trong tay suýt rơi xuống bàn.

Con người này, sao lại không biết xấu hổ như vậy.

Mẹ Diệp đứng dậy khách sáo chào hỏi, hỏi Quý Thanh Thời ăn cơm chưa.

Quý Thanh Thời: "Con chưa ăn thưa bác gái."

Mẹ Diệp: "Nếu không ngại thì ngồi xuống ăn cùng chúng ta, chỉ có vài món đơn giản thôi."

Quý Thanh Thời: "Bác gái, lời này của bác khách khí rồi." Anh đi rửa tay sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn cạnh Diệp Thu.

Bàn ăn gập hình chữ nhật vốn không lớn, nay có thêm anh ngồi, Diệp Thu cảm thấy chật chội chịu không nổi.

Đêm nay thức ăn trên bàn đặc biệt phong phú đa dạng. Bởi vì Diệp Thu về nhà nên hai ông bà bận rộn nấu nướng cả buổi, còn có ngó sen chiên.

Diệp Thu phải giữ dáng nên mẹ Diệp hấp ngũ cốc nguyên hạt cho cô, còn có khoai lang khoai tím, ngó sen...

Quý Thanh Thời dùng tay trái cầm đũa, muốn gắp một miếng bắp vào chén nhưng gắp mãi vẫn không được.

Đương nhiên là cố ý.

Ba Diệp quan tâm hỏi: "Tay phải của con bị thương hay thế nào?"

Quý Thanh Thời gật đầu, "Tay phải không cẩn thận bị cửa kẹp. Nhưng không sao đâu ạ, đỡ một chút rồi ạ."

Ba Diệp ra hiệu Diệp Thu: "Con mau giúp nó gắp thức ăn đi, làm sao dùng tay trái được."

Diệp Thu: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Lan nhân" Tri Tri xem hết chương mới hôm nay, tiếp tục đeo bịt mắt, còn dùng cái dày hơn hôm qua.

Lúc ăn cơm tối, Quý Thanh thời hỏi: "Ăn cơm mà con đeo bịt mắt làm gì? Còn nhất định phải dùng tay trái ăn?"

"Lan nhân" Tri Tri: "Bắn súng không cần nhắm. Con muốn thử xem có thể dùng tay trái gắp bắp ngô được không."

*

#13072020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.