Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Chương 4




- Anh bảo này, em về nhà đi. Em đi một ngày thế bố mẹ em lo lắm đấy. Mà bố mẹ em có gọi điện cho em không?

- Thôi em không về đâu, bố mẹ em không nhận em là con nữa cơ mà. Em tắt máy rồi.

- Bố mẹ em nói thế thôi, em đi một ngày bố mẹ em sợ lắm rồi. Thật đấy. Về không dám mắng mỏ gì em nữa đâu, yên tâm đi.

- Thôi em không về mà. Anh ăn gì gọi đi – Giọng em chói lên đầy tâm sự và bức xúc, giống tối hôm trước.

- Thế kể anh nghe chuyện của em đi. Không phải tò mò nhưng mà.. nếu kể được thì kể. Nói ra cho nhẹ người mà, nhớ?

Quả thật, bên em bây giờ chỉ có tôi. Em chẳng liên lạc với ai vì sợ bạn bè sẽ bắt em về nhà. Em chia sẻ với tôi toàn bộ chuyện của em trong khi tôi đánh chén suất cơm và uống nước dưa hấu. Em sinh năm 85 và có một thằng người yêu. Thằng thổ tả đấy không hiểu ăn phải bả gì hay chưa tiêm vắc xin chó dại mà lại bỏ em. Nghĩ cũng lạ thật vì yêu được một cô gái xinh đẹp thế này quả không dễ, nói gì đến chia tay. Lúc em kể đến đấy tôi vô cùng phẫn nộ.

Tôi mà là thằng đấy thì không ngu gì tôi làm thế. Đó cũng là mối tình đầu của em và chỉ chóng vánh trong 2 tháng trời. Giời ơi mà thằng ôn đấy làm gì em chưa thì tôi cũng không biết, em chả kể cho tôi gì cả. Em buồn và tuyệt vọng, đi uống rượu với bạn. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi mà bố mẹ em mắng nhiếc rồi không nhận con cái, bố mẹ em sao quá đáng thế chứ….

Em mím chặt cặp môi xinh như để nén tiếng nấc. Cúi mặt cầm cốc nước lên uống.

- Thôi ăn đi em, nguội hết rồi.

Tôi thấy thương em lắm. Chuyện chia tay thì gặp nhiều nhưng mà trước một cô gái yếu đuối không ai che chở, không có chỗ dựa như thế này, cái lòng bao dung của tôi nó càng lớn hơn. Tôi cũng chả muốn em về nhà trong ngày hôm nay nữa, tôi muốn ở gần em.

- Thế nên em không về nhà đâu, ít ra là đi vài hôm. Ở một mình cũng thích, muốn làm gì thì làm chả ai quản lý.

- Ừ rồi, không bắt về nữa đâu.

- Ở đấy một ngày mất 120 000. Khi nào hết tiền thì em về.

- Tức là em định ở đấy 3 ngày nữa hả?

- Vâng, 3 ngày nữa. Anh nhớ giỏi nhỉ. Nhớ là em mang theo có 500 000.

- 3 ngày là không kể ăn uống ấy. Thôi tối nay anh mang đồ ăn qua cho. Đừng có đi lang thang đâu đấy.

- Anh tốt với em thế… Không cần mang đâu em tự ra ngoài ăn.

- Thích thế còn gì, có người phục vụ tận nơi. Thôi ăn nhanh lên nào, anh sắp đến giờ làm rồi!

Tự nhiên tôi thấy vui vui. Ở bên cạnh em bây giờ tôi thực sự có ý nghĩa. Tôi thích vẻ hồn nhiên của em. Mả cha cái thằng nào bỏ em. Ờ nhưng không thế thì chắc tôi với em cũng chẳng gặp nhau, hay đây là duyên phận? Tôi cảm giác tôi và em sẽ đồng cảm, thân thiết và chia sẽ được nhiều khi ở bên nhau. Mới gặp em thôi nhưng cảm giác gần gũi và thân thương lắm. Cạnh em, tôi chợt nhớ lại những xúc cảm lãng mạn, hồn nhiên và cuồng si ngày trước…

Tối sẽ gặp lại em, và phải làm cho em vui mới được. Nhất định thế.

- Ơ anh đấy à?

Em cười. Lần đầu tiên tôi thấy em cười, dịu dàng và đằm thắm. Một nụ cười làm bất cứ ai cũng bớt mệt nhoài, nụ cười làm tan chảy mọi âu lo phiền muộn. Tôi chìa một suất cơm đưa cho em:

- Đói rồi đúng không? Ăn đi em…

Tôi với em vừa ngồi xem tivi vừa ăn cùng nhau. Chúng tôi như hai người bạn lâu lắm mới gặp lại, tự nhiên và thân mật. Vừa ăn tôi vừa liếc nhìn em, trông em tươi tỉnh hơn nhiều rồi. Và lạ thật, càng nhìn tôi càng thấy em xinh.

- Không được nhìn.. Anh ăn đi chứ.

- Ừ ừ…

- Ơ kìa nhìn gì thế, nhìn thế làm sao em ăn được, quay đi!!!

- Thuỷ này, tí nữa đi dạo nhé?

- Đi đâu hả anh?

- Đi ăn kem với lượn hồ giống hôm trước ấy…

- Anh không bận hả? Không bận thì đi!

Tối bắt đầu mát lạnh, thời tiết chuyển mùa, sắp sang Đông thật rồi. Em quyết định không ăn kem nữa mà uống trà sữa. Chúng tôi ngồi ở vườn Hồng.

- Lại cười rồi kìa, bớt chán chưa nào?

- Thấy em cười rồi còn hỏi. Cám ơn anh nhé, anh thật là tốt, tự nhiên chịu đi cùng em rồi mua cho em đủ thứ.

- Thôi mai về nhà đi không bố mẹ em cuống cuồng lên đấy.

- Vâng… Nhưng mà… về bây giờ chả biết gặp bố mẹ sẽ nói gì nữa anh ạ.

Thế là em sắp về thật rồi. Em có vẻ quý và nghe lời tôi đấy chứ. SDT của em tôi đã lưu, gặp lại em có khó gì? Nhưng tôi vẫn cảm thấy cái gì đó hụt hẫng ghê gớm. Thế giới này chỉ có hai chúng tôi, và em tựa vào tôi. Tôi đến với em tự nhiên, thầm lặng, che chở và vỗ về em. Ngày mai thì sao? Mọi thứ sẽ hoàn toàn khác, liệu còn dễ dàng gặp lại nhau không? Liệu em còn thủ thỉ tâm sự cuộc sống của em không? Liệu còn cảm giác gần gũi thân thương không, hay chỉ là hai người bạn chớp nhoáng, thoáng đến rồi cũng sẽ đi nhanh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.