Anh Muốn Ngủ Với Em Thêm Một Chút

Chương 3




Á à… Cô em bắt đầu giở trò rồi đấy! Không ra ga nữa, định kéo anh ra đâu vắng vẻ rồi thịt luộc chấm mắm tôm anh hả. Rốt cục thì cũng hiện nguyên hình rồi, trông rõ là thánh thiện quyến rũ, hóa ra là ma nữ. Ma nữ xinh đẹp ơi, định lột sạch anh á? Đừng hòng nhé! Anh quách tỉnh lắm.

- Ơ thế đi đâu? Sao em bảo cần ra ga?

- Thôi anh đèo em ra hồ Gươm đi, được không ạ?

Mẹ, em này định cướp cạn ở giữa trung tâm thành phố à? Hồ Gươm đông thế làm sao nó giở trò với mình được nhỉ? A đoán ra rồi, chắc định dụ mình vào ngồi ghế đá tâm sự, xong chờ đến khuya vắng vẻ, giở trò khêu gợi ra để thu phục mình. Ghê gớm đấy, nhưng bài cũ quá rồi, anh bắt vở ngay. Thì cứ đèo nó ra hồ, xem thế cục biến chuyển thế nào rồi tính.

- Ừ ra hồ Gươm, cụ thể là phố nào hả em?

- Lượn hồ đi anh, khi nào anh phải về thì em xuống.

Ơ mk, lượn quanh hồ làm gì nhỉ? Hay nó nhận ra mình nghi ngờ nên đổi bài. Thôi chết đúng rồi, ẻm thấy mình lưỡng lự, định chuyển chiến thuật mới đây. Chắc không dụ vào ngồi ghế đá nữa mà lợi dụng ngồi sau để nô tì hay mùi xoa vào lưng mình. Cao cường thật. Thôi bye bye em thôi, thả béng xuống cho gọn.

Chợt nhớ lại vừa nãy tôi phanh gấp. Em chạm ngực mềm mại vào lưng.

Lúc đấy xao xuyến..

Giờ em còn chủ động.

Thì còn thích hơn.

Lỡ em còn rau thơm.

Thì chịu sao nổi

- Ok.

Chỉ muốn vả ngay vào mồm. Sao lại ok làm cái gì, ngu thế. Đang định thả nó đi cơ mà. Ok thì thôi chết rồi, biết là cạm bẫy mà vẫn chui vào, tẹo nữa giãy giụa kêu cứu à?

- Nếu anh ngại thì thôi, anh cứ đèo em ra Hồ thôi.

Tôi chỉnh lại gương xe, thoáng nhìn em qua đó. Bất chợt suy nghĩ giằng xé. Em có khác gì Tiểu Long Nữ đâu, da như làn băng mỏng, em đẹp đẽ và mong manh như ngọn thu phong. Có một cái gì đó u uất trên nét mặt em. Khuôn mặt hờ hững và sầu muộn. Không thể có ác ý hay toan tính mưu mô trên gương mặt này được. Hay tôi đã nhầm? Tôi bị kích thích và tò mò cực độ về người con gái lạ này.

- Không sao, anh cũng rảnh thôi. Mà đi xe anh thế này, người lạ, em không ngại à?

- Đi lượn thôi, em mỏi chân nên không muốn đi bộ nữa. Anh làm gì được em mà em ngại?

- Con gái mà đi lang thang với người lạ thế này không tốt đâu nhé. Con gái nết na trước 10h là về nhà với bố mẹ rồi.

- Em có phải con gái ngoan đâu.

- Thôi đi một lát rồi anh đèo em về nhà nhé?

- Dạ thôi anh.

Giọng em chứa đầy tâm sự u uất. Em đang gặp khó khăn và rắc rối. Chắc chắn thế rồi. Tôi phải tìm hiểu và giúp đỡ em.

- Em ăn kem không?

- Vâng cũng được ạ.

Hai que kem đậu xanh Tràng Tiền, tôi và em ngồi bệt ở thềm Nhà Hát Lớn.

- Em tên là gì thế?

- Em tên là Thủy. Anh tên gì ạ?

- Anh hỏi thật nhé, sao em đi tối một mình thế này. Về nhà đi – Không trả lời, tôi hỏi tiếp luôn.

- Thôi em không về mà.

- Thế không về thì ngủ ngoài đường à?

- Không, ngủ ngoài đường làm gì. Em vào khách sạn hay đâu chả được.

- Vớ vẩn, sao không về nhà???

- Em vừa cãi nhau với bố mẹ, bố mẹ em bảo không nhận con cái nữa rồi – Giọng em chói lên, có vẻ uất ức lắm.

- Thôi được rồi, ăn kem đi…

Chờ que kem của em mỏng dẹt đi, tôi lại hỏi em. Nhưng em nhất quyết không nói lý do, và cũng không chịu về nhà. Em hỏi tôi có khách sạn nào phòng rẻ rẻ không, vì em mang theo có 500.000đ. Chả còn cách nào khác, tôi đèo em tới một nhà nghỉ.

- Không đi đâu nữa nhé, ngủ luôn đi rồi mai về.

- Vâng cám ơn anh.

- Mai phải về đấy, ngại không nhờ bạn thì trưa mai anh qua đèo em về nhé.

- Vâng ạ.

- Em có di động không cho anh số đi.

Em đọc SDT cho tôi rồi tạm biệt. Tôi phóng xe về, lúc đó đã là 11h đêm, lòng áy náy và nghi hoặc vô cùng.

Một ngày mệt mỏi rã rời.

Nhưng đêm đó tôi không ngủ được.

2h đêm. Mắt tôi mở to sau một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ. Thật xấu hổ, tôi đã nghĩ ra sao về một cô gái tốt? Chỉ vẻ ngoài của em đã lột tả tất cả. Chắc chắn em là một cô bé ngoan, chỉ là em trẻ con thôi, em cãi nhau gì với bố mẹ mà ức đến nỗi bỏ nhà đi lang thang, ngủ ngoài đường chứ? Tôi đã nghĩ gì về em? Tôi đã từng tưởng em là cave đấy, thật khốn nạn quá. Tôi, một thằng khốn nạn đang day dứt và trằn trọc thế đấy. Dứt khoát mai phải đưa em về, như thế mới bớt áy náy vì đã nghĩ oan uổng cho em.

Lại một làn gió mát. Trong không gian quạnh hiu, tôi nhớ dáng hình em. Em tên là Thuỷ nhỉ? Tệ thật, còn chưa biết em bao nhiêu tuổi nữa. Vẻ thanh cao của em, cặp mắt sâu và u uất của em cứ hiện ra: những nét đẹp sang trọng và bí ẩn. Bất chợt nhớ đến em như vậy và thấy bồi hồi. Gương mặt của em thật sự làm tôi ấn tượng…

Tôi cũng không nhớ hôm đó tôi ngủ lúc mấy giờ. Chắc tầm 4h hay 5h sáng.

Cả sáng hôm sau tôi nhấp nhổm không yên. Trưa tôi phóng tới chỗ em.

Em ra mở cửa cho tôi với bộ mặt tươi tỉnh hơn.

- Em vừa ngủ dậy đấy à?

- Đâu em dậy lâu rồi, cả sáng ngồi xem ti vi chán quá.

- Ăn gì chưa?

- Chưa ạ.

- Thế đi ăn trưa rồi anh đèo em về nhà nhé.

- Thôi… đi ăn trưa thôi, không về nhà đâu.

- Ơ… thôi cứ đi ăn đã. Không ăn đói chết.

- Thôi anh đi ăn đi, em ngồi xem ti vi rồi khi nào đói em tự ra ngoài ăn.

- Không thôi gì hết, đi ăn với anh nào – Vừa nói tôi vừa đẩy em ra ngoài.

.

Sau khi em thanh toán tiền phòng, tôi đèo em lên Pis ở Tông Đản. Quán này em gái Zz và Kike chỉ cho tôi biết. Ở đây vẳng vẻ dễ chịu, đồ ăn trưa khá ngon và phục vụ cũng khá chu đáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.