Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 39




(39) Ngoại truyện nhỏ

Khi tôi nắm tay Kiều Diệc Thần xuất hiện trước mặt mẹ tôi lần nữa, bà ấy bị dọa nhảy dựng lên.

“Hai đứa….”

“Dì ạ, con là bạn trai của Tri Ý, Kiều Diệc Thần.” Một lần nữa xác định thân phận, Kiều Diệc Thần tự giới thiệu với mẹ tôi, cười hiền lành nhã nhặn.

Một lần trước là giả; lần này đây là thật.

Tôi nhìn vào mắt anh, hạnh phúc cười.

Ánh mắt mẹ tôi luôn chuyển qua chuyển lại giữa tôi và anh, hơi mơ hồ.

Mặc dù mẹ luôn hy vọng tôi nhanh chóng tìm được một người tốt để lập gia đình, trước đó Kiều Diệc Thần cũng là con rể tốt mà mẹ rất hài lòng và chọn lựa. Nhưng sau lần gây chuyện lớn ở công ty anh, tôi khóc một trận to, cuối cùng bà ấy sợ tôi đau lòng.

Mẹ nhăn mặt nhíu mày kéo tôi sang một bên: “Tri Ý, con đã nghĩ kỹ chưa? Lần trước con bị cậu ta làm tổn thương sâu còn dám tiếp tục?”

Tôi nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Kiều Diệc Thần ngoan ngoãn đứng đằng kia chờ, mỉm cười: “Mẹ từ đầu người bị tổn thương không phải là con, mà là anh ấy.”

Biểu cảm của mẹ tôi, quả thực hết nói nổi.

Nhưng mẹ không nói gì nữa, dù sao trong lòng mẹ luôn hy vọng tôi hạnh phúc.

Sau đó bắt đầu khách khí tiếp đón Kiều Diệc Thần.

Mẹ bắt đầu đưa ra các câu hỏi về hoàn cảnh gia đình đối phương, từ nhỏ đến lớn thế nào.

Sau khi nghe được chuyện tôi và Kiều Diệc Thần học cùng lớp từ nhỏ đến trung học phổ thông, ánh mắt mẹ như hiểu ra tất cả mọi chuyện.

“À, hóa ra là cậu…..tôi nên biết sớm là cậu mới phải.”

Kiều Diệc Thần khó hiểu.

Mẹ tôi thở dài: “Đứa nhỏ Tri Ý này, trước đây rất nghịch ngợm không thích đi học đâu nhưng ngày nào đó không biết tại sao tự nhiên thông suốt, bắt đầu cố gắng học hành, nói là phải thi được trường mình muốn.”

“Cấp hai, cấp ba, mỗi lần thi lên cấp, con bé đều vô cùng cố gắng học để có thể chen chân vào thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng.”

“Về sau, tôi và ba con bé phát hiện ra bí mật của nó, trong lớp từ khi còn nhỏ đến năm học cấp ba, đều có một tên bạn học nam không thay đổi.”

“Sau nữa, dưới sự truy hỏi đến cùng của tôi và ba nó thì con bé này mới nói ra sự thật, nói là nhìn bạn nam này rất đẹp, muốn làm bạn học với cậu ấy.”

“Con gái con lứa không biết xấu hổ gì hết nhưng mà chúng tôi nghĩ con bé chỉ đơn thuần thích bạn học đẹp và được học cùng lớp với người đó.”

“Không nghĩ tới…..lại bướng bỉnh thế, che giấu tâm tư rất sâu.”

Thời gian trôi qua đã lâu, bà không nhớ được tên đối phương, chỉ nhớ những việc đó.

Hiển nhiên Kiều Diệc Thần không biết, nhướn mày nhìn tôi.

Bị đào gốc rễ, tôi 囧: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”

Mẹ tôi cười cười, không thèm nhắc lại.

Bà đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, bỗng Kiều Diệc Thần nắm tay tôi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Tôi ngạc nhiên, không hiểu ý anh.

Anh tự trách: “Tri Ý, anh không biết hóa ra ở nơi anh không nhìn thấy, em luôn cố gắng chạy theo bước chân anh.”

Nói đến thật ra cũng xấu hổ, người này chỉ biết chúng tôi là bạn học trung học.

Trước kia, tôi chưa từng nhắc đến chuyện này, với một là thấy nó không cần thiết, hai là…..do lòng tự trọng đáng ghét tác oai tác quái.

Tôi cười tỏ vẻ không sao: “Tất cả đã là quá khứ rồi, hơn nữa, bởi vì em chạy theo bước chân anh mà con đường học hành đã thi được vào những trường tốt nhất đó….”

Nhắc lại chuyện này, hai chúng tôi không hẹn cùng nhớ tới sự việc thi đại học kia.

Anh muốn nói lại thôi, xong không hỏi thêm gì nữa, như đang dành hết sự kiên nhẫn cho tôi, tôn trọng bí mật của tôi.

Đúng vậy, liên quan đến chuyện tôi thất hẹn vào sáu năm trước, tôi vẫn chưa nói cho anh.

Sau khi ăn cơm tối, tôi lại bắt Kiều Diệc Thần dẫn tôi đi đến trường chúng tôi từng học.

Có lẽ biết tôi muốn nói gì đó, anh luôn im lặng đi bên cạnh người tôi, nắm tay tôi rất chặt.

Tôi cười, chỉ vào vị trí hiện tại chúng tôi đang đứng: “Kiều Diệc Thần, vào đêm ngày thứ năm sau kỳ thi đại học kết thúc, em đứng ở chỗ này.”

Anh sững người như ngừng thở: “Cho nên em đã đến, sau đó nhìn thấy anh…..lên xe rời đi, đúng không? Nhưng tại sao…..tại sao em không gọi anh lại?”

Rất nhanh anh cũng nhớ lại mọi chuyện đêm hôm đó, lại có chút không hiểu thậm chí là nghĩ nếu ngày hôm đó tôi gọi anh lại, thì chúng tôi sẽ không bỏ lỡ, không gặp lại nhau đến sáu năm.

Tất cả mọi thứ sẽ khác.

Tôi cười khổ: “Kiều Diệc Thần, không phải em cố ý thất hẹn, hôm ấy vào ngày thi đại học, ba em xảy ra tai nạn xe, em hoang mang lo sợ chạy đến bệnh viện. Lúc đó trong đầu em hoàn toàn quên mất ước hẹn của chúng ta, chỉ còn lại tình trạng bị thương của ba.”

“Nhưng đến ngày thứ năm ba vào nằm viện, đã mất.”

“Ngày hôm đó trời mưa rất to, em rất đau buồn, điên cuồng chạy từ bệnh viện đến đây, bất giác chạy đến cửa trường học lúc nào không biết, đến khi nhìn thấy anh…em mới nhớ đến ước hẹn của chúng ta.”

“Kiều Diệc Thần, em thừa nhận lúc đó em rất yếu đuối, em tận mắt nhìn thấy anh lên chiếc xe sang đắt, chính tai nghe thấy anh nói ghét em.”

“Em thật sự rất sợ hãi, càng không biết làm sao để đối mặt chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngồi trên xe, hoàn toàn đi xa……”

“Đừng nói nữa.”

Kiều Diệc Thần ôm tôi, không muốn để tôi nói thêm nữa.

Hai tay anh hơi run rẩy, như không nghĩ tới sự việc lần đó hai người cùng trải qua, tôi đã phải vượt qua trong sự tuyệt vọng bi thương.

“Xin lỗi Tri Ý, lúc ấy anh…..do anh nói không suy nghĩ, anh nghĩ em luôn trêu đùa anh.” Anh xin lỗi tôi, giọng điệu đầy hối lỗi.

Tôi: “Ừm, em biết.”

Đêm tối, chúng tôi ôm nhau rất lâu, cả hai đang dùng sự ấm áp nóng rực của trái tim để xoa dịu quá khứ đau xót và tiếc nuối đã qua.

Sáu năm sau, tại địa điểm cũ, cuối cùng ước hẹn bị chậm trễ của chúng tôi được vẽ nốt một chấm tròn trọn vẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.