Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 38




(38)

Lúc đến sân bay đã mười một giờ.

Lúc này trong sảnh sân bay truyền đến tiếng thông báo lặp đi lặp lại chuyến bay đã cất cánh.

Từng tiếng lạnh như băng và vang dội.

Như một mũi tên băng cắm vào lòng tôi, bắt đầu đau nhức.

Vành mắt tôi đỏ rực, như được tháo mở chốt khóa nước, ngã ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào khóc.

Màn hình điện thoại còn sáng, là những tin nhắn tôi gửi.

Tôi không thể gọi được, chỉ cầu mong trước khi Kiều Diệc Thần rời đi sẽ mở lại điện thoại, có lẽ……anh sẽ nhìn thấy.

Nhưng không như tôi mong muốn, cuối cùng tôi vẫn để anh thất vọng rời đi.

Kiều Diệc Thần tốt đến thế lại bởi vì tôi, lựa chọn xa xứ.

Giờ phút này, tôi hận chính mình!

Hai tay tôi ôm đầu gối, không thể nhịn được nữa, tiếng khóc khàn tuyệt vọng.

Hành khách đi ngang qua cho rằng tôi là người không thể chịu được cảnh chia xa, không dừng lại nhiều.

Nhưng có một tràng tiếng bước chân dừng lại phía sau tôi, không rời đi.

“Thẩm Tri Ý, tiếng em khóc quá khó nghe.”

Tiếng nói khàn chậm rãi vang lên, cả người tôi cứng đờ, mơ hồ nghĩ mình đang ảo tưởng nghe thấy tiếng, không nhúc nhích.

Người đằng sau nhắc tôi: “Quay đầu lại.”

Tôi cứng ngắc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người đàn ông đáng lẽ phải ở trên chuyến bay đến Châu Âu, giờ phút này mỉm cười đứng sau tôi.

Hô hấp như ngừng thở.

Tôi vội vàng lau khô nước mắt, sợ mình sinh ảo giác.

Anh nhướng mày, cười: “Lúc em khóc vẫn vậy, giống con mèo nhem nhuốc.”

Tôi không chịu được sự thay đổi bất ngờ đến ngạc nhiên, không thể tin được vọt đến trước mặt anh.

“Kiều Diệc Thần, Kiều Diệc Thần!”

Toi gọi anh rất to, tiếng nấc thút thít vì vừa khóc to xen kẽ trong lúc gọi, nhìn tôi giống như thiếu oxi sắp ngừng thở đến nơi.

Kiều Diệc Thần thở dài bất lực, lắc đầu, giơ tay đỡ kéo đầu tôi lại áp sát vào ngực anh, tôi nghe được tiếng tim đập rõ ràng của anh.

“Thẩm Tri Ý, như thế này có thể xác định mọi thứ là thật đúng không?”

Hóa ra anh luôn nhớ tất cả thói quen trước kia của tôi.

Cuối cùng tôi không kìm nén được tình cảm ở trong lòng, vươn hai tay dùng sức ôm chặt anh.

Cả người Kiều Diệc Thần cứng đờ, ngay sau đó, dùng lực ôm tôi càng mạnh hơn.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau có chút khó chịu nhưng luyến tiếc không buông tay.

Xung quanh người đến người đi, nhưng chỉ còn lại thế giới của hai chúng tôi, giờ phút này như được ấn nút tạm dừng, mọi cảm nhận của các giác quan chỉ có đối phương.

“Thẩm Tri Ý, rất vui vì lần này em đến rồi.”

Trong giọng nói Kiều Diệc Thần ẩn chứa chút nghẹn ngào.

Tôi nói năng lộn xộn: “Xin lỗi….là em không tốt, để anh thất vọng hết lần này đến lần khác….”

Anh cắt ngang lời tôi nói: “Anh không muốn nghe em xin lỗi.”

Giây phút này, tôi biết rõ anh muốn nghe điều gì.

Mắt đỏ, mặt cũng đỏ.

Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó, kiễng mũi chân, làm chuyện đã muốn làm từ lâu!

Khi môi mình dán nhẹ trên môi anh, tôi nói: “Kiều Diệc Thần, em yêu anh.”

Vừa định lùi lại, bỗng bàn tay người này chặn giữ chặt gáy tôi lại, dùng sức để nụ hôn này sâu hơn.

“Ưm….”

Không biết qua bao lâu, khi mà tôi cảm thấy mình sắp hít thở không thông, lúc này Kiều Diệc Thần mới có lòng từ bi, tha cho đôi môi tôi.

Dục vọng chưa hết hẳn, đuôi mắt anh phiếm đỏ, cực kỳ câu dẫn người.

Kiều Diệc Thần chống trán mình vào trán tôi, hỏi: “Lần này, vẫn là lời nói đùa?”

Tôi bị anh hôn đến rối loạn, nghe rõ sự uy hiếp hung dữ trong giọng nói của anh, chỉ biết lắc đầu: “Không phải, vẫn luôn không phải lời nói đùa.”

Chuyện tôi yêu anh, từ đầu đến cuối, luôn là thật.

Cũng cảm ơn, cảm ơn anh Kiều Diệc Thần đã luôn nguyện ý đứng tại chỗ chờ tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.