Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 37: Quy tắc




Có tướng phu thê hay không thì không cần Nhạc Tu Minh nói, nhưng nếu như muốn dựa vào một bữa cơm hộp liền không trả công cho việc sử dụng Cao Lãng... Hỏi Ứng Uyển Dung trước một chút xem cô có đồng ý hay không.

Nhạc Tu Minh tận tình khuyên bảo Ứng Uyển Dung nói: "Cô xem cả ngày chủ nhật Cao Lãng cũng không có chuyện gì để làm, cả ngày cô cũng chỉ quay phim rồi sinh hoạt ở thành điện ảnh và truyền hình thì thật quá nhàm chán mà. Như vậy đi, bảo cậu ấy sau này cứ chủ nhật thì tới đây đảm nhận vai con của tướng quân gì đó để quay phim với cô, đến thứ bảy thì ta làm chủ cho cô nghỉ một ngày có được không?"

Làm nữ chính tuyệt đối, phần diễn của Ứng Uyển Dung cũng rất đầy đủ, liên tục quay phim để đuổi kịp tiến độ mà có thể có nửa ngày để nghỉ ngơi cũng coi như Nhạc Tu Minh đạt tới một trình độ nào đó rồi, bây giờ trực tiếp hào phóng hứa hẹn cho nghỉ một ngày...

"Nhạc đạo, ngài đối với tôi thật sự là quá tốt..." Ứng Uyển Dung chân thành nhìn Nhạc Tu Minh nói, Nhạc Tu Minh còn chưa kịp vui mừng nhướng mày liền nghe cô nói: "Nhưng mà vì sự hài hòa của đoàn phim, coi như thôi đi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng hoàn thành việc quay phim sớm một chút, không nên lãng phí thời gian của các tiền bối."

Suýt chút nữa Nhạc Tu Minh nghẹn đến không thở được, ho khan một cái hồi lâu không nói được lời nào, Ngô Minh cầm cây quạt lắc lư đi tới, nháy mắt ra hiệu nói: "Uyển Dung à, lời này của cô không đúng rồi.”

Ứng Uyển Dung khiêm tốn xin chỉ bảo nhìn Ngô Minh.

"Nhạc đạo đây không phải là vì kích thích trách nhiệm trong lòng cô hay sao? Cho cô một ngày để nghỉ, nhưng sáu ngày còn lại cô có thể tăng giờ làm việc để quay xong phần, có thể mời được một nam phụ chất lượng cao mà không cần tốn tiền, chậc chậc." Ngô Minh nhướng mày cười như có như không mà liếc nhìn Nhạc Tu Minh.

Nhạc Tu Minh bị chọc thủng tính toán cũng trực tiếp trừng mắt nói: "Nói bậy bạ cái gì vậy, cậu có thể đi rồi!"

Không lấy làm xấu hổ, ngược lại còn cho là vinh, nói chính là Nhạc đạo Nhạc Tu Minh.

Cao Lãng đã thay quần áo xong đi tới từ phía sau, rũ mắt suy nghĩ một lát rồi trực tiếp giương mắt nói: "Cứ làm như vậy đi."

Ứng Uyển Dung trực tiếp xoay người trợn tròn đôi mắt hạnh mâu lên, cái mớ hỗn loạn gì đây? Cho dù có đồng ý thì cũng phải kiếm thêm chỗ tốt cho mình nữa chứ, Nhạc đạo nói cho nghỉ một ngày anh liền tin?

Dù sao nhất định cô sẽ không tin.

Cao Lãng thấp giọng cười cười, đặc biệt tưởng nhớ mà cầm tay Ứng Uyển Dung, nói cho cô biết là đừng lo lắng, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, chịu thiệt một chút cũng không có gì.

Ứng Uyển Dung trực tiếp ngăn cản tinh thần dũng cảm hy sinh của Cao Lãng, mở một cuộc hiệp thương với Nhạc Tu Minh thật tốt, phải để cho lão Grandet* này đau lòng một phen mới thôi.

*Chương trước đã giải thích, ai đã quên thì đi hỏi Gúc Gồ ca ca nha.

Hai người đang trên đường trở về Cao Lãng mới hỏi: "Mới vừa rồi em len lén nói cái gì với Nhạc đạo vậy? Ông ấy làm sao... Nhìn thật khó khăn quá?"

Cao Lãng không có cách nào hình dung chính xác được vẻ mặt của Nhạc Tu Minh, tóm lại là một lời khó nói hết...

Mặt mày Ứng Uyển Dung phấn khởi, vốn còn cảm thấy nhịn được, cuối cùng nghĩ đến dáng vẻ hẹp hòi lại phải kìm nén của Nhạc Tu Minh, cô cứ vui vẻ không ngừng được, trực tiếp cười thành tiếng, tiếng cười như chuông bạc vang lên trên mặt đất.

"Cũng không có gì, anh có thể giúp ông ấy quay phim miễn phí, nhưng lại đan xen vào với công việc của anh, đến lúc đó khi tuyên truyền chắc chắn là không thể lộ diện, cho nên em trực tiếp bảo ông ấy đưa vé phim trước, ba mẹ cũng có thể dễ dàng đến rạp chiếu phim xem phim."

Tính toán nhỏ nhặt của Ứng Uyển Dung cũng rất tinh, cô làm diễn viên chính thì nhất định sẽ có vé xem phim của mình, chuyện này không lớn không nhỏ nói ra cũng không quá đáng. Quan trọng nhất là, quả thật cô có chuyện cần nhờ vả Nhạc Tu Minh.

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Bình thường khi đoàn phim tuyên truyền một bộ phim mới thì đều sẽ tạo ra một vài vụ scandal, cô và Ngô Minh chính là bán điểm lớn nhất, nhưng mà cô hy vọng chuyện này Nhạc Tu Minh có thể bỏ đi, phòng ngừa cẩn thận vẫn là rất cần thiết.

Sau khi hai người rời đi, Vạn Dạng Dạng giống như loài bướm mang theo hương thơm nhào tới trước mặt Ngô Minh, đưa ra lời mời: "Anh Ngô, chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi, Nhạc đạo nói còn có mấy tiếng để nghỉ ngơi. Anh quen thuộc nơi này, hay dẫn em đi ăn mấy món đặc sản có được không?"

Mày của Ngô Minh cũng không nhăn lấy một cái, trực tiếng nói: "Ừ, chờ anh đi nói với Nhạc đạo một tiếng, ông ấy gần đây lúc đoàn phim ăn cơm hộp thì ông ấy cũng đi ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn đồ nướng, gọi thêm cả hai người Ứng Uyển Dung nữa, cũng đông vui hơn một chút."

Vạn Dạng Dạng bĩu môi không mấy vui vẻ nhìn Ngô Minh quay người đi phân phó trợ lý đi gọi hai người Ứng Uyển Dung, còn mình thì đi xin phép Nhạc đạo rồi bảo ông đi cùng luôn.

Vạn Dạng Dạng trẻ tuổi xinh đẹp lại chìm nổi trong cái vòng ở nơi này, công ty cũng không phải tốt như vậy, nếu như bây giờ cô có thể đi chung đường với Ngô Minh, cũng không nói làm cái gì, trong lúc bộ phim đang quay ở nơi này tạo một cái scandal, đối với độ nổi tiếng của cô tuyệt đối tăng không ít.

Đáng tiếc chính là, không biết Ngô Minh có phải là nhìn không hiểu ý của cô hay không, mang lời mời cá nhân ra biến thành buổi liên hoan tập thể...

Có Ngô Minh mời khách, Nhạc Tu Minh đặc biệt hào phóng bày tỏ tất cả mọi người có thể đi ăn hôi, ảnh đế Ngô tuyệt đối sẽ không thiếu chút tiền như vậy.

Mọi người dọn dọn dẹp xong liền đi ngay đến tiệm đồ nướng bên cạnh thành điện ảnh và truyền hình, bởi vì ở đây quanh năm đều có các đoàn phim đến đây quay phim, ngành ăn uống chung quanh đây cũng phát triển rất tốt, có cầu thì sẽ có cung, các quán rượu quán ăn liền lần lượt mọc lên, tận lực thỏa mãn nhu cầu của mọi người.

Cơm nước xong xuôi thì Cao Lãng phải đi về, cho nên sau khi đến đây thì Ứng Uyển Dung căn bản không cần động tay động chân, hai bàn tay thuần thục cầm hai xiên thịt nướng đã phết gia vị, chỉ chốc lát sau liền có mùi thơm nhẹ nhàng bay qua đây.

Đoàn phim có nhiều người, trực tiếp bao một sân nhỏ bên trong làm nơi nướng đồ ăn, nam nữ diễn viên trong đoàn phim đều có nửa này nửa nọ, các nam đồng bào rối rít xắn tay áo chuẩn bị làm một cuộc tranh thủ thể hiện tài năng nấu nướng.

Mặc dù động tác nướng đồ của Cao Lãng rất lợi hại, nhưng mà anh là người đã kết hôn nha, hai vợ chồng tự thành một thế giới nhỏ, núp trong góc lặng lẽ nói chuyện.

Vạn Dạng Dạng cắn cắn môi trong mắt lóe lên một tia kiên định, cầm một cốc đồ uống liền đi tới bên cạnh Ngô Minh, dịu dàng nói: "Anh Ngô...Em có thể ngồi đây được không?"

Ngô Minh giương mắt nhìn cô một chút, không nóng không lạnh cũng không nói gì, Vạn Dạng Dạng lại uất ức đến lệ đều sắp rơi xuống rồi.

Cô làm sao lại có thể nghĩ như vậy về cao tầng của công ty? Có thể tham gia vào bộ phim này của Nhạc đạo đã là kết quả sau khi công ty đã cố gắng, khác với việc vai chính với các vai phụ đã bị các nhà sản xuất lớn chia từ lâu, cô là người mới không có bối cảnh cũng không có chỗ dựa, trừ việc tự mình nghĩ biện pháp ra thì có thể làm gì?

"Ngồi xuống đi." Ngô Minh mở miệng nói, Vạn Dạng Dạng không dám tin mở to mắt, một giọt nước mắt lặng yên không tiếng động mà rơi xuống đất, cô không dám tin là mình may mắn như vậy.

"Tôi... Cảm ơn anh Ngô." Vạn Dạng Dạng cẩn thận ngồi lên ghế gỗ, tư thế ngồi đoan trang, còn đặc biệt muốn lấy cái gương nhỏ ra xem xem tóc mình có bị rối loạn chút nào hay không.

"Muốn ăn gì thì nói với Tiểu Lý, tay nghề của cậu ấy không tệ đâu." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ngô Minh vang lên, duy trì khoảng cách không quá mức thân mật với Vạn Dạng Dạng.

Gương mặt của Vạn Dạng Dạng đỏ bừng, sớm đã bị tướng mạo tuấn mỹ đẹp trai của Ngô Minh mê hoặc, ở trong nước anh đã là nam diễn viên số một, nếu như có thể...

"Cảm ơn anh Ngô." Vạn Dạng Dạng nhỏ giọng nói.

Giương đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn về phía Ngô Minh, lại phát hiện tầm mắt của anh rơi vào trên người Ứng Uyển Dung và Cao Lãng, nhất thời sắc mặt cô có chút vi diệu, nhưng cũng không có biểu hiện ra.

Ngô Minh giống như là biết cô đang suy nghĩ lung tung cái gì, nhận lấy xiên nướng mà Tiểu Lý đưa tới rồi đưa cho cô mấy xiên nói: "Tay nghề của Tiểu Lý nhìn không tệ, nếu như không có nhìn thấy Cao Lãng tự mình làm thì thật tốt."

Vạn Dạng Dạng nhìn thứ trong tay một chút rồi lại nhìn dáng vẻ toàn bong bóng màu hồng bay xung quanh của hai người Cao Lãng, thật không rõ là trong lòng có tư vị gì nữa.

"Uyển Dung có thể tìm được Cao Lãng, cũng là phúc khí." Mà cô thì không muốn cứ như vậy mà nhân nhượng, cô còn muốn thành công hơn.

Ngô Minh lắc đầu nói: "Cô là một người mới, trẻ tuổi lại có tài năng, sớm muộn cũng sẽ thành công. Trong vòng này chính là quá mức mạnh mẽ, có nhiều thời gian rảnh thì nên tôi luyện kỹ thuật diễn xuất của mình, tự nhiên vai diễn nào có thể làm được."

Vạn Dạng Dạng cảm thấy đây cũng là đang nói bản thân mình, mím môi không phục nói: "Trong nước có nhiều người mới như vậy, phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng có nhiều như vậy, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, làm sao có thể khiến đạo diễn nhìn thấy mình? Anh Ngô anh không hiểu."

Ngô Minh liếc mắt nhìn một cái, âm thầm lắc đầu, trẻ con không thể dạy bảo, nhiều lời cũng vô ích.

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Vạn Dạng Dạng cắn môi không cam lòng nhìn Ngô Minh một chút, biết mình nói sai, nhưng Ngô Minh đã có được danh tiếng, còn cô? Cô đã không còn trẻ, chưa tới mấy năm nữa nếu còn quay lại vai diễn mỹ nữ này, đều sẽ khiến người xem chê cười.

Mà có sẵn thí sinh đối lập là Ứng Uyển Dung để so sánh, lại càng làm nổi bật nên tương lai ảm đạm không có ánh sáng của cô, con đường tiền đồ của Ứng Uyển Dung cũng rất bằng phẳng, khiến cho người khác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, giống như là làm đổ lẫn lộn tất cả các loại gia vị vào nhau.

Ứng Uyển Dung còn đang chỉ huy Cao Lãng nướng đồ cho cô ăn đây, đừng nhìn cô cuối cùng vẫn ăn ít, nhưng mà nướng một đống lời nói mà cô không thể ăn mỗi loại vài miếng hay sao?

Mặt mày Ứng Uyển Dung tươi cười, đôi mắt sóng nước, Cao Lãng đang nướng đồ ăn cũng có thể phát hiện không ít ánh mắt của nam đồng bào trong đoàn phim như có như không mà rơi trên khuôn mặt của cô, chân mày cũng nhíu chặt lại.

Anh bồi Uyển Dung hai người đi quay phim trong đoàn phim, tuấn nam mỹ nữ đếm không xuể, cũng không biết là có bao nhiêu người dùng ánh mắt mang theo sự ái mộ mơ hồ mà nhìn cô.

"Làm sao vậy? Đồ ăn cũng sắp cháy rồi, Cao Lãng?" Ứng Uyển Dung hua hua tay trước mặt Cao Lãng, tự dưng phát ngốc cái gì vậy?

Cao Lãng trực tiếp để xâu thịt đã nướng chín đặt trên đĩa, cho dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng mà thói quen chăm sóc cho cô chính là một loại quán tính, trực tiếp cắt thật nhỏ miếng thịt trong đĩa.

Ứng Uyển Dung không thể chờ được nếm thử một miếng, đôi mắt nheo lại, ỷ vào việc hai người đang đứng ở trong góc, trực tiếp nhỏ giọng nói với Cao Lãng: "Anh Lãng, anh làm ăn ngon thật, sau này nếu có thể ngày ngày làm cho em ăn thì thật tốt."

Sự buồn bực trong lòng Cao Lãng lập tức tan đi, không được tự nhiên ho khan vài cái, nếu như Uyển Dung nguyện ý, dĩ nhiên là anh có thể làm ngày ngày, chỉ sợ đến lúc đó cô lại la hét nói mập.

Hai người vừa nhỏ giọng nói chuyện, ngược lại có mấy người đàn ông đứng ở cửa sân chào hỏi với Nhạc Tu Minh, cũng cùng bọn họ đến ăn liên hoan.

Rất nhanh Nhạc Tu Minh cũng gọi Ứng Uyển Dung và Ngô Minh đi, chỉ vào người đàn ông có dáng người to lớn nói: "Đây chính là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim chúng ta Khổng Phồn Thịnh. Lão Khổng, đây là nam nữ chính trong đoàn phim, như thế nào? Không tệ đúng không?"

Khổng Phồn Thịnh có vẻ ngoài hung hãn, khi nói chuyện cũng mang theo khí thế hào sảng, "Đã sớm được nghe Nhạc đạo nói, ông ấy tìm được một nữ diễn viên rất có linh khí khi diễn vai nữ chính, bây giờ nhìn lại quả thật như thế, cô cứ gọi tôi một tiếng anh Khổng đi, đừng nghe lão Nhạc kêu tôi già rồi."

Đừng nói thái độ của Khổng Phồn Thịnh đối với Ứng Uyển Dung rất tốt, một tiếng anh Khổng phảng phất như có chút gì đó mập mờ đập vào mặt, khiến cho Nhạc Tu Minh cảm thấy khóe mắt của mình giật đến mức sắp hỏng rồi.

Ứng Uyển Dung khoát tay mang theo nụ cười nhẹ nói: "Tôi đây cũng không dám, vẫn nên gọi ngài là Khổng tiên sinh đi, nếu không Nhạc đạo lại phê bình tôi không biết lễ phép."

Thái độ của Ứng Uyển Dung vô cùng minh bạch, ngươi nghĩ mập mờ thì là cái gì, ta không vui, chúng ta nên thế nào thì cứ như thế, ta không ăn nổi thứ này.

Vẻ mặt của Khổng Phồn Thịnh đã phai nhạt đi một chút, khí thế hung hãn nhất thời cũng nhiều hơn, mày rậm nhảy lên hồi lâu rồi mới cười nói: "Tiểu cô nương này lại có chút ý tứ, được, sau này có chuyện thì cứ tìm anh Khổng, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối."

Khổng Phồn Thịnh nói hết lời với Ứng Uyển Dung chẳng qua cũng chỉ cười không nói tiếp, lời này ý ngầm chính là: Ta thế nào đi nữa cũng sẽ không đi cầu ngươi.

Nhạc Tu Minh nhanh tay lẹ mắt lôi kéo cánh tay của Khổng Phồn Thịnh rồi cười khan hai tiếng mới nói với Ứng Uyển Dung: "Hai người cứ đi về trước đi, ta có việc cần nói với lão Khổng."

Ngô Minh tỏ vẻ không có sao rồi lại ngồi xuống, ngược lại Vạn Dạng Dạng lại ngồi không yên, đứng dậy đi lại tại chỗ.

"Ông thật đúng là muốn hại chết tôi rồi! Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, ông nghĩ tìm ai thì tìm chứ đừng có động đến người trong đoàn phim của tôi, tôi nói cho ông biết, nếu còn có lần sau nữa, cho dù ông có rút lui không đầu tư thì cũng đừng mong tôi cho ông mặt mũi!"

Nhạc Tu Minh tức giận không nhịn được, tính tình của ông so với Conde thì nóng nảy hơn rất nhiều, mang quy tắc ngầm đến dưới dưới mí mắt của ông, thì cũng đừng trách ông không nể tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.