Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 36: Tướng phu thê




Qua một đêm, Ứng Uyển Dung tỉnh lại trong mùi thức ăn thơm lừng, cũng may dù đêm qua Cao Lãng có chút càn rỡ nhưng vẫn có chừng mực, nếu không lịch trình quay phim hôm nay của đoàn phim cũng chỉ có thể hủy bỏ.

Mơ mơ màng màng rửa mặt xong, ngồi trước bàn ăn cơm, Cao Lãng bê bát cháo đặt trước mặt cô, nhìn qua thức ăn trên mặt bàn thì đều là những món cô thích ăn, số lượng cũng ít, đừng nói bây giờ Ứng Uyển Dung có bao nhiêu thỏa mãn.

Còn kém híp mắt thả lỏng cơ thể, giống như một chú mèo lười biếng chờ được vuốt lông, chọc cho đầu trái tim Cao Lãng như là bị mèo cào, ngứa đến lợi hại.

Ở trong quân doanh kia cũng chỉ có một đám đàn ông thô kệch, khó có được lúc có thể nhìn vợ thêm ấy lần, Cao Lãng cũng liền thuận theo lòng mình mà chăm chú nhìn cô.

Ứng Uyển Dung ăn uống no đủ xong liền nhìn thấy đôi mắt ngăm đen của Cao Lãng, biết một lát nữa là phải đi quay phim, anh cũng sẽ không làm gì mình thì liền có tâm muốn làm chuyện xấu.

Một tay nâng má hơi hé mắt ra nhìn Cao Lãng, khóe môi khẽ cong lên, vài sợi tóc ở trên cần cổ, làn da trắng sáng mềm mịn, sự tương phản mạnh mẽ này gần như chiếm đoạt toàn bộ ánh mắt của Cao Lãng.

"Anh Lãng..."

Cao Lãng liếc nhìn cô một cái, đôi mắt nóng bỏng như một hòn đá lửa rực cháy, phẫn hận ăn hết tất cả chỗ thức ăn còn lại trên bàn, kiên quyết không cho cô có cơ hội làm chuyện xấu.

Thấy Ứng Uyển Dung lại muốn mở miệng nói chuyện, Cao Lãng nín giận nhỏ giọng nói: "Em đừng quấy nữa, hôm nay cứ tiếp tục xin nghỉ đi, dù sao buổi chiều anh mới về trường, vẫn còn thời gian."

Còn có thời gian làm chuyện gì thì không cần nói cũng biết, Ứng Uyển Dung đặc biệt thức thời mà cầm kịch bản lên tiếp tục nghiên cứu, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ đến những cảnh thân mật tối hôm qua.

Kể từ khi Cao Lãng bày tỏ chính xác muốn ủng hộ chuyện sự nghiệp sau này của Ứng Uyển Dung, đúng là hỗ trợ toàn bộ mọi mặt, bao gồm cả vấn đề hiện tại không thích hợp để có con, anh cũng rất tự giác mà làm.

Người Cao gia không biết cô muốn đi quay phim, lúc gần đi còn tha thiết dặn dò hai người họ đừng quên chuyện có con, đàn ông ba mươi tuổi, ở trong mắt ba mẹ già ở nhà thì sự nghiệp cái gì cũng đã có, thiếu sót duy nhất chính là còn chưa thấy tin tức mang thai truyền đến.

Mà quả thật hiện tại Ứng Uyển Dung cũng không thích hợp để mang thai, ngoại trừ việc cô còn trẻ, sự nghiệp cũng cần phải tiến lên nữa, đứa nhỏ...

Ở trong lòng của cô sự nghiệp và đứa nhỏ cũng sẽ không xảy ra xung đột với nhau, nhưng mà có vết xe đổ của ba mẹ cô trước đó, cô sẽ cần tốn thêm chút thời gian để làm bạn với con cái, lúc cần phải nghỉ ngơi mấy năm cũng có thể.

Cao Lãng không biết Ứng Uyển Dung đã lên kế hoạch cho tương lai mấy năm tiếp theo, ăn xong thu dọn bàn, rồi đi theo Ứng Uyển Dung đến đoàn phim.

Mà mấy người Trương Diệu Tổ ngược lại tìm được mục tiêu trong mấy ngày nghỉ, hôm nay lại cùng nhau đến đoàn phim Hồng Lâu giúp một tay làm việc, còn nói cho hay là giúp chị dâu tăng nhanh tiến độ gia nhập đoàn phim.

Chị dâu cũng đang ở trong đoàn phim của người khác, tăng nhanh cái quỷ gì...

Lúc Cao Lãng và Ứng Uyển Dung đến, Ngô Minh đang nói chuyện với một nữ diễn viên trẻ tuổi khác, là một nữ minh tinh mới nổi tên Vạn Dạng Dạng diễn vai bằng hữu của nhân vật chính và cũng là công chúa địch quốc.

Bởi vì trước đó chưa đến phần diễn, cho nên hôm nay Vạn Dạng Dạng mới vào đoàn phim, dù chưa từng gặp mặt Ứng Uyển Dung, nhưng trợ lý của cô đã sớm nhận được một ít tin đồn, đúng sai phải trái thì cô cũng không tiện nhận xét.

Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Ứng Uyển Dung thì cô coi như đã có nhận thức mới đối với mấy lời đồn kia, một người mới mạnh mẽ còn rất điềm tĩnh, từ ánh mắt của cô ấy là có thể nhìn ra.

Ôm mục đích tạo mối quan hệ thân thiết, Vạn Dạng Dạng chủ động đi đến đưa tay ra nói: "Vạn Dạng Dạng, diễn vai công chúa Chu quốc."

Ứng Uyển Dung đưa tay ra nắm lấy, cười nói: "Ứng Uyển Dung, diễn vai công chúa Minh Châu."

Hôm nay Ngô Minh đã thay một bộ trang phục khác, không có mặc quần áo và tráng sức dành cho vua nữa, giống là một công tử nhà giàu, cầm trong tay một cái chiết phiến*, trời rất lạnh mà còn cầm quạt phe phẩy, một đôi mày kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ tung bay, đang cười như không cười mà nhìn mấy người họ.

*Chiết phiến: quạt giấy.

"Một lát nữa Nhạc đạo mà qua đây nhất định sẽ nổi giận mất."

Ứng Uyển Dung nhìn Nhạc Tu Minh đang cầm cái loa sai bảo nhân viên làm việc cho cẩn thận không lại xảy ra chuyện gì không may, ông chú nho nhã đẹp trai mà lần đầu cô nhìn thấy đã sớm một đi không trở lại.

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ mà nói với Vạn Dạng Dạng: "Tôi đi hóa trang trước, lát nữa rảnh rỗi rồi nói chuyện tiếp."

Lúc trước Vạn Dạng Dạng và Nhạc Tu Minh không biết giữ quy tắc đã từng hợp tác với nhau trong một bộ phim, tự nhiên biết tính tình soi mói của ông, hiểu mà gật đầu một cái, còn giục cô đi nhanh lên một chút, đừng để cho đạo diễn chờ lâu.

Cao Lãng xách theo túi trực tiếp đi theo Ứng Uyển Dung, Vạn Dạng Dạng nghi ngờ nhìn Cao Lãng một chút, rõ ràng nhìn vẻ bên ngoài thì thấy anh không giống như là trợ lý, trợ lý của các nữ minh tinh thường chủ yếu là nữ, như vậy việc sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ bớt đi nhiều vấn đề phiền toái.

Ngô Minh phe phẩy cây quạt đi tới liếc nhìn mấy người Cao Lãng, gập cây quạt lại nói: "Đó là chồng của Ứng Uyển Dung, chắc là hôm nay có thời gian nên đến đây bồi cô ấy."

Vạn Dạng Dạng có chút giật mình nhìn về phía Ngô Minh, "Làm sao lại như vậy? Uyển Dung nhìn qua còn rất trẻ, liền kết hôn sớm như vậy sao?"

Cô còn muốn nói hơn là, thật đúng là bình thường không có mấy nữ minh tinh trẻ tuổi nói mình kết hôn sớm, có bạn trai còn muốn giấu thật kín, chỉ sợ những người mê ca nhạc mê điện ảnh biết được lại có ảnh hưởng không tốt, Ứng Uyển Dung chính là loại người kỳ diệu trong cái vòng này.

Ngô Minh lắc đầu một cái cũng không có nhiều lời, có kết hay không thì đều là lựa chọn của người khác, cô thản nhiên ghi rõ thân phận đã kết hôn như vậy, vừa là để từ chối những người theo đuổi không quen biết gì kia, cũng là biểu thị thái độ của mình, để cho những người hâm mộ quan tâm hơn đến các tác phẩm của cô mà không phải là cuộc sống riêng tư của cô.

Hắn thật sự rất thưởng thức một Ứng Uyển Dung như vậy, cho nên không ngại tự mình giúp cô một tay, để cho Nhạc Tu Minh châm biếm mọi người trong đoàn phim một phen.

Hôm nay Ngô Minh - làm chuyện tốt không lưu tên mặc thành như vậy chính là để diễn cảnh bồi Ứng Uyển Dung đi dạo phố rồi vô tình gặp được Vạn Dạng Dạng, trong lòng công chúa Minh Châu có hận nhưng kể từ khi đồng ý gả cho Chu Cảnh Diệu thì liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại, đối với Chu Cảnh Diệu đều là ngoan ngoãn dịu dàng, rất nhanh liền khiến hắn buông lỏng quản chế với nàng, hôm nay còn bồi nàng đi du ngoạn ngoài cung.

Ai biết được công chúa Minh Châu chính là chờ đợi ngày ra khỏi cung này, vì để liên lạc với thám tử Đại Uyển ẩn núp vào Chu quốc, nhất định nàng phải gây ra một trận hỗn loạn rồi thừa dịp liên lạc với người đó, rồi mới có thể áp dụng bước tiếp theo trong kế hoạch.

Vạn Dạng Dạng chính là nhân dịp loạn này đụng phải công chúa Minh Châu, lần đầu tiên gặp mặt là dáng vẻ chật vật, nhưng dần dần nàng cảm thấy công chúa Minh Châu một mình cô đơn chiếc bóng ở trong hoàng cung, liền bắt đầu làm bằng hữu với nàng. Công chúa Minh Châu cũng tùy dịp mà không ngừng trao đổi tình báo với ngoại giới.

Nhân vật mà Vạn Dạng Dạng muốn diễn so với tính tình của bản thân cô cũng không khác nhau là mấy, đều là dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, nếu không cũng sẽ không khiến cho công chúa Minh Châu thay đổi tâm ý trong thời khắc cuối cùng kia, lần lượt ngăn cản những thứ kia ám sát.

Toàn thân Ứng Uyển Dung khoác lên bộ quần áo màu trắng ra ngoài, công chúa mất nước, cha mẹ cũng đã chết trên đất Đại Uyển, một thân quần áo đỏ lửa cũng đã sớm mai táng theo trí nhớ của nàng, trước kia đỏ lửa về sau mộc mạc có thể nhìn ra được nội tâm trưởng thành của công chúa Minh Châu.

Vạn Dạng Dạng vốn chính là một người đẹp, nhưng lúc nhìn thấy Ứng Uyển Dung cũng khó tránh khỏi sự kinh diễm trong chớp mắt, cũng hiểu được vì sao Nhạc đạo lại tìm một diễn viên mới vào nghề như vậy diễn vai nữ chính.

Chờ tới lúc quay phim cô mới hiểu được một câu nói, người so với người, tức chết ngươi. Thật sự là có người được ông trời thưởng cơm ăn, bắt đầu quay phim đối diễn với cô mà nói là nước chảy mây trôi, căn bản là sẽ không bị đạo diễn ghét bỏ, liền nhìn thấy Nhạc đạo cầm cái loa không ngừng nói hay lắm.

Người đến người đi trên đường lớn, tiểu thương đứng ở của gào thét mời chào khách, hơi nóng lượn lờ bốc lên, tuyết đọng trên đường được quét dọn sang hai bên đường, Ngô Minh và Ứng Uyển Dung đi trong đó giống như một bức tranh hấp dẫn ánh mắt người xem.

Vì cảnh quay lần này, Nhạc Tu Minh đã sớm thu xếp xong cho nhóm diễn viên quần chúng ở chỗ này, tất cả dụng cụ, cái bàn, cái ghế, xe đẩy, thậm chí ngay cả bữa ăn sáng trong nồi cũng là do ông trực tiếp đóng gói, đợi các tiểu thương thay quần áo xong là sẽ đến phần diễn.*

*Raw đoạn cuối là như này: 甚至连锅里的早餐都是他直接包了周围的小商贩换身衣服就来扮演了, còn phần cv nó là như này: thậm chí ngay cả trong nồi bữa ăn sáng đều là hắn trực tiếp bọc chung quanh tiểu thương phiến đổi thân y phục sẽ tới phẫn diễn. Và mị thì không hiểu nên diễn đạt thế nào nên mạn phép chém vậy, có cao nhân nào ra tay giúp mị với.

Diễn viên quần chúng phụ trách tới ăn, hoặc là đi dạo trong đó tạo ra cảnh tượng dòng người chật chội, Nhạc Tu Minh liền có thể hào phóng tiêu xài tiền vì một cảnh quay như này.

Khó trách Nhạc đạo nói tiền bạc không đợi người, nếu như là đều thuê nguyên cả một con phố như này, quả thật không biết một ngày phải tiêu tốn bao nhiêu tiền đây.

Cảnh khó quay tốt nhất là cảnh có nhiều diễn viên quần chúng, chỉ cần có một chỗ sai lầm thôi là sẽ phải quay lại lần nữa. Lại trải qua mấy lần chuyện vai diễn quần chúng ít nhiều cũng sẽ có lỗi sai ngăn cản ống kính về sau, cuối cùng trọng tâm đều dồn vào mấy người Ứng Uyển Dung.

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

"Thích khách, có thích khách! Mau hộ giá!"

"Chủ tử! Mau tránh ra!"

Một gã thích khách che mặt cầm trường kiếm trong tay trực tiếp khua kiếm hướng về phía Chu đế, một đám thị vệ mặc thường phục nhảy ra từ trong đám người chặn lại thế tấn công của thích khách, che chắn trước mặt Chu Cảnh Diệu. Đám người hỗn loạn, công chúa Minh Châu vốn nên ở bên cạnh Chu đế lại không biết bị đám người chen lấn đi chỗ nào.

Chu Cảnh Diệu đẩy bọn thị vệ ra, thích khách đã sớm chạy đi chỗ nào không biết, sắc mặt hắn tối sầm lại, trầm giọng nói: "Đi tìm công chúa Minh Châu ngay cho ta, nếu như không tìm được, các ngươi cũng đừng có quay lại."

Lạnh lùng nói xong lời này, bọn thị vệ kêu lên một tiếng nhận lệnh, lưu lại một nhóm người bảo vệ Chu đế, những người khác thì phân tán ra các phía tìm người.

Chu đế nhìn chăm chú vào đường phố hỗn loạn, nhỏ giọng nói: "Minh Châu..." Trong mắt lóe lên tia sáng tối tăm khó phân biệt, cũng không biết là đang suy nghĩ việc gì.

Đương nhiên là công chúa Minh Châu được thích khách trực tiếp mang đi, thích khách này cũng không phải ai khác, là thanh mai trúc mã con trai tướng quân lớn lên cùng nàng ở Đại Uyển, vì không muốn bị người khác nhận ra khuôn mặt tuấn tú của mình mà trực tiếp dùng dao rạch hai phát để phá hủy hoàn toàn khuôn mặt, còn lại trên đó là đôi mắt sáng rực mà nàng quen thuộc kia.

Sau khi giao phó xong kế hoạch của mình, nàng mới áy náy nói: "Là ta làm liên lụy tới người."

Thích khách cũng không có tháo mặt nạ xuống, nghe vậy chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Vì Đại Uyển, chúng ta nhất định sẽ thành công!"

Đôi mắt Minh Châu rưng rưng, một đám người mất nước vọng tưởng phục quốc, sao có thể là chuyện dễ dàng, hơn nữa thực lực của Chu quốc rất mạnh, trừ việc âm thầm mưu đồ thì bọn họ thậm chí ngay cả sức lực để đánh một trận cũng không có.

"Chăm sóc bản thân thật tốt, ta đi đây." Thích khách nhìn công chúa Minh Châu một cái thật sâu, tình ý nhàn nhạt trong đôi mắt lúc xoay người kia đã tiết lộ chút gì đó, bóng lưng kiên quyết rời đi cũng khiến trong lòng công chúa Minh Châu càng kiên định hơn với ý niệm phục quốc.

"Cắt!"

"Không tệ nha, ta phát hiện hai người rất thích hợp quay phim với nhau, ta nói Cao Lãng này, cậu thật sự không suy nghĩ một chút về việc ở lại đây quay phim hay sao?" Nhạc Tu Minh kích động đứng lên nói.

Không sai, vai diễn thích khách vừa rồi là do Cao Lãng thủ vai, không thể không nói, Nhạc Tu Minh chính là lão Grandet*, có thể dùng miễn phí không phải trả tiền lại có kỹ năng như Cao Lãng đến tham ban, chính là người mà ông muốn hợp tác nhất trong nhóm diễn viên quần chúng!

*Lão Grandet: một nhân vật trong tác phẩm Eugénie Grandet của Honoré de Balzac. Lão là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt. 

Ứng Uyển Dung liếc nhìn ông một cái, trực tiếp thay Cao Lãng từ chối, "Nhạc đạo, ngài quên là công việc của Cao Lãng có tính nhất như thế nào sao? Những ngày qua có thể không lộ mặt tham gia náo nhiệt là không tệ rồi, đừng có làm khó anh ấy."

Lúc này Nhạc Tu Minh mới cắt đứt ý tưởng không đúng lúc này trong đầu mình, cực kỳ tiếc nuối nói: "Thật là đáng tiếc, không phải là ta nói đâu, hai người ở trên màn ảnh rất có tướng phu thê đó, thật sự."

Cao Lãng đã tháo mặt nạ đi tới, nghe vậy liền có chút ngoài ý muốn mà nhìn Ứng Uyển Dung một chút, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ.

Anh và Uyển Dung có tướng phu thê, ừ, sau này có thể giúp Nhạc đạo diễn nhiều thêm một chút, không lấy tiền cũng không sao.

Ứng Uyển Dung: "..."

An: sao anh lại có thể dễ dãi như vậy chứ hả!!! Đúng là cuồng vợ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.