Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 144




“Nói nghe thử.”

“Anh thả tôi ra trước.”

Lý Toản không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng.

Triệu Nhan Lý bất đắc dĩ, nhún vai giảm bớt đau nhức bắp thịt rồi chủ động phối hợp: “Người giết cả nhà Hướng Xương Vinh chính là Ngô Vĩnh Vượng! Tôi biết ông ta đang ở đâu, chúng ta cùng đi bắt Ngô Vĩnh Vượng đi. Đội trưởng Lý, tôi bảo đảm công lao phá vụ án này là của anh, tôi chỉ muốn được ưu tiên phỏng vấn và là người đưa tin đầu tiên, yêu cầu này không quá đáng chứ.”

“Ngô Vĩnh Vượng đã lẩn trốn hơn một năm, hành tung không rõ. Cảnh sát toàn bộ tỉnh Quảng không bắt được người, một phóng viên như cô làm sao biết được hành tung của ông ta? Làm cách nào ông ta tránh được hệ thống camera giám sát toàn bộ tỉnh Quảng, lẻn vào nhà Hướng Xương Vinh giết người? Làm cách nào cô xác định Ngô Vĩnh Vượng chính là hung thủ? Chỉ dựa vào ông ta có động cơ gây án?”

Triệu Nhan Lý đáp: “Vì tôi đã gặp Ngô Vĩnh Vượng.”

“Lúc nào?”

“Nửa tháng trước, tôi tìm Hướng Xương Vinh muốn phỏng vấn riêng về tin tức công trình trấn Thanh Sơn được khởi động lại, tôi luôn bị từ chối nên thông qua các mối quan hệ tìm được nhà Hướng Xương Vinh. Hôm đó là tầm ba bốn giờ chiều, tôi trốn trong một chiếc xe dịch vụ giúp việc đi vào đây, né tránh chốt kiểm tra an ninh, bò vào trong sân, phát hiện trong biệt thự chỉ có hai người già, vợ chồng Hướng Xương Vinh thường đi xã giao đến khuya, khi đó tôi nghĩ nên đi vào tìm một chỗ trốn trước….”

“Tự xông vào nhà dân, cô có biết đó là phạm pháp không?”

“Nếu tôi không tự tiện xông vào nhà đã không gặp được Ngô Vĩnh Vượng đang làm người dắt chó đi dạo trong tiểu khu!” Triệu Nhan Lý vốn có chút chột dạ, nhưng lời nói ra lại cây ngay không sợ chết đứng nghĩ mình không sai, cho dù có sai cũng đã chó ngáp phải ruồi làm việc tốt.

“Ngô Vĩnh Vượng dắt chó đi dạo đội mũ của công ty dịch vụ giúp việc, nhưng hôm đó con chó thấy tôi nên sủa um lên, ông ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn tôi, lúc đó tôi thấy gương mặt này quen quen… Vì để phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị trước rất nhiều tài liệu, trong đó có cả vụ việc Ngô Vĩnh Vượng. Sau đó án mạng xảy ra, tôi điều tra gương mặt Ngô Vĩnh Vượng, so sánh trùng khớp, nên hung thủ chắc chắn là Ngô Vĩnh Vượng!”

“Chỉ có Ngô Vĩnh Vượng với thân phận là người dắt chó đi dạo mới có thể cho ăn thuốc ngủ, ra vào biệt thự mà chó không sủa. Hơn nữa bình thường vợ chồng Hướng Xương Vinh bận rộn công việc, rất ít khi quay về biệt thự, giúp việc đều do hai cụ trong nhà liên lạc, do đó không phát hiện Ngô Vĩnh Vượng đang ẩn náu bên cạnh đợi thời cơ trả thù.”

Lý Toản hỏi: “Dịch vụ giúp việc nào?”

Triệu Nhan Lý: “Anh thả tôi ra, bây giờ tôi lái xe đưa anh đến đó.”

Lý Toản nhìn cô cười, sau đó xoay người bỏ đi, hoàn toàn không để ý cô ta đang chửi ầm lên sau lưng. Hắn lấy di động gọi Liêu Hoài Nghĩa qua đây bắt Triệu Nhan Lý, thuận tiện điều tra công ty dịch vụ giúp việc mà Hướng Xương Vinh thường thuê.

Liêu Hoài Nghĩa nghe thấy Lý Toản có tiến triển mới, tuy vụ án đã được bàn giao cho Cục thành phố nhưng anh vẫn phối hợp.

“Đã gọi bộ phận trực ban gần đó đến, còn về công ty dịch vụ giúp việc… Đợi một chút, tôi có bản sao lưu chưa xóa… Tìm được rồi, nhà Hướng Xương Vinh thường thuê giúp việc từ hai công ty, một công ty gọi là dịch vụ giúp việc Hâm Hâm, công ty lâu đời đã mở được 12 năm, một công ty khác tên là Thiên Nga, mở được 3 năm. Cả nhà Hướng Xương Vinh bị chém chết ngay tại nhà, di động vẫn còn nên rất dễ điều tra ghi chép thuê giúp việc trong di động.”

“Công ty nào cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo?”

“Công ty Hâm Hâm.”

“Cám ơn anh Liêu.” Lý Toản vừa định cúp điện thoại thì chợt nảy ra một ý, hắn hỏi thêm: “Đúng rồi, Hâm Hâm là công ty lâu đời 12 năm, tại sao nhà Hướng Xương Vinh còn thuê cùng lúc hai công ty?”

“Lý do thì không rõ lắm, thời gian quá gấp, không kịp điều tra, vụ án bàn giao rồi.”

“Được rồi, gửi địa chỉ cho tôi.”

“Chú ý an toàn, đừng tiết lộ với cục trưởng Tôn cậu đã gặp tôi.” Liêu Hoài Nghĩa căn dặn.

“Hiểu mà, có bao giờ tôi bán đứng anh đâu?”

“Được rồi.”

“Dù sao cũng không gạt được chú Tôn.” Lý Toản nói nhanh rồi cúp máy.

Liêu Hoài Nghĩa vỗ mạnh lên đầu một cái, anh lắc lắc đầu chậc chậc cảm thán, đột nhiên cũng tò mò lý do tại sao Hướng Xương Vinh cố ý thuê hai công ty dịch vụ giúp việc.

Nói chung, tư bản hút máu làm nhiều việc trái với lương tâm nên không dám quá tin tưởng ai, đặc biệt là giúp việc, cơ bản đều tìm người quen, có trực tiếp mời dì giúp việc ở lại nhà suốt mười mấy hai mươi năm. Giống như Hướng Xương Vinh luôn thuê giúp việc ở công ty lâu đời Hâm Hâm, tại sao đột nhiên thuê từ một công ty khác mới mở có 3 năm?

Liêu Hoài Nghĩa khá tò mò, thuận tiện điều tra xem sao.

***

Triệu Nhan Lý thấy Lý Toản lật lọng thật sự phủi tay bỏ đi, cô ta không khỏi trợn tròn mắt, dùng sức giãy giụa, cổ tay bị mài rách da vẫn không thoát được: “Lý Toản! Tiểu nhân! Chờ tôi ra ngoài chắc chắn viết cho anh thúi hoắc, vạch trần cục cảnh sát khu Đông Thành các người lừa trên gạt dưới tham ô… DCM!”

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay lanh lảnh đột nhiên từ ban công truyền đến, Triệu Nhan Lý bị dọa giật mình: “Ai?”

“Nói hay lắm, cá nhân tôi ủng hộ ý tưởng bôi xấu danh tiếng đội trưởng Lý của cô, nhưng cô có bằng chứng không? Không có chứng cớ sẽ bị tố cáo tội danh ác ý chửi bới hình tượng cảnh sát nhân dân để bắt giam. Hơn nữa trước đó cô còn vô tình hay cố ý dẫn dắt ngôn luận khiến dân chúng tin rằng phân khu Đông Thành ngồi không ăn bám, quan lại bao che cho nhau, còn có tội làm trở ngại công vụ, làm hỏng hiện trường vụ án, đếm tội mà phạt, chậc chậc, đến lúc đó chắc chắn phải ngồi tù rồi. Tuy cùng lắm chỉ một hai năm, nhưng có tiền án, một cô gái như hoa như ngọc, sự nghiệp bị hủy, cuộc sống cũng hủy nốt. Nhìn lại chuyện cũ, có hối hận lời hôm nay không?”

Triệu Nhan Lý căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tôi không cần biết anh là ai, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi hiện trường án mạng. Ở đây có bảo vệ tuần tra 24/24, bên ngoài có camera giám sát 24/24 không góc chết khóa kín biệt thự này. Hơn nữa cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây, dù anh muốn làm cái gì cũng sẽ bị bắt.”

Rõ ràng cô ngoài mạnh trong yếu, nhưng lúc này cô vẫn có thể giữ đầu óc bình tĩnh phân tích lợi hại, còn đe dọa đồng thời khuyên bảo “vì muốn tốt cho đối phương”, mục đích chính là muốn loại trừ người xa lạ nguy hiểm ở lại bên cạnh, có thể thấy được đây là người phụ nữ rất có chủ trương, tính cách rất mạnh mẽ.

Loại phụ nữ này bình thường dã tâm rất mạnh, mục tiêu rõ ràng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cuộc sống cũng đặc sắc, nhưng nếu không có trí thông minh và mắt nhìn người tương xứng thì sẽ ăn nhiều quả đắng.

“Tôi dám đến hiện trường án mạng, đương nhiên bởi vì camera giám sát và cảnh sát đều không bắt được tôi. Triệu tiểu thư, không ngại thì cô thử đoán xem, ai dám chủ động đến hiện trường án mạng? Tại sao tôi lại tới hiện trường án mạng?”

Người nào cố ý đến hiện trường án mạng? Ngoại trừ đám streamer nhàm chán muốn được chú ý và phóng viên tin tức thì chỉ có hung thủ quay lại hủy chứng cứ!

Nếu thật sự là hung thủ, vậy chắc chắn ở hiện trường còn lưu lại bằng chứng quan trọng!

Không đúng, hung thủ đã bắt được vậy còn cần gì bằng chứng quan trọng?

“Ha ha ha ha… Triệu tiểu thư, cô đúng là một cô gái thú vị. Có điều đáng tiếc, tôi không phải là hung thủ.”

Người ngoài ban công đi đến gần, từ góc độ ngồi xổm của Triệu Nhan Lý có thể thấy được đôi giày lính cũ kỹ, cô sợ hãi vội nhắm chặt mắt lại: “Tôi không nhìn thấy gì hết, anh yên tâm, cảnh sát tới tôi cũng không nói một câu!”

Triệu Nhan Lý đột nhiên cảm nhận được hơi thở ngay bên cạnh, cô giật nảy mình, người ngoài ban công đã đến trước mặt!

Người kia đứng ngay trước mặt quan sát cô, giống như đang trêu đùa một con chuột đang ôm đầu hoảng sợ.

“Tôi tới giúp cô bắt hung thủ.”

Vẻ mặt sợ hãi của Triệu Nhan Lý đông cứng lại, không dám mở mắt ra.

“Ngô Vĩnh Vượng là một trong số hung thủ không sai.”

Một trong? Hung thủ không chỉ một người?

“Hai người nha. Hơn nữa tôi biết bọn họ đang ở đâu, nơi lẩn trốn còn gian xảo hơn trong tưởng tượng của cô. Tôi dẫn cô đi tìm bọn họ, bảo đảm cô dễ dàng trở thành phóng viên đầu tiên phá được vụ án mạng thảm sát cả nhà.”

Triệu Nhan Lý siết chặt tay, từ từ mở mắt ra, trông thấy một gương mặt thiếu niên trắng noãn: “Tại sao giúp tôi?”

Cô không ngu, biết người này giúp cô có mục đích khác, nhưng cô cần cân nhắc lợi hại.

“Chúng ta ghét cùng một người.”

“Lý Toản?”

“Cô không thấy hắn rất dối trá sao? Ỷ có cha mẹ là liệt sĩ, tất cả quan lớn cục cảnh sát đều là trưởng bối của hắn, không cần cực khổ đã dễ dàng leo lên chức vị cao, còn miệt thị chế nhạo nghề phóng viên của cô, ẩu đả, dùng quyền lực trong tay kiếm chác tư lợi, khiến người ta nhịn không được muốn đá hắn một cú.”

Thiếu niên nói tiếp: “Vả lại hắn nhiều lần phá án trong năm nay chính là làm nền để sang năm điều đến cục thành phố.”

“Vạch mặt hung thủ thật sự thảm sát cả nhà vua địa ốc thành phố Việt Giang, kéo bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cảnh sát minh tinh xuống, quan trọng hơn là…” Thiếu niên cúi người nói bên tai cô: “Hồng quán Thanh Sơn, cô không muốn moi được chân tướng sao?”

Con ngươi Triệu Nhan Lý co rút, nhìn kỹ người thiếu niên. Tuy gương mặt non nớt nhưng khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, chứng tỏ tuổi tác của hắn không nhỏ như ngoài mặt, người thì gầy nhưng bắp tay săn chắc, ngón tay có vết chai rất dày. Cho dù mỉm cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười, ngược lại là lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Hắn biết cô chấp nhất công trình trấn Thanh Sơn là vì vụ án Hồng quán năm xưa không minh bạch rõ ràng?

Rốt cuộc hắn là ai?

Triệu Nhan Lý híp mắt, nghĩ kỹ lại, dù hắn là ai cũng được, có thể lợi dụng là quan trọng nhất, không chừng có thể giúp cô trả thù Lý Toản một phen đồng thời giúp cô hot lên, trở thành nhân vật truyền thông lợi hại nhất Trung Quốc.

Triệu Nhan Lý hỏi: “Anh tên gì?”

Thiếu niên cười càng tươi hơn, cầm một mảnh sắt cạy mở còng tay cho Triệu Nhan Lý: “Lâu Cát.”

***

Lý Toản lấy được địa chỉ lập tức đi đến công ty dịch vụ giúp việc Hâm Hâm, từ danh sách đăng ký nhân viên ở đây tìm được người phụ trách dắt chó đi dạo cho gia đình Hướng Xương Vinh, lại phát hiện người này không phải Ngô Vĩnh Vượng.

“Không còn ai khác?”

“Tôi xác nhận không còn. Luôn là người này phụ trách dắt chó đi dạo, trước đây khách hàng luôn hợp tác với công ty chúng tôi nhưng nửa năm trước đột nhiên hủy bỏ.”

“Tại sao?”

“Chúng tôi không hỏi, chủ thuê cũng có quyền không nói lý do, khi đó bồi thường số tiền lớn vi phạm hợp đồng, hai bên coi như hủy hợp đồng trong hòa bình.”

“Người phụ trách dắt chó đi dạo vẫn còn chứ?”

“Nghỉ rồi. Bởi vì dắt chó đi dạo không cần tay nghề gì, chỉ cần kiên nhẫn, thể lực tốt và không sợ chó, thích chó là đủ rồi, vậy nên người làm việc này thay đổi nhiều lần, cơ bản là làm thêm trong thời gian ngắn, đa số là sinh viên đang đi học, dựa theo thời gian của họ mà sắp xếp giờ làm.”

“Có thể trích danh sách ca làm một tháng gần đây không?”

“Có thể, tất cả đều là tên thật.”

Lý Toản lấy được danh sách, tổng cộng ba người, hai sinh viên và một người lao động tự do, hắn trực tiếp bấm số điện thoại gọi người lao động kia, dễ dàng moi được thông tin.

Thì ra một tháng trước có một kẻ lang thang xuất hiện trước mặt người nọ, hứa hẹn mỗi ngày cho hắn một hộp cơm, kẻ lang thang sẽ đi làm thay hắn, vì mấy việc làm thêm thế này không cố định, người làm thuê và người thuê chỉ thông qua môi giới trung gian mà không gặp mặt. Người làm thuê chỉ cần có WeChat hoặc QQ liên hệ người môi giới, gửi số điện thoại liên lạc và CMND là được sắp xếp ca làm, người môi giới và người thuê không thể so sánh CMND.

Người này thấy có lợi bèn đồng ý, đã lấy tên mình đăng ký nhiều nền tảng bán thời gian dưới tên của mình để kiếm việc làm, sau đó để kẻ lang thang kia đi làm thay.

Người dắt chó đi dạo ở nhà Hướng Xương Vinh liên tục một tháng chính là kẻ lang thang, mà hiện tại người đó đã mất tích ba ngày rồi.

Đến nước này, không cần nói cũng biết thân phận kẻ lang thang là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.