Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 143




Trong phòng VIP câu lạc bộ Duyệt Quang khu Đông Thành, bên ngoài cửa sổ sát đất cực lớn là bể bơi xanh thẳm, trong bể bơi là một đám đàn ông trung niên đầy mỡ và đám PG (promotion girl) xinh đẹp đang đụng chạm da thịt, trời chưa tối mà tất cả đèn đã được bật sáng.

Champagne, whisky liên tục bật nắp, rượu phun ra, ngay cả bầu không khí cũng nồng nặc mùi rượu.

Cánh cửa sổ sát đất được kéo ra từ bên ngoài, tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức tràn vào.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu mè và quần short, ngực phẳng lộ cơ bụng đi đến, hắn sở hữu gương mặt thanh tú mà cánh phụ nữ đương thời ưa thích, cặp mắt đào hoa, môi mỏng và cằm hơi nhọn, đuôi lông mày hơi nhếch lên, mặt mày tươi sáng, ai nhìn thấy đều sẽ có ba phần thiện cảm.

“Giang *sinh?” Người trẻ tuổi kia chắn ngang tầm mắt Giang Hành đang nhìn ra phía ngoài, hắn từ trên cao nhìn xuống, sau đó vươn tay, cặp mắt đào hoa xinh đẹp cong lên: “Tôi là Hoắc Văn Ưng.”

*Sinh là cách xưng hô thời xưa, như Vương sinh, Thúc sinh v.v… Tác giả dùng mấy từ cổ khi nhân vật nói chuyện với người HK nên mình sẽ giữ nguyên như vậy.

Giang Hành giương mắt, ánh mắt hơi lười biếng, nét mặt mệt mỏi như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, sắc mặt tái nhợt, khí chất nho nhã, nhưng không ai thật sự coi y là thư sinh vô hại. Y yên lặng nhìn Hoắc Văn Ưng, quan sát một lát, đến lúc thích hợp mới lên tiếng: “Thì ra gia chủ của Địa Ốc Hướng Dương là một nhân vật xuất sắc như vậy.”

Hoắc Văn Ưng càng cười tươi hơn, tùy tiện ngồi xuống cạnh Giang Hành: “Ở đảo Hong Kong ai mà không biết Giang Hành mới là thanh niên trẻ tuổi xuất sắc nhất, địa vị ngang hàng với mấy lão bất tử cứ tranh giành tài nguyên mà không thua trận. Với lại ngài là người tôi bội phục nhất.”

*Đảo Hồng Kông là một hòn đảo nằm ở phía nam của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Khu vực trung tâm đảo là trung tâm lịch sử, chính trị và kinh tế của Hồng Kông. Bờ biển phía bắc của đảo tạo thành bờ nam của Cảng Victoria, một cảng nước sâu đã góp phần lớn đến sự phát triển của Hồng Kông. Đảo Hồng Kông là nơi có nhiều biểu tượng nổi tiếng nhất của toàn Đặc khu, như Công viên Hải dương, các di tích lịch sử và nhiều trung tâm mua sắm lớn.

Giang Hành: “Không người trẻ tuổi nào thích tôi đâu.”

Hoắc Văn Ưng hiếu kỳ: “Tại sao?”

Giang Hành đáp: “Không ai thích con nhà người ta.”

Hoắc Văn Ưng bị chọc cười, tựa hồ hắn rất thích cười, bẩm sinh sáng sủa tươi vui, người như thế cho dù không có đầu óc sắc sảo gì cũng có thể được nhiều bạn bè trợ giúp.

“Không đúng đâu, cha tôi thích khen ngài trước mặt tôi, mong tôi có thể học được một phần bản lĩnh của ngài thì ông đã A Di Đà Phật rồi. Được cha chỉ dẫn, tôi luôn noi gương ngài, có thể hợp tác cùng Giang thị là ước mơ nhiều năm qua của tôi, cũng là vinh hạnh của tôi.”

“Tôi nhớ lệnh tôn là hồng côn của 14K, người giang hồ gọi là Hoắc Tam Đao.”

14K là bang xã hội đen số một trước khi Hong Kong chuyển giao về Trung Quốc đại lục, hồng côn là tiếng lóng, ý chỉ “nhân viên cao cấp”, “tay đấm hàng đầu”, thông thường đánh nhau rất giỏi.

Lúc này Hoắc Văn Ưng lộ vẻ kinh hỉ thật tâm: “Hiện tại rất ít người biết uy danh của cha tôi ngày trước, ông vẫn luôn nhớ nhung những ngày làm tay đấm bang hội trong quá khứ, không ngờ ngài còn biết chuyện này. Nếu như cha tôi còn sống chắc là vui lắm.”

“Lệnh tôn..?” Giang Hành hỏi.

“Đầu năm chết bệnh.”

“Xin lỗi. Nén bi thương.”

“Không có gì, có mẹ tôi cùng đi với ông, trên đường đến hoàng tuyền không cô đơn.”

Câu này đại nghịch bất đạo, Giang Hành nhìn sang, nhưng Hoắc Văn Ưng chỉ vào bể bơi cười nói: “May là có những mỹ nhân xoa dịu nỗi đau mất cha mẹ của tôi. Giang tiên sinh, anh thích người nào?”

“Đều là thánh dược chữa thương của Hoắc sinh, tôi sẽ không đoạt thứ tốt của người khác.” Giang Hành nói tiếng Quảng Đông.

Hoắc Văn Ưng: “Không sao, còn không được tính vào danh sách “đồ tốt” của tôi.”

Giang Hành hỏi: “Vậy thứ gì mới đủ tư cách được vào danh sách?”

“Tiền tài – sắc dục – rượu ngon – giận dữ, người thường luôn theo đuổi, tôi cũng là một trong số đó. Tài phú quan trọng hơn rượu ngon và tì.nh dục, nên tất nhiên cầu tài là trên hết. Giang sinh, tôi vẫn rất hy vọng có thể hợp tác với Giang thị, cùng nhau cầu tài.”

“Có thể hợp tác với rất nhiều người, Giang thị có lý do gì lựa chọn Hướng Dương?”

“Trước mắt mà nói, Hướng Dương là lựa chọn tốt nhất.” Hoắc Văn Ưng lắc lắc ly Champagne: “Tứ đại gia Hong Kong đều nhìn chằm chằm cái bánh lớn bất động sản thành phố Việt Giang, công trình trấn Thanh Sơn là cầu nối tốt nhất. Trước kia vốn có Địa Ốc Hồng Vinh trấn giữ, các doanh nghiệp bất động sản ở các tỉnh và thành phố khác ít có cơ hội trúng thầu, nhưng bây giờ cả nhà Hướng Xương Vinh không hiểu sao bị diệt khẩu, tay không trao cơ hội, những người vốn trông ngóng đã bắt đầu rục rịch. Tứ đại gia Hong Kong làm bất động sản nhiều năm, quy mô thuần thục từ lâu, không có khả năng dễ dàng khoan nhượng người khác chia miếng bánh, huống chi địa vị của Giang sinh ở Hong Kong là không thể khinh thường. Những năm chuyển giao về đại lục, Giang thị là tập đoàn đầu tiên biểu hiện quyết tâm, ủng hộ trung ương, trong mấy năm này, một vài chính sách trực tiếp lướt qua chính quyền Anh Quốc ở Hong Kong hướng về Giang thị, làm sao những người khác có thể không đề phòng Giang thị?”

Giang Hành cười không nói.

Xuyên qua ly Champagne, Hoắc Văn Ưng quan sát hình ảnh ngược của Giang Hành, hắn nói tiếp: “Nếu không phải ai cũng sợ bị người ta úp sọt thì Giang sinh đã tứ bề thụ địch từ lâu rồi. Hướng Dương chúng tôi thì khác, chúng tôi vốn gian nan sinh tồn trong kẽ hở, Giang thị chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết chúng tôi rồi, không có sức mạnh, nghe lời, dễ lợi dụng, tìm đâu ra đàn em tốt như vậy để sai bảo chứ?”

Giang Hành: “Vung mồi câu còn có thể vớt được một xô cá.”

Hoắc Văn Ưng đáp lời: “Tôi có thể đảm bảo Hướng Dương là con cá có chất lượng tốt nhất. Không thể hợp tác ở Hong Kong, đại lục cũng không tìm được mục tiêu tốt hơn hợp tác. Phương bắc quá xa, phía nam thì có Xương Long và Vạn Ngân kinh doanh bất động sản, bọn họ chiếm giữ *Châu Tam Giác nhiều năm, thế lực không thể khinh thường, hợp tác với bọn họ không chừng còn bị cắn ngược.”

*Đồng bằng Châu Thổ Sông Châu Giang là vùng đất thấp ven Châu Giang. Đồng bằng Châu Giang thuộc khu vực trung tâm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là một trong những vùng đô thị hóa đông đúc nhất trên thế giới và một trong những trung tâm chính trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Ngoài bể bơi có một cô gái mặc áo tắm hai mảnh và một người đàn ông lần lượt hướng Hoắc Văn Ưng hôn gió, hắn đáp lại từng người, có thể thấy được phong lưu đa tình không tầm thường.

Giang Hành nói: “Trấn Thanh Sơn rất nhiều việc, vừa có tiếng gió đã xảy ra án mạng, nói không chừng cả nhà Hướng Xương Vinh bị diệt khẩu chính là vì có người muốn diệt trừ một đối thủ cạnh tranh quá mạnh.”

Hoắc Văn Ưng cười ha ha: “Giang sinh, trí tưởng tượng của ngài thật phong phú. Dù thế nào đi nữa, tập đoàn Hướng Dương chúng tôi luôn mở rộng cửa, hoan nghênh hợp tác với Giang thị bất cứ lúc nào.”

Giang Hành cười cười, nhấp ngụm rượu.

Lúc này cánh cửa phía sau mở ra, có người đi đến.

“Văn Ưng.”

Hoắc Văn Ưng quay đầu nhìn, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều: “Tới rồi à.”

Giang Hành chú ý thấy nét mặt hắn dịu đi dù rất khó phát hiện rõ, hiển nhiên người vừa đến có vị trí không tầm thường trong mắt Hoắc Văn Ưng, vì thế y quay đầu nhìn người kia, đó là một thanh niên có ngoại hình trung tính, gương mặt xinh đẹp rực rỡ, tóc dài xõa đến vai, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng tao nhã kinh người.

Thanh niên đi đến sau lưng Hoắc Văn Ưng, hai tay đặt lên vai hắn, nhỏ giọng nói: “Chú Văn đang chờ cậu.”

Hoắc Văn Ưng không nhịn được: “Lão bất tử… Lão ta có làm gì anh không?”

Thanh niên đáp: “Chỉ là chuyện nhỏ.”

“Lão dê già.” Hoắc Văn Ưng đứng dậy, giới thiệu với Giang Hành: “Đây là Trình Bắc, trợ lý cấp cao của tôi, vừa giỏi vừa đẹp, Gianh sinh đừng cuỗm người của tôi đi nha.”

Trình Bắc nhìn về phía Giang Hành gật đầu một cái rồi mỉm cười: “Chào Giang tiên sinh.”

Giang Hành: “Nghe giọng này, cậu không phải người Hong Kong?”

Trình Bắc đáp: “Nguyên quán là phương bắc nhưng sinh ra ở phương nam, sau đó lại học ở Hong Kong.”

“Thảo nào tiếng phổ thông tốt như vậy.”

“Ngài nói cũng rất tốt.”

Giang Hành lắc đầu: “Giọng địa phương lẫn vào lộn xộn.”

Trình Bắc mỉm cười, hai mắt cong cong, ngoan ngoãn lại đẹp, dưới ánh đèn chiếu xuống có cảm giác xinh đẹp mềm yếu, rất dễ khiến người ta động lòng, suy nghĩ miên man.

Hoắc Văn Ưng phất phất tay, không biết là vô tư hay là cố tình mà cứ vậy để Trình Bắc ở lại chung phòng với Giang Hành.

Trình Bắc đi về phía trước mấy bước, đứng ở góc cạnh cửa sổ sát đất, mắt nhìn ra ngoài xa xa, yên lặng không nói gì cũng không cử động, không ai lưu ý, nhưng một khi chú ý đến sẽ rất khó dời tầm mắt.

Giang Hành đan mười ngón tay vào nhau, bộ dạng bình thản như nước.

***

Chừng nửa tiếng sau, Hoắc Văn Ưng xử lý xong công việc quay trở lại, chỉ thấy Trình Bắc đang đưa lưng về phía hắn.

“Không ở lại?”

Trình Bắc lắc đầu.

“Đi khi nào?” Hoắc Văn Ưng đứng cạnh Trình Bắc, mặt không thay đổi nhìn từng ngọn đèn sáng lên ngoài cửa sổ.

“Cậu đi không lâu thì hắn đi.”

“Thật sự rất bình tĩnh.”

“Giang Hành tuổi trẻ đã tiếp quản Giang thị, giao thiệp với đám lão bất tử kia nhiều năm, địa vị ngang hàng không nói, còn có thể khiến Giang thị loáng thoáng vượt mặt tứ đại gia, sao có thể dễ dàng bị mê hoặc? Vả lại cậu xác định hắn thích đàn ông?” Ngón tay Trình Bắc vẽ lên kính cửa sổ: “Giang Hành không gần nữ sắc, nhưng không có nghĩa hắn chắc chắn thích đàn ông.”

Hoắc Văn Ưng đáp: “Hiện tại hắn đang ở chung với một tên cớm, chụp được hình hai người có cử chỉ thân mật.”

“Thoát FA rồi à, vậy không chừng hắn đang yêu đương cuồng nhiệt bên tình nhân nhỏ, vậy mà cậu còn bảo anh đi quyến rũ hắn?”

“Thử một lần, dù sao cũng không lỗ, ít ra đã biết Giang Hành rất thích thằng cớm kia.”

Trình Bắc nheo mắt: “Tên cớm trong miệng cậu có phải là cảnh sát minh tinh của thành phố Việt Giang, tên là Lý Toản? Anh đã nói rồi, tốt nhất không nên đắc tội người này, Lý Toản phá án rất giỏi. Một năm qua phá được mấy vụ trọng án, cục cảnh sát rất xem trọng hắn, chúng ta nên hạ thấp một chút.”

Hoắc Văn Ưng: “Chó cắn người thường không sủa, mấy câu thô tục lại thường có lý. Người giỏi thật sự sẽ bị giấu kín như lá bài chủ chốt, anh nhìn đi, Lý Toản bị cục cảnh sát Việt Giang xem như minh tinh mạng đẩy ra trước sân khấu, có thể tài giỏi chỗ nào chứ?”

***

“… Hắn như một cái standee hình người, đẹp nhưng dẹp lép, không có bản lĩnh gì.”

Trợ lý cao cấp mua nước xong quay lại, vừa mở cửa xe thì nghe được câu này, giọng nói hơi quen quen, cúi đầu nhìn thấy thiết bị trong tay Giang Hành, hắn suýt nữa quỳ xuống luôn.

“Ông chủ, ngài gắn máy nghe lén ngay trong địa bàn của người ta?” Trợ lý do dự khuyên bảo: “Ông chủ, loại cạnh tranh không văn minh như gián điệp thương mại hay nghe lén bí mật đã qua lâu rồi, thời đại bây giờ khởi xướng hợp tác cùng kinh doanh kiếm lời… Ngài như vậy không tốt đâu.”

Giang Hành cất thiết bị đi: “À, tôi không nghe lén bí mật thương nghiệp.”

Trợ lý thở phào, vậy còn tốt.

Giang Hành nói tiếp: “Tôi nghe lén bọn hắn đánh giá bạn trai tôi, nói bạn trai tôi là chó cắn người, dẹp lép, không có bản lĩnh.”

Trợ lý nghẹn một hơi trong cổ họng, chuyện lạ hiếm có, hiện giờ đầu óc ông chủ toàn tình yêu, coi như hợp tác thất bại. Tập đoàn Hướng Dương này là sao? Hợp tác không giữ quy tắc, sau lưng lại nói xấu bạn trai người ta là thế nào? Không thể có đạo đức nghề nghiệp của một người lãnh đạo trong thời đại mới sao?

“Tôi đồng ý hợp tác.”

“Ai?”

Giang Hành cười lộ hàm răng trắng sáng: “Tôi sẽ cho chúng vào chỗ chết.”

“…”

***

Ngô Vĩnh Vượng, quản đốc bị cưỡng bức lao động, vì vợ chồng Hướng Xương Vinh mà nhà tan cửa nát, lẩn trốn bên ngoài, xét động cơ giết người thì đúng là người này có khả năng nhất.

Nói đến vụ án Hướng Xương Vinh, chiếc xe bị đốt cháy chính là đầu mối then chốt, đáng tiếc bị đứt đoạn.

Lý Toản đi quanh biệt của thự Hướng Xương Vinh hai ba vòng, sau đó nhấc dây cảnh giới đi vào trong nhà, bên trong vẫn giữ nguyên hiện trạng án mạng, vết máu đã khô, không có manh mối gì đặc biệt nổi trội.

Vật chứng cơ bản đã bị cảnh sát thu thập sạch sẽ, chi tiết cơ bản gần giống những gì Liêu Hoài Nghĩa nói.

Lý Toản đi lên ban công lầu 3 nhìn ra sân vườn, nhớ kỹ phương hướng cửa vào và camera giám sát, trong đầu mô phỏng tuyến đường của chiếc xe màu đen, rõ ràng đối phương rất quen thuộc kết cấu tiểu khu này, không chỉ biết rõ vị trí camera mà còn né được lỗ hổng an ninh tiểu khu tuần tra, không bị ai thấy mặt.

Cảnh sát đã thẩm vấn từng bảo vệ tiểu khu, hỏi gần đây có ai lạ thường ra vào hay không nhưng đáp án đều là không, chứng tỏ hung thủ thậm chí không nghiên cứu địa hình tiểu khu.

Điều này chứng tỏ hung thủ có lái xe, hắn thường ra vào tiểu khu hoặc đã từng có cơ hội ra vào tiểu khu nhiều lần nên nhớ kỹ địa hình ở đây.

Giả thiết 1: Hung thủ là thợ sửa điện nước hoặc là giúp việc định kỳ trong tiểu khu, như vậy có lý do ra vào nơi này.

Giả thiết 2: Hung thủ có quan hệ với vài hộ dân trong khu này, có cơ hội ra vào.

Quay lại vụ án thảm sát cả nhà Hướng Xương Vinh, trong dạ dày bọn họ có một ít thuốc an thần, mà hiện trường án mạng không có dấu hiệu đánh nhau trong phạm vi lớn, chứng tỏ cả Hướng Xương Vinh không hề hay biết đã tự ăn thức ăn có thuốc an thần.

Ai có thể khiến bọn họ không cảnh giác mà ăn thức ăn có thuốc an thần?

Mũi chó rất nhạy, ngửi được những thứ lạ trộn lẫn vào nước, bình thường chúng sẽ không chủ động uống, trừ phi người cho chó ăn là người quen.

Đáp án rõ ràng là người giúp việc.

Lý Toản cau mày, mơ hồ nghĩ vụ án này lộ vẻ kỳ quái, khổ nỗi manh mối quá ít, rất nhiều manh mối không xâu chuỗi được.

Đột nhiên có tiếng động rất nhỏ từ phía sau truyền tới, hắn nhanh chóng rút súng ra, xoay người lại nhắm họng súng về phía phát ra tiếng động.

“Đừng bắn! Là tôi!” Triệu Nhan Lý giơ tay lên đồng thời hô lớn.

Thấy rõ người tới là ai, Lý Toản bỏ súng xuống, bước tới không nhiều lời khống chế Triệu Nhan Lý: “Tự tiện xông vào hiện trường án mạng, cố ý phá hư hiện trường án mạng, cô phạm vào tội phá hỏng bằng chứng, phạt tù tối đa 3 năm.”

“Tôi không làm hỏng hiện trường án mạng, tôi rất cẩn thận…”

Lý Toản đè Triệu Nhan Lý lên vách tường dính đầy máu, dùng di động chụp hình: “Tôi thấy là vậy.”

“Anh lợi dụng việc công trả thù cá nhân.”

Hắn nở nụ cười khiến người ta tức chết: “Đúng vậy.”

Triệu Nhan Lý hít sâu một hơi: “Nghe đây, tôi không cố ý gây chuyện, cũng không đối nghịch với anh, tôi thấy anh ở bên ngoài nên theo vào…. Vì tôi biết Ngô Vĩnh Vượng ở đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.