Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 12




"Bảo bối nhi, năm nay con đã 22 rồi, ba con nhiều lắm còn có thể gánh nổi công ty trong mấy năm nữa? Gia nghiệp lớn như vậy, ba con đã sớm không còn sức nữa, chờ con lên thay thế lão. Con nếu có thể tìm bạn gái trở về, mẹ tin rằng ba con nhất định sẽ rất vui, mấy chuyện cũ trước kia đều sẽ bỏ qua hết."

"Mẹ, người lại không phải không biết, con căn bản không thích phụ nữ, tìm bạn gái cái gì."

Tôi cũng rất muốn thích phụ nữ, tôi đẹp trai như này, nếu có thì nhất định có thể kiếm được hơn 100 bạn gái nha....

"Mẹ biết tính con mà, nhưng hiện tại vấn đề chính là ba của con. Nếu bởi vì sở thích của con mà lão ở bên ngoài nuôi con hoang, về sau rước về nhà, con còn có thể yên ổn sống sao? Đừng nói cổ phần của công ty, ngay cả một phân tiền cũng sẽ không cho con, nghe lời mẹ đi, bảo bối nhi."

Mẹ tôi hít mũi rồi nói tiếp, "Kỳ thật mẹ căn bản không để bụng chuyện con ở cùng với nam hay nữ, mẹ chỉ hy vọng con giàu có một chút, sống vui vẻ, ai cũng không thể bạc đãi con."

Đây mới là mẹ ruột a.

"Vậy nên, nếu con kết hôn trước 25 tuổi, toàn bộ công ty xí nghiệp của gia tộc sẽ là của con. Con có hiểu ý mẹ chứ? Con có thể kết hôn theo hình thức a, tìm người làm hợp đồng hôn nhân là được, mẹ đều hiểu nha."

Mẹ tôi thật sự biết rất nhiều nha.

Đột nhiên tôi nghĩ tới Tần Thạc, không biết nếu tôi kết hôn, anh ta sẽ có phản ứng gì.

"Mẹ, người yên tâm đi, không cần lo lắng quá, lão đầu đó không dám rước con hoang về nhà đâu."

Lão đầu đó kỳ thật rất thương tôi.

Nhưng lão lại coi thường việc tôi thích đàn ông, vậy nên tôi mới đối nghịch với lão.

Ai coi thường tôi thích đàn ông, tôi liền đối nghịch với người đó, hừ.

Lão đầu nhi đó tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn sinh con, lão rất mong chờ ngày đó.

Nhưng nói ra, tôi có chút hy vọng lão ba có thể nuôi con hoang bên ngoài rồi đem về nhà....dưỡng lão cho ổng cũng được, xử lý công ty cũng đều được.

Có đứa con trai như tôi..... tôi cảm thấy thực đồng tình với lão ba nhà tôi mà.

Nhưng tiền đề là lão tử phải có tiền tiêu.....nếu không thì không cần bàn gì nữa.

Thật vất vả mới ngắt được điện thoại, hazzz~ ~ hảo tội nghiệp a~

Tôi đẹp trai như vậy, còn có quan hệ gia đình phức tạp, thật là mệt tâm a.

Tôi hẳn là nên đi giải sầu.

Có lẽ khả năng đặc biệt của tôi là giỏi đi tìm đường chết.

Vừa mới bước vào cửa sau của quán bar thì đã bị Phỉ Tử chặn đầu.

"Không cần kinh ngạc, em biết, anh nhiều lắm chỉ có thể ngoan ngoãn một tuần. Hôm nay nhất định sẽ đi ra ngoài, nên em cố ý chờ anh ở đây." Hai tay Phỉ Tử đút túi, dựa vào bên cửa, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của tôi như dự định.

Lúc trước tôi còn cảm thấy Phỉ Tử là con cừu non, nhất định là tôi bị mù mắt chó rồi.

"Hảo Kim Vũ, em không muốn gì khác. Chúng ta có thể giống như trước đây có được không?"

Phỉ Tử rất nhanh liền khiến tôi phát hoảng, rõ ràng là lùn hơn tôi 2 cm, như thế nào hôm nay lại có cảm giác khí tràng của cậu ấy thật lớn?

"Cậu cũng biết là tôi không còn cách nào khác mà, tôi đánh không lại cậu, lại càng không đấu lại Tần Thạc."

Phỉ Tử nghe vậy râu tóc đều dựng ngược lên: "Anh có biết không, tên Tần Thạc kia căn bản không phải là người tốt."

Đáng sợ quá.....

Phỉ Tử cắn chặt môi, nửa ngày mới nói: "Anh biết....anh có biết tuần này anh ấy đi làm gì không?"

Không biết.

"Này thì có gì liên quan tới tôi?"

"Nào không phải việc của anh! Anh CMN ở cùng anh ta chính là đang ở cùng một con mãnh thú đó có biết không!"

Biết chứ, Ngao Tây Tạng mà, tôi còn biết cậu là sói xám khoác da dê nữa kìa.

(・ิϖ・ิ)っ

"Anh ta đi một tuần, đánh bị thương hơn hai mươi huynh đệ của em, chiếm ba cái địa bàn....." Phỉ Tử cơ hồ nghẹn ngào nói.

.....Thật tàn nhẫn a.....

"Không ai bắt anh ta sao?"

"Cục cảnh sát bắt nhưng nữa giờ liền thả anh ta ra, chỉ là làm cho có, cảnh sát không quản được chuyện nhà chúng ta."

À, anh ta không có chuyện gì.

"Kim Vũ, anh không cần ở cùng anh ta. Anh ta thật sự quá nguy hiểm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.