Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 11




Nói xong, sắc mặt của anh ta lập tức trầm xuống.

"Tôi đến để xem có phải chỉ có mình cậu gợi lên hứng thú của tôi hay không, dù sao cũng là cậu làm tôi cong, nhưng lúc ấy tôi lại không thể cưỡng ép "thẳng nam" cậu."

Cái gì mà cậu làm tôi cong? Anh trời sinh đã cong thì làm sao trách tôi được?

"Nhưng....tôi thực mẹ nó thế mà lại gặp phải ngụy thẳng nam như cậu." Tần Thạc đặt tay trên cổ tôi, "Cậu cảm thấy có thể trốn thì cứ thử xem, Tần Thạc tôi nếu muốn thì có thể sủng cậu lên trời, nếu cậu không biết tốt xấu, đừng trách tôi đem cậu nhốt lại!"

Mặt biến sắc thật nhanh.....Mẹ ơi, con sợ......

"Vừa rồi tiểu tử vương bát đản kia, CMN có phải muốn làm cậu không? Nếu nó thành công, liền cho dù có là con ruột của cha tôi, tôi cũng đập chết nó!"

Tôi sợ mà....đừng nói nữa.....(ಥ﹏ಥ)

"Kim Vũ, Tần Thạc tôi về sau chỉ nhận định một mình cậu. Đừng bảo tôi phải đi tìm người khác."

Đầu của anh ta để ngay cổ tôi, cọ cọ thật ngứa.

Tôi đột nhiên có chút tự hào: Chó Ngao Tây Tạng không phải ai cũng nuôi được, quả là một con Ngao trung thành mà. (๑•ัω•็๑)

"Được được.....nhưng mà, tôi thật sự sợ, anh có thể trở về luyện tập trước, học tập một chút, hôm khác chúng ta tái chiến?"

"Thật sự?! Nói như vậy là cậu đồng ý rồi?!" Mắt anh ta trừng lớn như chuông đồng.

"Đúng, xem như là vậy đi, anh có thể xuống trước không, sắp đè chết tôi rồi....."

Nơi đó của anh ta cứng ngắt, đỉnh vào bụng mình thật khó chịu a.

Tần Thạc lại giống như con chó lớn hôn khắp mặt tôi, còn đem hai tay tôi đặt trên nơi đó của anh ta.

"Tôi thật khó chịu, cậu giúp tôi trước đi, chờ tôi học nghệ tinh thông, hôm khác cho cậu sướng phát khóc."

Tôi bất đắc dĩ đành chỉ có thể dùng tay trái cô nương xuống giúp hắn.

A thật muốn khóc mà.....Cảm giác cứ như bị cưỡng gian.....ಥ_ಥ

Qua ngày hôm sau, cổ tay tôi vẫn còn đau.

Ngày hôm qua thiếu chút nữa gãy tay rồi, chết tiệt, cũng lâu quá rồi đó, đồng dạng là top, tôi thật cảm thấy hổ thẹn....

Sau đó, Tần Thạc đưa tôi về tới cổng trường, nắn cổ tôi: "Mấy hôm sau tôi có chút việc, tốt nhất là cậu nên thành thật một chút, rất nhanh tôi sẽ trở về, hiểu chưa?"

"Hiểu! Tuyệt đối hiểu a!" Nắn cổ tôi như này, có thể không hiểu sao.

"Vậy là tốt rồi."

Nói đến tôi cũng quá xui xẻo mà, Tần Thạc thân là con của trùm hắc đạo, thật sự không thể nào đến trường như người thường được, cố tình hôm đó có thi đấu, anh ta nhất thời hứng lên liền đi, sau đó đụng phải tôi.....

Sau lần tách ra ở cổng trường, đã gần một tuần tôi chưa nhìn thấy anh ta.

Tôi không dám ra ngoài mua vui tìm hoan, tôi sợ anh ta đem tôi phế......Nhưng là, sinh hoạt kiểu này thật nhàm chán a....

May là có mama thân ái lâu ngày không gặp gọi tới.

"Con trai bảo bối a, có nhớ mẹ không, mẹ rất là nhớ con ~"

"Nhớ chứ mẹ, con đặc biệt nhớ người."

Ân, ở trước mặt mama đại nhân, tôi chỉ có thể làm một bảo bảo ngoan.

"Bảo bối nhi, hôm nay mẹ tìm con là có chuyện quan trọng cần nói nha. Mẹ đã tìm bốn thám tử tư theo dõi ba của con trong hai tháng liền, phát hiện con rất có khả năng đã có một đứa em trai hoặc em gái không biết bao nhiêu tuổi rồi."

"Nghe không giống như là tin tốt..."

"Nhưng bảo bối nhi con không cần sợ, chỉ cần con nghe lời mẹ, thường xuyên trở về thăm ba con, bản thân con đừng để truyền ra bên ngoài quá nhiều tai tiếng, mẹ tin chắc ba con sẽ không dám đem mấy đứa đó về nhà đâu."

Thật ra hai người đã sớm ly hôn, bà cảm thấy ba không có tế bào lãng mạn, thế nên chạy tới nước Pháp cùng một người nào đó kết hôn.

Nước Pháp, xác thực là rất lãng mạn, rất hợp với bà.

"Được rồi, có rảnh con liền trở về xem lão." Tôi làm bộ dáng vui vẻ an ủi bà.

"Không cần bày ra bộ dáng này, nghe ngữ khí của con, mẹ liền biết con gạt mẹ, con nhất định sẽ không trở về."

......Vậy người nói mấy lời đó thì có ích gì, con sẽ không trở về nhìn lão đâu.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.